Khi gặp lại Tống Nhiên, Vương Thiến Thiến được một phen giật mình. Tống Nhiên đứng trước mặt cô bây giờ, vóc dáng phải nói là hoàn hảo, có trước có sau. Không chỉ như thế, trông cô còn mảnh mai hơn lúc trước, làn da cũng đẹp hơn. Đặc biệt là lúc Vương Thiến Thiến nhìn cô khi cô đi về phía mình, trông cô như có một sức hút khó có thể cưỡng lại được. Hôm nay Tống Nhiên lại còn mặc áo măng tô kết hợp với giày bốt dài, gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc dài của cô, từ xa cô nhìn thấy Vương Thiến Thiến đang đứng đợi ở đó, khóe môi hơi nhếch lên mỉm cười một cái. Vương Thiến Thiến thầm cảm thán trong lòng, đây tuyệt đối là phong thái ngự tỷ(1) mà!
Nhưng Tống Nhiên vừa mở miệng, thuộc tính ngố tự nhiên đó vẫn còn không chạy đi đâu được. “Thiến Thiến, tính sao đây? Đồ mình mua cho con Lý Nam để quên trên taxi rồi, mình lại không nhớ số xe nữa…”
“……” Vương Thiến Thiến lập tức rút lại lời nói ngự tỷ khi nãy. “Không sao, vẫn còn thời gian, mình đi mua lại.”
Đến nhà Lý Nam rồi, chỉ có cậu ta và mẹ cậu ta ở nhà, còn chồng cậu ta đã đi làm rồi. Đứa bé chỉ vừa hơn một tháng tuổi, là một đứa bé gái, nên mới nói là tiểu tiểu quái vật.
Vương Thiến Thiến rất thích con nít, đương nhiên, là con nít trong giao đoạn dưới bốn tuổi cô mới thích. Những đứa trẻ hơn bốn tuổi không biết vì sao thường hay la hét um sùm, nhiều lúc cô còn phải lo lắng sợ là những đứa trẻ đó sẽ bị khan tiếng. Nên cô đặc biệt thích loại em bé vẫn chưa biết nói, chưa biết chạy này, có thể để cô ẵm như búp bê vậy. Cô nhìn đứa bé có đôi lông mày dài giống ba, còn làn da thì trắng trẻo giống Lý Nam. Nếu là bé trai, sau này nhất định sẽ là một anh chàng vô cùng bảnh trai, cô nghĩ vậy rồi hỏi Lý Nam: “Cậu có chắc là bé gái không đó?”
“Nhảm nhí!” Lý Nam nằm trên giường gặm táo.
Vương Thiến Thiến tranh thủ lúc mẹ Lý Nam ra ngoài, len lén mở tấm chăn của em bé ra xem, ừm, quả đúng là bé gái.
Cô còn chưa kịp phát biểu ý kiến, thì đã bị Tống Nhiên mở miệng phê bình trước: “Em bé cũng có nhân quyền đó, sao cậu có thể làm như vậy chứ? Chưa được nó cho phép mà đi nhìn lén cơ thể của nó, hành vi như vậy với lưu manh đâu có gì khác?”
Vương Thiến Thiến để đứa bé vào lại giường, ngoảnh mặt lại nói với Tống Nhiên: “Cô Tống Nhiên, ít ra mình cũng là dì của nó, xem một chút thì đã sao? Với lại, mình cũng đâu có nhìn lén, rõ ràng là nhìn một cách quang minh chính đại mà, chẳng phải cậu cũng nhìn sao?” Thấy Tống Nhiên không nói được gì nữa, cô lại nói với Lý Nam: “Con cậu sau này lớn lên, chắc chắn sẽ là một T đẹp trai, tới lúc đó sẽ có cả khối cô đau lòng vì nó đây.”
Lý Nam nghe xong, liền bỏ quả táo trên tay xuống, ôm đứa con vào lòng, “Sau này mình phải canh chừng cậu không cho cậu đến gần con mình mới được.”
Người ta sinh con, nằm mười ngày nửa tháng đã được coi là dài, còn Lý Nam, giờ đã một tháng hơn rồi, mà vẫn còn nằm trên giường.
Tống Nhiên nói: “Đồng nghiệp mình sinh con xong còn tự mình đi bộ ra khỏi bệnh viện nữa, Lý Nam cậu hơi bị nuông chiều quá rồi đó.”
Vương Thiến Thiến cũng nói: “Nếu còn ở xã hội cũ, sinh con xong là phải xuống đất làm việc ngay…”
Điều bất ngờ là, lần này hai người không được nhận cái liếc mắt của Lý Nam. Còn Lý Nam cũng không giống những lần trước, cô nói với giọng điệu cực kỳ nhã nhặn: “Thì người ta sức khỏe không tốt mà, đặc biệt là lúc sinh con, bị nó hành không ít. Ôi, sau này lớn rồi không biết sẽ còn hành mình thế nào nữa đây?” Cô vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, nhìn nó với ánh mắt hiền từ trìu mến.
Vương Thiến Thiến cảm thấy, người làm mẹ rồi, đúng là khác hẳn. Không biết sau này Hướng Nghiên sinh con, sẽ như thế nào nhỉ? Nghĩ tới Hướng Nghiên, cô lại nhớ đến việc chị ấy có thể sẽ kết hôn với Liêu Kiệt, bất giác nhíu mày thật chặt.
“Đang suy nghĩ gì đó? Dạo này công việc vất vả lắm phải không?” Lý Nam hỏi.
Vương Thiến Thiến giờ mới hoàn hồn lại, “Cũng tàm tạm, cậu biết mình vừa mới lên chức giám đốc mà, công việc còn nhiều điều chưa quen, nhiều thứ còn phải nhờ quan hệ trên dưới này nọ nữa mới được.”
“Hiểu mà, nhìn quầng đen trên mắt cậu kìa, làm ở cơ quan nhà nước chính là điều này không tốt.” Cô lại hỏi Tống Nhiên: “Ở trường sao rồi? Có cậu sinh viên nào theo đuổi cậu không?”
Tống Nhiên cúi đầu cười cười, “Mình không muốn có tình yêu cô trò đâu, bọn sinh viên còn nhỏ lắm. Nhưng mà, được ở lại trường mình thực sự rất vui, như vậy mình sẽ có vô số thời gian thể xem hết sách trong thư viện rồi.”
Hai người kia nghe câu nói của Tống Nhiên xong đều lắc đầu ngao ngán không nói nên lời. Con người Tống Nhiên rất cố chấp, một khi cô đã quyết tâm làm việc gì, thì nhất định sẽ dùng mọi cách để hoàn thành cho bằng được. Như chuyện xem hết sách trong thư viện này vậy, lúc đầu mọi người đều cảm thấy buồn cười, nhưng ngày qua ngày, ai cũng phải khâm phục nghị lực của cô ấy. Đồng thời, cô cũng cảm thấy, con người thì phải nên như vậy, mới là hưởng thụ cuộc sống đúng nghĩa. Có mục tiêu, cố gắng đạt được, rồi trong quá trình không ngừng nỗ lực ấy gặt hái niềm vui.
Tống Nhiên lấy đồ chơi chơi vơi em bé, Lý Nam lại bắt đầu tán gẫu với Vương Thiến Thiến, “Lúc đi học mình đã cảm thấy con người cậu có chút lanh rồi, ví dụ khi đi thi cậu toàn chờ tới mấy ngày cuối mới ôn tập, nhưng lúc nào cũng thi tốt hơn mình. Lúc đó mình cảm thấy cậu chỉ biết nói cho sướng miệng thôi, còn làm thì chưa chắc, không ngờ bây giờ cậu đột nhiên biết vươn lên như vậy, làm mình thấy lạ lạ làm sao…”
Vương Thiến Thiến cười nói: “Mình cũng không nhỏ nữa, đâu thể nào cứ như vậy ngày qua ngày mãi được. Cậu nhìn các cậu xem, cuộc sống ai cũng đi lên, nếu mình không chạy nhanh lên theo kịp bước chân của tổ chức, thì phải bị nhân dân chê cười rồi.”
“Ồ~ lãnh đạo nói chuyện kìa?”
“Ha ha, giỡn chút thôi mà, im ắng quá, có lúc mình cũng thấy không quen nữa.”
Lý Nam biết sự thay đổi của Hướng Nghiên, ít nhiều gì cũng có liên quan đến Hướng Nghiên, nên cô cũng không nhắc nữa, sợ Vương Thiến Thiến nhớ lại sẽ thấy buồn, đành chuyển sang nói về công việc. “Còn mình làm trong cơ quan suốt, giờ lười biếng không có tinh thần cầu tiến luôn rồi, lại nghỉ thai sản nữa, không biết trung cấp chừng nào mới qua nổi, muốn nhảy qua tư nhân làm cũng phải lo trước nghĩ sau.”
“Nhảy việc? Chổ cậu làm bây giờ cũng được mà?
“Ở bên này không có cơ hội thăng tiến nhiều, mình luôn muốn ra ngoài làm thử xem sao, nhưng không đủ điều kiện. Nếu được giống cậu thì tốt quá, đến làm ở công ty tư nhân, đãi ngộ chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ nhiều.”
“Mình hả? Mình chưa hề nghĩ tới, nhưng sao cậu không đến công ty của chồng cậu làm? Nắm hết quyền tài chính trong nhà ngoài nhà không phải càng tốt hơn sao?”
“Mình mới không đi làm công cho anh ta. Giờ đến công ty anh ấy, chí ít mình cũng là bà chủ, nếu đi quản tài vụ cho anh ta, thì bị giáng chức xuống thành giám đốc tài vụ rồi, không được!”
Bỗng dưng em bé khóc ré lên, Tống Nhiên nói chắc là đói rồi, Lý Nam vội ẵm lấy em bé cho bé bú, Vương Thiến Thiến bèn quay người lại đi đến bên cửa sổ ngắm cảnh.
Thật ra những lời của Lý Nam vừa nói khiến cô có chút động lòng, bên tư nhân có năng lực là được thăng tiến, cơ hội quả thật nhiều hơn bên nhà nước nhiều. Vả lại, lúc trước cô chỉ toàn đi theo từng bước sắp xếp của trưởng phòng Vương, là vì cô biết mình không biết gì cả, cũng không có tài cán gì. Bây giờ, bằng đã có rồi, cô chỉ còn thiếu chút kinh nghiệm thôi.
Cô tin rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Rồi sẽ có một ngày, dù cho là Hướng Nghiên hay Liêu Kiệt, đều phải lác mắt nhìn cô.
****
Vào dịp tết, cả đại gia đình họp mặt, cháu gái nhỏ Tinh Tinh của Vương Thiến Thiến cũng đã lớn lên trở thành một cô gái, bây giờ đã bước vào đại học rồi. Lúc ăn cơm, bỗng Tinh Tinh nói với cô: “Cô ơi, trong phòng em có một bạn gái nhìn đẹp trai lắm, bọn họ nói cô ấy là T, thường ngày cô ấy cũng không mặc áo ngực nữa.”
Vương Thiến Thiến vừa nghe chữ “T”, bất giác nhíu mày lại, bây giờ từ này đã đến mức độ nhà nhà đều biết rồi sao?
Tinh Tinh lại hỏi: “Cô ơi, cô biết T là gì không?”
Vương Thiến Thiến giả ngu: “T là cái gì?”
“Ôi, sao cô ngốc quá, thì là Tomboy, tức là con gái mà giống con trai đó.” Cô nhóc nhìn Vương Thiến Thiến khinh thường.
“Ờ, rồi sao nữa?” Vương Thiến Thiến tiếp tục giả ngu.
“Thì ra cậu ấy thích con gái.”
“Vậy con phải tránh xa cô bé này ra.”
Tinh Tinh tỏ vẻ không hiểu, “Tại sao chứ? Con thấy cô ấy cũng thú vị lắm.”
“Tóm lại là, con tránh xa cô bé đó ra…” Trong nhà đã có một người giống như cô rồi, cô không muốn cháu gái mình cũng như cô vậy.
Tinh Tinh bỗng dưng cười lớn, “Ha ha! Cô ơi là cô, bây giờ là thời đại nào rồi, sao cô còn kỳ thị giới tính người ta vậy? Hơn nữa, con với cô ấy chỉ là bạn bè thôi, đâu có gì đâu, cô đừng có lo.”
Cái gì? Giới tính? Vương Thiến Thiến bắt đầu không giữ được bình tĩnh: “Con nhóc này, học ở đâu ba cái từ linh tinh này vậy hả?”
Tinh Tinh le lưỡi làm vẻ mặt ấm ức, “Cô ơi, con còn cảm thấy trong nhà này chỉ có hai chúng ta là không có khoảng cách thôi, không ngờ cô cũng như vậy, ôi…”
“Lần sau con về trường, cô đưa con đi.” Có một người bạn cùng phòng nguy hiểm như vậy, khả năng cô nhóc này bị bẻ cong là 50%, Vương Thiến Thiến nghĩ, cô nhất định phải dập tắt nó trước khi nó trở nên mạnh mẽ.
Tháng ba bắt đầu vào học trở lại, Vương Thiến Thiến đưa Tinh Tinh về trường, đúng lúc cô nhóc T đó cũng về phòng rồi.
Tinh Tinh kéo Vương Thiến Thiến đến trước mặt cô nhóc T đó, đắc ý nói: “Đây là cô của mình, nhìn trẻ lắm đúng không?”
Cô nhóc đó cười và chào rất lễ phép: “Chào cô.”
Vương Thiến Thiến lửa giận chợt nổi lên phừng phừng, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bình thường không có gì. Cô nói: “Chúng ta cũng hơn kém không bao nhiêu, gọi chị được rồi.” Một câu chào cô lập tức xếp cô vào hàng ngũ phụ nữ trung niên luôn rồi, cô nhóc này nghĩ gì vậy?
“Nhưng… gọi chị, chẳng phải là bị thấp một bậc rồi sao?” Con nít bây giờ cũng không dễ dụ như hồi xưa nữa.
Từng có một đứa nhóc 5, 6 tuổi sống dưới lầu nhà Vương Thiến Thiến, mỗi khi gặp cô đều gọi chị, cô còn vì vậy mà thấy vui mừng cả một thời gian dài. Kết quả là có một hôm bị mẹ đứa nhóc nhìn thấy, bà ấy đã mắng cho đứa nhóc một trận. Thế là từ đó về sau mỗi khi gặp lại nó đều cung kính gọi cô là dì… Nhưng, nó nhỏ như vậy thì cũng thôi bỏ qua, còn người này 20 tuổi rồi mà cũng gọi cô như thế, cứ thấy kỳ kỳ sao đó. Tinh Tinh gọi quen từ nhỏ nên không còn cách nào khác, nhưng cô bé trước mắt này…
“Đương nhiên không được gọi chị rồi, vậy chẳng phải là em nhỏ hơn một bậc với cậu ấy sao?” Tinh Tinh nói xen vào.
Vương Thiến Thiến thở dài, “Kệ đi, chỉ là cách xưng hô thôi, những người khác trong phòng đâu rồi?”
Cô nhóc T đó nhìn sắc mặt Vương Thiến Thiến không được vui lắm, rụt rè nói: “Vẫn chưa về nữa…”
Vương Thiến Thiến gật đầu, rồi quan sát một lượt phòng của họ như lãnh đạo đến kiểm tra vậy, cuối cùng ánh mắt cô hướng về cô nhóc T đó. Cô nhóc bị cô nhìn tới nổi da gà, đứng dậy nói: “Con đi lấy nước, cô đến đây lâu như vậy rồi, mà con quên mời nước cô uống nữa.”
Vương Thiến Thiến nghe rồi mỉm cười, cô nói: “Tinh Tinh, con đi lấy nước đi.”
Cô nhóc đó cuống quýt: “Để con đi cho.”
“Không sao, cho Tinh Tinh đi đi, để nó giảm mập.”
Tinh Tinh không biết hai người đó đang tranh cái gì, nhưng từ nhỏ đến lớn, cô đều rất nghe lời Vương Thiến Thiến. Bị Vương Thiến Thiến sai vặt quen rồi, nên khi nghe vậy thì cô răm rắp làm theo.
Sau đó Vương Thiến Thiến mới nói với cô nhóc T đó: “Cô nghe Tinh Tinh kể chuyện của con rồi.”
“À… cô ơi, con có thể ngắt lời cô một chút được không?” Thấy Vương Thiến Thiến không trả lời, cô nói tiếp: “Tuy như vậy rất không lễ phép, nhưng cô hiểu lầm rồi, con có bạn gái rồi, con với Tinh Tinh không có gì hết thật đó!”
Vương Thiến Thiến không nhịn được bật cười, “Cô nhóc này, cô cũng có nói gì đâu? Thật ra cô chỉ muốn nhờ con sau này nhớ để mắt tới Tinh Tinh nhà cô thôi, nó hay quên lắm, lại không biết tự lập, cần có một người bạn chu đáo như con mới được.”
Cô nhóc nghe vậy bẽn lẽn cúi đầu xuống.
Vương Thiến Thiến cũng tạm yên tâm, cô không hy vọng Tinh Tinh đi con đường giống như cô vậy, nhưng cô muốn cuộc sống sinh viên của Tinh Tinh sẽ có để lại những hồi ức tốt đẹp. Giống như Lý Nam và Tống Nhiên, mỗi lần nhắc tới cô và Nguyệt Lương lúc đó, đều cười nắc nẻ.
Chú thích:
(1) Bắt nguồn từ chữ “Onee” của tiếng Nhật, chỉ những cô gái có ngoại hình và tích cách chín chắn trưởng thành, cho người ta có cảm giác như một người chị.