Sau đó, thông qua sự giới thiệu của chồng Lý Nam, Vương Thiến Thiến đến công ty bất động sản Áo Duy phỏng vấn. Nghe nói là do đích thân tổng giám đốc của công ty đó phỏng vấn, Vương Thiến Thiến có chút hồi hộp, khi thư ký dẫn cô vào, thậm chí cô còn không ngừng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu.
Nhưng, vào khoảnh khắc cánh cửa phòng tổng giám đốc được mở ra, bỗng dưng cô lại không muốn vào nữa.
Thư ký nói: “Cô Vương, đây là tổng giám đốc của chúng tôi, tổng giám đốc Liêu.”
Vương Thiến Thiến và người đối diện nhìn nhau một cái, cô muốn quay mặt bỏ đi ngay lập tức, không ngờ lại là Liêu Kiệt! Vậy xem ra, kèo này cô không có hy vọng nào rồi, chẳng lẽ còn phải ở lại đây làm trò hề sao? Cô quay lại nói với thư ký: “Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ mình vẫn chưa sẵn sàng, thôi tôi về trước đây.” Nói xong cô mặc kệ vẻ mặt thảng thốt của cô thư ký, quay lại bỏ ra ngoài.
Vừa đi được một bước, tiếng Liêu Kiệt từ sau vang lên, “Mấy năm không gặp, cô vẫn trẻ con như ngày nào.”
Vương Thiến Thiến sựng lại, cô quay đầu nhìn Liêu Kiệt, anh ta vẫn như xưa, vẫn gương mặt đáng ghét với nụ cười ngạo nghễ đó, như buổi chiều của mấy năm về trước. Cô thở mạnh một cái, rồi đột ngột chuyển sang gương mặt tươi cười, chậm rãi nói: “Chào, tổng giám đốc Liêu.” Rồi dưới cái nhìn sửng sốt của cô thư ký, một lần nữa đặt chân vào phòng làm việc của Liêu Kiệt.
Có thư ký có chút ngơ ngác vì kinh ngạc, mỗi ngày tổng giám đốc Liêu đều phải tiếp không ít người, ai ai anh cũng đối xử rất thân thiện, nhưng tại sao cô gái này vừa xuất hiện, cách nói chuyện của anh lại đầy mùi thuốc súng? Chẳng lẽ… hai người họ có tình cũ gì đó với nhau? Trong khi cô vẫn còn đứng trước cửa suy diễn đủ điều trong đầu, chợt phát hiện các đồng nghiệp xung quanh cũng dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh trong phòng tổng giám đốc, coi bộ mọi người lại có chủ đề để tám khi ăn trưa đây. Song, có vẻ không như mọi người mong đợi, hai người trong phòng lại nói chuyện với nhau rất điềm tĩnh.
Vương Thiến Thiến nghĩ, đối phương là Liêu Kiệt, mình mà bỏ đi như vậy, hắn ta chắc chắn sẽ cười nhạo mình, hắn ta chắc chắn cũng sẽ kể cho Hướng Nghiên nghe. Tuy cô biết cuộc phỏng vấn này sẽ không đi về đâu, nhưng cô chính là không muốn mình bị hắn xem thường.
Sau đó, cả hai thảo luận với nhau về vấn đề nghiệp vụ, đây là cuộc nói chuyện bình yên nhất của hai người họ từ trước đến giờ.
****
Một tiếng sau, Vương Thiến Thiến đứng dậy định chào tạm biệt. Liêu Kiệt cũng đột nhiên đứng dậy, đưa tay phải ra và nhìn cô nói: “Chào mừng cô gia nhập Áo Duy.”
Vương Thiến Thiến sững sờ, sao Liêu Kiệt lại tuyển dụng mình được? Đùa à?
Liêu Kiệt như đoán được suy nghĩ của cô, anh rút tay lại và nói: “Tuy là, về con người của cô, tôi vẫn còn nghi ngờ. Nhưng không thể không nói, các phương diện điều kiện của cô đều khá phù hợp với nhu cầu của công ty. Mà tôi hy vọng cô hiểu cho, nếu cô vào Áo Duy, chỉ có thể bắt đầu làm từ cấp thấp nhất trong bộ tài vụ. Nếu cô chấp nhận, công ty lúc nào cũng hoan nghênh cô gia nhập. Cô về suy nghĩ lại trước đi.”
Vương Thiến Thiến gật đầu thật nhẹ, không nói gì nữa, lúc quay lưng lại cô nghe loáng thoáng Liêu Kiệt đang nói điện thoại, anh ta nói: “Hướng Nghiên, ăn cơm chưa? Mấy hôm nay bên thành phố S hay trời mưa, cậu ra ngoài nhớ mang theo áo khoác…”
Vương Thiến Thiến không dừng lại, cô ngẩng cao đầu, đi bước lớn ra khỏi cửa. Bây giờ chị ấy, chắc là hạnh phúc lắm nhỉ?
****
Lý Nam gọi điện đến nói: “Mình thực sự không biết tổng giám đốc của Áo Duy chính là tên Liêu Kiệt đó, thật mà, Thiến Thiến, nếu mình biết, mình sẽ không để cậu đi đâu.”
Vương Thiến Thiến vội an ủi cô nói: “Không có gì, dù sao thì hắn ta nói mình đậu phỏng vấn rồi, giờ chỉ còn đợi quyết định của mình thôi.”
“Vậy cậu tính sao? Mình thấy hay là cậu đừng đi nữa, tuy đây là cơ hội ngàn năm có một, nhưng… Lúc trước hai người có nhiều ân oán với nhau như vậy, khó đảm bảo hắn ta không lấy việc công trả thù riêng lắm. Hôm nay về nhà mình nhất định phải cho anh ta một trận, sao lại không nói cho mình biết người quen đó lại à Liêu Kiệt chứ.”
“Thôi thôi, siêu nhân nhà cậu cũng đâu hiểu rõ sự tình, cậu đừng trách chồng cậu nữa, mình không sao đâu, thật ra mình cũng muốn đi lắm. Lúc đầu mình tưởng là Liêu Kiệt nhất định sẽ không thèm hỏi câu nào mà đá bay mình đi, không ngờ hắn ta lại cho mình đậu. Tuy hắn ta rất đáng ghét, nhưng công việc sau này chắc sẽ không có nhiều cơ hội gặp mặt đâu, cấp trên trực thuộc cũng đâu phải hắn, chẳng có gì phải sợ hết.”
“Chắc không phải anh ta cố tình mướn cậu, để sau đó nghĩ đủ mọi cách tra tấn cậu chứ?”
“Hắn ta chắc không rãnh hơi tới vậy đâu.”
“Cậu tự suy nghĩ kỹ lại một lần nữa đi, với lại còn phía ba cậu phải giải quyết nữa.”
Cúp máy xong, Vương Thiến Thiến nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Tim cô đã sống lại lâu rồi, cho dù không phải là Áo Duy, cô cũng không muốn ở lại doanh nghiệp nhà nước nữa. Nhưng bên trưởng phòng Vương, thật khiến người ra đau đầu.
Vương Thiến Thiến lại trở về với công việc hằng ngày, nhưng tâm tư cô đã không còn ở đây nữa.
Một buổi sáng đẹp trời nào đó, cô trực tiếp đưa đơn từ chức đến trước mặt ông tổng, ông tổng nhìn cô một cái, hỏi: “Ba cô biết không?”
Cô lắc đầu.
Ông tổng nói: “Cô về làm việc trước đi, để tôi gọi cho ba cô đã.”
Kết quả chưa đầy nửa tiếng sau, trưởng phòng Vương xông vào phòng làm việc của Vương Thiến Thiến, rồi xách cổ cô về nhà, như phụ huynh của đứa trẻ vi phạm kỷ luật được nhà trường mời đến xách cổ về vậy.
“Từ nhỏ đến lớn, con làm cái gì cũng rất bướng bỉnh, ba tưởng là con lớn rồi ít nhiều gì cũng sẽ biết nghĩ cho ba một chút, ba vất vả cả nửa đời người, là vì cái gì chứ? Con có biết con được như hôm nay là tại vì sao không? Hả? Nếu không phải ba con, chai cái mặt già này ra, đi khắp nơi nhờ người giúp đỡ, con Vương Thiến Thiến là cái thá gì chứ! Con tự nói đi bốn năm đại học con đã học được những gì? Con tưởng là con đậu chứng chỉ trung cấp rồi, đậu CPA rồi thì có thể làm giám đốc sao? Con mới bấy nhiêu tuổi đầu, người có kinh nghiệm phong phú hơn con, biết ăn nói hơn con bên ngoài có cả đống, con bằng cái gì mà đòi làm giám đốc? Những điều này con không hiểu sao?”
Vương Thiến Thiến thấy trưởng phòng Vương vừa về đến nhà đã mắng cô tới tấp, vội né người ra phía sau, cô cứ sợ là một giây sau, trưởng phòng Vương sẽ ra tay đánh cô ngay lập tức. Tuy từ nhỏ đến lớn, ba cô chưa hề đánh cô, nhưng lần này, cô có cảm giác như mình đã hủy đi ước mơ cả đời của ba vậy.
Trưởng phòng Vương bước lên một bước, thì cô lại lùi một bước. Trưởng phòng Vương giơ tay lên định tát cô một cái, nhưng tay giơ lên rồi lại không nỡ xuống tay. Ông nghĩ con gái mà, không nên đánh vào mặt, thế là ông loay hoay tìm thứ gì đó có thể đánh cô được, vừa tìm vừa tiếp tục mắng, “Có lông có cánh hết rồi đúng không? Dám từ chức hả? Con nói đi con từ chức rồi có thể làm được gì? Bên ngoài phức tạp như thế nào con có biết không?”
“Con từ chức là để có cơ hội phát triển tốt hơn, không phải bị doanh nghiệp nhà nước bó buộc cả đời. Còn những điều ba nói, ba có nghĩ đến cảm nhận của con không? Tất cả đều bị ba mẹ sắp xếp hết, lúc trước ba có nghĩ qua là con không hề thích làm kế toán không? Con vì muốn ba yên tâm, nên vào đại học học kế toán, sau đó lại theo sắp xếp của ba vào làm trong doanh nghiệp nhà nước. Từ đầu tới cuối ba không hề hỏi ý kiến con lần nào cả. Lúc đó đúng là con không có bản lĩnh gì, còn bây giờ có cơ hội để con thể hiện mình rồi, tại sao ba lại ngăn cản con chứ? Hơn nữa con ra ngoài đâu có nói là không làm kế toán đâu, ba lo cái gì chứ!” Vương Thiến Thiến trốn phía sau ghế sô pha, đối địch với trưởng phòng Vương.
Vương khoa trưởng nghe rồi, lửa giận chợt bùng lên dữ dội hơn, “Con qua đây! Hôm nay ba không đánh con, là con cũng không biết mình sai chỗ nào! Con qua đây!”
“Không qua!”
“Con có qua đây không?” Trưởng phòng Vương tháo dây nịt từ quần ra.
“Con không qua là không qua! Ba đồng ý cho con từ chức con mới qua!”
“A, tức chết đi được, đứa con chết tiệt!” Trưởng phòng Vương vung chiếc dây nịt trên tay quất vào Vương Thiến Thiến.
Dây nịt da đánh vào cánh tay để trần của cô, phát ra một tiếng kêu khô khốc. Trong nháy mắt, trên làn da trắng nõn nổi lên một vết hằn màu đỏ, từ cổ tay lên đến khuỷu tay, có vết máu từ từ rướm ra.
“Còn từ chức nữa không?” Tuy đánh Vương Thiến Thiến, nhưng trong lòng ông đau hơn ai hết, nhưng ông cũng là hận con mình không nên người!
“Ba… ba khoan giận, con làm như vậy, cũng không nhất định là chuyện xấu đâu…”
“Con còn dám cãi hả?” Trưởng phòng Vương lại giơ lên định đánh.
Vương Thiến Thiến thoắt một cái nắm lấy đầu còn lại, “Ba, con xin ba đó, ba để con thử sức đi, nếu con không làm được, sau này cái gì con cũng nghe theo ba hết…”
Trưởng phòng Vương không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn cô, hai người đứng đó không ai chịu nhường ai.
Cuối cùng, mẹ Vương Thiến Thiến về tới, đánh vỡ cục diện này. Mẹ Vương Thiến Thiến vừa vào nhà, thì nhìn thấy chồng và con gái mình đứng cách ghế sô pha bốn mắt nhìn nhau, rồi liếc thấy tay của mỗi người đều cầm một đầu của sợi dây nịt, rồi vết máu đỏ tươi trên cánh tay con gái càng khiến bà xót ruột hơn. Bà nhanh chóng bước lên giành lấy sợi dây nịt: “Làm gì vậy? Sao ông lại đánh nó?”
Trưởng phòng Vương tức đến giọng nói cũng run rẩy theo, ông ngồi phịch xuống ghế, “Con gái ngoan của bà đó! Đủ lông đủ cánh rồi, không thèm nghe lời ba nó nữa, bây giờ còn biết chơi từ chức nhảy việc rồi!”
“Thiến Thiến, chuyện gì vậy?” Mẹ Vương Thiến Thiến ôn tồn hỏi, kéo cô đến ngồi ở đầu bên kia của ghế sô pha, quay lại thấy Trưởng phòng Vương lại định giành lấy sợi dây nịt, bà vội nói: “Ông đừng đánh nó nữa, nghe xem con nói gì đã!”
Thế là Vương Thiến Thiến đem tình hình phát triển của công việc hiện tại và quá trình đi phỏng vấn ở Áo Duy ra kể, cả những suy nghĩ trong lòng cũng nói ra hết một lượt.
Mẹ Vương Thiến Thiến nghe xong nói: “Lời con nói cũng không hoàn toàn vô lý. Nhưng Thiến Thiến này, lúc trước, khi con nói không kết hôn, ba mẹ đều không phản đối con. Vậy chuyện công việc, con xem, con có nên nghĩ cho ba con một chút không?”
“Ba, mẹ, con biết con lúc nào cũng được hai người bảo vệ, hai người sợ con bị tổn thương, nhưng con đã hai mươi bảy tuổi rồi, không còn là con nít nữa, con hiểu rất rõ mình đang làm gì. Con biết ba đã làm rất nhiều điều cho con, những chuyện này con đều biết, nhưng không thể nói là con rời khỏi chức vị bây giờ thì tất cả đều đổ sông đổ bể. Không có những thứ này, con không thể trưởng thành được như hôm nay. Không có những năm kinh nghiệm đó, con cũng không vào được Áo Duy. Nên ba à, nhưng điều ba đã làm vì con không phải là tốn công vô ích đâu.”
Trưởng phòng Vương không nói thêm câu nào nữa, chỉ ngồi thở dài thườn thượt, không ngừng hút thuốc, rồi ho đến nỗi đỏ cả mắt.
Nếu là Vương Thiến Thiến của lúc trước, cô chắc chắn sẽ tức giận mà đóng cửa thật mạnh bỏ đi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể bình tĩnh ngồi đây giải thích với ba mẹ, dùng lý lẽ để cho họ hiểu được cách làm của cô. Quả nhiên, từng ngày trôi qua, trông có vẻ như ngày nào cũng giống nhau, nhưng có nhiều thứ, đều đang chầm chậm nảy sinh thay đổi.