Hai người đứng đó mặt đối mặt, những ngón chân gần như chạm được vào nhau, Vương Thiến Thiến nhìn thấy rất rõ có giọt nước rơi xuống vũng nước ngay dưới chân Hướng Nghiên. Cô ước gì mình có thể phá bỏ hết mọi xiềng xích trở ngại, dũng cảm ôm Hướng Nghiên vào lòng, nói cho tất cả mọi người nghe, hai người họ sau này nhất định cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng, cô có quyền gì chứ?
“Nên, em bỏ cuộc như vậy, là vì em không yêu chị nữa ư?” Hướng Nghiên nói, nước mắt lăn dài trên má.
“Đúng.” Vương Thiến Thiến cắn răng, giọng nói như rít qua kẽ họng.
“Vương Thiến Thiến! Em đúng là một tên khốn nạn ấu trĩ!” Hướng Nghiên hét lên, giơ tay tát thẳng vào mặt Vương Thiến Thiến. Cô đánh bằng tay trái, lực không mạnh lắm, nhưng trong khoảnh khắc chiếc nhẫn đeo trên tay chạm vào mặt, Vương Thiến Thiến bị vật kim loại đó đâm vào tim đau điếng.
Cả đời Vương Thiến Thiến, lúc nào cũng được thương yêu chiều chuộng, từ nhỏ đến lớn chưa hề có một ai đánh qua cô. Hai mươi mấy năm nay, cô ăn qua hai cái tát, đều là Hướng Nghiên đánh. Cô đưa tay lên sờ vào một bên má nóng rát, cảm giác như chiếc nhẫn đó đã để lại một vết hằn trên mặt cô, có xoá thế nào cũng không được. “Đúng! Chị mắng đúng lắm!” Cô chợt bật cười, cố làm ra vẻ thanh thản nói: “Con người em vốn là như vậy, không có gì có thể khiến em thích lâu được, người cũng thế. Bây giờ em không yêu chị nữa, chúng ta chia tay đi.”
Hướng Nghiên bỗng cảm thấy Vương Thiến Thiến trước mắt cô thật xa lạ, tay cô run rẩy chạm vào má phải vừa bị đánh của Vương Thiến Thiến, không ngừng hỏi đi hỏi lại: “Tại sao?”
Vương Thiến Thiến đành nghiêng đầu sang một bên nói: “Không có tại sao gì hết, chỉ là vậy thôi, chị đừng khóc nữa, em không muốn nhìn thấy chị khóc, nhức đầu lắm.”
“Vương Thiến Thiến…” Giọng nói của Hướng Nghiên, đã sớm chuyển từ phẫn nộ sang nài nỉ, “Thiến Thiến, em đừng như vậy mà.” Đây là lần đầu tiên, Hướng Nghiên dùng thái độ này nói với cô.
Sợi dây căng chặt trong tim Vương Thiến Thiến, như sắp đứt ra. Cô không biết một giây tiếp theo, những gì cô làm trước giờ có thể sẽ đổ sông đổ bể không. Thế nên cô không cho mình cơ hội để hối hận, dùng lực đẩy Hướng Nghiên ra nói: “Vậy chị cứ khóc tiếp đi, em đi đây.”
Hướng Nghiên bị cô đẩy một cái, ngã xuống đất. Cô đi ngang qua người chị ấy, nhắm mắt cố nhịn không ngoảnh mặt lại nhìn. Nhưng vào giây phút đi ngang qua người chị ấy, cô lại nhớ đến lần đầu họ gặp nhau, khuôn mặt với nụ cười mỉm trên môi của Hướng Nghiên. Còn giờ đây, trên khuôn mặt ấy, chỉ toàn là nước mắt. Cô biết lần này bỏ đi rất có thể sẽ không quay đầu lại được nữa, nhưng cô vẫn nhẫn tâm không dám cúi xuống. Nắm chặt chiếc nhẫn Hướng Nghiên tặng cô trong tay, để lại trên đó một vết hằn đỏ hình tròn.
Bên ngoài mưa vẫn rơi, Vương Thiến Thiến cũng không tránh né, ngẩng đầu đi về phía trước. Cô nghĩ là, mưa to quá, chảy hết vào mắt cô rồi. Không biết là ai đã làm ai cảm động.
Lúc Vương Thiến Thiến đi quên đóng cửa lại, Hướng Nghiên ngồi trơ trọi trên sàn, mắt mở trân trân nhìn người đó biến mất ngay trước mắt mình, nhưng lại không biết làm thế nào để níu giữ. Cô hận tính cách của mình, rõ ràng là không nỡ, rõ ràng là không buông tay được, nhưng đến cách níu giữ một người cũng không biết. Cô có nên một khóc hai quấy ba treo cổ không? Nhưng dùng cách đó để giữ một người lại, thì có ý nghĩa gì chứ?
Gió nhẹ thổi làm cho cánh cửa đóng đóng mở mở, rồi bất chợt mưa lớn như trút nước, cửa bị gió bão thổi mạnh đóng sầm lại thật chặt. Một tiếng rầm vang lên, Hướng Nghiên mới từ dưới đất đứng dậy, lục tìm điện thoại trong túi, gọi cho Vương Thiến Thiến. Kết quả, tiếng chuông điện thoại lại vang lên từ trong phòng ngủ. Cô hốt hoảng, vội vã vớ lấy chìa khoá rồi chạy ra khỏi nhà.
Bốn giờ sáng, có người lang thang không mục đích dưới cơn mưa, có người đi đi dừng dừng tìm kiếm cô bé bỏ nhà ra đi đó. Đêm thật tối, mưa lại lớn, cả thế giới như mờ đi trong mắt.
Đợi khi trời sáng rồi, mưa tạnh rồi, Hướng Nghiên mới lê đôi chân mỏi mệt quay trở về nhà. Cô không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Nhưng người duy nhất có thể cho cô câu trả lời, đã không ở đây nữa.
Về đến nhà, nhìn hai cái điện thoại vẫn nằm im ắng bên nhau, không có cuộc gọi nhỡ, không có tin nhắn nào. Rốt cuộc em đã đi đâu?
Tình yêu lúc nào cũng đoán được mở đầu, nhưng không đoán được kết thúc.
Thực sự không thể ở bên nhau sao? Có chết cũng không nỡ rời xa, vậy tại sao em lại từ bỏ chị?
****
Vào một buổi sáng sau cơn mưa, Triệu Đình đang ngon giấc trên giường với giấc mơ ngọt ngào của cô với người bạn trai thứ n. Bỗng dưng những tiếng gõ cửa dồn dập làm cô giật mình tỉnh giấc. Cô bực bội bò dậy với mái tóc rối bù xù, tuy đã để tóc dài lại từ lâu, nhưng cô vẫn quen mỗi khi ngủ đều làm cho đầu tóc rối hết cả lên. Mở cửa, nhìn thấy một Vương Thiến Thiến toàn thân ướt sũng đang đứng trước cửa, Triệu Đình chợt tỉnh táo hẳn.
“Em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Triệu Đình đỡ lấy Vương Thiến Thiến đang rất yếu đuối đi vào trong, bàn tay chạm vào làn da lạnh ngắt.
“Chị Triệu Đình…” Vương Thiến Thiến nhìn thấy cô, liền oà lên khóc tức tưởi.
Triệu Đình đóng cửa, dìu cô vào trong ngồi xuống, rồi lấy khăn bông lau đi những giọt nước mưa trên người cô. “Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, có chuyện gì từ từ kể chị nghe.”
Vương Thiến Thiến lau nước mắt, giọng nghẹn ngào: “Em chia tay với Hướng Nghiên rồi…”
“Cái gì? Hướng Nghiên bỏ em hả? Không phải chứ?” Triệu Đình đứng bật dậy, sao Hướng Nghiên có thể làm như vậy được?
Vương Thiến Thiến lắc đầu, “Là em nói chia tay…”
Triệu Đình nghe xong, tức tối đẩy Vương Thiến Thiến ra: “Em bỏ Hướng Nghiên? Vậy em khóc với chị làm gì hả?”
“Em…” Vương Thiến Thiến muốn nói nhưng rồi lại thôi, những lời này cũng không thể nói với Triệu Đình, chị ta chắc chắn sẽ nói lại với Hướng Nghiên. Nhưng bây giờ cô thực sự không biết tìm ai để tìm kiếm sự an ủi, Trương Thiên Nhất và Nguyệt Lương đều không ở đây, Lý Nam đã sớm sống chung với bạn trai rồi, Tống Nhiên thì vẫn còn sống trong ký túc xá với người khác nên không tiện nói chuyện. Ngẫm đi ngẫm lại, chỉ có thể đến làm phiền Triệu Đình. Với lại, cô biết Hướng Nghiên nhất định cũng đang đi tìm cô khắp nơi, mà Triệu Đình lại rất thân với chị ấy, nên cô đến tìm Triệu Đình cốt là để Hướng Nghiên biết được cô an toàn.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Triệu Đình ôm vai đứng trước mặt Vương Thiến Thiến, tình cảm hai người đó luôn rất tốt, sao lại chia tay đột ngột như vậy được? “Hướng Nghiên có biết em đến tìm chị không?”
Vương Thiến Thiến lắc đầu.
Triệu Đình trừng mắt nhìn cô một cái, “Chị gọi cho Hướng Nghiên trước, lát nữa tính sổ với em sau.” Triệu Đình quay người đi vào phòng ngủ, Vương Thiến Thiến vẫn ngồi ở đó khóc trong im lặng.
Đợi khi Triệu Đình gọi điện xong, sắc mặt còn nặng nề hơn lúc trước, Vương Thiến Thiến đứng lên di chuyển vài bước về hướng cửa. Triệu Đình xông thẳng tới mặt cô, lớn tiếng quát: “Vương Thiến Thiến! Em thật khốn nạn!” Sau đó cô dùng lực đẩy thật mạnh, cả người Vương Thiến Thiến ngã vào bức tường phía sau.
Vương Thiến Thiến tất nhiên biết Hướng Nghiên sẽ không trách móc mình với Triệu Đình, nhưng chị ấy nhất định rất đau lòng, nên Triệu Đình mới tức giận như vậy. Cô dựa vào tường, đứng thẳng người nói: “Chị Triệu Đình, chị đánh em đi, mắng em đi, em không trách chị, là em có lỗi với Hướng Nghiên.”
Triệu Đình giơ tay, rồi lại bỏ xuống. Cả hai đều là bạn tốt của cô, xảy ra chuyện như thế, có đánh Vương Thiến Thiến cũng không thể thay đổi được gì. Cô chỉ lên tiếng hỏi: “Nếu em nói em yêu người khác, thì chị còn có thể lý giải được, nhưng em như vậy nghĩa là sao?”
“Em không muốn yêu xa nữa, em mệt mỏi lắm rồi, được không?” Vì Hướng Nghiên, cô đành phải gạt luôn cả Triệu Đình.
“Lúc trước là ai nói chắc nịch sẽ đợi Hướng Nghiên hai năm hả?” Triệu Đình bất giác nâng cao âm lượng, cô cứ cảm thấy, nếu là Vương Thiến Thiến sẽ không nói những lời này.
“Chị biết em từ trước đến giờ đều hay ăn nói lung tung, nổ banh nhà lầu mà. Em chỉ nói chơi vậy thôi.” Vương Thiến Thiến lại làm vẻ mặt bỡn cợt, nếu Triệu Đình đồng ý với cô, có thể chị ta sẽ khuyên Hướng Nghiên quên mình đi cố gắng sống tốt hơn?
“Sao em lại trở nên như vậy?”
“Thời gian sẽ làm thay đổi một con người.”
“Vương Thiến Thiến, có phải em có nỗi khổ gì không? Em nói ra đi chị sẽ giúp em giải quyết, nói cho Hướng Nghiên biết, chúng ta cùng nhau nghĩ cách.” Triệu Đình vẫn không tin, thời gian đúng là có thể thay đổi một con người, có thể làm cho tình cảm phai nhạt đi, nhưng nếu người đó là Vương Thiến Thiến, hình như hơi khó…
“Nỗi khổ gì chứ, chị nghĩ nhiều quá rồi, em chính là không yêu chị ấy nữa, không muốn sống cuộc sống như vậy nữa, không được sao? Em chịu đủ rồi, không được sao?”
Triệu Đình ngẩn người ra cả nửa ngày mới nói: “Được, được chứ, nhưng nếu là vậy, thì em khóc cái gì?”
Vương Thiến Thiến cúi đầu nhưng không nói gì cả, một lúc sau, cô mới lên tiếng lại, “Chị Triệu Đình, phiền chị giúp em chuyển lời cho Hướng Nghiên, đồ của em, qua một thời gian em sẽ đến lấy về. Em về đây, mới sáng sớm đã làm chị tỉnh ngủ thật là ngại quá, kiếm ngày nào đó em mời chị đi ăn một bữa.”
Giọng điệu khách sáo như vậy, Triệu Đình rất là không quen, cô kêu lại người đang tính bỏ đi đó, nói một cách thận trọng: “Thiến Thiến… thực sự không thể quay lại được sao?”
Nhưng Vương Thiến Thiến không hề ngoảnh lại, đứng quay lưng với cô gật gật đầu.
Tình yêu không phải là một cộng một bằng hai, không phải cứ hai người yêu nhau là được, không phải nỗ lực thì nhất định sẽ có kết quả tốt. Đạo lý này cuối cùng cô đã hiểu thông suốt. Sau này, hai người họ mỗi người một ngả, cô sẽ giữ lấy mối tình này trong lòng tiếp tục cuộc sống. Cô hy vọng Hướng Nghiên cũng sẽ sống thật tốt, hy vọng Hướng Nghiên sẽ quên cô đi, nhưng cũng hy vọng Hướng Nghiên sẽ nhớ đến cô. Chỉ là từ bây giờ, ai cũng sẽ không còn là ai của ai nữa.
Hướng Nghiên quay về thành phố S, Vương Thiến Thiến dọn về sống với ba mẹ, tiếp tục sống lay lắt qua ngày.
Ngày Vương Thiến Thiến dọn ra khỏi nhà Hướng Nghiên, cô để lại lời nhắn trên bàn: Chìa khoá để trên tủ giày, những hoa đó em đem đi rồi, chúng cần có người chăm sóc, nếu chị có về, nhớ thay ổ khoá khác. Bảo trọng.
Ra tới cửa, cô quyến luyến quay đầu lại nhìn một hồi lâu, thở một hơi thật nhẹ, rồi quay trở lại bàn, vo tờ giấy lại thành một cục rồi nhét vào túi, viết lại một tờ mới: Chìa khoá đợi lần tới chị về sẽ trả chị, hoa em đem đi rồi.
Cho dù không thể ở bên nhau được nữa, cô vẫn muốn được gặp lại chị ấy.