Có mấy sinh viên được phân đến công ty của Vương Thiến Thiến để thực tập, trong đó có một người là do đích thân cô dẫn dắt. Cô gái đó suốt ngày đi theo Vương Thiến Thiến, cung kính gọi cô là “sư phụ”, trông rất lanh lợi, nhìn là biết ngay cô nàng này cũng không vừa. Nghe nói đó là con gái của người phụ trách của một công ty liên kết nào đó, nên khi được phân vào công ty của Vương Thiến Thiến thì yêu cầu cô phải đích thân chỉ dạy trong thời gian thực tập.
Ngày đầu tiên cô gái đó đến làm, Vương Thiến Thiến chưa nhớ được tên cô ta. Ngày thứ hai, Cô gái đến hơi trễ, sau khi đến công ty thì tìm gặp Vương Thiến Thiến xin lỗi và giải thích: “Sự phụ, em xin lỗi, em đến trễ. Ngày mai em đảm bảo sẽ không đến trễ nữa.”
Vương Thiến Thiến gật gật đầu, định kêu tên cô, nhưng lại phát hiện, mình không nhớ tên của người ta, cô mở miệng nói: “À…”
Cô gái vội tiếp lời, “Trịnh Kiết.”
“Ừm, Trịnh Kiết, chỉ là thực tập thôi, cô không cần phải ép mình tuân theo thời gian làm việc của công ty đâu.”
Trịnh Kiệt vội nói: “Như vậy đâu có được, ba em nói là được theo chị học hỏi là một cơ hội hiếm có, tuyệt đối không được lãng phí thời gian.”
Vương Thiến Thiến nghe rồi, cười nói: “Tổng giám đốc Trịnh đúng là nói quá rồi, tôi đâu có lợi hại tới vậy.”
Trịnh Kiết cũng cười nói: “Nói tóm lại là em phải cố gắng học hỏi ở chị.”
“Đây là tư liệu cho buổi họp chiều nay, cô xem đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi lại tôi.” Vương Thiến Thiến đưa cho cô một xấp tài liệu xong, lại tiếp tục bận rộn với công việc.
Sau khi Trịnh Kiết đến, hai người cùng dùng chung một phòng làm việc. Trịnh Kiết tính tình cởi mở, rất thích nói chuyện, lại rất biết coi sắc mặt người khác. Khi nói chuyện với Vương Thiến Thiến, cô luôn có thể từ những biểu hiện nhỏ của Vương Thiến Thiến mà đoán ra được Vương Thiến Thiến có thích chủ đề đó hay không, lần nào cũng đoán đúng được 8, 90%. Điểm này, đến cả Vương Thiến Thiến cũng rất coi trọng.
Có một hôm sau buổi nghỉ trưa, Trịnh Kiết vừa bước vào phòng làm việc, thì thấy Vương Thiến Thiến đang ngồi đó thẫn thờ nhìn ly cà phê. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng đi về chỗ ngồi của mình ngồi xuống, tiện tay mở một xấp tư liệu ra xem. Vài phút trôi qua, thấy Vương Thiến Thiến vẫn còn ngẩn ngơ ngồi nhìn ly cà phê, cô nghĩ đi nghĩ lại rồi nói: “Sư phụ, ly cà phê nguội rồi kìa…”
Vương Thiến Thiến giờ mới định thần lại, “Ừ, không sao.” Nói rồi cô đưa ly lên miệng định uống.
“Đợi đã!” Trịnh Kiết lên tiếng cắt ngang cô, “Mi giả dính trên mặt rồi kìa, coi chừng rớt xuống ly.”
“Hả? Bên nào?” Vương Thiến Thiến nói rồi đưa tay lên mặt sờ soạng.
Trịnh Kiết không nói, mà đứng dậy đi đến bên cạnh, giơ tay ra lấy dùm cô. “Sư phụ, lông mi của sự phụ dài quá, y như búp bê vậy.”
Vương Thiến Thiến cười ngại ngùng, bị một cô bé sờ mặt như vậy, khiến cô đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng.
Sau khi hết giờ làm việc, Trịnh Kiệt vừa sắp xếp lại đồ đạc vừa nói: “Sư phụ, nghe nói đối diện có một nhà hàng Tứ Xuyên mới mở, mình đi ăn thử không? Sự phụ dạy em cả nửa tháng rồi, mà em vẫn chưa mời sư phụ ăn lần nào, hay là hôm nay đi luôn nha?”
Vương Thiến Thiến nhìn cô vẻ mặt đầy hào hứng, cũng không đành lòng từ chối, chỉ nói: “Đúng lúc hôm nay tôi cũng không bị vướng việc gì, đi ăn thử cũng hay. Nhưng mà, bữa này tôi mời.” Để đồ đệ mời đi ăn, Vương Thiến Thiến cảm thấy không tự nhiên lắm.
Thấy Trịnh Kiết vẫn còn muốn giành với mình, Vương Thiến Thiến bèn nói: “Nếu cô một mực muốn mời thì để bữa khác vậy.” Con nít đúng là con nít, chỉ bị một câu nói uy hiếp nhẹ nhàng của cô, là đã bủn rủn tay chân rồi.
“Thôi được.” Trịnh Kiết khoác tay Vương Thiến Thiến, “Vậy em không khách sao với sư phụ nữa.”
Vương Thiến Thiến liếc cánh tay bị khoác của mình một cái, cũng không nói gì, mặc cho Trịnh Kiết tự nhiên khoác tay mình. Vốn dĩ những hành động này giữa các cô gái với nhau là rất bình thường, nếu như cô mà có phản ứng thái quá thì chính cô mới là không bình thường. Trịnh Kiết khoác tay cô trên suốt đường đi, Vương Thiến Thiến đơ người đi vào nhà hàng Tứ Xuyên ở đối diện công ty, sau khi ngồi xuống, cuối cùng cô mới có thể thở phào một cái.
Khi ăn cơm, Vương Thiến Thiến nghe Trịnh Kiết kể những chuyện vui trong trường, rồi thỉnh thoảng Trịnh Kiết cũng hỏi cô vài câu về những chuyện lúc cô còn đi học. Suốt bữa ăn tâm trạng hai người đều rất vui vẻ thoải mái, Vương Thiến Thiến đã không nói chuyện lúc trước với người khác rất lâu rồi, bây giờ chuyện được khơi ra, cũng không kìm được muốn nói nhiều hơn.
“Sư phụ, em có một câu này muốn hỏi sư phụ, nhưng luôn cảm thấy ngại nên không hỏi. Sư phụ, có bạn trai chưa?”
“Chưa có.” Cô trả lời thẳng thắn. Lấy Trương Thiên Nhất ra làm bia đỡ đạn đã không còn tác dụng nữa rồi, cuối cùng cô chịu không nổi nữa, đành nói là chia tay rồi, bây giờ vẫn còn trong giai đoạn đau buồn. Cô dùng lý do này để từ chối hết tất cả những người muốn giới thiệu người yêu cho cô.
“Tại sao vậy?”
“Chỉ là không muốn tìm.”
Trịnh Kiết không hỏi nữa, cô quay trở lại chủ đề thực tập của cô, “Còn nửa tháng nữa là hết kỳ thực tập rồi, không biết sau này em có được phân vô đây làm không nữa?”
Vương Thiến Thiến mím môi cười một cái, rồi nói: “Không ngờ nhỉ, cô mới đến công ty không lâu, nhưng lại có tình cảm sâu đậm với nó như vậy.”
Trịnh Kiết ngẩn người ra một lúc, rồi nói ngay: “Chuyện đó tất nhiên rồi, các đồng nghiệp trong công ty đều rất thân thiện, đặc biệt là sư phụ còn đối xử với em rất tốt. Chỉ nghĩ tới sau này phải rời khỏi công ty, là em thấy buồn rồi.”
Thật ra nếu Trịnh Kiết tốt nghiệp rồi muốn đến làm ở công ty của Vương Thiến Thiến, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Những lời này mọi người đều hiểu chỉ là lời nói khách sáo thôi, nói hay không nói kết quả cũng như nhau. Nhưng nói ra rồi, lại khiến người khác thấy lâng lâng trong lòng. Con người mà, lúc nào cũng thích nghe những lời tâng bốc ngon ngọt.
Sau khi ra khỏi nhà hàng, Trịnh Kiết vẫn còn tấm tắc khen những món ăn trong đó, rồi nào là được ăn cơm chung với Vương Thiến Thiến cảm thấy rất vui, nụ cười tinh nghịch đó vẫn thường trực suốt trên khuôn mặt.
Hai người vừa nói vừa cười đi dạo trong màn đêm, gió xuân ấm áp thổi phà vào mặt. Lần này, Vương Thiến Thiến để tránh không bị khoác tay như hồi nãy, cố ý đứng cách xa một chút.
Lúc quẹo cua qua đường, bỗng có một chiếc xe lao tới, Trịnh Kiết vẫn còn nghiêng đầu cười nói với Vương Thiến Thiến, Vương Thiến Thiến vội đưa tay ra ngăn trước mặt cô ấy, “Cẩn thận!”
Trịnh Kiết đứng lại, dõi theo bóng chiếc xe chạy xa dần, lại nhìn cánh tay đang ngăn trước người cô, chậm chạp nói một tiếng “cảm ơn”. Sau đó, suốt cả chặng đường cô nói ít đi, tiếng cuời cũng trở nên bẽn lẽn, Vương Thiến Thiến tưởng là cô ấy bị việc vừa rồi làm cho giật mình.
Nửa tháng sau, kỳ thực tập của Trịnh Kiết kết thúc. Khi ngày cuối cùng của các thực tập sinh kết thúc, cả bộ tài vụ cùng nhau đi ăn lẩu. Hôm đó tất cả đều uống rất nhiều rượu, nhà Trịnh Kiết lại chung hướng với Vương Thiến Thiến, mà Trịnh Kiết lại là đồ đệ của cô, nên sau buổi liên hoan cô phụ trách đưa Trịnh Kiết về nhà.
Trên taxi, Trịnh Kiết nắm lấy cánh tay của Vương Thiến Thiến, rồi nghiêng đầu dựa vào bờ vai của cô ngủ, mãi đến khi xuống xe mới buông tay ra. Vương Thiến Thiến đưa cô về đến trước cửa, “Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe.”
“Sư phụ!” Trịnh Kiết ở phía sau gọi cô.
Vương Thiến Thiến quay đầu lại, “Hửm?”
“Sư phụ, chị có muốn sau này em làm chung với sư phụ không?”
“Sao lại hỏi như vậy?”
Trịnh Kiết cúi đầu thật thấp, ngập ngừng nói: “Sư phụ… hình như em…thích chị rồi…”
Vương Thiến Thiến nghe xong rất sửng sốt, cô tự hỏi mình không hề có hành động nào vượt quá giới hạn với Trịnh Kiết, cũng không có nói lời nào ám muội, tại sao Trịnh Kiết lại thích cô? Nhưng nghĩ lại, hình như giới trẻ bây giờ đối với chuyện giới tính, thoáng hơn xưa nhiều. Song, Vương Thiến Thiến không có cách nào đáp trả Trịnh Kiết, nhưng cô cũng không từ chối thẳng, mà chỉ hỏi ngược lại: “Cô thích tôi điểm nào chứ?”
Trịnh Kiết buột miệng nói ngay không suy nghĩ: “Em thích chị tác phong làm việc chuyên nghiệp, suy nghĩ chín chắn, ở bên chị em thấy rất an tâm…”
Vương Thiến Thiến lại hỏi: “Nếu như tôi là một người không có chí tiến thủ, cả ngày chỉ biết chơi bời hưởng lạc lại ấu trĩ đến mức ngu ngốc, cô có còn thích tôi không?”
“……”
Vương Thiến Thiến cười cười: “Người cô thích chỉ là tôi của bây giờ.”
Trịnh Kiết sững người ra, lắc lắc đầu nói: “Em không hiểu…”
Vương Thiến Thiến bước đến vỗ vai Trịnh Kiết và nói: “Mau về đi.” Sau đó cô quay người bỏ đi không hề ngoảnh lại. Khoảnh khắc ấy, trong lòng cô chỉ nghĩ đến: Hướng Nghiên đã thích mình vào lúc đó rồi.
****
Sau cơn mưa, hoa đinh hương trong khắp thành phố đều nở rộ. Bước đi trong buổi sáng ngập tràn hương hoa, nhìn những bông hoa màu hồng phấn bên cạnh, Vương Thiến Thiến không khỏi chạnh lòng nhớ đến Hướng Nghiên. Đáng lẽ Hướng Nghiên đã từng có một tình yêu thật đẹp, nhưng lại bị chính tay Vương Thiến Thiến phá hủy hết. Mặc dù vậy, có thể nghe được tin tốt của Hướng Nghiên từ phía Triệu Đình, cô cũng thấy nguôi ngoai phần nào.
Cô thường hay nghĩ, nếu lúc đó cô không nhẫn tâm chia tay, hai người họ, sẽ trở nên như thế nào? Hướng Nghiên sẽ vì cô từ bỏ sự nghiệp xán lạn, sau đó hai người họ chắc sẽ giống những cặp đôi bình thường khác, tất bật vì cuộc sống, rồi vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau, vì vài ngàn ít ỏi của mỗi tháng lương, vì tiền nhà, vì… Rất khó tưởng tượng ra, những ngày như thế, có thể vượt qua được chỉ với tình yêu chân chính không? Nếu như vậy, có thể Hướng Nghiên sẽ không trách cô, nhưng tự cô sẽ cảm thấy dày vò dằn vặt, rồi cuối cùng kết thúc của họ có lẽ cũng sẽ giống như thế.
Đây là buổi sáng cuối tuần, Vương Thiến Thiến hẹn Lý Nam cùng nhau về trường thăm Tống Nhiên. Hai người gặp nhau trước cổng trường, trông thấy Lý Nam, Vương Thiến Thiến không khỏi trầm trồ thán phục cô hồi phục rất tốt: “Cậu mà không nói, tuyệt đối không ai nhận ra cậu là gái một con.”
“Vậy sao? Nhưng mình cảm thấy, eo mình mập hơn hồi trước nhiều.”
“Đương nhiên không thể khôi phục lại giống y như trước ngay lập tức được rồi, cậu như vậy là đã tốt hơn nhiều người lắm rồi đó.”
Cả hai không chọn ngồi xe buýt trường, mà men theo con đường râm mát đi về phía văn phòng. Con người khi đã bước vào xã hội rồi, thường hay bất chợt nhớ tới những ngày tháng thưở còn cắp sách đến trường. Vì những người quen biết được sau đó không còn được chân chất như bạn bè thời học sinh nữa, và đi làm rồi phải đối mặt với vô vàn áp lực từ mọi phía, cũng dễ khiến người ta hồi tưởng lại những năm tháng hồn nhiên tươi đẹp.
Mùi hương thanh mát của hoa đinh hương hòa với mùi thơm của cỏ xộc đến, Vương Thiến Thiến hít sâu vài cái, dần dần, bước đi của cô chậm lại. Như một thói quen, cô lại dùng ngón tay cái cọ xát vào chiếc nhẫn. Cô và Hướng Nghiên, đã gần ba năm không gặp rồi.
Lời của Lý Nam, làm đứt đoạn suy nghĩ của cô, “Nghe chồng mình nói, công ty bất động sản Áo Duy mở chi nhánh ở thành phố H, cần thành lập một bộ phận tài vụ mới, đang định kiếm người trong các công ty nhà nước đó, cậu có hứng thú thử sức không?”
“Thật hay giả vậy? Sao mình không nghe nói gì hết?” Công ty bất động sản Áo Duy mở chi nhánh ở đây thì cô biết, nhưng bên tài vụ tuyển người thì có chút nằm ngoài dự đoán của cô.
“Chuyện này chỉ truyền tai nhau trong nội bộ thôi, chứ không có đăng tuyển bên ngoài. Mình cũng muốn đi, nhưng chứng chỉ trung cấp thi mãi vẫn chưa được. Cậu đi thử đi, mình thấy đây là một cơ hội tốt đó.”
“Mình không biết mình có được không nữa, nói ra thì mất mặt thật, nhưng công việc của mình đều được xếp sẵn trước, lớn như vậy rồi mình vẫn chưa tự mình đi phỏng vấn lần nào.”
“Cậu cứ thử đi, cho dù thất bại cũng không có sao đâu.” Chuyện tốt như vậy không phải lúc nào cũng có, Lý Nam không đi được, nên cô rất hy vọng Vương Thiến Thiến có thể thử xem. Bạn bè thực sự, lúc nào cũng mong muốn mọi người bên cạnh mình càng ngày càng tốt hơn, chứ không phải thừa dịp người ta đang ở dưới đáy vực mà còn đạp thêm một cái.
Trong doanh nghiệp nhà nước, đàn ông thường dễ thăng tiến hơn phụ nữ, cho dù có trưởng phòng Vương không ngừng lót đường trước cho Vương Thiến Thiến, nhưng đi đến bây giờ dường như cũng đã đến giới hạn rồi.
Có hôm cô và Nguyệt Lương chat trên QQ với nhau, khi nói về công việc, cô nói vui: “Đáng lẽ lúc vừa vào tập đoàn mình nên nói mình làm nam mới đúng.”
Nguyệt Lương tán thành, cô nói: “Nếu bọn họ không tin lời cậu, cậu cứ cởi quần áo cho bọn họ xem.”
Vương Thiến Thiến cúi xuống nhìn ngực của mình, rồi đánh lên màn hình một hàng ba chấm thật dài, rõ ràng là đỡ hơn trước nhiều rồi mà.
Tuy cô đã làm tới chức giám đốc, nhưng cấp bậc hành chính mãi vẫn không lên được, chỉ còn có thể mong chờ thâm niên lâu rồi sẽ thuận lợi lên được cấp phó phòng. Nên khi nghe Lý Nam nhắc tới chuyện này, cô có chút động lòng.