Quan hệ của Vương Thiến Thiến và Trưởng phòng Vương, vì chuyện này mà trở nên căng thẳng. Mấy ngày sau, cô thuận lợi gia nhập vào công ty bất động sản Áo Duy, trở thành kế toán giá thành của bộ tài vụ.
Giám đốc bộ phận là một đàn ông trung niên khoảng bốn mươi mấy tuổi, họ Hàn, do trụ sở chính của công ty phái đến. Người này lúc nào cũng mang vẻ mặt cười ha ha, tính tình rất tốt, Vương Thiến Thiến cũng khá là thích tiếp xúc với ông ta.
Ngược lại, mỗi lần Liêu Kiệt nhìn thấy Vương Thiến Thiến đều mang vẻ mặt lạnh băng, điều này lại càng khiến cho mức độ tám trong phòng làm việc sôi nổi hơn. Cô thư ký từng len lén hỏi qua Vương Thiến Thiến vào giờ ăn trưa: “Thiến Thiến, cô và tổng giám đốc Liêu có quen biết nhau từ trước à?”
Vương Thiến Thiến nói dối tỉnh bơ, “Không quen biết.”
Cô thư ký “ờ” một tiếng kéo dài. Sau đó, trong phòng có thêm một lời đồn, nói là tổng giám đốc Liêu theo đuổi Vương Thiến Thiến bị từ chối, nên lúc nào cũng nhăn mặt nhăn mày.
Lời đồn truyền miệng nhiều rồi, thế nào cũng sẽ truyền đến tai của nhân vật chính. Vương Thiến Thiến thì không để ý lắm, tuy cô không muốn mình có dính dáng gì với Liêu Kiệt, nhưng những lời đồn kiểu như thế này, không biết vì sao, cô nghe mà cảm thấy buồn cười. Vì người bị nghĩ xấu là tên Liêu Kiệt đó chăng?
Còn Liêu Kiệt hình như cũng không chịu ảnh hưởng gì mấy của những lời đồn đại này, anh vẫn nhìn Vương Thiến Thiến vẻ mặt lạnh băng, đối xử với cô cực kỳ hà khắc, thường hay trực tiếp sai cô làm này làm nọ. Nhìn vẻ mặt không phục của Vương Thiến Thiến, anh cảm thấy rất hả dạ, chỉ khi đó anh mới cười với Vương Thiến Thiến. Tất nhiên, là nụ cười chế giễu.
Mỗi lần bước ra từ phòng Liêu Kiệt, Vương Thiến Thiến đều trở về chỗ ngồi của mình với bộ mặt vô cảm, ngồi thẫn thờ một lúc, sau đó lục tìm tư liệu, gõ báo cáo như điên. Mỗi lúc như vậy, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp. Cô cũng không để tâm, tuy trong lòng cô cũng là trăm ngàn lần không muốn.
Giám đốc Hàn cũng rất thắc mắc tại sao tổng giám đốc Liêu lại đối xử hà khắc với người mới như vậy, có lúc còn không cho ông nhúng tay vào. Năng lực nghiệp vụ của Vương Thiến Thiến mọi người đều nhìn thấy, thật không nên dùng cách này để đối xử với cô. Nhưng tổng giám đốc Liêu là cấp trên của ông, ông cũng không thể nói anh ta làm sai được, chỉ đành thỉnh thoảng an ủi Vương Thiến Thiến vài câu như là: “Tổng giám đốc Liêu ít khi nào trực tiếp chỉ đạo người khác làm việc lắm, như vậy chứng tỏ cấp trên rất coi trọng cô.”
Vương Thiến Thiến cười cười, “Tôi hiểu mà, cảm ơn giám đốc Hàn.” Cô đương nhiên biết là Liêu Kiệt cố tình rồi, chỉ là cô đã hứa với trưởng phòng Vương, phải kiên trì tới cuối cùng, nếu không mọi thứ lại trở về điểm ban đầu, nên cô nhịn. Nếu cô bỏ cuộc, vậy tất cả mọi nỗ lực lúc trước sẽ thành công cốc, cô phải đứng vững ở đây để chứng tỏ, thoát khỏi sự sắp xếp của gia đình cô cũng có thể làm rất tốt.
Tháng sáu, thời tiết bỗng dưng nóng lên, cũng không trời mưa, cả thành phố trở nên oi bức nóng nực. Máy điều hòa trung ương của cao ốc bị hư, khiến không gian làm việc vốn đã eo hẹp, lại càng thêm nóng nực hơn. Rất nhiều công ty đều cho nhân viên tan sở sớm, hoặc là dùng các thiết bị tạm thời khác để giảm bớt cái nóng. Chỉ riêng ở Áo Duy, tuy trong phòng tài vụ có hai chiếc quạt máy đang cật lật làm việc, nhưng vẫn không thể nào xua tan được cái nóng.
Liêu Kiệt ngồi trong phòng làm việc thoải mái thổi máy lạnh, nghe quản lý của cao ốc nói phải tới sáng mai mới có người đến sửa, anh xem thời gian, rồi gọi cô thư ký vào, “Thông báo đến các bộ phận, hôm nay bốn giờ cho quẹt thẻ đi.”
Cô thư ký tươi cười định đi ra ngoài, anh lại gọi cô lại, “Bảo Vương Thiến Thiến vào phòng tôi một lát.”
Vương Thiến Thiến vẫn còn vùi đầu ở bàn làm việc xem dữ liệu từ trụ sở chính gởi đến, chợt có người giơ tay đưa tờ khăn giấy ra trước mặt cô, cô cười và nhận lấy lau mồ hôi trên trán, rồi mới ngước lên nhìn người đó. Chỉ thấy cô thư ký nhìn mình chằm chằm nãy giờ, mới nói một câu: “Tổng giám đốc Liêu kêu cô vào phòng làm việc của anh ta.”
Vương Thiến Thiến “ừ” một tiếng, Liêu Kiệt kêu cô chắc chắn là không có chuyện tốt lành gì.
Quả nhiên, vừa bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc, Liêu Kiệt đã thảy cho cô một phần tư liệu, rồi dặn dò cô nói: “Cô xem kỹ những tư liệu này, rồi tổng hợp những vấn đề trong đó làm một bản báo cáo cho tôi, sáng mai cần.”
Vương Thiến Thiến nhìn độ dày của phần tư liệu đó, đừng nói là tổng hợp, chỉ xem thôi ít nhất cũng phải bốn tiếng trở lên mới xong được. Cũng có nghĩa là, hôm nay cô đừng mong được về nhà rồi.
Đợi khi cô về đến phòng làm việc, phát hiện mọi người đều đã dọn đồ về hết rồi, chị đi cuối cùng còn than phiền dùm cô một câu, “Sao Liêu tổng lại bắt em tăng ca ngay đúng lúc máy điều hòa bị hư chứ?” Vương Thiến Thiến cũng không trả lời, mỉm cười nhìn chị đó bước ra khỏi cửa, song một giây sau cô liền quẳng mạnh phần tư liệu đó xuống bàn. Nhưng vừa quẳng xong, cô lại vội tự an ủi mình, tuyệt đối không được nổi giận, cô càng tức giận thì Liêu Kiệt càng khoái trá, không thể để anh ta được dịp chê cười cô. Xem ra bị Lý Nam nói trúng thật rồi, Liêu Kiệt chính là muốn cố ý mướn cô vào làm để có thể nghĩ đủ mọi cách tra tấn và đả kích sự tự tin của cô, nên cô tuyệt đối không được vì vậy mà nổi nóng. An ủi mình như thế được một lúc, cô lại vào nhà vệ sinh rửa mặt, cuối cùng cũng bình tâm lại được rồi.
Thời gian là tối 7 giờ 35 phút, Vương Thiến Thiến xoa bóp cái cổ cứng đơ của mình, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời càng ngày càng tối ngoài cửa sổ, mới phát hiện ra mình quên béng luôn việc ăn tối. Cô gọi điện đến quán ăn ở gần đây, đối phương nói: “Áo Duy hả? Không giao được, thang máy của tòa cao ốc đó bị hư, hôm nay không giao được rồi.”
Vương Thiến Thiến liên tiếp gọi thêm vài cuộc, kết quả đều y chang nhau. Có cần xui tới vậy không? Trời nóng nực máy điều hòa bị hư không nói đi, còn phải tăng ca trong căn phòng không có máy điều hòa, tăng ca cũng không nói, muốn ăn cơm thì tháng máy bị hư, tầng 21 đó! Sao mà leo? Cô đứng dậy đi vào phòng bếp, chỉ hy vọng có ai đó có lòng tốt để lại cho cô một hộp mì cũng được, để cô có thể vượt qua đêm nay.
Cũng may, điều may trong không may là, trong tủ có một hộp mì đang chờ cô thật. Cô hớn hở gỡ bao ra, lòng vui mừng đi đến chỗ để máy nước nóng lạnh, vẫn chưa kịp mở nắp hộp mì, thì mắt cô liếc thấy hạn sử dụng in dưới đáy hộp. Thế là, hộp mì đó được an nghỉ trong thùng rác.
Vương Thiến Thiến chỉ rót một ly nước trắng rồi trở về, ngối xuống trước bàn một cách bực bội, kế đó lục ra những viên kẹo trái cây còn sót lại trong tủ coi như là bữa tối. Vừa ăn kẹo vừa uống nước, chỉ uống nước thôi, mà cũng bị sặc làm nuốt luôn nguyên cục kẹo xuống bụng. Đúng là người đang xui xẻo thì uống nước lạnh cũng bị dính răng.
Chật vật đến tám giờ hơn, cô mới bình tâm lại tiếp tục tổng hợp tư liệu. Phần tư liệu này rất kỳ lạ, không phải nghiệp vụ mà bọn cô đang tiến hành gần đây. Trên đó cũng không ghi rõ ngày tháng, nhưng nó lại thuộc về Áo Duy, nên cô đoán có thể là của bên trụ sở chính. Nhưng tại sao của bên trụ sở chính lại để cô làm chứ?
Ngày hôm sau Vương Thiến Thiến đem bản báo cáo giao cho Liêu Kiệt với đôi mắt thâm quầng như mắt gấu trúc. Liêu Kiệt nhìn cô một cái, áo sơ mi nhăn nhúm, trên chỗ cánh tay còn có vài nếp nhăn, nhìn là biết ngay đã nằm ngủ gục trên bàn. Rồi sắc mặt của cô, chắc là sau khi làm báo cáo xong nhân lúc chưa đến giờ làm tranh thủ chợp mắt một chút. Anh cũng không quan tâm cô có ăn sáng hay chưa, để cô ngồi đối diện chờ đợi trong khi anh xem báo cáo.
Vương Thiến Thiến cũng tranh thủ khoảng thời gian này, lén nhắm mắt vài lần, chỉ là không dám ngủ, cùng lắm coi như là nhắm mắt dưỡng thần vậy.
Một tiếng sau, Liêu Kiệt đóng tập tài liệu lại, cầm cốc nước lên uống một ngụm. Vương Thiến Thiến vẫn ngồi ở đó đợi, chỉ là đầu cúi thấp đến nỗi anh không thể nào nhìn được mắt cô ta. Thế nên anh ho khan một cái, thấy Vương Thiến Thiến ngẩng đầu lên, mới nói phớt qua: “Bản báo cáo này viết sơ sài, có vài vấn đề, cô vẫn chưa làm rõ.” Nói rồi lại rút ra một xấp tư liệu từ chồng tư liệu kế bên thảy tới trước mặt cô, “Đem về xem đi, sau đó so sánh với bản của mình, coi người khác viết báo cáo như thế nào.”
Vương Thiến Thiến cầm lên nhìn sơ, đây rõ ràng là tư liệu của một hạng mục nào đó mà trụ sở chính đã làm vào năm ngoái, hoàn toàn không cần thiết phải bắt cô thức đêm làm gấp, Liêu Kiệt làm vậy chẳng qua là muốn gây khó dễ cho cô thôi. Lần này, cô thực sự không tài nào nhịn được nữa. Cô cố gắng đè nén cơn giận trong lòng, lạnh lùng nói với Liêu Kiệt: “Liêu Kiệt, nếu đây chính là mục đích của anh, thì tôi chỉ có thể nói, anh làm như vậy thực sự rất vô nghĩa. Tôi đến đây làm không phải vì để cho anh có cơ hội nhạo báng tôi, nếu anh cứ nhất định phải như vậy, thì tôi từ chức.”
Liêu Kiệt nghe lời cô nói xong, hoàn toàn không giận, trên miệng nở một nụ cười nhạt, “Tôi cứ tưởng bao nhiêu năm trôi qua cô sẽ trưởng thành lên một ít, bây giờ nhìn lại cô vẫn bướng bỉnh như xưa, cũng tức là những lời tôi nói lúc trước không hề sai, tôi cũng không có đánh giá thấp cô.”
“Anh nói vậy là có ý gì?” Vương Thiến Thiến càng lúc càng cảm thấy, bắt đầu từ ngày cô vào làm ở Áo Duy, tất cả đều là một âm mưu. Cô đứng phắt dậy, từ trên cao nhìn xuống Liêu Kiệt, “Anh làm nhiều việc như vậy, chẳng qua là muốn chứng minh tôi không được thôi không phải sao? Không sai, đúng là tôi không giỏi như anh, tôi không phải là nghiên cứu sinh của đại học C, có thể cả đời này tôi cũng không leo lên được ghế tổng giám đốc, vậy thì sao chứ? Anh không cần thiết chỉ vì một số chuyện ngày xưa, mà cứ chống đối tôi không tha như vậy. Đả kích sự tự tin của tôi khiến anh cảm thấy hài lòng như vậy sao?”
Liêu Kiệt hơi chau mày, cắt ngang lời cô nói: “Thì ra, từ đó tới giờ cô nghĩ như vậy à?”
Vương Thiến Thiến cười tự giễu, “Tôi thừa nhận tôi không được nhạy cảm cho lắm, cho nên, Liêu Kiệt, trò chơi dừng tại đây thôi.”
“Không phải ai cũng may mắn như cô, đi làm hai năm đã có thể làm giám đốc. Nghiên cứu sinh của đại học C thì sao chứ? Lúc tôi mới vào thực tập ở Áo Duy, công việc mỗi ngày chỉ là xem sổ sách, scan, photo, pha cà phê cho tất cả mọi người trong phòng làm việc. Sau này được chính thức tiếp xúc với công việc cũng không ai chỉ dạy, hỏi người ta người ta cũng phớt lờ. Những chuyện này, cô có trải qua chưa? Cô có tưởng tượng ra được không?”
Vương Thiến Thiến im lặng, cô không hiểu rốt cuộc Liêu Kiệt muốn nói gì.
Liêu Kiệt lại nói: “Vương Thiến Thiến, cô nên biết, leo càng cao té càng đau. Khởi điểm của cô quá cao, nên đối với các nghiệp vụ cơ bản đương nhiên sẽ nắm bắt không vững, ở cô còn thiếu những gì, tự cô rõ hơn tôi. Cũng là câu nói đó, đừng để tôi xem thường cô. Đây là lời khuyên của tôi dành cho cô, không phải với tư cách là cấp trên của cô, mà là… với tư cách là bạn trai của Hướng Nghiên.” Thấy Vương Thiến Thiến không nói gì, Liêu Kiệt tiếp tục nói: “Hôm nay cho cô nghỉ một ngày, về nhà tự suy nghĩ thấu đáo đi.”
Vương Thiến Thiến không trả lời, chỉ lẳng lặng quay người đi ra ngoài, trở về chỗ ngồi của mình rồi im lặng dọn đồ. Lại là Hướng Nghiên… Rốt cuộc là muốn sao đây? Nếu hai người đã ở bên nhau rồi, còn nhạo báng tôi như vậy làm gì chứ? Tôi trong mắt hai người… lúc nào cũng chỉ là một người vô dụng thôi sao?
Liêu Kiệt bảo cô về nhà suy nghĩ thấu đáo, nhưng nghĩ gì bây giờ? Trong đầu cô bây giờ đã bị Hướng Nghiên chiếm cứ hết rồi, dù có trôi qua bao nhiêu năm đi nữa. Mở ví ra, đập vào mắt luôn luôn là khuôn mặt say ngủ ngọt ngào của Hướng Nghiên. Giơ tay lên che bớt ánh nắng chói mắt, lại bị chiếc nhẫn đeo trên tay làm hoa cả mặt mày. Tệ nhất là, bất tri bất giác, cô lại đi đến nơi lúc trước cô và Hướng Nghiên đã từng chung sống.
Tất cả đồ đạc trong nhà vẫn y nguyên như lúc Hướng Nghiên đi không hề thay đổi, tờ giấy mà Vương Thiến Thiến từng để lại cũng bắt đầu trở nên vàng ố. Cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định bỏ nó đi, chỉ là cô không viết thêm tờ mới để vào nữa. Hướng Nghiên không bán căn nhà, Vương Thiến Thiến biết chị ấy nhất định sẽ trở lại. Trước đây cô mong mỏi chờ đợi chị ấy quay lại, muốn nói với chị ấy rằng mình không còn là cô nhóc ngày xưa nữa, bây giờ cô đã có thể sánh vai với chị ấy rồi. Nhưng, chị ấy đã có Liêu Kiệt ở bên rồi… Nếu về lại, là vì sắp phải kết hôn chăng? Vậy thì đến nơi để nhớ về Hướng Nghiên này cũng mất đi rồi. Hơn nữa, những lời Liêu Kiệt nói, cũng không sai.
Tỉ mỉ dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ ngôi nhà xong, Vương Thiến Thiến nằm ngửa trên sàn nhà, không biết là lúc nằm xuống dùng lực mạnh quá hay sao, đột nhiên có giọt lệ rơi ra từ khóe mắt. Cô hơi nghiêng đầu, dường như nhìn thấy Hướng Nghiên đang ngồi bên cạnh kéo tay cô nói: “Không được nằm trên sàn, em sẽ bị cảm mất, mau dậy đi…”
Là ai nói thời gian có thể chôn vùi tất cả? Tại sao thời gian trôi qua càng lâu cô lại càng nhớ nhiều hơn?