“Chứng tỏ là ta và phò mã tâm ý tương thông.” Minh Nghi đang chống cằm ủ rũ bên bàn nói: “Chàng thay đi, rồi chúng ta vào cung.”
Đám người kia còn đang chờ nàng ở trong cung, nàng phải nhanh chóng nâng cao tinh thần của phò mã nhà mình mới được.
Mục Giác cầm y phục lên nhìn một lát, rồi lại nhìn Minh Nghi. Thấy nàng không có ý định đi ra ngoài, hắn cũng không nói một lời, cứ như vậy cởi đai lưng, cởi áo ngoài của mình ra.
“Eo chàng thon thật đấy.” Minh Nghi khen ngợi rất chân thành: “Nếu cử động nhiều, liệu có bị gãy không?”
Mục Giác run tay, lập tức nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng: “Đừng nói nữa.”
“Chàng nói lại lần nữa xem?” Minh Nghi xắn tay áo lên: “Ta còn chưa tính sổ với chàng chuyện chàng chọc tức ta lúc ở trên xe hôm nay đâu nhé. Chàng còn dám quát với ta hả?”
Mục Giác không hiểu: “Ta quát nàng khi nào?”
“Bây giờ.” Minh Nghi hùng hổ đáp.
Vì không nói lại được nàng, Mục Giác thức thời ngậm miệng, thay xong quần áo thì gõ vào bàn rồi đi ra ngoài: “Đi thôi!”
Hai người họ thong thả vào cung. Đám người trong cung đã chờ đến độ đói meo, nhiều người đã rất sốt ruột.
Hoàng đế Thần Tông mở tiệc lại mặt cho Minh Nghi tại điện Khôn Hoa, là nơi chỉ có Hoàng hậu mới đủ tư cách được thiết tiệc ở đây.
Mục Giác vừa bước vào cửa đã chú ý đến Hoàng đế Thần Tông. Vị Hoàng đế này vẫn còn trẻ, cũng trạc tuổi hắn, chỉ sinh muộn hơn Thất vương một tháng, và đứng thứ tám trong số các vị hoàng tử của tiên đế, tướng mạo rất khôi ngô. Những người khách đều đang tán gẫu, chỉ có hắn là đang đọc sách, đây quả là dòng nước trong mát khác biệt trong đại điện.
Khi họ đi vào, những người đang nói chuyện phiếm gần như đều ngậm miệng và nhìn về phía họ. Mục Giác hờ hững quét mắt nhìn bọn họ một lượt, quả thực đúng như những gì hắn nghĩ.
Sau khi kết thúc những nghi lễ gặp mặt rườm rà, Minh Nghi ngồi xuống bên phải Hoàng đế. Thư Quý phi vốn ngồi ở vị trí này đành phải chịu thiệt thòi ngồi dưới Hoàng hậu.
“Hoàng tỉ đi đường vất vả rồi.” Hoàng đế cười nhẹ, hiền hòa như một thư sinh: “Phò mã đối xử với tỉ tốt chứ?”
Từ trước đến giờ, hắn và Minh Nghi luôn nói chuyện thoải mái giống như đang trò chuyện việc nhà. Mọi người cũng đã quen với điều này.
Minh Nghi nhìn Mục Giác, cười đáp: “Tất nhiên là tốt rồi. Hoàng thượng, để ta giới thiệu hắn, làm quen với mọi người nhé.”
Hoàng đế khẽ gật đầu. Minh Nghi hơi nghiêng người về phía Mục Giác. Hắn nhỏ giọng nói: “Những người này ta biết cả mà.”
“Không, chàng không biết đâu.” Nàng cười duyên, sau đó ngó lơ Thư Quý phi, bắt đầu giới thiệu từ công chúa Sùng Ân: “Đây là Đại tỉ của ta, tuổi gần ba mươi, ngày thường khi gặp tỉ ấy nhất định phải chào hỏi nhé, kẻo tỉ ấy tức giận có thêm vài nếp nhăn thì sẽ bắt chàng bồi thường. Nếu không bồi thường là tỉ ấy sẽ làm ầm lên đấy.”
Ồ, công chúa Sùng Ân rất hay làm ầm ĩ một cách vô lí. Mục Giác lập tức hiểu được ngụ ý của nàng.
Có người không nhịn được liền phì cười thành tiếng. Mục Giác nhìn lướt qua, không ít vị vương gia đang cúi đầu cười run cả vai.
Được rồi, hắn đã hiểu. Minh Nghi chỉ đang nhân cơ hội để làm tổn thương ai đó.
Đôi mắt công chúa Sùng Ân như đang phun lửa vì tức giận, phò mã của nàng ta ngồi bên cạnh sợ hãi đến độ run lẩy bẩy, sắp khóc đến nơi.
“Kia là Tam tỉ của ta.” Minh Nghi chuyển sang “đá xoáy” công chúa Linh Thiện: “Nếu có gì cần truyền bá rộng rãi thì cứ nói với tỉ ấy. Tỉ ấy vừa nhiệt tình, xởi lởi vừa giao thiệp rộng, có thể nói là một mình dư sức nuôi toàn bộ các quán trà và quán rượu của Thịnh Kinh, truyền tin tức còn nhanh hơn cả thông báo của triều đình.”
Miệng rộng, lắm điều.
Mục Giác không nhịn được cười, nhìn sang Minh Nghi thì thấy nàng đang cười dịu dàng, tiếp tục đâm chọc người tiếp theo: “Kia là em Cửu muội của ta. Muội ấy còn ít tuổi không hiểu chuyện, ma ma theo hầu cũng không hiểu chuyện nốt, suốt ngày chỉ biết xúi muội ấy quấn lấy đàn ông đã có vợ. Chàng là tỷ phu, nếu nhìn thấy thì cứ dạy bảo nhé.”
Thánh nữ lòng dạ xấu xa, thích mồi chài, ve vãn đàn ông.
Mục Giác ho khan hai tiếng, thầm nghĩ nếu Minh Nghi tiếp tục “xỏ xiên” người khác thì hai người họ sẽ bị ụp cả mâm thức ăn lên đầu là cái chắc.