Vương Thiến Thiến vẫn về Áo Duy đi làm bình thường, những lời Liêu Kiệt nói hôm nọ, cả hai đều không ai nhắc lại. Liêu Kiệt không hỏi cô suy nghĩ ra sao, cô cũng không chủ động tìm Liêu Kiệt nói về chuyện đó.
Một buổi trưa, Vương Thiến Thiến và cô thư ký đi ăn trưa chung với nhau. Tiện thể nhắc thêm, cô thư ký này họ Lưu, tuy có hơi bà tám một chút, nhưng lại là một người cực dịu dàng, có quan hệ rất tốt với mọi người ở công ty. Đi được nửa đường điện thoại của Vương Thiến Thiến reo lên, thư ký Lưu tự đi về trước, Vương Thiến Thiến nghe điện thoại, chưa kịp nói gì thì một câu “sư phụ” đã nhảy ra trước từ ống nghe.
“Trịnh Kiết? Lâu rồi không gặp, dạo này khỏe không?” Vương Thiến Thiến chủ động hỏi thăm vài câu.
“Sự phụ, em tốt nghiệp rồi, được phân về đơn vị của ba em làm.”
“Vậy thì tốt rồi.”
“Sư phụ, em nghe nói chị đang làm cho Áo Duy. Nếu chị làm thấy không thoải mái, ba em cũng có quen biết ông tổng của vài công ty bất động sản, hay là em bảo ba em hỏi dùm chị?”
Vương Thiến Thiến hơi ngẩn người ra, từ sau hôm cãi nhau với Liêu Kiệt, hình như cô không còn nghĩ đến việc rời khỏi Áo Duy nữa. Cô cười cười, “Tôi làm ở đây cũng không tệ, không cần làm phiền tổng giám đốc Trịnh đâu. Mà cô đó, vừa tiếp xúc với công việc, phải bỏ nhiều công sức vào mới được.”
“Em biết rồi, sư phụ. Vậy, cuối tuần này chúng ta cùng đi dạo phố không?”
“Được thôi.” Qua điện thoại, Vương Thiến Thiến như cảm thấy được nụ cười tươi rói trên mặt Trịnh Kiết. Trịnh Kiết là một cô bé hiểu chuyện, sau khi bị Vương Thiến Thiến khéo léo từ chối, thì không hề nói những lời đó nữa, mà trở lại giống như lúc thực tập. Vương Thiến Thiến nghĩ, không làm được người yêu, ít ra còn có thể làm bạn. Nhưng cô và Hướng Nghiên… đã bao lâu không liên lạc rồi?
Mấy ngày sau, khi đi dạo phố với Trịnh Kiết, Trịnh Kiết nói đã liên hệ với một công ty nào đó rồi, đối phương hứa là nếu Vương Thiến Thiến qua đó có thể làm giám đốc tài vụ. Vương Thiến Thiến lại cười cảm tạ ý tốt của Trịnh Kiết, khi Trịnh Kiết hỏi cô nguyên nhân, cô nói: “Tôi ở lại đây chỉ vì muốn chứng minh bản thân.”
Sau đó, Vương Thiến Thiến không hề đá động gì đến ý nghĩ rời khỏi Áo Duy nữa, cũng không có ai khuyên cô rời khỏi nữa, ngay cả trưởng phòng Vương cũng bắt đầu thay đổi cách nhìn về cô. Vì cô cuối cùng cũng quyết định phải chuyên tâm làm một việc gì đó. Sau lần đó Liêu Kiệt cũng không đến gây khó dễ với cô nữa, quan hệ của hai người bỗng dưng trở nên kỳ lạ, đương nhiên không tránh khỏi việc lại trở thành chủ đề bàn tán của mọi người.
Bốn mùa đổi thay, những người luôn bên cạnh Vương Thiến Thiến, vẫn là Lý Nam, Tống Nhiên, Triệu Đình, thêm một Trịnh Kiết, có thể tính cả Liêu Kiệt vào nữa. Nguyệt Lương và Thái Dương đã mua nhà ở Bắc Kinh, thường xuyên khoe hạnh phúc với Vương Thiến Thiến. Phía Trương Thiên Nhất cũng báo tin mừng là cậu ta được thăng chức làm liên trưởng. Còn có nhiều người khác xuất hiện trong cuộc đời cô, họ đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, chỉ có mỗi một người đó, dường như không muốn quay đầu.
Một mùa hè nữa lại đến, giám đốc Hàn bị điều về trụ sở chính, nên chức vụ giám đốc tài vụ của chi nhánh bị bỏ trống. Nằm ngoài sự suy đoán của tất cả mọi người, Liêu Kiệt đích thân thăng chức cho Vương Thiến Thiến làm giám đốc.
Tuy Vương Thiến Thiến vẫn còn để bụng sự thật là Liêu Kiệt và Hướng Nghiên đã yêu nhau, nhưng đối với con người của Liêu Kiệt, cách nhìn của cô ít nhiều đã có sự thay đổi. Cô không còn ở tuổi niên thiếu bồng bột nữa, biết cái gì là công tư phân mình. Lúc trước cô tưởng Liêu Kiệt là tên tiểu nhân, nhưng tất cả chỉ là cô đa nghi, thật ra Liêu Kiệt làm vậy đều là muốn tốt cho cô. Bao gồm cả chuyện lúc trước, cũng là vì muốn tốt cho hai người họ. Chỉ là lúc đó cô không hiểu chuyện, nên bây giờ cô chỉ cầu mong Hướng Nghiên được hạnh phúc là tốt rồi. Còn về việc cô vẫn còn yêu Hướng Nghiên, thì đó cũng chỉ là việc riêng của cô thôi.
Sau khi nghe tin mình được thăng chức lên làm giám đốc từ phía thư ký Lưu, phản ứng đầu tiên của Vương Thiến Thiến là gõ cửa phòng làm việc của Liêu Kiệt. Vừa vào phòng là cô hỏi ngay: “Tổng giám đốc Liêu… tôi muốn biết…”
Liêu Kiệt cắt ngang lời cô, “Tôi phát hiện ra cô đó, làm việc gì cũng phải có người khác khích cô mới được, khen mãi thì cô sẽ tự mãn rồi an phận với hiện tại. Cứ phải mỗi ngày lấy roi đánh vào lưng cô, thúc ép cô, nói cô không được, cô mới chịu nỗ lực phấn đấu.”
Vương Thiến Thiến nghiêng đầu lẩm bẩm một câu: “Đây là so sánh kỳ cục gì đây?”
“Không lẽ cô trông chờ tôi nói văn vẻ với cô à?”
Vương Thiến Thiến nghe xong, vội dùng tiếng ho để giấu đi sự ngại ngùng của mình, tai của tên Liêu Kiệt này sao mà thính thế? “Cái đó… tôi muốn nói là… chẳng phải lúc trước anh cảm thấy tôi không đủ kinh nghiệm sao… tại sao lại…”
“Sự cố gắng của cô trong năm nay mọi người đều nhìn thấy, hơn nữa… bên trụ sở chính đã sớm có ý muốn đưa cô lên rồi, là tôi cản lại thôi. Chắc cô vẫn còn nhớ những lời tôi nói với cô một năm trước chứ? Sau đó tôi không nhắc đến nữa, chính là muốn xem coi cô đã hiểu thấu hết những lời đó chưa. Tính tình cô quá kiêu ngạo, tôi thấy nên mài giũa lại.” Những chuyện này Liêu Kiệt cảm thấy không cần thiết phải giấu Vương Thiến Thiến, vì anh cảm nhận được sự thay đổi ở cô.
“Anh làm đúng.” Vương Thiến Thiến hơi ngại ngùng cười cười, đời người không thể nào thuận lợi mãi được, cũng phải lồi chỗ này lõm chỗ kia mới có thể trưởng thành. Trưởng phòng Vương cũng từng nói những lời giống như Liêu Kiệt vậy. “Cảm ơn anh, Liêu Kiệt.” Đây là lần đầu tiên, Vương Thiến Thiến nói cảm ơn anh một cách chân thành.
Liêu Kiệt chỉ cười nhạt, “Giám đốc Vương, bây giờ là thời gian làm việc, ít nhiều gì cô cũng phải giữ thể diện cho tổng giám đốc này chứ.”
“Tóm lại là cảm ơn anh, lúc trước tôi cứ trách lầm anh, tuy biết mình làm sai, nhưng lại ngoan cố không chịu thừa nhận. Chị Triệu Đình cũng nói mấy năm nay anh phải chịu nhiều ấm ức vì tôi rồi, cho nên để tỏ thành ý xin lỗi và cảm tạ, tổng giám đốc Liêu khi nào rãnh nể mặt đi ăn với tôi một bữa không?
“Cô xem cô chị Triệu Đình chị Triệu Đình, gọi nghe thân thiết quá nhỉ. Nói sao đi nữa thì tôi cũng là đàn anh của cô, sao không thấy cô gọi tôi một tiếng anh bao giờ vậy?” Liêu Kiệt tưởng là Vương Thiến Thiến nhất định sẽ cãi lại nói “Anh đừng quên hai người chúng ta là tình địch.”
Kết quả là Vương Thiến Thiến lại nói: “Tổng giám đốc Liêu, bây giờ là thời gian làm việc, lời này là anh vừa mới nói đó…”
Nhìn ánh mắt cô dừng lại ở khung hình để trên bàn, nên anh giải thích: “Đây là hình chụp lúc trước tôi và Hướng Nghiên đi du lịch, cô, cũng lâu rồi không gặp Hướng Nghiên nhỉ?” Trong hình, Liêu Kiệt ôm vai Hướng Nghiên, cười rạng rỡ.
“Ừm.” Vương Thiến Thiến gật đầu, rồi nói: “Nghe chị Triệu Đình nói gần đây chị ấy được thăng chức làm giám đốc tài chính hả?” Bây giờ, việc cô và Liêu Kiệt nói chuyện liên quan đến Hướng Nghiên đã không còn khó khăn như ngày trước nữa, vì cô chỉ muốn biết được tình hình bây giờ của chị ấy từ miệng anh ta. Tuy vẫn rất khó chấp nhận chuyện hai người ấy yêu nhau, nhưng nếu đã là sự thật, thì cô buộc phải chấp nhận nó.
“Ừ. Ủa? Cô cũng khá quan tâm đến cô ấy nhỉ.” Liêu Kiệt lại nhìn Vương Thiến Thiến, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“À, anh cũng biết chị Triệu Đình mà, dù tôi không hỏi thì chị ấy cũng tự nói ra, thật ra là tự chị ấy nói ra đó.” Vương Thiến Thiến vén lại tóc mái, thôi không tiếp tục nhìn vào tấm hình nữa.
Liêu Kiệt cười cười, “Có thể ngày nào đó Hướng Nghiên sẽ bị điều về thành phố H cũng không chừng.” Nói xong anh tiếp tục lén nhìn vẻ mặt của Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến không tiếp lời, chỉ nói: “Không có chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài trước đây.”
Hướng Nghiên sẽ quay về ư? Vậy thì còn có liên quan gì, với cô nữa không?
****
Tối mùa hè, Vương Thiến Thiến và Trịnh Kiết thong thả đi dạo trên phố. Hai người vừa đi ăn tối xong, Trịnh Kiết không muốn rời Vương Thiến Thiến sớm như vậy, nên mượn cớ đi dạo để được ở bên Vương Thiến Thiến lâu hơn. Cho dù trước kia Vương Thiến Thiến đã từ chối cô, nhưng cô vẫn chưa bỏ cuộc hoàn toàn. Lúc trước cô nghĩ rằng vì Vương Thiến Thiến không phải người giống như cô nên mới từ chối, nhưng sau đó, cô cũng chẳng thấy bên cạnh Vương Thiến Thiến có bạn trai thân thiết gì. Đặc biệt là có một lần vô tình cô nhìn thấy trong ví Vương Thiến Thiến, có để tấm hình của một cô gái, đó là khuôn mặt nghiêng hoàn hảo.
“Sư phụ, chị đang đợi ai đúng không?” Đi qua hai ngã tư, thì họ đụng đèn đỏ, Trịnh Kiết nhìn theo những con số đếm ngược ở đối diện, quay lưng lại nói với Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến hơi sững sờ, bỏ lỡ mất đèn xanh.
Trịnh Kiết đột nhiên quay lại ôm lấy cô, mặc kệ ánh nhìn phức tạp của những người xung quanh, không nói gì cả. Đèn xanh lại chuyển sang đèn đỏ, hướng mắt ra xa nhìn những con số màu đỏ đang nhấp nháy ở đối diện, Vương Thiến Thiến vẫn chưa định thần lại. Đã bao lâu rồi, cô không được người ta ôm như thế? Người trước mắt mình, cơ thể mềm mại đó đang ép sát vào mình, lớp áo mỏng nhè nhẹ cọ xát vào nhau, mùi hương nước hoa thoang thoảng bao quanh vùng cổ…
Hướng Nghiên… vào giây phút này, cô chỉ nhớ đến Hướng Nghiên, nhớ vòng tay dịu dàng của Hướng Nghiên, nhớ Hướng Nghiên thường hay vuốt tóc cô gọi cô là cô bé ngốc, nhớ Hướng Nghiên thường hay tô son rồi để lại dấu son trên mặt cô…
“Trịnh Kiết…” Vương Thiến Thiến lên tiếng gọi cô bé trước mắt. Có thể là cô vẫn chưa thoát ra khỏi sự nhớ mong đối với Hướng Nghiên, có thể là vì cảnh đêm quá đỗi đẹp đẽ, tiếng gọi trầm của cô, bị Trịnh Kiết tưởng lầm là lời mời gọi đầy tình cảm.
Và thế là, khuôn mặt trẻ trung, chầm chậm xích lại gần đôi môi hơi khép hờ của Vương Thiến Thiến.
Ngoài xa, Liêu Kiệt đã chạy xe vòng qua đoạn đường này hai lần, khi nhìn thấy cảnh đó, mới đạp ga chạy thẳng bỏ đi. Sau khi đi được một đoạn, anh lấy điện thoại ra gọi, “Mọi chuyện hình như có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của mình rồi…”
Vào đúng lúc Trịnh Kiết sắp hôn lên môi Vương Thiến Thiến, Vương Thiến Thiến giật mình lùi ra sau một bước, tránh khỏi nụ hôn chan chứa tình cảm đó. “Không sớm nữa, về thôi.” Cô cúi đầu nói.
Trịnh Kiết mím môi lại không nói gì, hai người sánh vai nhau đi qua đường, Vương Thiến Thiến lại theo thói quen đi trước Trịnh Kiết nửa bước.
“Chị tốt với em, chỉ vì em là đồ đệ của chị thôi sao?” Trịnh Kiết vừa đi vừa hỏi.
Tuy đây là câu nói sẽ khiến người khác đau lòng, nhưng Vương Thiến Thiến vẫn nói ra: “Chị đối xử với bạn bè đều tốt như vậy.”
Trịnh Kiết om lặng một lát, rồi lại hỏi: “Tấm hình cô gái… trong ví của chị… là bạn gái chỉ hả?”
“Đã từng thôi.” Nói xong, Vương Thiến Thiến chợt cảm thấy nhói đau trong tim. Có câu nói là: Em yêu anh, yêu cả một quãng thời gian đã từng. Nếu như để trên người Vương Thiến Thiến, cô muốn nói với Hướng Nghiên: Em yêu chị, yêu cả một quãng đã từng và bây giờ, thậm chí cả tương lai, kiếp sau, kiếp sau nữa…
“Cho nên, bao nhiêu năm qua, chị đang chờ đợi người đó, đúng không? Vậy tại sao chị không đi tìm cô ấy?” Không cho Vương Thiến Thiến cơ hội trả lời, Trịnh Kiết nói tiếp: “Chị biết không? Em cũng có thể chờ chị.”
Vương Thiến Thiến dừng bước lại, “Đợi tôi? Cũng như vừa nãy đứng đợi đèn đỏ ở ngã tư sao? Chỉ để lãng phí thời gian à?”
“Vậy chị bây giờ không phải cũng đang lãng phí thời gian sao?”
“Tôi không có lãng phí thời gian, tất cả thời gian đều bị hồi ức lấp đầy hết rồi.” Vương Thiến Thiến mỉm cười, rồi hối thúc nói tiếp: “Về đi, sáng mai còn phải đi làm nữa.”
Nếu như, cô và Hướng Nghiên còn cơ hội… cô nhất định sẽ ôm chặt Hướng Nghiên không rời, nhưng…