Đồng hồ báo thức đã reo bao nhiêu lần, Hướng Nghiên cũng không nhớ nữa, đầu cô đau như búa bổ, mắt không tài nào mở ra được.
“Thiến Thiến, mấy giờ rồi?” Vừa nói xong, cô mới sực nhớ là Vương Thiến Thiến không hề ở bên cạnh cô. Không chỉ là hôm nay không ở bên cạnh cô, mà là sau này, mãi mãi sẽ không còn ở bên cạnh cô nữa.
Dạ dày dâng lên một trận cồn cào, cô thức dậy vào nhà vệ sinh nôn ra, nhưng không có gì cả. Thì ra thứ nghẹn trong người cô, không phải là rượu đã uống tối qua, mà là người và sự việc đã xảy ra như dằm đâm vào tim cô.
Chẳng lẽ bỏ cuộc như vậy thật sao? Từ khi trở về từ thành phố H, cô đã tự hỏi mình câu này không dưới vạn lần. Nhưng…
Cô gọi điện cho Vương Thiến Thiến hết lần này đến lần khác, song chỉ có một giọng nữ máy móc vang lên: Số điện thoại này hiện ko liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Hướng Nghiên hít một hơi dài, rồi quay trở về phòng phủ. Nhìn đồng hồ, sắp trễ giờ đi làm rồi, cô mới không tiếp tục gọi nữa.
Hôm nay cô có rất nhiều việc phải làm, mãi cho đến trước buổi họp chiều nay cần phải chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, cô mới chợt nhận ra, bao nhiêu ngày qua, Vương Thiến Thiến chẳng hề gọi cho cô một cuộc nào, thậm chí một tin nhắn cũng không có. Lại một lần nữa gọi vào số đó, vẫn không liên lạc được. Không lẽ em ấy thực sự không muốn nói chuyện với mình nữa sao? Nghĩ đến đây suýt chút nữa cô lại rơi lệ, nhưng lý trí vẫn luôn nhắc nhở cô, rằng cô không được bướng bỉnh nữa.
Họp xong, lại phải làm việc bận rộn đến rất khuya. Về đến nhà, nằm trên giường, Hướng Nghiên không cam tâm lại một lần nữa cầm điện thoại lên. “Đây là lần cuối cùng.” Cô tự hứa với lòng mình, nếu như Vương Thiến Thiến vẫn không nghe, thì cô cũng sẽ không tiếp tục bám lấy làm phiền người ta nữa.
Sau đó, vẫn là không liên lạc được.
Hướng Nghiên tức tối quăng điện thoại xuống giường, giận dỗi nói: “Vương Thiến Thiến, là em tự chọn đó!” Cô chọn tên trong danh bạ điện thoại, ngón tay để trên phím xóa chần chừ mãi, cuối cùng cũng không đành lòng ấn xuống.
Một tháng trôi qua, có một ngày, Vương Thiến Thiến không chịu được nỗi nhớ nhung gọi điện cho Hướng Nghiên, định sẽ hỏi thăm chị ấy với tư cách là một người bạn bình thường. Nhưng lúc đó Hướng Nghiên đang họp, điện thoại để chế độ im lặng nên không nghe thấy. Đợi khi cô họp xong liền lập tức gọi lại cho Vương Thiến Thiến, lúc đó Vương Thiến Thiến đang rửa mặt, nghe thấy chuông điện thoại reo liền chạy ra ngoài nghe, nhưng vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã cúp máy.
Sau đó họ thỉnh thoảng cũng có nhắn tin liên lạc với nhau, nhưng tuyệt nhiên không hề gọi điện nữa.
Tình cảm, có khi chính vì vậy mà dần nhạt đi.
Sau đó, Vương Thiến Thiến hỏi Nguyệt Lương: “Có phải chỉ cần không nhớ đến, thì sẽ không đau lòng nữa không? Vậy cậu chỉ mình đi, làm sao để không nhớ đến nữa?”
Sau đó, Vương Thiến Thiến suy sụp một thời gian.
****
Mùa xuân năm thứ hai, Trương Thiên Nhất về quê thăm gia đình. Hôm đó Vương Thiến Thiến ra bến xe đón cậu ta, hơn một năm không gặp, khí chất của Trương Thiên Nhất đã khác xưa rất nhiều. Cô cảm thấy, cậu ta trở nên chín chắn hơn, trưởng thành hơn.
Trong tiệm KFC, Vương Thiến Thiến lần đầu tiên có thể bình tĩnh kể hết đầu đuôi ngọn ngành chuyện cô và Hướng Nghiên chia tay. Cô không giấu Trương Thiên Nhất điều gì cả, vì cô biết bất kể cô làm gì, Trương Thiên Nhất cũng luôn ủng hộ cô.
Quả nhiên, Trương Thiên Nhất nghe xong, không hề phát biểu ý kiến gì về chuyện này, nhưng lại nói với Vương Thiến Thiến: “Hay là… hai đứa mình kết hôn đi?”
Vương Thiến Thiến nghe thấy lời Trương Thiên Nhất nói liền phì cười. Nếu cứ như vậy, lấy Trương Thiên Nhất, sẽ là một lựa chọn không tồi cũng không không chừng. Hai người họ rất hiểu nhau, nên sẽ không phát sinh mâu thuẫn gì, còn có thể tự đi kiếm người yêu mới, tự sống cuộc sống của mình, cũng xem như là hoàn thành mong muốn của gia đình. Song, trong lòng cô vẫn còn nhớ đến Hướng Nghiên, vẫn còn nhớ lời Hướng Nghiên nói rằng, “Em mà kết hôn thì cút ngay!” Tuy cô và Hướng Nghiên không thế nào trọn đời bên nhau được nữa, nhưng cô vẫn không muốn kết hôn.
Vương Thiến Thiến bóp nhẹ chai tương cà cẩn thận xịt lên nắp hộp hamburgur, rồi đẩy đến trước mặt Trương Thiên Nhất và nói: “Mẹ cậu hối rồi à?”
“Mẹ mình sợ cậu sẽ bị người khác cướp mất, sợ cậu sẽ không đợi mình nữa. Thật ra thì mình biết cậu có thể đợi, chỉ là người cậu đợi không phải là mình, đúng không?”
“Bây giờ cũng chẳng còn ai để mình đợi nữa, ha ha.” Cô cười khổ sở, rồi lại hỏi cậu ta: “Vậy, sau này cậu tính sao?”
Cậu ta cầm lấy một sợi khoai tây chiên quẹt quẹt vào tương cà, “Dù sao thì bây giờ mình cũng yêu không nổi nữa rồi.”
“Cậu định bỏ cuộc thật à?”
“Con đường này nhiều chông gai lắm, Thiến Thiến, thật đó… Là đàn ông, mà mình còn không chịu đựng được, cậu vẫn còn muốn tiếp tục kiên trì sao? Cho dù không phải là mình, cậu cũng có thể đi tìm một người đàn ông khác yêu cậu rồi kết hôn mà, đâu nhất thiết cứ phải như thế này?”
“Con đường này, từ khi đặt chân vào nó, mình chưa hề nghĩ qua rằng sẽ bỏ cuộc.”
Trương Thiên Nhất không khuyên nữa, cậu chỉ nói: “Thiến Thiến, dù thế nào đi chăng nữa, mình hy vọng cậu nhớ là, nếu cậu cảm thấy mệt mỏi, thì mình vẫn mãi mãi mở rộng vòng tay với cậu, nói thế nào thì cậu cũng là cô gái mà mình thích nhất.”
“Mình biết rồi.” Cô giúp cậu lau tương cà còn dính trên môi.
Tình yêu không còn, nhưng cô vẫn còn tình bạn, không đúng sao?
Lý Nam sắp kết hôn rồi, đây là lần đầu tiên bốn thành viên của phòng 407 tụ tập đông đủ sau gần hai năm tốt nghiệp. Cộng thêm Trương Thiên Nhất, năm người họ cùng nhau trở về trường đại học N, thăm lại mái trường xưa.
Từng cành cây ngọn cỏ trong sân, trông vừa thân thuộc lại vừa xa la. Con đường ta đi cùng nhau, những món ăn vặt ta ăn cùng nhau, vẫn còn ở đó, không có gì thay đổi, chỉ là chị không còn ở đây nữa…
****
Trước đêm kết hôn, Lý Nam vẫn còn thủ thỉ với bạn trai qua điện thoại. Vương Thiến Thiến thấy ngứa mắt, bèn chen vào kế bên nói: “Siêu nhân, có chuyện gì để mai nói đi, hôm nay Lý Nam là của tụi tôi!”
Cô vừa la lên xong, đầu dây bên kia liền hỏi lại: “Siêu nhân là ai?”
Rồi những người đang vây lại xung quanh nghe lén đều bật cười ha hả, còn nhớ trước đó Nguyệt Lương từng hỏi Vương Thiến Thiến, ai dám cưới Lý Nam? Vương Thiến Thiến trả lời là siêu nhân.
Không ngoài dự đoán, Vương Thiến Thiến nhận được một cái trừng mắt thật to của Lý Nam. Lý Nam đành giải thích với người yêu là: “Thiến Thiến đang quậy thôi, anh đi ngủ đi, ngày mai còn qua đón em sớm…”
Nhìn bộ dạng cô vợ nhỏ e thẹn của Lý Nam, Nguyệt Lương và Vương Thiến Thiến đều có cảm gác muốn treo cổ. Khi Lý Nam sắp sửa cúp máy, Vương Thiến Thiến còn ngứa miệng la lớn: “Siêu nhân mai gặp!”
Lý Nam đứng dậy túm lấy cổ áo của Vương Thiến Thiến nói: “Vương Thiến Thiến, ngày mai mà cậu dám làm loạn, có tin là mình bóp cổ cậu chết không?”
“Ối trời, làm gì giận dữ vậy, mình giỡn chơi tý thôi không được sao?”
“Cậu đã hai mươi mấy tuổi rồi, mà sao vẫn cứ hay ngứa miệng vậy?” Lý Nam buông Vương Thiến Thiến ra, lại lôi Nguyệt Lương đang nằm trên giường dậy, “Đừng có đè lên bộ lễ phục của mình!”
Nguyệt Lương vừa đứng lên được một chút, rồi lại nằm xuống, “Mình nhỏ con như vậy, lại cách bộ lễ phục của cậu xa như thế, sao mà đè lên được? Chẳng qua chỉ là kết hôn thôi mà? Cậu có cần hồi hộp tới vậy không?”
Câu nói của Nguyệt Lương khiến Lý Nam hai má ửng hồng, cô tằng hắng vài cái để giấu đi tâm trạng hồi hộp của mình, “Thì.. lần đầu tiên mà…”
“Lý Nam, sao cậu lại đỏ mặt vậy?” Tống Nhiên vẫn thẳng thắn như trước.
Trương Thiên Nhất bỗng cảm thấy rờn rợn, cậu nói: “Thôi mình về nhà trước, sáng mai quay lại. Ở lại đây nhìn Lý Nam đỏ mặt mình thấy sao sao ấy.”
Vương Thiến Thiến nghĩ lại cũng phải, đêm trước kết hôn của Lý Nam, nên là lúc cô và đám chị em tốt cùng nhau nói những chuyện riêng tư, tuy Trương Thiên Nhất cũng có thể xem là ‘chị em tốt’, nhưng họ cũng phải chú ý đến cảm giác của người nhà Lý Nam một chút mới đúng. “Vậy ngày mai cậu nhớ đến sớm, năm giờ là phải trang điểm rồi.”
Trương Thiên Nhất nhìn đồng hồ, cậu còn bảy tiếng, tính luôn cả thời gian đi xe. Rồi cậu vẫy tay bỏ đi, để lại đám con gái tiếp tục cuồng hoan.
Nhớ khi xưa, những đứa trẻ vẫn còn được xếp vào hàng tuổi teen, giờ đều đã hai mươi lăm tuổi hết rồi. Nét ngây thơ năm nào ít đi, thêm vào đó là sự âu lo của tuổi trường thành. Chỉ là có vài chuyện, không thể biến đổi theo thời gian. Ví dụ như, tuy Tống Nhiên rất cố gắng xem sách, nhưng vẫn chưa thể xem hết sách trong thư viện, nên cô quyết định tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong sẽ ở lại trường. Lại ví dụ như hai mùa xuân đã trôi qua, Vương Thiến Thiến vẫn chưa quên được Hướng Nghiên. Cô luôn không hiểu, tại sao mình là người buông tay trước, nhưng cứ canh cánh trong lòng không thể nào quên? Thỉnh thoảng cô cũng có nghe ngóng tin tức của Hướng Nghiên ở chỗ Triệu Đình, Hướng Nghiên gặp trắc trở trong tình yêu, nhưng bù lại sự nghiệp trôi chảy, con đường thăng tiến thuận buồm xuôi gió, Hướng Nghiên đi nước ngoài du lịch, gặp được Liêu Kiệt…
Chủ đề nói chuyện của mọi người xoay quanh về hiện tại và tương lai, chỉ có một mình Vương Thiến Thiến là vẫn còn hoài niệm về quá khứ xa xôi. Cô nghĩ, có phải tâm hồn cô đã trở nên già cỗi, nên mới thích nhớ về ngày xưa như vậy?
Lý Nam sắp sửa trở thành cô dâu hạnh phúc nhất, Nguyệt Lương và Thái Dương cũng sắp thực hiện được ước mơ cùng nhau chung sống ở Bắc Kinh. Trên mặt ai cũng đều rạng ngời nụ cười hạnh phúc. Vương Thiến Thiến cũng thành tâm chúc phúc họ, nhưng thỉnh thoảng vô tình nhìn thấy ánh trăng rọi lên tường, khóe mắt cô ánh lên nỗi cô đơn. Nhìn những hồi ức cô đơn sống dậy trong lòng, dần dần hoen ra thành một bức tranh.