Hôm cử hành hôn lễ, được tổ chức long trọng là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng điểm thu hút ánh nhìn nhất, không gì khác ngoài ba cô phụ dâu đi theo sau cô dâu. Còn bên chú rể chỉ có một phụ rể, trên khí thế thì chú rể đã thua rồi. Những ngày tháng sau này, chỉ nghĩ thôi đã có thể tưởng tượng ra rồi.
Sau khi hoàn thành nghi thức, lại phải chuẩn bị yến tiệc tiếp theo. Các cô gái nhanh tay lẹ chân phụ thợ trang điểm giúp Lý Nam trang điểm lại, nhân lúc cô và Tống Nhiên đi thay áo, Vương Thiến Thiến và Nguyệt Lương mới có thể ngồi xuống thở một lát.
“Thái Dương nhà cậu đâu?” Vương Thiến Thiến ngồi đó vân vê những món trang sức của Lý Nam, cô nhớ hồi nãy Lý Nam có nói phải thay đôi bông tai kim cương đó, nên cô phải lấy ra để sẵn.
“Bận bù đầu bù cổ nên hoa mắt rồi à?” Nguyệt Lương liếc cô một cái, “Thái Dương và Tiểu Nhất đang đứng đón khách trước cửa kìa.”
“Ờ ha, mình còn nói sao hồi nãy làm lễ xong rồi thì không thấy hai người họ đâu nữa, mà họ hàng bên đàn trai cũng nhiều thật.” Cuối cùng cô cũng tìm ra được đôi bông tai đó rồi.
“Cậu nói…” Nguyệt Lương đột nhiên xích gần lại, còn chưa kịp nói gì thì nhìn thấy chiếc nhẫn Vương Thiến Thiến đeo ở ngón giữa bên tay trái, thế là cô quên mất mình định nói gì, bắt đầu quay ra tò mò về chiếc nhẫn. “Cái này, chẳng phải chính là của Hướng Nghiên tặng cậu sao? Sao vẫn còn đeo nữa vậy? Là cái của Hướng Nghiên tặng đúng không? Cho mình xem coi…”
Vương Thiến Thiến vội đưa tay lên cao rồi rụt về phía sau, “Không phải, chiếc nhẫn mình với Hướng Nghiên mua đều chung một kiểu mà. Cái này là của mình mua, mình thấy để không cũng phí nên lấy ra đeo luôn.” Không đợi Nguyệt Lương phản ứng lại, Vương Thiến Thiến lại thét lên: “Á! Đôi bông tai của Lý Nam!”
“Đôi bông bị sao?”
“Vừa nãy mình còn cầm trong tay mà! Cũng tại cậu đòi xem nhẫn của mình, mình giơ tay một cái quăng mất tiêu rồi!”
“Trời! Vậy cậu còn ngồi ở đó làm gì, mau kiếm đi!” Nguyệt Lương cũng không rãnh quan tâm chiếc nhẫn đó rốt cuộc là của ai nữa, việc quan trọng trước mắt là phải tìm được đôi bông tai của Lý Nam!
Thợ trang điểm nghe thấy cũng liền cúi xuống tìm giúp. Lý Nam đi đâu cũng phải xách theo một đống đồ, cả phòng nghỉ của cô dâu đều sắp bị đồ đạc của cô chất đầy hết rồi, đồ dùng tới hay không dùng tới để khắp nới, muốn kiếm một thứ gì đó quả thật không dễ dàng gì.
Một lát sau, Lý Nam và Tống Nhiên đi ra, lúc này Lý Nam đã thay một bộ sườn xám để lúc đi nâng ly mời rượu. Nhìn thấy Nguyệt Lương, Vương Thiến Thiến và thợ trang điểm đều cúi người xuống đất như đang tìm một vật gì đó, cô chợt hiểu ra rồi la lên: “Vương Thiến Thiến! có phải cậu làm mất đôi bông tai của mình rồi không?”
Vương Thiến Thiến ngẩng đầu lên cười hề hề nói: “Cậu đừng gấp, đừng có gấp, mình tìm ra ngay cho cậu ấy mà, đừng có hối mình!”
“Sao mà không gấp được! Đó là của hồi môn mẹ mình tặng mình đó! Của hồi môn đó!” Lý Nam cũng không rãnh mắng cô nữa, kéo Tống Nhiên cúi xuống đất tìm đôi bông tai.
Lúc này, phù rể đến gõ cửa, hỏi cô dâu chuẩn bị đến đâu rồi, mọi người đều đang đợi ở bên ngoài.
Vương Thiến Thiến bỗng nảy ra một kế, cô đứng lên lục tung mọi thứ trong hộp trang sức ra, bây giờ cô mới thấy may là Lý Nam đem theo nhiều đồ tới. “Lý Nam, cậu đeo đôi này đi.”
Lý Nam ngước lên nhìn, trên tay cô là một đôi bông tai bằng vàng, kiểu không mới, nhưng cũng chấp nhận được, dù vậy nó cũng không bắt mắt bằng đôi bông kim cương của cô!
Vương Thiến Thiến lại tiếp tục giải thích: “Cậu nhìn xem, cậu mặc sườn xám thì phải loại đeo bông tai bằng vàng này mới đẹp chứ. Hơn nữa, kiểu này không cầu kỳ, vừa đơn giản lại vừa sang trọng, càng có giá trị thưởng thức…”
“Được rồi được rồi…” Lý Nam cắt lời cô, “Tống Nhiên, cậu đi với mình. Vương Thiến Thiến, cậu và Nguyệt Lương lo mau chóng tìm lại đôi bông cho mình, tìm không ra thì khỏi ăn cơm!” Lý Nam bỏ lại câu này xong, mặt lại nở nụ cười đẩy cửa bước ra ngoài.
Vương Thiến Thiến trừng mắt nhìn Nguyệt Lương một cái, “Đều tại cậu!”
“Tại ai hả? Còn không mau tìm đi.”
Lại qua thêm một lúc, cuối cùng họ cũng tìm thấy nó trên một chiếc váy áo cưới của Lý Nam, thì ra là nó bị mắc lại trên những sợi ren.
Sau khi đi hết một vòng hội trường, cả bọn đều đói rã rời. Sau cùng chỉ còn lại cô dâu chú rể và một đám bạn giúp đỡ cùng nhau ngồi ăn. Cả một thời gian dài trên bàn ăn chỉ nghe tiếng ăn đồ, hoàn toàn không có ai nói chuyện. Chú rể cảm thấy ngại bèn đứng lên nâng ly nói vài câu khách sáo.
Uống được vài ly, anh hỏi Vương Thiến Thiến: “Rốt cuộc siêu nhân là ai vậy?”
Vương Thiến Thiến nhìn Lý Nam một cái, cười cười rồi nói với chú rể: “Không ai hết.”
Thấy chú rể vẫn còn thắc mắc, Lý Nam đành phải nói: “Đồ ngốc! Đang nói anh đó, anh còn ngu ngu đi hỏi người ra nữa. Tụi nó chọc em là tính khí em dữ dằn quá, chồng tương lai của em phải là một siêu nhân. Nên giờ kết quả là, honey, anh rất là không may mắn được trở thành siêu nhân của em, vậy đó.”
Chú rể nghe xong, bật cười ha hả: “Thì ra là vậy hả.”
Vương Thiến Thiến vội nói đỡ lời an ủi chú rể: “Không sao, bên cạnh mỗi một siêu nhân, đều có một tiểu quái vật cam tâm tình nguyện chịu đánh mà.”
Sau đó cả bàn cười rần rần lên.
Cuộc sống mà, sẽ ngày một tốt hơn, Vương Thiến Thiến luôn tin tưởng như vậy. Tuy không được ở bên cạnh Hướng Nghiên nữa, nhưng cô cũng không nên tiếp tục đau buồn mãi như thế. Mọi người xung quanh đều đang hướng đến một tương lai tươi đẹp hơn, cô không được phép cứ giữ nguyên hiện trạng như vậy mãi.
Mình muốn thay đổi. Cô uống rượu trong ly rồi thầm hạ quyết tâm, phải nỗ lực trở nên tốt hơn nữa.
****
Năm đó Vương Thiến Thiến dẹp hết tất cả hoạt động giải trí sau giờ làm, về đến nhà là học, cô nói ít đi, người cũng trở nên trầm tính hơn, cả ba mẹ cô cũng thấy kinh ngạc về sự thay đổi này. Cuối cùng vào tháng năm của năm kế, cô thi đậu chức danh kế toán viên trung cấp, rồi cũng vào tháng chín cùng năm cô đậu hết năm môn của kỳ thi CPA. Nghe nói, năm đó, toàn quốc chỉ có mười một người thông qua hết.
Khi lên mạng tra cứu kết quả thi, cô những tưởng mình nhất định sẽ mừng rõ đến nhảy lên, nhưng khi nhìn thấy cả năm môn mình đều qua hết, cô lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Không có la hét vui mừng như trong tưởng tượng, không có nhảy cẫng lên vì sung sướng, không có nụ cười. Cô chỉ nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa tay trái thẫn thờ, ngón cái xoa nhẹ vào chiếc nhẫn, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Chiếc nhẫn này, vẫn là chiếc mà Hướng Nghiên đã tặng cô ngày trước, từ ngày đó đến giờ chưa hề đổi lại.
Sau đó, cô theo lý trở thành giám đốc tài vụ của công ty. Cuộc sống vẫn vậy, chỉ là không ngừng có người giới thiệu bạn trai cho cô. Ban đầu cô còn có thể lấy Trương Thiên Nhất ra làm bia đỡ đạn, nhưng thời gian dài, người giới thiệu cũng nói thẳng, “Thì cô cứ gặp thử, coi như có thêm một lựa chọn.” …
Có một ngày, cô về nhà nhìn thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách xem ti vi, chắc là vì vừa nhậu với các đồng nghiệp chung bộ phận, sẵn hơi men trong người nên cô nói liều: “Mẹ, con không muốn kết hôn.”
Ba mẹ Vương Thiến Thiến cùng quay lại nhìn về phía cô, sau một hồi im lặng, mẹ cô nói: “Ừ, không kết hôn thì không kết hôn, chỉ cần con vui vẻ là được.”
Sau đó Vương Thiến Thiến cười ngu ngơ vài tiếng, bước đi chập choạng về phòng mình, đến quần áo còn chưa kịp thay ra thì ngã xuống giường. Ngoài cửa sổ tuyết rơi nhẹ, ánh trăng chiếu lên tường, để lại trên đó những bóng tuyết lốm đốm. Chìa khóa nhà của Hướng Nghiên, vẫn luôn ở chỗ cô, cô có về đó mấy lần, ngôi nhà vẫn giống hệt lúc cô đi. Hướng Nghiên, chưa một lần về lại đây. Cô nằm trên giường, giật chiếc khoăn choàng vướng víu trên cổ quăng đi nơi khác, đôi mắt khép hờ khóe miệng hơi cong lên, nói với không khí: “Hướng Nghiên… em không kết hôn… cũng không tìm người yêu nữa… có phải không cần cút nữa không…”
Ngày hôm sau, dù gì cũng bị trễ giờ đi làm, nên cô không thèm đi nữa. Cô nhớ mang máng tối qua mình uống say, đã nói rất nhiều thứ, nhưng cụ thể đã nói gì thì cô lại không nhớ. Chỉ là cô nhớ rõ lúc về, cả người mệt rã rời không còn sức để thay quần áo, còn bây giờ, cô lại mặc một bộ đồ ngủ trên người. Cô lại không dám đi hỏi mẹ, tối qua cô đã nói những gì, lỡ như cô lỡ miệng nói ra những gì không nên nói, chẳng phải sẽ khiến mọi chuyện khó chịu hơn sao?
Cô mở mắt nằm đó nghĩ vu vơ một hồi, rồi tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cô trở về với thực tại.
“Thiến Thiến, đang làm gì đó? Sao dạo này không liên lạc gì với mình vậy?” Là Lý Nam.
Lý Nam bỗng dưng gọi đến, Vương Thiến Thiến mới sực nhận ra, năm nay mọi người đều bận rộn nên hiếm khi liên lạc với nhau. Cô thì bận học với thì, Tống Nhiên thì vừa lên làm giáo viên phải chuẩn bị giáo án với bài giảng, Nguyệt Lương và Thái Dương vẫn mải mê với kế hoạch kiếm tiền ở Bắc Kinh. Chỉ có Lý Nam, là cô thực sự không biết cậu ta Lý Nam đang bận làm những gì, nên cô nói đùa: “Vậy dạo này cậu đang làm gì vậy? Đừng nói là bận ở cữ nha?”
“Đúng rồi, là nó đó. Sao cậu biết vậy?” Lý Nam cũng có chút ngạc nhiên.
“Hả? Không phải chứ? Sinh rồi à?”
“Ừm, cậu không đến thăm mình sao?”
“Ở bệnh viện hay ở nhà? Sinh ra gì vậy?” Vương Thiến Thiến lấy lại tinh thần, dường như đã lâu lắm rồi cô mới có thể tự do nói mà không cần suy nghĩ lo lắng.
Lý Nam bị câu hỏi của cô làm cho dở khóc dở cười, đợi nửa buổi sau mới đáp lại: “Sinh ra một tiểu tiểu quái vật. Chiều nay Tống Nhiên cũng đến, hay là hai cậu đi chung đi, mình ở nhà nè.”