682560
Thì ra là Liêu Kiệt quay trở lại. Anh nhìn thấy hai người kia đều đang đứng ở cửa, biết là mình đến không đúng lúc, nên nói: “Tôi đến lấy lại đồ thôi.” Nói rồi, anh ta đi vào nhà vệ sinh dưới ánh nhìn của Vương Thiến Thiến, lấy đồng hồ vừa đi vừa đeo vào.
Vương Thiến Thiến nhìn chiếc đồng hồ đó, một cơn giận chợt nổi lên, một người đàn ông sẽ cởi đồng hồ ra trong trường hợp nào chứ?! Cô quay lại hỏi Hướng Nghiên: “Liêu Kiệt qua đêm ở đây sao?”
Lời vừa nói ra, khiến hai người kia đều sững sờ, Hướng Nghiên nói: “Cậu ta giúp chị tìm em cả đêm, em có nên cám ơn người ta không?”
Vương Thiến Thiến nhìn sang Liêu Kiệt, lạnh lùng cười khẩy một cái, “Liêu Kiệt, anh đạt được mục đích của mình rồi đó. Anh nói những lời đó với tôi, thì ra là muốn khiến tôi tức giận bỏ đi, để anh có thể thừa nước đục thả câu đúng không? Giỏi lắm, anh làm được rồi đó, anh vừa lòng chưa?”
Liêu Kiệt vừa định nói gì, Hướng Nghiên đã giành nói trước: “Thiến Thiến, sao em lại có thể nói ra những lời như vậy?”
“Vậy em nên nói gì? Em nên cảm ơn hắn ta nhân lúc em không ở đây, đã chăm sóc bạn gái em thật tốt sao?” Cô cố tình nhấn mạnh khi nói hai chữ “chăm sóc”, “Chị không biết hắn ta đã nói gì với em, chị không thể trách em ăn nói như vậy được!”
Hướng Nghiên vội vàng giải thích: “Thiến Thiến em hiểu lầm rồi, những lời Liêu Kiệt nói, chẳng qua là xuất phát từ sự quan tâm đối với bạn bè thôi, cậu ta không có ác ý…”
Vương Thiến Thiến nhìn Hướng Nghiên với vẻ mặt không thể nào tin được, “Những lời đó? Những lời nào? Thì ra chị đã biết hết từ sớm rồi? Chị đã biết anh ta nói với em những gì, vậy mà chị còn giả câm không nói gì hết, làm như mình không biết chuyện gì cả. Thì ra hai người đều biết hết, coi em như một con ngốc sao?”
Hướng Nghiên bước lên giữ lấy tay cô nói: “Không như em nghĩ đâu, tối qua chị đã muốn nói với em, nhưng em không cho chị cơ hội.”
“Nếu chị muốn nói, thì đã sớm nói rồi, đừng có nói là em không cho chị cơ hội để làm cái cớ bao biện cho mình.” Vương Thiến Thiến hoàn toàn không nghe lời cô giải thích. Cô nhẫn nhục chịu đựng về đây xin lỗi, kết quả lại bị cô phát hiện ra những chuyện này.
Liêu Kiệt chịu không nổi nữa, cũng nói xen vào: “Vương Thiến Thiến, cô có thể hiểu chuyện một chút không? Thật ra tối qua là vì…”
Vương Thiến Thiến cắt đứt lời anh ta đang nói: “Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe anh giải thích. Hơn nữa đây là chuyện của tôi và Hướng Nghiên, không tới lượt anh xen vào.” Cô co tay lại nắm thật chặt, nếu như Liêu Kiệt còn dám nhiều chuyện nữa, cô nhất định sẽ cho hắn ta một cú đấm.
“Vương Thiến Thiến! Em cố tình về đây là để để cãi nhau với chị hả?” Hướng Nghiên cũng nổi nóng.
Vương Thiến Thiến hơi ngẩn người ra, rồi hơi nhếch môi lên, cười khẩy một cái và nói: “Xem ra em về đây là làm sai rồi, giờ chắc chị càng cảm thấy em trẻ con, không nói lý lẽ đúng không?” Cô nói giọng đầy khiêu khích, gắng gượng mỉm cười cũng không biết để ai xem.
Hướng Nghiên tức đến nỗi chỉ nói ra được một chữ “em”, sau đó không nói gì nữa.
Vương Thiến Thiến nhìn chằm chằm vào cô nói: “Xem ra chúng ta thực sự phải bình tĩnh suy nghĩ lại chuyện của hai chúng ta rồi.” Nói xong cô quay đầu bỏ đi không hề ngoảnh lại. Lần này, cô không có hành động nông nổi nữa, mà là nghe và thấy được một số chuyện, khiến cô cảm thấy thất vọng thực sự. Cô tất nhiên là không muốn chia tay với Hướng Nghiên, chỉ là lúc này cô, không biết nên đối diện với tình cảnh hiện tại như thế nào. Nên điều duy nhất cô có thể làm, chính là bỏ chạy. Thì ra điều sai lầm lớn nhất của cô, không phải là không biết cảm thông cho Hướng Nghiên, mà là không nên đến thành phố S. Như vậy, cô sẽ không phải thấy những cảnh như vậy nữa…
Cô hy vọng biết bao tất cả những chuyện xảy ra trước mắt chỉ là một giấc mơ, cô vẫn sẽ nhận được cuộc gọi của Hướng Nghiên vào một buổi sáng nào đó nói: Chị nhớ em rồi. Cô hy vọng biết bao mọi chuyện đều là do cô tự tưởng tượng ra, không hề xảy ra ở ngoài đời thật.
Cô cứ như vậy bỏ đi, Hướng Nghiên gọi cô cô cũng không ngoái lại, Hướng Nghiên giơ tay ra muốn nắm lấy tay cô cũng bị chụp hụt, Hướng Nghiên chạy đuổi theo, nhưng chạy đến dưới lầu rồi lại không thể bước thêm một bước nào nữa…
Liêu Kiệt cũng chạy theo ra ngoài, “Mình giúp cậu đi tìm cô ấy lại, hai người nên giải thích rõ ràng với nhau, mọi chuyện còn có thể cứu vãn được.” Thật ra Liêu Kiệt cởi đồng hồ ra, là vì tối qua khi anh đổ cà phê cho Hướng Nghiên, không cẩn thận làm tràn lên tay, vào nhà vệ sinh rửa lại nên mới để quên ở trong đó. Vương Thiến Thiến thực sự đã nghĩ nhiều rồi.
Mắt Hướng Nghiên cụp xuống, “Không cần đâu, bây giờ có nói gì cũng vô dụng.” Tính cố chấp của Vương Thiến Thiến, cô hiểu rất rõ, bây giờ có giải thích thế nào cũng không thay đổi được cách nghĩ của em ấy, mà chỉ càng đổ dầu vào lửa thêm thôi. Để em ấy bình tĩnh lại cũng tốt, có thể em ấy sẽ tự mình nghĩ thông suốt được. Nhưng, tạm biệt chẳng mấy vui vẻ như vậy, thật khiến người ta không thể không nhói lòng. Hướng Nghiên rất sợ Vương Thiến Thiến sẽ một đi không trở lại, cô cũng hận mình tại sao không thành thật với Vương Thiến Thiến sớm hơn, bây giờ mới gây ra nhiều chuyện như vậy. Còn nói Vương Thiến Thiến trẻ con, chẳng phải chính cô cũng trẻ con cho rằng mình có thể giải quyết mọi chuyện ổn thoả sao?
Khi Vương Thiến Thiến buông lời tàn nhẫn cô không khóc, những khi em ấy đi rồi một mình cô ở lại thầm hối hận trách móc bản thân thì lại nước mắt rơi đầy. Ban đầu cô chỉ che miệng lại khóc trong im lặng, sau đó từ từ nấc thành tiếng, cuối cùng thì ngồi xuống đất khóc lên nức nở.
Liêu Kiệt thấy Hướng Nghiên khóc lóc đau khổ như thế, muốn an ủi cô, nhưng lại không biết nên mở miệng nói gì. Vào giây phút này, anh chợt hiểu ra, Hướng Nghiên đã yêu say đắm Vương Thiến Thiến nhiều như thế nào, mới biết được, anh thực sự không còn một tia hy vọng nào ở Hướng Nghiên nữa.
****
Ngày hôm đó, sau khi Vương Thiến Thiến bỏ đi, Hướng Nghiên không biết mình đã khóc bao lâu. Cô ngồi dưới đất khóc như một đứa trẻ, thông qua kẽ từ cánh tay nhìn thấy một đôi giày da màu đen bóng lưỡng đi đi lại trước mặt mình, đôi lúc dừng lại. Chủ nhân của đôi giày da đó mấy lần muốn giơ tay đỡ cô dậy, nhưng cả mấy lần đó đều bỏ cuộc, cuối cùng chỉ có một chiếc áo khoác vest khoác lên người cô. Ngăn được cơn lạnh của gió sớm, nhưng không ngăn được sự run rẩy trong lòng.
Sau đó cô ngồi chồm hổm đến tê chân, cảm giác được người đi lại xung quanh ngày càng đông, cô mới ý thức được mình đã ngang bướng lâu như thế nào. Cô lảo đảo đứng dậy, tức thời một đôi tay đỡ lấy cô. Cô nhìn về phía người đó hơi nhoẻn miệng, nói nhỏ: “Cám ơn.” Cô lết đôi chân tê rần của mình về nhà, người phía sau cũng đi theo cô. Cô dừng lại, cởi áo khoác ra trả lại cho cậu ta, cậu ta tính mở miệng nói gì đó, nhưng cô đã quay lưng lại vẫy tay tạm biệt.
Cô cầm lấy điện thoại lên lầu, vừa đi vừa rơi lệ, nằm chình ình trên màn hình điện thoại là bốn chữ: Em đi về rồi. Cô biết Vương Thiến Thiến đã về thành phố H, về với thành phố cách xa nơi đây 2560 km.
Hôm đó, cô không đi làm, cũng không gọi điện cho Vương Thiến Thiến, chỉ ngồi thừ ra đó lặng lẽ ngắm nhìn chậu lan kiếm trên bệ cửa sổ. Chậu hoa nở rất đẹp, hương thơm ngất ngây. Cô những tưởng mình sẽ giống như chậu hoa này, sức sống mạnh mẽ, dễ trồng, cho dù có đem trồng ở đâu, đều có thể khoe sắc khoe hương cho đời, cũng như cây mai đặc biệt ở quê nhà vậy. Nhưng sự rời khỏi của Vương Thiến Thiến, mới khiến cô phát giác, hoa có đẹp, không ai thưởng thức, cuối cùng cũng chỉ héo úa theo thời gian. Cô lại nhớ đến lời Vương Thiến Thiến từng nói, dù hoa có tàn rồi, nhưng chỉ cần có người nhớ được vẻ đẹp của nó, là đủ rồi. Nhưng, không ai thưởng thức, không ai nhớ đến, thì nở để làm gì?
Cô biết được vấn đế khúc mắc giữa hai người họ bây giờ là gì, là khoảng cách. Vì ở hai nơi khác nhau, nên Vương Thiến Thiến tự nhiên sẽ nảy sinh nhiều bất an, mới trở nên nhạy cảm như vậy. Nên, cô phải nghĩ cách giải quyết chuyện này. Trong khi đó cô vừa tính chủ động gọi điện, mẹ cô lại bất thình lình đến thành phố S, thế là cô đành phải gác mọi chuyện sang một bên.
****
Kỳ nghỉ của Vương Thiến Thiến vẫn chưa kết thúc, cô không muốn trở về ngôi nhà đã cùng chung sống với Hướng Nghiên, sợ tức cảnh sinh tình. Nhưng từ khi rời khỏi thành phố S, không có giây phút nào là cô không nghĩ đến Hướng Nghiên. Tuy cô cũng từng hối hận, có phải mình lại không hỏi rõ nguyên cớ trách lầm Hướng Nghiên không? Nhưng cô lại cố chấp không muốn chịu thua, đặc biệt là cô không muốn bị Liêu Kiệt nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình, nên bướng bỉnh cho rằng việc mình làm không hề sai.
Vương Thiến Thiến về nhà mình ở ba ngày, thì hai người cũng chiến tranh lạnh ba ngày. Ba ngày say, Vương Thiến Thiến nhịn không nổi quay lại căn nhà nhỏ của hai người, cố gắng hành xử như thường ngày. Dọn dẹp, nấu ăn, vừa ăn cơm vừa xem ti vi, sau đó rửa chén, tắm rửa, lên mạng mở QQ, nhìn thấy avatar vủa Hướng Nghiên đang màu xám, mở cửa sổ chat ra rồi gõ từng dòng vào, nhưng trước khi gửi lại xoá đi hết. Đợi thêm bốn ngày nữa vậy, cô tự nhủ với mình. Dù cho có làm lành, cũng phải để cả hai bình tĩnh một thời gian ít nhất là một tuần, nếu không thì không phải là quyết định được đưa ra sau khi suy nghĩ kỹ càng.
Nhưng…
Bốn ngày vẫn chưa qua, điện thoại của Vương Thiến Thiến đã reng lên. Không phải do Hướng Nghiên gọi tới, mà là mẹ của chị ấy. Mẹ Hướng Nghiên nói: “Dì đang ở thành phố H, con nhín chút thời gian ra gặp dì đi.”
Vương Thiến Thiến cười nói: “Dì, sao dì lại đột nhiên đến đây vậy? Hướng Nghiên cũng không báo cho con… Sao dì không gọi cho con trước để con ra đón dì?”
“Nghiên Nghiên không biết dì đến đây, con cũng đừng nói cho nó nghe. Dì chỉ muốn nói vài câu với con.” Tuy không nhìn thấy được mặt của đối phương, nhưng qua ngữ điệu, Vương Thiến Thiến đoán ra được sắc mặt của mẹ Hướng Nghiên lúc này rất là khó coi.
Cô vội xin nghỉ phép, đi đến phòng trà đã hẹn trước với mẹ Hướng Nghiên. Khi cô đến nơi, dì ấy đã ở đó rồi.
“Thưa dì, con thật xin lỗi vì đã đến muộn.” Vương Thiến Thiến có chút ngại ngùng, tuy không biết dì ấy đến tìm mình vì việc gì, nhưng trực giác mách bảo cô rằng đó không phải là chuyện tốt. Dì ấy không cho cô nói với Hướng Nghiên, cô cũng nghe lời không nói cho Hướng Nghiên biết.
“Con là một đứa trẻ ngoan.” Mẹ Hướng Nghiên bỗng dưng nói ra một câu như vậy, Vương Thiến Thiến mở to mắt ra ngạc nhiên không hiểu dì ấy đang muốn nói gì. Mẹ Hướng Nghiên lại nói: “Con không nói với Hướng Nghiên, chứng tỏ con cũng còn kính trọng người trưởng bối này. Còn lúc nãy, con đến muộn, dì biết là vì kẹt xe, nhưng con cũng không mượn cớ giải thích dài dòng, chứng tỏ con rất hiểu chuyện.”
Vương Thiến Thiến càng nghe càng không hiểu, cô do dự nói: “Dì… dì đến tìm con…”
“Đừng nói gì cả, uống trà trước đi.” Mẹ Hướng Nghiên ngắt lời cô.
Vương Thiến Thiến hơi cúi đầu xuống, nâng ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Còn ấm, không biết là trà gì, khi vào miệng toả ra một mùi thơm dìu dịu, mùi thơm đó lan toả trong miệng, quấn lấy đầu lưỡi, rất lâu mới tan đi.
Cô ngồi ở đó, dáng vẻ khép nép. Trong đầu bắt đầu không kìm chế được suy nghĩ lung tung. Hướng Nghiên nói với nhà rồi? Dì ấy nổi giận vì mình đã làm cho Hướng Nghiên đau lòng? Hay là…