67Xin lỗi
Vương Thiến Thiến một mình thất tha thất thểu lang thang trên các con phố, nhìn các ánh đèn trước mắt đang dần quyện lại thành một khối. Nơi này chẳng có gì là quen thuộc với cô cả, người duy nhất đó, cũng đã không cần cô nữa rồi. Vừa nghĩ đến đây, nước mắt đã không ngừng tuôn ra, cô đưa tay lên lau đi, nhưng lau thế nào cũng không hết. Đi đi dừng dừng, khóc rồi lại khóc. Sau khi bình tâm lại một chút, nhìn thấy các cặp tình nhân ở đầu đường lại không cầm được nước mắt. Sau khi bình tâm lại một lần nữa, nhìn thấy quán cà phê ở góc đường lại khóc nấc lên. Rồi cứ lặp lại như vậy mãi.
Mơ mơ màng màng ý thức được mình đang đi trên một con đường mở toàn quán bar, cô đành phải bước nhanh hơn để rời khỏi chỗ này.
Phía trước có một nhóm người đang đi tới, ba nam bốn nữ, ôm vai bá cổ, bộ dạng trông như không phải xỉn rồi thì là phê thuốc rồi. Vương Thiến Thiến có chút sợ hãi, nhanh chóng đi lướt qua đám người nọ. Khi đi ngang qua một người trong đó, người kia chợt đứng sững lại.
Vương Thiến Thiến không dừng lại, tiếp tục đi, chỉ nghe người phía sau nói với những người bên cạnh: “Mình đụng phải người quen rồi, đi trước đây, hẹn dịp khác ra chơi tiếp.” Rồi tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn.
“Thiến Thiến?” Người phía sau gọi cô.
Vương Thiến Thiến giờ mới dừng lại, quay đầu nhìn một cái, tức thì sửng sốt kêu lên một tiếng: “Chị Tư Hàm?”
“Lâu rồi không gặp.” Mắt Triệu Tư Hàm cong cong, để lộ nụ cười ấm áp. Cô giơ tay kéo kéo những lọn tóc dài rủ trên vai, ánh sáng từ những ngọn đèn đường hắt lại, rọi lên gương mặt nghiêng xinh đẹp của cô.
“Sao chị lại ở đây? Không phải chị đi Bắc Kinh rồi sao?” Vương Thiến Thiến rất kinh ngạc, gặp lại một người bạn đã ba năm không gặp trên một con phố lạ lẫm. Đặc biệt là cô luôn cho rằng Triệu Tư Hàm vẫn còn đang vật lộn ở Bắc Kinh, vì khoảng một năm trước, cô còn nhìn thấy Triệu Tư Hàm đóng một vai phụ trong bộ phim nào đó.
Triệu Tư Hàm cười khô khốc, “Ha ha, Bắc Kinh cũng không dễ ăn, nên tháng trước chị lại chuyển đến đây.” Cô nhìn bộ dạng thảm hại của Vương Thiến Thiến rồi hỏi: “Sao em lại ở đây? Lại còn một mình lang thang trên con đường này nữa?”
“Em…” Vương Thiến Thiến ấp úng không biết nên nói không.
“Đợi một lát.” Triệu Tư Hàm chợt cắt lời cô, sau đó lấy tay che miệng chạy về phía con hẻm nhỏ.
Vương Thiến Thiến thoáng chốc hiểu ra Triệu Tư Hàm uống quá chén muốn ói, nên vội lấy khăn giấy ra chạy theo. Cũng may lúc nãy khóc, cô chỉ dùng tay lau nước mắt, nên khăn giấy vẫn còn.
Cô giúp Triệu Tư Hàm vỗ nhẹ vào lưng, hỏi: “Chị uống nhiều vậy làm gì?”
“Chịu thôi, vì cuộc sống mà. Cũng may là gặp được em, nếu không…”
Vương Thiến Thiến ngập ngừng một hồi vẫn quyết định hỏi: “Em thấy bạn của chị… hình như… tinh thần có chút lờ đờ…”
“Nên chị mới nói, may là gặp được em, nếu không… chị cũng sẽ giống như bọn họ rồi…” Triệu Tư Hàm cầm lấy khăn giấy lau miệng sạch sẽ.
“Tại sao nhất định phải như vậy?” Vương Thiến Thiến nghĩ là dù Triệu Tư Hàm không phải ca sĩ diễn viên nổi tiếng gì, nhưng ít ra cũng từng là một người mẫu có chút tiếng tăm, tuy bây giờ không còn trẻ nữa, nhưng cũng không đến nỗi vậy chứ?
“Vì cuộc sống mà… nghề của bọn chị, không hào nhoáng như em nghĩ đâu.” Triệu Tư Hàm vừa nói vừa lấy ra một gói thuốc lá từ trong túi áo, cô lấy một điếu ra châm lửa, rồi đứng dựa tường, không nói gì một hồi lâu.
Vương Thiến Thiến cũng học theo cô đứng dựa vào tường, nhìn thấy khói thuốc từ từ bốc lên cao, che luôn cả ánh trăng. Trước đây nếu như có người dám hút thuốc trước mặt cô, cô nhất định sẽ nổi nóng, ít ra cũng bắt người đó đứng cách xa cô ba mét. Nhưng lần này, cô chỉ đứng ngây ra đó nhìn Triệu Tư Hàm, thậm chí còn bắt đầu ngưỡng mộ chị ấy, chí ít khi tâm trạng không tốt còn có khói thuốc ở bên cạnh.
Triệu Tư Hàm vẫn không nói gì, chỉ đưa gói thuốc ra trước mặt Vương Thiến Thiến. Vương Thiến Thiến cầm lấy không nghĩ ngợi gì, châm lửa, rồi hít một hơi thật sâu, nhưng lại bị sặc không ngừng ho khan.
Triệu Tư Hàm cười cười, “Tại sao lại phải gắng gượng như vậy? Em khóc à?” Cô đã tỉnh táo lại một chút, phát hiện đôi mắt của Vương Thiến Thiến đang sưng lên.
“Em hả? Không có…” Vương Thiến Thiến cố nén cơn ho lại, im lặng nhìn điếu thuốc cháy. Nhìn làn khói trắng mỏng manh đó, biến mất qua kẽ tay. Cô định học Triệu Tư Hàm nuốt mây nhả khói, tưởng là người đời thích hút thuốc, là vì thuốc lá có thể giải sầu thật chăng? Nhưng cô vừa đưa lên miệng, lại bị Triệu Tư Hàm giật đi.
“Không biết hút thì đừng có lãng phí. Còn nữa, dù em nói em không khóc, nhưng mắt em đã sưng húp còn hơn quả óc chó rồi.”
Vương Thiến Thiến cúi đầu im lặng không nói gì. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, xung quanh vọng lại tiếng âm nhạc nho nhỏ, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng cười nói của đám đông.
Triệu Tư Hàm dập tắt điếu thuốc, gọi cô: “Đi thôi, qua chỗ chị chơi.”
Nơi Triệu Tư Hàm ở, là một căn phòng rất đơn sơ. Vừa vào cửa cô đã nhanh chóng thu dọn đống quần áo quăng bừa bãi trên giường, mời Vương Thiến Thiến ngồi xuống. Sau đó mới hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Vương Thiến Thiến kể cho Triệu Tư Hàm chuyện của cô với Hướng Nghiên, vừa kể vừa khóc, đến nỗi Triệu Tư Hàm cũng thấy xót ruột.
“Tuy Hướng Nghiên giấu em là không đúng, nhưng em cũng quá nông nổi quá khinh suất rồi, hơn nữa những lời em nói… Nếu chị là Hướng Nghiên chị đã cho em ăn tát rồi!” Không biết từ khi nào, Triệu Tư Hàm lại bắt đầu hút thuốc. Trong không gian chật hẹp, bỗng chốc nồng nặc khói thuốc.
Vương Thiến Thiến vẫn chỉ khóc, dùng sự im lặng để tỏ thái độ bất bình trước những lời Triệu Tư Hàm vừa nói.
“Chuyện tình cảm, người ngoài khuyên thế nào cũng vô dụng, nên chị cũng không nói nhiều làm gì. Dù sao thì hôm nay em cũng không tài nào ngủ được rồi, chị cũng không ngủ, ngồi đây suy nghĩ chung với em. Em hãy tự ngẫm lại lỗi của mình, đừng có hễ xảy ra chuyện gì là thổi phồng lỗi của đối phương lên, hãy nghĩ xem coi mình có làm điều gì sai không? Em cũng không cần nói ngay với chị, em cứ từ từ suy nghĩ, nghĩ xong rồi nói chị nghe.” Triệu Tư Hàm lại nhả ra một khói thuốc thật mạnh, khói trong phòng bỗng chốc tản ra, khiến Vương Thiến Thiến ho sặc sụa. “Bây giờ còn ba tiếng nữa là trời sáng, trời sáng rồi em chỉ cần nói với chị đưa em về đâu là được.” Nói xong những lời này, Triệu Tư Hàm cũng không nói thêm gì nữa, cũng không hút thuốc, chỉ ngồi đối diện với Vương Thiến Thiến, chơi trò bốn mắt nhìn nhau.
****
Ánh bình minh len qua rèm cửa rọi vào phòng, Triệu Tư Hàm ngáp một cái rõ to, rồi đưa tay ra trước mặt Vương Thiến Thiến vẫy vẫy, để chắc chắn cô không có ngủ thiếp đi.
Vương Thiến Thiến cũng vờ nhúc nhích vài cái. Sau khi bình tĩnh lại, cô nhận ra đúng là mình đã nhất thời nông nổi, nói ra những lời không đúng với sự thật. Cô đã khiến cho Hướng Nghiên đau lòng, đúng là lỗi của cô nhiều hơn, nên cô muốn quay về tìm chị ấy, cầu xin cũng được nài nỉ cũng được, nhất định phải làm chị ấy tha thứ cho mình.
Cô chỉnh lại tóc mái, nhìn Triệu Tư Hàm vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài nói: “Chị Tư Hàm, chị đưa em về chỗ Hướng Nghiên đi.”
Đến dưới lầu căn hộ của Hướng Nghiên, Triệu Tư Hàm nói: “Chị không theo em đi lên nữa, tính khí của em không tốt, khi nói chuyện nên chú ý nhiều một chút. Làm lành rồi hãy gọi cho chị, giờ chị về nhà ngủ đây.” Nói xong, cô lại ngáp một cái.
“Cảm ơn chị, chị Tư Hàm.” Vương Thiến Thiến mỉm cười. Nếu không phải gặp được Triệu Tư Hàm ở đây, chắc cô vẫn còn đang bị giam trong vỏ ốc của mình. Cô đứng trước cổng chung cư lấy điện thoại ra, vừa mở máy, điện thoại lập tức báo có mười mấy cuộc gọi nhỡ, toàn là của Hướng Nghiên gọi đến. Điều này càng khiến cô thấy ân hận hơn. Bây giờ, điều cô muốn làm nhất, chính là chạy ngay đến trước mặt Hướng Nghiên thừa nhận lỗi lầm.
Cô vừa định giơ tay ra bấm chuông, thì thấy Liêu Kiệt đi từ trong ra. Hai mắt anh ta đỏ ngầu, rõ ràng là cả đêm không ngủ. Anh ta vốn là một người rất điềm đạm ăn nói rất có lễ độ, nhưng vào lúc này nhìn thấy Vương Thiến Thiến liền nổi nóng lên, chửi xối xả vào mặt cô: “Cô đi cả đêm vậy hả? Có biết Hướng Nghiên đã tìm cô suốt đêm không? Cô ấy gọi điện cho tất cả mọi người hỏi tin của cô, cuối cùng hoảng hốt đến nỗi gọi đến cả chỗ của tôi. Cô ấy khóc suốt cả đêm qua, còn cô coi bộ thong thả quá nhỉ, sao? Ra ngoài chơi cả đêm, vui rồi? Biết về rồi hả?”
Vương Thiến Thiến sững sờ nghe những lời Liêu Kiệt nói, đứng yên bất động. Hướng Nghiên tìm cô suốt đêm ư? Cô nên nghĩ tới điều này sớm hơn. Hướng Nghiên khóc rồi? Cô cũng nên nghĩ tới điều này sớm hơn. Cô thầm mắng mình một câu trong lòng: Đúng là quá quắt quá mà!
Liêu Kiệt nhìn cô đứng ngây ra tại chỗ như một con ngốc, vội lấy điện thoại ra, gọi cho Hướng Nghiên nói: “Cô bé của cậu về rồi, cậu đừng có lo nữa, cô ta đang ở dưới lầu này…” Chưa nói xong, điện thoại đã cúp máy ngang.
Anh cất điện thoại, vẫn nhìn Vương Thiến Thiến tức giận, nhưng anh không nói gì nữa, vì anh biết có nói gì cô ta cũng không nghe thấy.
Hướng Nghiên chạy ào xuống lầu, thấy Vương Thiến Thiến đang đứng ngây ra trước cửa, sắc mặt tái mét, không còn chút máu, không tốt hơn mình là bao. Cô đứng im nhìn Vương Thiến Thiến, định mở miệng nói gì đó, rồi lại bỏ cuộc. Cô hít một hơi thật sâu, quay lại nói với Liêu Kiệt: “Liêu Kiệt, cảm ơn cậu. Làm phiền cậu cả đêm rồi, cậu mau về sớm nghỉ ngơi đi.”
Liêu Kiệt nhìn Hướng Nghiên, rồi lại nhìn Vương Thiến Thiến, mới nói với Hướng Nghiên: “Được rồi, mình về trước đây, cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ.”
Liêu Kiệt đi rồi, Hướng Nghiên quay người đi lên lầu, Vương Thiến Thiến cũng im lặng đi theo. Về tới nhà, đóng cửa lại, Hướng Nghiên đứng đó không nói lời nào, nhưng cơ thể cô bắt đầu không ngừng run rẩy, nước mắt rơi lã chã. Vương Thiến Thiến cảm thấy tim mình như thắt lại, đưa tay ra định lau nước mắt cho Hướng Nghiên. Nhưng Hướng Nghiên đột nhiên giơ tay tát vào mặt cô một cái, một tiếng bốp, mặt cô bỗng chốc nổi lên một dấu tay màu đỏ. Hướng Nghiên cắn môi rồi nhìn cô hét lớn: “Cả đêm qua em đã đi đâu hả? Điện thoại cũng không mờ, có biết chị lo cho em như thế nào không?”
Vương Thiến Thiến nhịn nỗi đau trên mặt, bước lên trước vài bước ôm lấy Hướng Nghiên, luôn miệng nói câu “Em xin lỗi.” Quả nhiên bị Triệu Tư Hàm nói đúng rồi, Hướng Nghiên đúng là nên cho cô một cái tát thật đau. Đến Vương Thiến Thiến cũng cảm thấy hình như mình đã làm chuyện gì xấu xa lắm, Hướng Nghiên tát như vậy là đúng. Cô hít mũi, muốn nói: Hướng Nghiên, em sai rồi, em rút lại những lời nói đó, chị phải như thế nào mới chịu tha thứ cho em?
Lời chưa nói ra, thì có người đến gõ cửa, cô đành để cho Hướng Nghiên đi mở cửa.