Hắn rất ít khi đánh người, nhưng hôm nay lại ra tay rất tàn nhẫn. Vương Xung nằm bò trên mặt đất, cổ họng có vị tanh lợm, sau đó nôn ra một búng máu.
Hắn ta nhìn bãi máu, một hồi lâu mà vẫn không chấp nhận được sự thật rằng mình đã bị Mục Giác đánh cho một trận, hơn nữa còn không có cơ hội đánh trả.
“Lấy cái này rửa sạch cái miệng của hắn đi.” Mục Giác chỉ vào gã sai vặt đang bưng ấm trà ở bên cạnh.
Y thoáng ngẩn người, sau đó liền xối nước trà nóng hổi trong ấm lên mặt Vương Xung khiến hắn ta đau đớn kêu gào thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất.
Những quý công tử xung quanh không một ai tiến lên can ngăn. Vương Xung bất kính với Trưởng Công chúa, Mục Giác làm vậy cũng không quá đáng.
Hứng trọn một ấm trà, mặt Vương Xung sưng tấy, hắn ta không ngừng kêu la đau đớn, theo bản năng mà ôm lấy mặt, nhưng lại lột xuống một miếng da dính vào tay, trông rất đáng sợ.
Mục Giác nhìn xuống hắn ta: “Những kẻ có cái miệng bẩn thỉu đều đáng phải nhận một bài học.”
Tuy bị ép phải cưới Minh Nghi theo ý chỉ của Hoàng đế, song hắn sẽ không cho phép người khác nói xấu nàng. Dù thế nào đi nữa thì nàng cũng là người vợ mà hắn cưới hỏi đàng hoàng, huống hồ hắn cũng không ghét vị công chúa này.
Sau khi dạy dỗ Vương Xung, Mục Giác rời đi luôn. Hắn không bận tâm đến việc tiếp theo sẽ giải quyết như thế nào, chuyện này tự khắc có người xử lý.
Khi về đến nhà, Mục Giác hỏi đám người hầu mới biết Minh Nghi vẫn đang ở chỗ Mục lão phu nhân, hắn liền đi đến đó, vừa tới bên ngoài phòng khách đã nghe thấy tiếng nói cười của bà.
“Ha ha ha, tự bốc được quân bài ù nhé, đang chờ ù thì bốc được quân bài cuối.”
“Ôi, hôm nay mẹ may mắn thật đấy.” Giang thị mỉm cười đáp.
Mọi người trong phòng khách đều cười vui vẻ. Mục Giác dừng lại một lát rồi mới đi vào thì thấy lão thái quân, Giang thị, Lục Giảo Giảo và Minh Nghi đang ngồi chơi bài với một đống tiền để bên cạnh. Đống tiền của lão thái quân nhiều nhất, sau đó đến Giang thị, còn của Lục Giảo Giảo là ít nhất.
Mỗi người bọn họ đưa cho lão thái quân một xâu tiền, bà đang vui mừng đến độ mặt mày tươi roi rói.
“Thưa tổ mẫu, mẫu thân.” Mục Giác chào hỏi họ rồi đi đến đứng bên cạnh Minh Nghi.
Lão thái quân bảo nha hoàn bên cạnh xào bài hộ mình. Thừa Lạc cầm một chiếc ghế tới, mời Lục Giác ngồi.
Giang thị nói với giọng điệu trách móc: “Sao mới sáng sớm mà con đã đi ra ngoài thế? Công chúa vừa gả đến, con đi mà cũng không nói với trong nhà một tiếng.”
“Con có hẹn đi đua ngựa từ trước ạ. Mà chẳng phải con đã về rồi đây sao.” Mục Giác ngoan ngoãn nghe dạy bảo.
Lão thái quân uống nửa chén trà, rồi nói: “Công chúa là dâu con trong nhà, hôm nay còn đến dỗ bà già này vui. Cháu thì giỏi rồi, chạy tót đi chơi, đáng phải phạt. Tiền công chúa biếu ta cứ tính hết cho nó đi, lấy tiền tiêu vặt của nó ấy.”
Mọi người cùng cười ồ. Mục Giác ngơ ra, sau đó hỏi nhỏ Minh Nghi: “Nàng thua bao nhiêu?”
“Cũng không nhiều lắm, chỉ có bảy, tám mươi lượng bạc thôi.” Nàng mỉm cười đáp.
Mục Giác: “Nàng chưa hỏi xem mỗi tháng ta có bao nhiêu tiền tiêu vặt à?”
“Ừ, chàng yên tâm, không hết nhiều đâu.” Minh Nghi toét miệng cười hiền lành.
Bài của nàng rất đẹp, lại rất may mắn, nàng đã có thể ù nhiều ván, nhưng lại đánh bài thoải mái vô tư để lão thái quân và Giang thị thắng. Lục Giảo Giảo cũng vậy. Nàng ấy chỉ thỉnh thoảng thắng được vài ván, số tiền thắng được còn chẳng bằng số tiền bị thua. Mục Giác nhận ra là hai nàng đang âm thầm bắt tay nhau dỗ lão thái quân và Giang thị được vui.
Sau khi đánh thêm vài ván, thấy lão thái quân đã mệt, bọn họ mới nghỉ chơi, ngồi lại trò chuyện một lúc, rồi Mục Giác và Minh Nghi trở về sân viện của mình.
“Vậy là chơi thua của chàng rất nhiều tiền đấy. Chàng nói xem, chàng sớm không đến, muộn không đến, lại cứ nhằm lúc đó mà đến. Xui ghê!” Minh Nghi cố ý nói.
Mục Giác không nói lời nào, vẻ mặt dửng dưng, cứ thế đi thẳng vào phòng mở ngăn tủ chạm hoa ra, rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ, đặt trước mặt Minh Nghi. Sau đó, hắn ngả người lên sập, bắt đầu nhắm mắt thư giãn.