65Ngài tình địch
Hướng Nghiên đi rồi, Vương Thiến Thiến vẫn tiếp tục sống trong mái ấm nhỏ của hai người, đột nhiên chỉ còn lại mình cô, tất nhiên là sẽ không quen. Cả hai mỗi tối đều phải nấu cháo điện thoại rất lâu, báo cáo cho nhau nghe ngày hôm nay đã làm những gì, ăn những gì…
Vương Thiến Thiến tưởng rằng, ngày tháng sẽ trôi qua vùn vụt rồi chẳng mấy chốc sẽ là hai năm sau. Nhưng từng ngày từng ngày trôi qua, cuộc sống một mình lại dài dằng dặc. Hoá ra là cô quên rồi, khi hai người ở bên nhau thời gian mới trôi qua nhanh như gió, còn khi chỉ có một người với nỗi nhớ nhung đong đầy, mỗi một ngày đều trở nên dài lê thê.
May là nhà Hướng Nghiên gần đại học N, khi Vương Thiến Thiến rảnh rỗi thường hay về trường tìm Tống Nhiên ăn chực. Đến cuối tuần còn có thể rủ thêm cả Lý Nam ra ngoài gặp mặt, thỉnh thoảng khi chán còn có thể gọi Triệu Đình qua nhậu một bữa.
Những ngày đầu, gói cước 500 tin nhắn một tháng cũng không đủ cho hai người dùng. Rồi dần dần tin nhắn trả lời không còn nhanh như lúc ban đầu nữa, có khi gọi điện cũng không nghe, phải rất lâu sau mới trả lời lại. Vương Thiến Thiến dần bắt đầu cảm thấy, khoảng cách giữa cô và Hướng Nghiên không chỉ còn là khoảng cách vật lý nữa. Tuy cô biết tất cả là do tự cô suy nghĩ quá nhiều, cô tin vào Hướng Nghiên, chắc chắn là vì chị ấy rất bận, có rất nhiều việc chị ấy phải học phải theo dõi. Nhưng một khi ở không, cô lại không kìm chế được suy nghĩ vẩn vơ. Một cảm giác bất lực âm thầm xuất hiện, cô cảm thấy như là mình không còn nắm được Hướng Nghiên nữa.
Cứ như vậy sau nửa năm yêu xa, cuối cùng cũng đến lượt Vương Thiến Thiến được nghỉ phép năm. Tức là cô có mười ngày để ở bên Hướng Nghiên, tuy chỉ có mười ngày, nhưng cũng khiến cô rất phấn khởi. Tất cả sự lo âu và bất an, có lẽ sẽ tiêu tan hết ngay khi gặp được Hướng Nghiên chăng?
Trải qua bốn tiếng trên chuyến bay đường dài, Vương Thiến Thiến đáp xuống thành phố nơi có Hướng Nghiên đang sinh sống. Vừa xuống máy bay, tâm trạng cô vui vẻ hẳn lên. Cô nghĩ chắc là cô thích thành phố này rồi, vì thành phố này có Hướng Nghiên.
Cô len lén đến đây, không hề báo trước cho Hướng Nghiên, vì cô muốn cho chị ấy một bất ngờ. Cô cũng không đem theo hành lý gì cả, nên có thể ra ngoài đón xe ngay đi thẳng đến công ty của chị ấy.
Cũng gần đến giờ chị ấy tan sở rồi, thế là cô lấy điện thoại ra nhấn nút gọi: “Tan sở chưa?”
“Ừm, đang đi ra ngoài đây.” Hướng Nghiên vừa bấm thang máy vừa nói.
“Ờ, vậy tan sở rồi chị định làm gì?”
Đúng lúc thang máy mở cửa, Hướng Nghiên nói: “Đợi lát nữa nói với em sau, chị vào thang máy đây, tín hiệu không được tốt lắm.” Mười mấy giây im lặng trôi qua, Hướng Nghiên bước ra từ trong thang máy. “Lúc nãy em nói cái gì?” Vừa dứt lời, cô đã nhìn thấy Vương Thiến Thiến đứng ở trước cửa đại sảnh như một bức tượng.
Hướng Nghiên sững người ra, Vương Thiến Thiến cũng không đi lên trước, bốn mắt giao nhau, liếc mắt đưa tình.
Có đồng nghiệp nhìn thấy Hướng Nghiên đứng ngây ra tại chỗ nhìn Vương Thiến Thiến, bèn hỏi: “Sao vậy? Gặp người quen à?”
Hướng Nghiên cười cười: “À, đây là em mình, mình không biết là hôm nay nó đến đây.” Nói rồi cô đi qua đó dắt Vương Thiến Thiến đến giới thiệu với các đồng nghiệp.
Có đồng nghiệp nam nói đùa: “Ồ, em gái đáng yêu quá nhỉ.”
Một đồng nghiệp nữ kế bên lại hối thúc mọi người nói: “Giám đốc Trương đặt chỗ rồi, chúng ta mau đi thôi.”
Hướng Nghiên lại nhìn Vương Thiến Thiến một cái, vừa định nói gì đó, thì có người giành nói trước: “Hướng Nghiên, dắt em cô theo đi.”
Vương Thiến Thiến biết là đại loại họ sắp sửa liên hoan cả phòng gì đó, nên nói: “Thôi, em chỉ đến để tìm chị ấy lấy chìa khoá.” Rồi quay qua nói với Hướng Nghiên: “Đưa chìa khoá cho em, em về nhà ngủ trước, đi cả ngày giờ có chút mệt rồi.”
Hướng Nghiên lấy chìa khoá ra đưa cho cô, rồi dặn dò một câu: “Nhớ ăn cơm đó.”
Đợi khi Vương Thiến Thiến đi rồi, Hướng Nghiên mới bước lên xe của đồng nghiệp, còn không quên nhắn tin cho Vương Thiến Thiến, nhắc em ấy trong tủ lạnh có thức ăn em ấy có thể tự nấu món gì đó ăn trước, hoặc là trên bàn có số của các quán ăn gần nhà, có thể gọi điện đặt món. Không biết từ khi nào, em ấy đã quen khi đợi mình sẽ không ăn cơm.
Vốn dĩ là bữa ăn để các đồng nghiệp giao lưu tình cảm với nhau, nhưng lại khiến cho Hướng Nghiên tâm thần bất an. Cô cầm lấy điện thoại không dám buông ra, sợ là Vương Thiến Thiến nhắn tin tới mà mình không nghe thấy. Nhưng lần này Vương Thiến Thiến rất ngoan, không như thường ngày sẽ gửi tin nhắn liên tục cho cô, em ấy chỉ hỏi han vài câu như đi ăn ở đâu rồi không có động tĩnh gì nữa.
Hướng Nghiên chợt cảm thấy có chút lo lắng trong lòng, cô cũng không biết tại sao, là vì lâu quá không gặp rồi ư? Nên mới phải cẩn thận từng chút một như vậy?
Ăn cơm xong, Hướng Nghiên vội vã chào tạm biệt đồng nghiệp rồi sốt ruột gấp rút trở về nhà. Vừa mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Vương Thiến Thiến như oán phụ vậy đang ngồi rúc vào một góc của ghế sô pha như oán phụ vậy, cũng không mở đèn.
“Em ăn cơm chưa?” Hướng Nghiên ngồi kế bên cô, khẽ lên tiếng hỏi.
Vương Thiến Thiến gật đầu, chỉ vào nhà bếp nói: “Ăn rồi, nhưng chưa rửa chén.”
“Ăn rồi thì tốt, chén để đó lát chị rửa.” Hướng Nghiên hôn lên má Vương Thiến Thiến, “Sao vẻ mặt không vui vậy?”
Vương Thiến Thiến ngẩng lên nhìn chăm chú vào Hướng Nghiên, đôi mắt to tròn long lanh hơi nhấp nháy, nước mắt như đang chực trào ra.
“Sao vậy?” Hướng Nghiên kiên nhẫn hỏi.
Vương Thiến Thiến thở hắt ra, “Tại sao hồi nãy chị lại nói với đồng nghiệp em là em gái chị?”
“Vậy chị nên nói thế nào?” Hướng Nghiên giúp cô vén lại tóc mái đang che hết mắt cô.
“Chị có thể nói là bạn học hay bạn bè cũng được mà.”
“Vậy thì còn phải tốn nước miếng giải thích với bọn họ nữa.”
“Tóm lại là em bị ám ảnh với hai từ em gái này rồi.” Vương Thiến Thiến nghiêng đầu tránh, tay của Hướng Nghiên ngừng lại ở giữa không trung.
Sau đó, Hướng Nghiên rút tay lại, mắt nhìn sang hướng khác nói: “Chẳng phải em cũng sợ người khác biết sao?”
Vương Thiến Thiến vừa định phản bác, nhưng thấy sắc mặt Hướng Nghiên chùn xuống, cô vội đứng dậy ngồi chồm hổm trước mặt chị ấy, nắm lấy tay chị ấy nói: “Hướng Nghiên, chúng ta khó khăn lắm mới gặp được nhau, đừng nói những lời khiến hai ta tổn thương có được không?”
Hướng Nghiên thở dài, rõ ràng là Vương Thiến Thiến khơi dậy trước, sao cuối cùng lại thành cô là người có lỗi rồi? “Là ai nói trước hả?”
“Đúng, là em không đúng. Ưm… em nhớ chị…” Vương Thiến Thiến mặt mày toe toét dụi vào vai Hướng Nghiên.
“Đưng quậy nữa, chị mệt lắm.” Hướng Nghiên đi làm bận rộn cả ngày, tan sở lại phải đi liên hoan, thực sự rất mệt. Cố trở về thật nhanh, cũng chỉ vì muốn được gặp em ấy sớm hơn, không ngờ rằng vậy mà em ấy cũng buông lời trách móc.
“Đợi một lát thôi.” Vương Thiến Thiến vẫn dựa vào Hướng Nghiên không động đậy.
“Thật đó, đừng quậy nữa.” Hướng Nghiên không biết làm gì hơn, đành giơ tay ra xoa đầu em ấy.
“Hướng Nghiên…” Vương Thiến Thiến tiếp tục làm nũng.
“Vậy lỡ chị ngủ rồi thì em đừng có trách.” Cô không muốn ngày mai phải ôm eo đi làm đâu.
Vương Thiến Thiến gật đầu thật mạnh, “Nếu như vậy, em sẽ dùng cách của em gọi chị dậy.”
“Á… em đúng là một tên lưu manh…”
Đôi tay có dự tính trước, đã sớm bắt đầu hành động theo bản năng, không cho Hướng Nghiên cơ hội phản kháng.
****
Vương Thiến Thiến không hề nghĩ rằng sẽ gặp lại Liêu Kiệt ở thành phố S, vị tình địch ngày trước, hoặc cũng có thể sẽ là của hiện tại.
Hướng Nghiên đi làm rồi, buổi chiểu Vương Thiến Thiến chỉ có thể đi vòng quanh dạo phố rồi đi siêu thị mua đồ, không ngờ lại gặp được Liêu Kiệt.
Thái độ của Vương Thiến Thiến đối với Liêu Kiệt đương nhiên cũng tệ như lúc trước. Tuy đã không gặp nhau hai năm, nhưng trong mắt Vương Thiến Thiến, bản mặt của Liêu Kiệt vẫn đáng ghét như ngày nào. Một người đàn ông, lại không phải GAY, da trắng như vậy làm gì? Lại còn mịn màng nữa chứ! Càng đáng ghét hơn là khi cười còn có hai lúm đồng tiền ẩn hiện ở hai bên má.
Vừa nhìn thấy anh ta cô đã nhận ra ngay, anh ta cũng vậy. Cô không định đến chào hỏi nên cố ý quay mặt đi. Nhưng anh ta đã lên tiếng gọi cô lại, “Trùng hợp thật, lại gặp cô ở đây.”
“Ha ha.” Vương Thiến Thiến miễn cưỡng cười một cái.
Liêu Kiệt cũng không chấp nhặt chuyện cô thiếu lễ phép như vậy, chỉ nói: “Cho dù hôm nay không gặp cô, tôi cũng sẽ đến tìm gặp cô để nói chuyện vào một ngày gần đây.”
Vương Thiến Thiến nhìn anh ta một cái, trả lời hờ hững: “Giữa chúng ta có gì đáng nói chứ? Tôi nhớ lúc đại học tôi với anh cũng đâu thân thiết lắm.”
“Là về Hướng Nghiên, tôi nghĩ cô sẽ rất có hứng thú muốn biết những chuyện của cô ấy ở bên này.”
Lòng Vương Thiến Thiến chợt thắt lại, là chuyện gì mà Hướng Nghiên không thể nói với mình, lại đi kể cho Liêu Kiệt? Cô rất muốn từ chối anh ta: Không cần đâu, Hướng Nghiên có chuyện gì đều nói cho tôi nghe hết. Nhưng, lời nói ra đến miệng lại trở thành: “Vậy thì nói vài câu thôi, Hướng Nghiên sắp tan sở rồi, tôi còn phải về chuẩn bị bữa tối nữa.”
Hai người bước vào một quán cà phê ở ngay góc đường, Vương Thiến Thiến gọi món latte mà Hướng Nghiên thích, rồi nhìn Liêu Kiệt uống cà phê đen với vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ, lại còn không thêm miếng đường nào cả. Con người đáng ghét này, hình như lúc nào cũng muốn khác người, Vương Thiến Thiến nhớ lại lời Nguyệt Lương nhận xét Lý Nam, cách tư duy khác với người thường.
“Có gì thì nói nhanh đi.” Vương Thiến Thiến không thèm nhìn anh ta nữa, quay mặt ra nhìn dòng người đang tấp nập qua lại ngoài cửa sổ.
“Vậy tôi nói thẳng nhé, nghe nói cô đang làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước?” Anh lấy điện thoại ra coi giờ, rồi lại hướng ánh mắt theo Vương Thiến Thiến nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Ừm.” Vương Thiến Thiến cũng không ngoảnh mặt lại.
“Cộng luôn tiền thưởng, một tháng có được ba ngàn không?”
Vương Thiến Thiến giờ mới quay mặt lại, nhìn thấy khoé môi đang cười của Liêu Kiệt, cứ như là đang chế nhạo cô, nói ra hai chữ “ba ngàn” với ý khinh thường. Vương Thiến Thiến mặt đanh lại nói: “Liên quan gì đến anh chứ?”
Liêu Kiệt cười khẩy một cái, “Với bộ dạng của cô bây giờ, có thể cho cô ấy được cái gì?”
Vương Thiến Thiến vốn đã không ưa anh ta, nghe anh ta nói như vậy, liền đáp ngay không suy nghĩ: “Chị ấy và tôi ở bên nhau rất hạnh phúc, tôi có thể cho chị ấy hạnh phúc.”
Liêu Kiệt nghe xong lại cười, thong thả uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp: “Cô có thể cho cô ấy hạnh phúc như thế nào? Bây giờ cô còn không thể cho mình một cuộc sống như mong muốn, thì làm sao khiến cô ấy hạnh phúc? Lúc trước cô ấy đã vì cô mà từ bỏ thi đại học C, chẳng lẽ bây giờ cô còn muốn cô ấy vì cô mà từ bỏ công việc hiện tại sao?”
Vương Thiến Thiến không phục nói: “Chị ấy chỉ ở đây hai năm thôi, rồi chị ấy sẽ trở về, tại sao anh lại nói là chị ấy vì tôi mà từ bỏ công việc hiện tại chứ?”
“Với năng lực của cô ấy, cô cảm thấy bị điều về tổng công ty làm một nhân viên quèn, thích hợp sao? Hay là nói cô có thể vì cô ấy mà từ bỏ cái bát vàng ở doanh nghiệp nhà nước?” Nói xong anh lại tiếp tục nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Có một bà mẹ đang chơi đùa với người con, bà cướp lấy quả bóng từ tay cậu bé, cậu bé lập tức khóc um lên. Khi bà mẹ trả quả bóng lại, trên mắt cậu bé vẫn còn ươn ướt, nhưng bàn tay nhỏ ấy rõ ràng đã nắm chặt hơn trước
Vương Thiến Thiến im lặng một hồi lâu, cũng không nói được lời nào. Cô nên nhảy lên lớn tiếng cãi lại quan điểm của Liêu Kiệt, nhưng, dường như cô không còn hơi sức đâu mà làm vậy nữa. Họ đã nói với nhau là hai năm sau… Hướng Nghiên không về được ư?
Liêu Kiệt nhìn mãi cho đến khi bóng dáng hai mẹ con xa dần, mới quay đầu lại nhìn Vương Thiến Thiến. “Đừng có trẻ con quá, không phải tất cả phụ nữ đều chỉ cần tình yêu là đủ đâu. Chí ít thì Hướng Nghiên không phải.”
Vương Thiến Thiến ngồi đơ ra tại chỗ, cho dù đây là thật, cho dù sự thật là như thế, những lời này, cô cũng không muốn nghe từ miệng Liêu Kiệt. Cô không nói gì cả, đùng đùng nổi giận đứng lên bỏ về.