Hắn nói thẳng thừng như vậy khiến Minh Nghi đỏ bừng cả mặt: “Vậy chàng có giúp người ta đạt được mục đích không?”
Mục Giác cười híp mắt: “Không!”
Minh Nghi: “...” Không giúp mà hắn cười như thế làm gì?
Nàng cảm thấy mình đã bị chơi xỏ, thế là tức giận quấn hết chăn, đưa lưng về phía hắn.
“Nàng thật là…” Hắn ngồi bật dậy, tức tối nhìn nàng. Sau một hồi giằng co, cuối cùng hắn kiên cường nằm xuống: “Đêm nay ta không thèm đắp chăn đấy, có giỏi thì khiến ta chết cóng luôn đi!”
Vậy thì cho hắn chết cóng luôn!
Vào ban đêm, Minh Nghi có cảm giác mình bị bắt cóc. Sau khi trải qua hai cơn ác mộng bị bắt cóc, nàng cố gắng mở mắt ra.
Ồ, nàng vẫn đang nằm trên giường, chẳng qua là không thoải mái vì bị ghì chặt mà thôi.
Nàng khó khăn xoay người lại. Trong đêm tối như mực, nàng suýt nữa đã hôn lên mặt Mục Giác. Hắn ôm chặt lấy chiếc chăn đắp trên người nàng bằng cả tay lẫn chân, gần như ủn nàng vào tận góc tường.
Thằng nhãi này! Chẳng phải vừa rồi bất khuất lắm sao?
Nàng rút chăn ra, nhẹ nhàng đắp lên người hắn. Mục Giác lại chen nàng vào bên trong giường.
“Thật quá đáng mà.” Minh Nghi dựa lưng vào tường, nhấc chân đạp vào bụng hắn, đá hắn nằm dịch ra, mở rộng phạm vi nằm ngủ của phò mã nhà mình.
Mục Giác bị ăn mấy phát đạp nên không lăn vào bên trong này nữa mà ngoan ngoãn nằm sát mép giường.
Khi ánh nắng rọi vào phòng, Mục Giác mới tỉnh dậy. Hắn vén màn lên, thò đầu ra ngoài, lơ mơ mở mắt ra nhìn một lúc rồi lại rụt đầu lại, xoay mình nằm thẳng cẳng, cảm khác khó chịu khắp người.
Hắn liếc mắt nhìn sang thì thấy Minh Nghi vẫn đang ngủ ngon lành, mái tóc dài xõa ra, một tay để trên gối đầu, đầu ngón tay chạm vào tóc, trông vẫn rất xinh đẹp.
Cửa phòng mở ra, Thừa Lạc bước vào. Mục Giác có thể nhìn thấy một bóng dáng lờ mờ cách một lớp màn.
“Công chúa, phò mã, hôm nay là ngày lại mặt, phải dậy rồi ạ.”
Mục Giác không lên tiếng, nhắm mắt giả vờ không nghe thấy.
“Ừ.” Minh Nghi mơ màng trả lời nhưng lại chui vào chăn, vùi đầu ngủ tiếp.
Hai người họ đều không rời giường, Thừa Lạc đành phải yên lặng đứng bên ngoài màn che, chờ họ dậy.
Đến khi ngủ đẫy giấc, Minh Nghi mới duỗi chân, định giãn gân giãn cốt để thức dậy, kết quả là gác một chân lên người Mục Giác. Sau đó, nàng khựng lại, hắn cũng sững người.
Minh Nghi cẩn thận nhấc một góc chăn lên, và nhìn Mục Giác đang giống như bị sét đánh, rồi lại lẳng lặng rút chân: “Chàng không ‘ngỏng lên’ à? Ha ha, ờ thì chuyện đó… vào sáng sớm là rất bình thường mà, đúng không?”
“Im mồm!” Mục Giác cáu.
Hắn thật sự đã nổi giận, cứ như vậy hằm hằm rời giường mà không nói với nàng câu nào. Thậm chí lúc chào tạm biệt lão thái quân, sắc mặt hắn vẫn sầm sì, đến khi lên xe ngựa cũng chẳng nói chẳng rằng.
Minh Nghi ỉu xìu ngồi bên cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng.
Làm sao để dỗ phò mã đang tức giận đây? Thật khó quá!
Nàng cũng không biết là tên này hôm nay sẽ nằm nướng trên giường. Chẳng phải hôm qua hắn dậy sớm đi luyện kiếm sao?
Nàng liếc nhìn hắn vài lần, rồi mặt dày mày dạn sáp lại: “Đừng xấu hổ, ta hiểu mà. Chúng ta có thể cùng nghiên cứu và thảo luận về vấn đề này.”
“Cùng nghiên cứu và thảo luận à? Nàng có không mà đòi nghiên cứu với chả thảo luận?” Sắc mặt hắn càng đen hơn.
Minh Nghi nghẹn họng mất một lúc mới đáp trả: “Đúng là ta không có, nhưng mà ta là người hiểu biết rộng, hơn nữa còn rất vui lòng chia sẻ kiến thức. Thật đấy!”
Mục Giác không hé răng, quay mặt sang chỗ khác và nhắm mắt lại.
“Phò mã bé nhỏ ơi. Chàng đừng giận nữa, được không? Chàng như vậy khiến người ta sợ lắm.” Minh Nghi quyết định giở trò làm nũng.
Mục Giác vẫn chẳng buồn ừ hử.
Minh Nghi bèn nheo mắt lại, đập thẳng vào tay hắn: “Người ta sợ lắm đấy, chàng không thương ta sao?”