66Anh ta còn thích chị
Nụ cười vẫn còn trên mặt Liêu Kiệt, anh cầm lấy chiếc điện thoại từ nãy giờ vẫn để trên bàn nói: “Cậu nghe hết rồi chứ?”
Giọng nói của Hướng Nghiên vọng ra từ trong điện thoại: “Cậu nói với em ấy mấy thứ này làm gì?”
Liêu Kiệt nhìn bóng dáng của Vương Thiến Thiến mất hút sau cánh cửa, nói với vẻ mặt vô cảm: “Nếu cô ta vì vậy mà rút lui, thì cô ta không xứng với tình yêu của cậu.”
Hướng Nghiên ngập ngừng một lúc rồi nói: “Mình biết cậu muốn tốt cho mình, nhưng, xứng hay không không phải do cậu quyết định!”
“Vậy… thì mình xin lỗi, là mình lo chuyện bao đồng.”
“Thôi, cậu cũng là vì muốn tốt cho mình…” Hướng Nghiên không trách Liêu Kiệt nữa, chỉ là cô không biết nên giải thích với Vương Thiến Thiến như thế nào. Trước giờ cô đã không giỏi biểu đạt suy nghĩ của mình, cô không biết nên làm thế nào, mới có thể khiến cho Vương Thiến Thiến hiểu được.
Sau đó Hướng Nghiên về nhà, Vương Thiến Thiến đã chuẩn bị cơm sẵn. Cô thấy Vương Thiến Thiến không tỏ vẻ gì cả, nên cũng không chủ động nhắc đến chuyện Liêu Kiệt.
Có một số chuyện, Vương Thiến Thiến giận, sẽ bám lấy Hướng Nghiên nói không ngừng, nói xong rồi cô sẽ không giận nữa. Nhưng cô không hề nhắc đến chuyện này, có nghĩa là cô thực sự rất tức giận, nên Hướng Nghiên lại càng không dám tuỳ tiện nhắc đến. Cô đang chờ một thời cơ thích hợp hơn, vì chuyện công việc, cô vẫn chưa ra quyết định cuối cùng. Vương Thiến Thiến hứa sẽ đợi cô hai năm, nhưng nếu hai năm biến thành mấy năm, Vương Thiến Thiến có còn đợi cô không?
Tối hôm đó, họ mang trong lòng những tâm sự riêng, ôm nhau mà ngủ. Nhưng dường như cái ôm đó trở nên không thực, tuy hai lồng ngực vẫn nằm kề nhau, song khoảng cách giữa hai trái tim, như đang cách nhau mười ngàn năm ánh sáng.
Vương Thiến Thiến nghĩ đến những lời Liêu Kiệt nói với cô, thấy tức giận vì Liêu Kiệt là ai mà dám xen vào chuyện tình cảm giữa hai người.
Hướng Nghiên nghĩ cách phải làm sao dỗ Vương Thiến Thiến, suy nghĩ nên mở miệng thế nào mới khiến em ấy không bận tâm về những lời Liêu Kiệt nói nữa.
Đêm, thật dài. Một người trở mình, người kia lập tức xích lại gần rồi ôm lấy từ phía sau.
****
Hôm nay Vương Thiến Thiến ở chung cư chờ Hướng Nghiên, Hướng Nghiên có nói hôm nay phải đi gặp khách hàng nên sẽ về muộn. Nên cô ngoan ngoãn ở nhà đợi, không một lời phàn nàn, vì cô thực sự nhận ra rằng, công việc rất quan trọng với Hướng Nghiên.
Lúc bảy giờ Hướng Nghiên có gọi cho cô một lần, nói là sẽ cố gắng về sớm, còn dặn cô phải ăn cơm, đừng có vì đợi chị ấy mà bướng bỉnh không chịu ăn.
Vương Thiến Thiến nói ừ, rồi xuống dưới lầu ăn đại món gì đó, sau đó thì ra ngồi ở công viên nhỏ ở lầu dưới đợi Hướng Nghiên về. Nơi cô ngồi vừa đúng có thể quan sát được vị trí đậu xe trước cổng khu chung cư, nên nếu Hướng Nghiên đi taxi về, chỉ cần chị ấy xuống xe cô sẽ nhìn thấy ngay.
Có những lúc, các sự việc cứ xảy ra liên tục trùng hợp như vậy. Rõ ràng không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng lại khiến người ta không thể không suy nghĩ đến. Vương Thiến Thiến trông thấy Hướng Nghiên bước xuống từ một chiếc ô tô màu đen, vừa định lên tiếng gọi, thì thấy có một người nữa bước ra từ chỗ tài xế, là Liêu Kiệt. Liêu Kiệt đi tới trước mặt Hướng Nghiên, hai người nói gì đó, rồi cười rất vui vẻ. Sau đó Liêu Kiệt còn cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người Hướng Nghiên, còn Hướng Nghiên thì đứng đó đợi xe đi rồi, mới quay người lại. Nhìn thấy Vương Thiến Thiến đang đứng gần đó, nụ cười trên môi cô chợt tắt hẳn.
“Sao lại xuống đây chờ chị vậy? Em ăn cơm chưa?” Hướng Nghiên lên tiếng trước.
Vương Thiến Thiến liếc cái áo vẫn còn đang khoác trên người Hướng Nghiên rồi nói: “Không phải chị nói phải đi gặp khách hàng sao? Tại sao lại là anh ta đưa chị về?”
Hướng Nghiên cởi bỏ áo khoác của Liêu Kiệt, cầm trên tay và nói: “Cậu ta là một trong những người phụ trách chủ yếu của đối tác bên chị, trước đó chị không nói em nghe là vì sợ em suy nghĩ quá nhiều, không ngờ em đã nghĩ quá nhiều rồi.”
“Em vốn không muốn nghĩ gì cả, nhưng chị nói như vậy, em không tài nào không nghĩ về nó.”
Hướng Nghiên nhìn một vòng xung quanh, rồi lại nhìn Vương Thiến Thiến nói: “Chị không muốn cãi nhau với em ở đây, ta về nhà trước rồi nói tiếp.”
Vương Thiến Thiến cũng không nói gì nữa, hai người im lặng đi về căn hộ của Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên tưởng là về nhà rồi, hai người đều bớt giận rồi, không nhắc đến chuyện này là xong. Nên sau khi về nhà cô không có tỏ ra biểu hiện gì bất thường, cũng giống thường ngày đi thay đồ, sắp xếp đồ đạc…
Thấy Vương Thiến Thiến vẫn chưa cởi giày, còn đang tức giận đứng ở cửa, Hướng Nghiên đành phải lên trước định ôm cô, dỗ cô nguôi giận. Nhưng Vương Thiến Thiến tránh sang một bên, cô hỏi: “Tại sao lại là Liêu Kiệt?”
Hướng Nghiên ngẩn người ra, “Cái gì?”
“Tại sao khách hàng của chị lại là Liêu Kiệt? Tại sao đi ăn với khách hàng lại phải ăn tới khuya như vậy? Tại sao anh ta lại phải đưa chị về?
Hướng Nghiên cố nén cơn giận, trả lời bình thản: “Vì công ty chị và công ty của Liêu Kiệt đã có quan hệ hợp tác từ trước, nên cậu ta mới xuất hiện ở đây. Sau đó hôm nay là vì bàn công việc đến nỗi quên cả thời gian nên mới về muộn. Còn về chuyện, cậu ta đưa chị về, cũng đâu có gì lạ? Dù sao thì chị với cậu ta là bạn bè suốt bốn năm đại học. Cậu ta chỉ quan tâm chị với tư cách bạn bè thôi, cũng như lần trước Liêu Kiệt nói…”
Vương Thiến Thiến ngoảnh mặt sang một bên, cười khẩy một cái, rồi cắt ngang lời cô: “Anh ta còn thích chị đúng không?”
“Đừng đùa nữa, chuyện đó đã qua bao nhiêu năm rồi. Thiến Thiến, khó khăn lắm mới được gặp nhau, đừng nói những chuyện này nữa được không?” Hướng Nghiên lại giơ tay ra ôm cô, nhưng bị cô giữ lại.
Vương Thiến Thiến rất muốn nói với Hướng Nghiên, Liêu Kiệt có đến tìm em, anh ta nói chúng ta không thích hợp ở bên nhau, nói em không nên cản bước chị, nói em không xứng với chị… Chị có hiểu được cảm giác của em không?
“Chị không thích anh ta, nhưng cũng chưa từ chối thẳng thừng bao giờ không đúng sao?” Vương Thiến Thiến cố gắng mỉm cười, làm ra vẻ như đang nói một chuyện gì đó không liên quan đến mình. Có trời biết được khi nói những lời này, trong lòng cô đau như cắt.
“Vương Thiến Thiến, em đừng có thái quá như vậy!”
“Cái gì? Chị nói lại lần nữa xem!”
“Em có thể không trẻ con như vậy nữa không?”
Trẻ con… lại là từ này... Liêu Kiệt nói cô trẻ con, bây giờ, đến Hướng Nghiên cũng cảm thấy cô trẻ con. Vương Thiến Thiến cười lạnh nhạt, “Đúng, em trẻ con, em không xứng với chị, vậy chị đi tìm anh ta đi! Mình chia tay!” Cô nói nhẹ hẫng, thậm chí còn ngẩng đầu lên làm bộ dạng bướng bỉnh muốn ra sao thì ra.
“Vương Thiến Thiến! Em!” Hướng Nghiên kích động đến nỗi không nói nên lời, hai chữ đó, sao có thể dễ dàng nói ra như vậy? Bất luận em có giận có đau lòng cỡ nào, cũng không nên nói ra những lời như thế mới đúng, tại sao lại nói ra?
Vương Thiến Thiến quay người mở cửa, muốn bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng nắm lấy tay nắm cửa cô lại chần chừ. Cô nhìn thấy Hướng Nghiên đang tức giận, bỗng cảm thấy đau lòng, cô muốn rút lại những lời nói đó, qua đó dỗ chị ấy, nói là không cãi nhau nữa, nhưng cô cũng có cục tức đang nghẹn trong cổ họng. Cách nghĩ của trẻ con chính là phải chọc giận người lớn, khiến người lớn tức giận, mới cảm thấy người lớn quan tâm đến mình yêu mình. Cuối cùng, cô vẫn đẩy cửa bỏ đi.
“Thiến Thiến…” Hướng Nghiên gọi với theo hình bóng đang dần biến mất trước mắt, nhưng đáp lại cô, chỉ có tiếng cửa đóng kịch một cái.