Mục Giác: “...” Hắn không nghĩ là nàng đang sợ.
Hai người cứ trừng mắt nhìn nhau như vậy. Minh Nghi rất khó chịu khi Mục Giác không trúng chiêu “làm nũng” của mình. Mục Giác bị nàng chạm vào lại càng khó chịu hơn.
Đột nhiên xe ngựa lắc mạnh một cái, Minh Nghi vốn đang ngồi nghiêng người nên lảo đảo, đầu va vào mũi Mục Giác. Hắn rên lên một tiếng vì đau, lập tức ôm lấy cái mũi của mình.
Xe ngựa vừa dừng lại, Thừa Lạc vội hỏi: “Công chúa, có chuyện gì vậy?”
“Không sao, đi tiếp đi!” Minh Nghi bình tĩnh trả lời nàng ấy, nhưng lại đang cuống quýt dùng khăn tay của mình cầm máu cho Mục Giác ở trong xe: “Mau bịt mũi lại. Có muốn cuộn lại, nhét vào lỗ mũi không?”
Máu đã rỏ xuống vạt áo của hắn khá nhiều, trên tay cũng toàn là máu. Hắn nhìn nàng với vẻ mặt oán giận: “Hài lòng chưa?”
“Ta đang đau lòng, đau lòng mà.” Minh Nghi chột dạ nói: “Lát nữa đến Thịnh Kinh, ta sẽ dẫn chàng đi thay y phục.”
Hắn vẫn che mũi không đáp lời, lại nhìn thấy trán nàng đã đỏ lên, bèn ngẩng đầu chỉ vào trán mình: “Đau không?”
Minh Nghi ngẩn người một lúc mới hiểu. Nàng lập tức tỏ vẻ tủi thân và đáng thương: “Đau lắm, chàng thổi phù phù cho người ta đi!”
Nói đoạn, nàng sáp lại gần hắn. Mục Giác hơi căng thẳng, nhưng cuối cùng vẫn thổi cho nàng.
Minh Nghi thoáng đỏ mặt: “Chàng sờ xem có bị sưng không?”
“Không muốn.” Hắn lại bắt đầu ngang ngạnh.
Minh Nghi không cam lòng: “Tại sao chứ?”
“Ta sợ tay sẽ dính đầy phấn.”
“Cút!” Có phải là nàng quét vôi lên mặt đâu mà dính đầy tay được chứ?
Nàng rất bực mình vì lời nói của hắn, nên hậm hực ngồi ở một bên, lặng thinh suốt quãng đường còn lại.
Thịnh Kinh cách Lộc Kinh không xa, bọn họ vừa đến cổng thành thì Thừa Lạc lên tiếng: “Công chúa, Tam vương gia và Thất vương gia đến đón người ạ.”
Tam vương gia Trưởng Tôn Kiêu và Thất vương gia Trưởng Tôn Ngôn là hai người có mối quan hệ tốt nhất với Minh Nghi. Mặc dù hai người đã bị nàng đánh rất nhiều, song điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm giữa bọn họ.
Xe ngựa dừng lại, Minh Nghi vẫn ngồi yên. Thừa Lạc nhanh chóng vén rèm xe ra. Mục Giác liền vứt khăn tay ra ngoài. Tam vương gia và Thất vương gia đã đi tới trước cỗ xe.
Vương gia hoàng gia, yêu cầu cơ bản là tao nhã đĩnh đạc. Hai người này tuổi tác không lớn, một người tuổi ngoài hai mươi trông chín chắn và từng trải, một người trạc tuổi Mục Giác trông phóng khoáng và ngang tàng. Sau khi cùng Mục Giác chào hỏi nhau, nhịp tim họ đột nhiên tăng tốc khi nhìn thấy máu trên quần áo và mũi hắn.
Hôm nay mới là ngày lại mặt, sao lại bị đánh chảy máu mũi rồi?
Tam vương gia thở thườn thượt và vỗ vai hắn, hàng ngàn lời muốn nói đều gói gọn trong tiếng thở dài này.
“Sao Tam ca và Thất đệ lại đến đây đón ta? Chẳng phải cứ đợi ở cửa cung là được rồi ư?” Minh Nghi mỉm cười nhìn họ.
Thất vương gia bật cười, đáp: “Tỉ đừng nhắc đến nữa, ở đó ồn ào lắm. Ta và Tam ca thấy chán quá nên mới đến đây đợi tỉ, nhân tiện nói cho tỉ biết, hôm nay bọn họ mời cả Công chúa Sùng Ân đến đấy, cứ như thể là sắp mở công đường hội thẩm có đủ người đứng đầu ba Bộ để xử án vậy.”
“Xét hỏi gì ta?” Minh Nghi hơi ngả đầu vào cửa sổ xe: “Xét hỏi ta vì sao lại từ chối người mà nàng ta đề cử sao? Hay là xét hỏi ta không chỉ từ chối mà còn cố ý đi nói với nàng ta rằng người đó xấu đến mức vừa khéo xứng đôi với nàng ta?”
Thất vương gia thoáng suy nghĩ rồi nói: “Cả hai thì phải.”
Khóe miệng Minh Nghi nhếch lên: “Vậy thì đi thôi, đến gặp bọn họ một lát.”
Hai vị vương gia lên ngựa, cũng mời cả Mục Giác cưỡi ngựa. Hắn đồng ý ngay tắp lự mà không cần nghĩ ngợi, để lại Minh Nghi ngồi một mình trên xe.
Tiên đế Hoằng Trị băng hà khi đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng lại sinh được rất nhiều người con, riêng công chúa đã lên đến mười người. Minh Nghi là công chúa thứ sáu trong số đó. Tuy nhiên, chỉ có năm vị công chúa khỏe mạnh lớn lên, còn lại đều chết yểu.