69Chia tay đi
"Dì biết chuyện giữa con và Nghiên Nghiên.” Lời của mẹ Hướng Nghiên, làm Vương Thiến Thiến sực tỉnh khỏi mớ suy đoán hỗn độn.
Cô hơi ngước lên nhìn nét mặt của dì ấy. Trước đây khi nhìn cô dì ấy luôn mỉm cười, thường hay khen cô, có vẻ như rất là thích cô vậy. Nhưng hôm nay, dì ấy như biến thành một người hoàn toàn khác, đến một nụ cười cũng không. Cô càng thấy mình căng thẳng hơn, cứ có cảm giác là, câu tiếp theo, không phải là câu cô muốn nghe.
“Nghiên Nghiên từ trước đến giờ luôn là một đứa con hiếu thảo, sau này nó nhất định sẽ kết hôn sinh con. Lúc trước hai con còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, nên dì không can thiệp, nhưng không có nghĩa là dì chấp thuận hai con sẽ cứ mãi như vậy. Bây giờ Nghiên Nghiên chuyển đến thành phố S, dì cũng biết giữa hai con đã xảy ra vài chuyện. Mấy ngày nay nó luôn trong tâm trạng bất an, xin nghỉ phép mấy ngày ở bên dì, còn tưởng là dì không biết gì hết. Nhìn thấy nó như vậy, lòng dì đau như cắt. Cảm giác này, đợi sau này có con con sẽ hiểu.” Nói đến đây, bà liếc mắt nhìn Vương Thiến Thiến một cái, Vương Thiến Thiến quả nhiên như bị trút hết sức lực, cô mất tinh thần, mím môi tỏ vẻ không phục.
“Dì và ba Nghiên Nghiên đều mong muốn nó sau này sẽ lấy được một người chồng tốt, sống một cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ Nghiên Nghiên chỉ cần ở lại thành phố S, là có thể thuận lợi leo lên tới vị trí quản lý, dì không muốn nó giở thói bướng bỉnh mà quay về. Gia đình và công việc với nó đều rất quan trọng, điều này chắc con cũng hiểu. Hơn nữa, con cũng muốn Nghiên Nghiên được sống tốt hơn, không phải sao?” Nói xong, mẹ Hướng Nghiên nắm lấy bàn tay vẫn còn đang nắm chặt của Vương Thiến Thiến, bàn tay nhỏ ấy rất lạnh, bà không nén được thở dài ngao ngán.
Khoảnh khắc ấy, Vương Thiến Thiến chợt hiểu ra rất nhiều chuyện. Từ trước đến giờ mọi áp lực đều do một mình Hướng Nghiên gánh chịu, còn cô chẳng làm gì cả. Những việc trước đây luôn quấn lấy tâm trí cô, sau khi nghe những lời của mẹ Hướng Nghiên nói, chợt rõ mồn một như ban ngày. Trong lòng cô vẫn không muốn từ bỏ Hướng Nghiên, không có chị ấy, cô như bị mất đi phương hướng. Nhưng nếu cô không buông tay, thì như Liêu Kiệt nói, cô vẫn luôn và sẽ làm cản trở bước tiến của Hướng Nghiên. Nhớ lại khi xưa chị ấy thi nghiên cứu sinh, nếu như thi đậu đại học C, thì hôm nay chị ấy sẽ không chỉ là một chủ quản cỏn con của một chi nhánh. Bây giờ chị ấy lại có cơ hội thăng chức, nếu như vì cô mà trở lại thành phố H, tất cả lại trở về con số không. Cô lại nhớ đến mấy năm nay, tất cả tính khí trẻ con, làm nũng, bướng bỉnh của cô, đều được tấm lòng khoan dung của Hướng Nghiên bao bọc lại. Trước đây cô tưởng là mình yêu Hướng Nghiên nhiều hơn, bây giờ nhìn lại, quả đúng là trò trẻ con. Tình yêu của Hướng Nghiên, là toàn tâm toàn ý không vị kỉ. Còn cô, lúc nào cũng chỉ lo nghĩ cho bản thân…
Nhìn Vương Thiến Thiến im lặng, mẹ Hướng Nghiên lại nói: “Con về đi rồi từ từ suy nghĩ cho thật kỹ, nghĩ về tương lai, nghĩ về hai con…”
Vương Thiến Thiến máy móc gật đầu, mùi hương vốn đang lưu trong miệng, bỗng trở nên đắng ngắt. Không biết là do nước mắt chảy vào cổ họng hay là sao.
Hướng Nghiên sau mấy ngày bình tĩnh suy nghĩ lại, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Cô nhắn tin cho Vương Thiến Thiến nói: Hồi nãy vừa nhận được thông báo của công ty, không cần đợi hai năm nữa, rất nhanh thôi chị sẽ có thể được điều về thành phố H, em có mừng không? Còn chị rất mừng. Đừng giận dỗi nữa được không? Chị sắp được về với em rồi.
Cô không dám gọi điện, cô sợ mình nói chuyện sẽ để lộ sơ hở. Như vậy, cô bé ấy sẽ còn đau lòng hơn. Nên chỉ có như thế, cô mới dám nói ra những lời này. Còn sau khi về rồi sẽ xảy ra chuyện gì, cô mặc kệ. Đây là lần đầu tiên, cô hành động mà không có kế hoạch kỹ càng, chỉ là nghĩ, rồi làm theo. Thỉnh thoảng, hãy để cô được bướng bỉnh một lần vậy.
Khi Vương Thiến Thiến nhận được tin nhắn này, là tối ngày hôm sau sau khi mẹ Hướng Nghiên đến tìm cô nói chuyện. Nếu lúc trước cô vẫn còn miễn cưỡng không nỡ, thì lần này, cô không có nhiều lý do để tìm cớ bao biện cho mình nữa.
Im lặng xem tin nhắn xong, cô nhắm mắt lại ngã xuống giường, rồi quay số gọi cho mẹ Hướng Nghiên. Sau khi hỏi thăm vài câu, cô cố nén những giọt lệ đang chực trào ra ngẩng đầu lên nói: “Thưa dì, dì yên tâm đi, con sẽ chia tay với Hướng Nghiên.”
……
Một lần nữa vùi đầu vào gối, Vương Thiến Thiến mỉm cười đau khổ. Cuối cùng cô cũng hiểu được, mục đích hôm đó mẹ Hướng Nghiên bảo cô uống ly trà đó. Chính là muốn cô biết rằng, có những tình cảm cũng giống như trà vậy, lúc đầu thì ngọt ngào, nhưng dần dà sẽ chuyển sang vị đắng, bất luận có nhớ lại như thế nào, cũng chỉ cảm thấy mỗi một vị đắng đọng lại trong miệng. Cô chỉ nếm thử thôi, đã thấy đắng ngắt, nếu uống nhiều hơn, thì…
Cô cứ cười mãi, rồi nước mắt lại tuôn ra. Hướng Nghiên, quả nhiên chúng ta không có cách nào đi đến cuối con đường rồi.
Không phải là em không yêu nữa, chỉ là em không muốn mình tiếp tục trở nên ích kỷ.
Tuy lồng ngực nhói đau đến không thể thở được, trên gối thấm đẫm nước mắt, nhưng cô vẫn cầm điện thoại vào mục soạn tin nhắn mới gõ vào đó dòng chữ: Em nghĩ kỹ rồi, chúng ta chia tay đi.
Khi điện thoại vừa báo tin nhắn đã được gửi đi, điện thoại của Hướng Nghiên đã gọi tới, nhưng khi cô nhấn nút nghe thì bên kia không có tiếng động gì cả. Sau khi im lặng một hồi lâu, Hướng Nghiên nói: “Chị vừa tiễn mẹ chị về, đang tính ngày mai đi tìm em, em nói vậy là sao?”
Vương Thiến Thiến hít hít mũi, đờ đẫn nói ra ba chữ: “Chia tay đi.” Giọng nói khô khốc nhẹ tênh, trong phút chốc, tự cô cũng cảm thấy không thật.
“Em đang ở đâu?” Ngữ điệu của Hướng Nghiên đều đều không có cảm xúc.
“Ở nhà.” Vương Thiến Thiến ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Nhà chị.”
“Được, chị biết rồi.” Hướng Nghiên không đợi cô nói gì nữa đã cúp máy.
Cúp máy rồi, Vương Thiến Thiến nằm sấp trên giường, khóc lóc thảm thiết. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thấy đau đớn đến như vậy bao giờ. Hai chữ chia tay, cả đời cô chỉ nói qua ba lần. Lần thứ nhất nói, là lời nói giận hờn khi đang giận Hướng Nghiên. Lần thứ hai nói, là lời nói muốn làm vừa lòng bậc trưởng bối là mẹ Hướng Nghiên. Lần thứ ba, mới thực sự là, lời nói khiến cô vô vọng đến hơi thở cũng trở nên yếu ớt, dường như muốn lấy đi cả sinh mạng cô.
Cô đau lòng muốn chết, không biết có phải chỉ cần tim không đập nữa, thì sẽ không thấy đau nữa không? Nhưng nếu cô chết rồi, Hướng Nghiên lại càng không thể từ bỏ, tất cả mọi thứ, hãy để một mình cô gánh chịu thôi.
Làn này, chỉ một lần này, hãy để cô bảo vệ Hướng Nghiên, như một người trưởng thành.
Dù biết được lúc này Hướng Nghiên cũng đang đau lòng như cô, nhưng cô vẫn cố kìm nén không đi an ủi chị ấy. Cô biết bây giờ cô không được tỏ ra không nỡ và không nhẫn tâm dù chỉ là một chút, không thể để cho Hướng Nghiên vì cô mà mất đi những thứ khác.
Đồng hồ vẫn kêu tích tắc tích tắc, Vương Thiến Thiến nằm trên giường, hoà theo tiết tấu đó, nhớ lại ngày xưa. Từ lúc gặp được Hướng Nghiên đến khi hai người yêu nhau, cho đến bây giờ, có biết bao hình ảnh hạnh phúc mà mỗi khi nhớ lại, cô đều bất giác nở nụ cười. Duy chỉ lần này, cô vẫn cười, nhưng nước mắt lại không ngừng chảy ra từ khoé mắt. Họ đã từng hạnh phúc bao nhiêu, thì giờ lại thấy đau khổ bấy nhiêu. Ngoài mỉm cười rơi lệ ra, cô không biết mình còn có thể làm được gì nữa. Nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh của Hướng Nghiên. Mở mắt ra, nước mắt lại nhoè ra thành hình ảnh của Hướng Nghiên.
Ba giờ sáng, ngoài cửa sổ mưa rơi rả rích, gió lạnh thổi vào khiến rèm cửa sổ đập vào tường tạo ra âm thanh sột soạt. Vương Thiến Thiến đành lau nước mắt, rồi đứng dậy đi đóng cửa sổ. Cô đến trước cửa sổ, nhìn mưa rơi bên ngoài, lòng nghĩ thầm, đến ông trời cũng đang tội nghiệp cho mình sao? Mình làm vậy, là đúng đúng không?
Trong cơn mưa, đột nhiên có ánh sáng chiếu đến từ xa tới gần, một chiếc taxi đang chầm chậm chạy vào trong sân. Vương Thiến Thiến đóng cửa sổ lại, rồi quay người đi vào nhà bếp rót cho mình ly nước, cô đã khóc quá lâu đến nỗi khô cả họng.
Cầm ly nước bước ra từ nhà bếp, chợt nghe thấy tiếng ổ khoá cửa chuyển động, tim cô cũng theo âm thanh đó mà nhảy thót một cái. Cửa mở, cô nhìn thấy Hướng Nghiên chỉ khoác một cái áo khoác mỏng đứng trước cửa, tóc tai, toàn thân đều ướt sũng. Chiếc taxi dưới lầu hồi nãy… Vương Thiến Thiến định vào nhà tắm lấy khăn đưa cho Hướng Nghiên như thói quen, nhưng vừa bước được một bước, lại lập tức dừng lại. Cô không được làm như thế.
Hướng Nghiên đóng cửa lại, tiện tay quăng túi xách xuống, giày cũng không cởi đi thẳng vào nhà. Cô bước lên trước ôm lấy Vương Thiến Thiến vẫn còn đang đứng sững sờ ở phòng khách và nói, giọng nói khàn khàn: “Chị không muốn chia tay.”
Cái ôm của Hướng Nghiên, khiến Vương Thiến Thiến cảm thấy tim mình như tan nát. Cô ngăn mình không được ôm lại Hướng Nghiên, nhưng không thể ngăn được ly nước rơi xuống sàn, bỗng chốc vỡ tan tành. Vũng nước ấm nóng chảy theo khe hở trên sàn, tụ hợp lại với vệt nước nông đằng sau Hướng Nghiên. Cô đẩy chị ấy ra, cúi xuống nhìn những mãnh vỡ trên sàn nói: “Em muốn chia tay.”
Những mảnh vỡ văng đầy khắp sàn, cũng không bằng vết thương lòng của hai người đang đứng im lặng trong phòng khách.
“Từ trước đến giờ, giữa chúng ta chỉ có tình yêu, ngoài ra không có gì là chắc chắn cả.” Vương Thiến Thiến đưa tay ra sau lưng, cởi bỏ chiếc nhẫn Hướng Nghiên tặng cô, nắm chặt trong lòng bàn tay phải.
“Vậy còn không đủ sao?” Hướng Nghiên chưa bao giờ nghĩ rằng những lời này sẽ nói ra từ miệng Vương Thiến Thiến, rốt cuộc những ngày này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em ấy lại tự dưng trở nên như vậy? “Là em nói mà, chúng ta phải mãi mãi ở bên nhau, Vương Thiến Thiến, là em nói mà…” Hướng Nghiên rướn người ra trước muốn hôn cô, nhưng bị cô dùng tay ngăn lại. Bàn tay đó đặt trên vai Hướng Nghiên, Hướng Nghiên chỉ cần cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy ngón tay vốn đang đeo chiếc nhẫn tình nhân đó, đã không còn nữa.
Vương Thiến Thiến không dám ngẩng đầu lên nhìn Hướng Nghiên, sợ nhìn thấy chị ấy cô sẽ mềm lòng. Tình yêu không nhận được sự chúc phúc, tình yêu không được phép công khai, tình yêu không vượt qua được sự chờ đợi… tình yêu không có cách nào để nắm giữ…
“Hướng Nghiên, em thực sự không thể nào tiếp tục được nữa.” Vương Thiến Thiến hít một hơi thật sâu, rồi mới nói ra câu này. Song, từ đầu chí cuối, cô vẫn không dám ngẩng đầu lên.