“Cái gì đây?” Minh Nghi mở hộp ra thì thấy bên trong xếp đầy những nén bạc, ước lượng bằng mắt cũng phải đến hàng trăm lượng. Nàng mỉm cười nhìn Mục Giác, nói: “Ồ, tích cóp được nhiều tiền riêng ghê.”
Hắn lấy làm khoái chí, song vẫn không nói gì.
Hắn nhất định sẽ không để nàng bỏ tiền túi ra để dỗ vui lão thái quân và Giang thị.
Minh Nghi cầm quạt tròn quạt cho hắn và nói: “Tiểu lang quân à, sao chàng chu đáo thế?”
Mục Giác càng đắc ý hơn, chỉ là vẫn giả vờ thờ ơ: “Cũng thường thôi.”
Minh Nghi suýt nữa không nhịn được cười. Thừa Lạc cũng xém chút làm đổ chén trà trong tay. Cái tính kiêu ngạo này của hắn thật sự khiến người ta thích thú.
Một lúc sau, hai người ăn cơm. Ăn xong, Mục Giác lại đi ra ngoài và không nói là đi đâu. Minh Nghi cũng không hỏi.
Chập tối, Thừa Lạc sai người chuẩn bị nước nóng cho công chúa tắm. Bên cạnh phòng ngủ là nơi tắm rửa, hơi nóng lượn lờ. Thừa Lạc bảo những người khác đi ra ngoài, một mình ở lại hầu hạ nàng.
Minh Nghi cầm cây trâm ngọc, chậm rãi vạch từng gợn sóng trong làn nước và nói: “Mai là ngày lại mặt, chưa biết chừng lại xảy ra nhiều chuyện. Phiền thật đấy!”
“Lễ lại mặt chẳng qua là đưa phò mã đến ra mắt Hoàng thượng và các vị vương gia thôi mà. Nếu công chúa không thích thì ở lại hai ngày rồi về Lộc Kinh. Nô tì thấy người cũng thích nơi này.” Thừa Lạc rải thêm cánh hoa vào nước.
Minh Nghi bật cười: “Đúng là rất thích. Lão thái quân hiền từ tốt bụng, Hầu phu nhân cũng dịu dàng, biết phân biệt rõ đúng sai. Giảo Giảo thì lại càng không cần phải nói.”
“Điều quan trọng nhất là phò mã rất hợp ý công chúa, đúng không ạ? Nô tì chưa từng thấy công chúa tốt tính với vị công tử nào như vậy.” Thừa Lạc trêu ghẹo nàng.
Minh Nghi hờn dỗi: “Lắm mồm!”
Nàng cài lại cây trâm vào tốc, ngâm mình một lúc rồi đứng dậy. Thừa Lạc nhanh chóng hầu hạ nàng mặc quần áo ngủ.
Khi Mục Giác trở lại đã là đêm khuya, nhưng Minh Nghi vẫn chưa ngủ. Nghe thấy tiếng động, nàng vén màn ra, nhìn hắn và nói: “Chàng lại đây.”
“Làm gì?” Mục Giác tự rót cho mình một chén nước rồi uống “ừng ực” một hơi cạn sạch: “Có chuyện gì thì nói đi.”
Minh Nghi xị mặt đi tới: “Đây mới là đêm thứ ba, ý chàng là sao?”
Mục Giác thoáng nhìn nàng: “Ta không có ý gì cả. Sao vậy?”
“Vậy ta hỏi chàng, đêm nay chàng ngủ ở đâu?” Nàng dựa vào bàn.
“Ngủ trên sập nhỏ.” Mục Giác vừa nhìn đã biết tỏng ý đồ của Minh Nghi, nên cố tình trêu tức nàng.
Minh Nghi thực sự đã tức giận. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn một chốc rồi cầm ấm trà trên bàn rót lên sập.
Mục Giác vẫn đang cầm trên nước, suýt nữa thì bị sặc: “Nàng… Ta trải chăn đệm nằm đất là được.”
“Ừ…” Minh Nghi xách ấm trà rót một vòng xuống đất: “Ôi, không trải chăn nệm ra đất được nữa rồi.”
Mục Giác tức nghiến răng: “Nàng biết điều quan trọng nhất giữa vợ chồng với nhau là gì không?”
Là tôn trọng nhau, là không chạm đến giới hạn cuối cùng của nhau.
Không được, hắn phải uống một ngụm nước để bình tĩnh lại cái đã.
“Là dễ chịu.” Nàng bỏ lại ba từ ngắn gọn mà đầy ẩn ý.
“Phụt… Khụ, khụ.” Mục Giác bị sặc.
Minh Nghi thoáng ngẩn người, sau đó vui vẻ chạy đến nhìn hắn: “Ô, chàng hiểu rồi sao? Vậy mà chàng cũng hiểu à? Chao ôi, chàng hiểu rồi à phò mã bé nhỏ?”
“Không hiểu!” Mục Giác hơi cáu, vành ta đã đỏ lên. Hắn cởi áo ngoài ra và đi rửa mặt.
Sau đó, hắn ngoan ngoãn lên giường ngủ. Minh Nghi nằm bên cạnh, chống cằm mỉm cười nhìn hắn chằm chằm: “Chàng bảo ta có đẹp không?”
“Bình thường.” Hắn nhắm mắt lại, không buồn nhìn nàng, cắn răng nằm im, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng.
Minh Nghi có vẻ không hài lòng. Nàng cố ý gãi nhẹ lên mu bàn tay của hắn: “Bình thường gì chứ, người ta rõ ràng là xinh đẹp ngời ngời thế này.”
Mục Giác run lên một cái, và liếc nhìn nàng: “Nàng đang quyến rũ ta đấy à?”