Sau khi vào thành, trước tiên Minh Nghi dẫn Mục Giác về phủ Công chúa của mình trước đây để thay quần áo.
Nàng được lập phủ đệ riêng vào năm mười bốn tuổi, và là vị công chúa duy nhất được lập phủ riêng mà chưa thành hôn kể từ khi Đại Ngụy lập nước đến nay. Không những thế, phủ Công chúa còn nằm ở khu vực tốt nhất, được xây dựng đẹp nhất. Hoàng đế Hoằng Trị đã dành tất cả tình cảm sâu đậm đối với người vợ đã khuất của mình cho Minh Nghi.
Nhìn những vạt hoa lê trong phủ, Mục Giác cảm thấy rất lạ: “Người Ngụy không thích hoa lê, sao nàng lại trồng nhiều vậy?”
“Mẹ ta thích nên cha ta trồng cho bà.” Nàng đi phía trước, trâm cài tóc khẽ đung đưa: “Ta cũng thích, loại lê này rất ngon, vừa ngọt vừa mọng nước, khi chín có thể hái xuống hầm thịt, hoặc xào với thịt và nước tương.”
Nàng bỗng dừng bước: “Bên kia là khuê phòng của ta khi chưa xuất giá, bên đó là phòng đã thu dọn cho chàng. Chàng tự chọn đi, qua bên nào thay y phục?”
Phòng được chuẩn bị cho hắn?
Mục Giác đi về phía căn phòng được thu dọn cho mình. Minh Nghi hơi thất vọng, nghĩ bụng ‘xem ra thằng nhãi này thật sự ghét mình’. Bên đó là phòng dành cho khách, nàng chỉ cố ý nói vậy mà thôi.
Mục Giác liếc thấy dáng vẻ ỉu xìu của nàng, bèn chuyển hướng đi về phía khuê phòng của nàng: “Ta phải đi xem cho mở mang tầm mắt cái đã.”
Minh Nghi liền nối gót: “Vậy mới đúng chứ.”
Hắn không có thói quen xông vào khuê phòng của các cô gái, song lại rất tò mò về khuê phòng của Minh Nghi.
Hắn nhớ là trong các vở kịch có nói rằng khuê phòng của người con gái là nơi thể hiện chân thực nhất về họ.
Vở kịch đó hắn đã xem từ nhiều năm trước, nhưng câu thoại này vẫn khắc sâu trong tâm trí hắn.
Sân viện của Minh Nghi rất rộng, Mục Giác vẫn không khỏi kinh ngạc dù đã có sự chuẩn bị về tâm lý.
Phòng ốc được bài trí cực kỳ xa hoa, lộng lẫy với rèm ngọc, những lọ cắm hoa đều là đồ gốm thượng hạng, còn có cả giá sách, một cái vỏ sò rất lớn đặt bên cạnh bàn trang điểm, bên trong chứa đầy các loại ngọc trai lớn nhỏ.
Được biết trước kia Hoàng đế Hoằng Trị yêu thương nàng không để đâu cho hết, còn mở cả quốc khố để trang trí phủ đệ cho nàng.
Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng đây chỉ là lời đồn, bây giờ mới biết tất cả đều là thật.
Mục Giác lượn một vòng ngắm nghía: “Nàng sống ở Thịnh Kinh đầy đủ như này, liệu ở Lộc Kinh có quen không?”
“Sao chàng lại hỏi vậy?” Minh Nghi cầm lên một vốc ngọc trai, chọn viên to nhất rồi ướm thử lên tóc: “Bởi vì nơi này trông có vẻ rất đẹp sao?”
Mục Giác ngồi xuống, đáp: “Tuy phủ Định Bắc hầu cũng là nhà phú quý, nhưng không thể so được với hoàng gia.”
“Dù nơi này có đẹp đến đâu cũng vẫn thiếu thứ mà ta muốn.” Minh Nghi ném viên ngọc trai vào lại trong vỏ sò, rồi nở nụ cười đi tới chỗ hắn: “Chàng đoán xem ta muốn gì?”
Mục Giác nhìn nàng: “Nàng thèm muốn ta chứ gì?”
“Ô, đoán đúng rồi.” Minh Nghi ngồi lên đùi hắn, vòng tay qua vai hắn: “Thật thông minh!”
Mục Giác phải hít sâu một hơi mới bình tĩnh ngồi yên được: “Nàng có thể cử động một chút, được không?”
Minh Nghi đỏ mặt: “Chàng xấu qua đi, ai lại bảo người ta cử động chứ.”
“Xương cụt của nàng đè vào đùi ta hơi đau.” Mục Giác có phần chán nản: “Nàng nghĩ đi đâu thế?”
Minh Nghi lại một lần nữa cạn lời.
Hắn quá cứng rắn, Minh Nghi mệt mỏi bỏ cuộc. Nàng phải tập trung tinh thần để niệm kinh, lấy lại bình tĩnh đã.
Thừa Lạc ở một bên nghe họ nói chuyện mà cũng mệt mỏi trong lòng. Thấy nha hoàn cầm quần áo tới, nàng ấy lập tức xoa dịu bầu không khí: “Thưa phò mã, đây là y phục đã được chuẩn bị.”
Mục Giác nhìn lướt qua thì thấy có khá nhiều bộ. Hắn tiện tay chỉ vào một bộ y phục màu đen, với ống tay áo hẹp.
Nha hoàn liền cười nói: “Trong số những bộ y phục này, chỉ có bộ đó là do công chúa chọn.”