“Ba nét vụn son điểm Phục Hy/Một tấc Côn Ngô chém thần quỷ.” Mục Giác đọc lại lần nữa, rồi hỏi: “Bởi vì chữ ‘Thần’ này sao?”
Cao Duy nhếch khóe miệng, nói bâng quơ: “Chém quỷ thần, há chẳng phải là có lòng muốn tạo phản sao?”
“Ôi mẹ kiếp, còn như vậy nữa à? Thế thì Cao đại nhân hơi mệt rồi đây.” Mục Giác lại được mở mang tầm mắt.
Ông ta liếc nhìn hắn: “Ý của phò mã là gì?”
“Đại Ngụy có bảy trăm ngôi đền thờ phụng vô số các vị thần và Phật, còn nuôi hơn ba nghìn nhà sư.” Nói đến đây, hắn chắp tay trước ngực: “Những nhà sư này quả thực không dễ động vào đâu. Bọn họ lấy danh nghĩa của đế vương để thu tiền công đức. Có điều, đế vương là thiên tử, bọn họ có tài đức gì mà dám động đến tên của đế vương? Cho dù đế vương có đặt niên hiệu từ hàng nghìn năm trước thì cũng phải né Hoàng đế Đại Ngụy ta ra à?”
“Theo ta thấy, Cao đại nhân nên nhanh chóng bẩm báo với Hoàng thượng, lệnh cho những vị tăng ni kia nộp hết tiền công đức vào quốc khố, cũng phá bỏ chùa chiền đi, đồng thời ban chiếu lệnh khắp thiên hạ rằng sau này nếu ai dám dùng chữ ‘thần’ thì sẽ chém đầu cả nhà.”
Cao Duy: “Phò mã quá lời rồi.”
“Không quá lời chút nào, đây là lẽ đương nhiên.” Mục Giác đứng dậy, nói tiếp: “Nếu không nhờ Cao đại nhân nhắc nhở, ta còn không biết là việc giết người lại dễ như chơi thế này. Ta xin tiếp thu sự chỉ bảo. Thật ra, ta đã ngứa mắt với cái tên Hoa Lăng từ lâu. Bây giờ, ta sẽ vào cung bẩm báo với Hoàng thượng, trên lãnh thổ nước Đại Ngụy này, mọi thứ dính đến chữ ‘thần’ đều phải tiêu diệt. Cao đại nhân yên tâm, đây là công lao của ông, ta sẽ không cướp công của ông đâu. Cáo từ.”
Mục Giác lòng đầy căm phẫn, nói dứt lời liền rời đi luôn.
Lúc bấy giờ, Cao Tri Nguyên mới hoàn hồn và hỏi: “Cha, người này…”
“Ta đã đánh giá thấp hắn rồi. Quả là mồm miệng trơn tru.” Cao Duy sầm mặt.
Cao Tri Nguyên cụp mắt: “Liệu hắn có vào cung thật không ạ?”
“Hắn chỉ thuận miệng nói vậy thôi chứ làm sao mà dám?” Cao Duy nói với giọng tràn đầy tự tin.
Nhưng mà, Mục Giác đã nhanh chóng vào cung, và đang thảnh thơi uống trà ở Ngự thư phòng.
Hoàng đế Thần Tông buông bút đỏ xuống: “Trẫm biết quan trấn thủ Lộc Kinh - Hoa Hằng Cung, ông ta rất có tài nhưng lại quá ngang bướng.”
“Đúng vậy, đúng là Hoa Hằng Cung rất ngang bướng, đã từng chống đối Hoàng thượng, thậm chí còn viết sổ con mắng chửi Cao đại nhân. Lần này, ông ta làm thơ ngầm trào phúng, Cao đại nhân đề nghị nhân cơ hội này xóa sổ ông ta luôn.” Mục Giác đưa tay lên làm động tác cắt cổ: “Để kẻ khác lấy đó làm bài học.”
Hoàng đế nhìn hắn và mỉm cười: “Nếu thật sự chỉ vì một chữ ‘thần’ mà khép vào tội phạm thượng, vậy thần miếu Thái tổ phải làm thế nào bây giờ?”
“Theo ý của Cao đại nhân thì phải đổi tên.” Mục Giác không hề vòng vo: “Dù sao, trời đất bao la, Hoàng thượng là lớn nhất.”
Hoàng đế Thần Tông suýt nữa thì tắc thở: “Đó là miếu thờ tổ tiên của trẫm đấy.”
Hắn đau đầu, cũng đã hiểu được ý của Mục Giác.
Đây rõ ràng là Mục Giác bị Cao Duy dạy dỗ nên mới chạy đến tố cáo ông ta với hắn.
“Cao Duy quá cẩn thận, ti Giám Lễ lại rảnh rỗi không có việc gì làm đấy thôi. Đó chỉ là những câu thơ vu vơ, chấp nhặt làm gì.” Hoàng đế nhấp một ngụm trà, sau đó ra lệnh: “Người đâu, đi nói đám người của ti Giám Lễ rằng nếu bọn họ nhàn rỗi quá thì đi cày ruộng, cuốc đất cho trẫm, nộp thêm lương thảo cũng tốt.”
Thái giám cung kính đáp lời, lại liếc nhìn Mục Giác mà cũng cảm thấy nhức đầu.
Vị Phò mã này đang gây thù với ti Giám Lễ sao?
Tối hôm đó, khi Mục Giác trở lại phủ Công chúa thì không thấy Minh Nghi đâu, hỏi ra mới biết là nàng đã đến phủ của Cửu vương gia.
“Là vị vương gia chân cẳng không tốt kia sao? Chẳng phải hôm qua nàng ấy mới đến đó ư?”
Nha hoàn dâng trà, cung kính đáp: “Cửu vương gia sinh ra đã bị thọt, Thập công chúa yếu ớt từ trong bụng mẹ, vừa nhỏ tuổi nhất vừa yếu ớt nhất. Hai vị này lại thân thiết nhất với công chúa. Hôm nay, có người đến báo là Thập công chúa không khỏe, nên công chúa mới vội vàng qua bên đó.”
“Mục Giác đứng dậy: “Ồ. Phủ Cửu vương gia ở đâu?”