“Phong cách khen người khác của Lục muội vẫn độc đáo như trước. Có điều, đều là con gái của phụ hoàng cả mà.” Một người đàn ông tuổi tác khá lớn ngồi ở bên dưới lên tiếng.
Vì vậy, đây là bên tám lạng, người nửa cân sao?
Mục Giác liếc nhìn Minh Nghi. Nàng xích lại gần hắn, nụ cười nhạt đi song vẫn rất rạng rỡ.
“Đại vương gia nói đúng lắm.” Nàng hơi nghiêng người, ngón tay khẽ chống cằm, chiếc nhẫn mặt ngọc màu vàng mật ong to bằng quả trứng chim bồ câu trên ngón tay cọ nhẹ vào cằm: “Nhưng ta không khen thì chẳng lẽ lại chửi mắng sao?”
Đại vương gia là kẻ thù sống còn của nàng.
Năm đó, khi Hoàng đế Hoằng Trị băng hà, chỉ có một mình Minh Nghi túc trực ở bên cạnh.
Đại vương gia tự xưng là con trai trưởng của tiên đế đinh ninh rằng ngôi vua chắc chắn sẽ là của mình.
Tuy nhiên, chỉ một câu nói của nàng đã giúp vị Hoàng tử thứ tám ngày thường vốn không được ưa thích được ngồi lên ngai vàng.
Những năm qua, nàng đã không ít lần bị Đại vương gia hoài nghi là giả truyền thánh chỉ của tiên đế.
Hồi đầu, nàng suýt nữa còn bị hắn ta giết vì lý do này.
Hoàng đế Thần Tông ngồi phía trên liếc nhìn xuống dưới, bưng chén trà trầm tư, trong khi Hoàng hậu Triệu Thu Dung ngồi bên cạnh lại có chút bất an. Nàng ấy đã nhiều lần nhìn Hoàng đế và muốn nói gì đó, nhưng lại sợ khiến hắn càng thêm khó chịu.
Chuyện về di chiếu của tiên đế luôn là điều cấm kỵ trong cung. Bây giờ Minh Nghi và Đại vương gia đang tranh luận hăng say, lỡ như nói sai một chữ thì chẳng phải sẽ phạm vào điều cấm kỵ hay sao?
“Muội nói như vậy có khác gì đang chửi mắng bọn ta chứ?” Công chúa Linh Thiện trầm giọng nhìn Minh Nghi, chờ nàng giải thích.
Thấy nàng ta nói xen vào, Minh Nghi nhếch miệng, đáp: “Trước khi ta xuất giá, người của phủ Tam tỉ đã đến quán trà, quán rượu trắng trợn tung tin đồn rằng ta bỏ rơi người vốn cùng ta có tình cảm thắm thiết là Phương Chu Minh. Điều đó có khác gì với việc khiêu khích ta không?”
Mục Giác chợt hiểu ra, chẳng trách vừa rồi nàng chủ động kiếm chuyện, hóa ra là “đón lõng” ở đây.
Sắc mặt của những người trong đại điện bắt đầu trở nên khó đoán, ngay cả Thư Quý phi vẫn luôn im lặng nãy giờ cũng tái mặt, là người đầu tiên mất kiên nhẫn.
Nàng ta vội vàng lên tiếng: “Hoàng thượng, thần thiếp…”
“Quý Phi nương nương đừng vội. Bản cung đang nói chuyện với Tam tỉ.” Minh Nghi vẫn chống cằm, ung dung nói.
Hôm nay nàng không muốn đấu khẩu với Thư Quý phi.
Nàng ta liền im bặt, âm thầm nghiến răng.
Phương Chu Minh là anh họ của nàng ta, và cũng chính nàng ta đã xúi bẩy hắn ta đến Lộc Kinh ngay ngày thứ hai sau hôn lễ của Minh Nghi hòng khiến nàng mất mặt ở nhà chồng.
Nào ngờ, đồ ăn hại đó lại bị nàng đuổi đi chỉ bằng dăm ba câu.
Thư Quý phi nhìn Hoàng đế Thần Tông, chỉ lo rằng mình không giải thích rõ ràng sẽ bị liên lụy đến việc này.
“Các vị hoàng tỉ đang nói chuyện, chớ có nhiều lời!” Khi Hoàng đế Thần Tông mắng nàng ta, giọng điệu cũng hết sức nhẹ nhàng, khiến Hoàng hậu khẽ nhíu mày, chỉ là không thể hiện ra mặt quá rõ.
Mục Giác thoáng nhìn phía đối diện, rồi lại nhìn lướt qua khắp xung quanh một lượt, trong lòng đã hiểu đại khái.
Những người ở đây toàn là hồ ly, chỉ có vị Thư Quý phi ngồi đối diện là thỏ non.
Mục tiêu xử lý hôm nay của người phụ nữ ngồi bên cạnh hắn hiển nhiên không phải là nàng ta.
Ngặt một nỗi, nàng ta cứ tự mình nhảy vào, thảo nào mà Hoàng đế lại nói như vậy.
“Tam tỉ à.” Minh Nghi nghịch chiếc nhẫn trên tay: “Nha hoàn này là người ở phủ của tỉ thì phải.”
Ngay sau đó, có hai ma ma áp giải một nha hoàn đi vào.
“Đây là nha hoàn Thái Vân của phủ Tam công chúa. Nô tì mạn phép, tự ý bắt nàng ta ạ.” Thừa Lạc thi lễ rồi nói với công chúa Linh Thiện.
Mục Giác lấy làm khâm phục trước sự phối hợp ăn ý của chủ tớ hai người. Hắn nhìn sang Minh Nghi, còn chớp chớp mắt ý hỏi nàng có cần giúp đỡ không.
Suy cho cùng, những người này tập trung tại đây để kiếm cớ bắt nạt nàng, mà hắn cứ im lặng ngồi một chỗ thì cũng không hay. Dù gì hai người họ cũng là bạn giường.
Minh Nghi mỉm cười lắc đầu: Đấu võ mồm thường ngày ấy mà, cứ ngồi xem là được rồi.