Linh Thiện không hề hốt hoảng khi nhìn thấy Thái Vân, vẫn tỉnh bơ nói: “Ả nha hoàn này trước giờ thích nói huyên thuyên, đã bị cảnh cáo nhiều lần mà vẫn không nghe lời. Ta lại không biết là ả ta đã động chạm đến muội. Người đâu, vả miệng cho ta.”
Cho dù Minh Nghi đã chỉ rõ rằng nàng ta chính là người đứng sau sai khiến, nhưng Linh Thiện quyết sẽ không thừa nhận, chỉ bằng vài ba câu đã đổ hết lỗi cho nha hoàn của mình.
Thái Vân cúi đầu, không mở miệng giải thích, bổn phận của nàng ta là phải gánh vác thay chủ nhân của mình.
Minh Nghi đã quen với cái thói vô lại của Linh Thiện từ lâu. Nàng chỉ nói: “Tam tỉ thật sự không biết sao?”
“Đúng vậy.” Dù có biết thì nàng ta cũng sẽ không thừa nhận.
“Nếu đã không phải, vậy là ta nghĩ oan cho tỉ rồi.” Minh Nghi cầm chén trà lên: “Thừa Lạc, kéo nàng ta ra ngoài, nghiêm khắc trừng trị để làm gương cho những kẻ khác.”
Thừa Lạc đáp lời, rồi bảo hai ma ma dẫn nha hoàn kia ra ngoài. Cho đến khi đi ra khỏi điện, hai ma ma đó vẫn giữ chặt lấy Thái Vân. Nàng ta đang yên lặng chờ đợi những cái bạt tai.
Thừa Lạc cụp mắt, nói: “Những kẻ tung tin đồn nhảm đều sẽ bị cắt lưỡi. Nhớ kỹ, chỉ cần đồn thổi một lời về công chúa nhà chúng ta thì sẽ phải trả giá đắt đấy.”
Nói xong, nàng ấy đi vào đại điện. Bấy giờ, Thái Vân mới giật mình, sợ hãi muốn hét lên, song đã bị hai ma ma bịt miệng lôi đi.
Thừa Lạc trở lại đứng yên bên cạnh Minh Nghi.
Lúc này, Thất vương gia mới lên tiếng: “Lục tỉ làm vậy cũng là để dọn sạch cửa nhà cho Tam tỉ mà thôi. Tam tỉ đừng giận nhé. Nào, chén này ta kính Tam tỉ.”
Dứt lời, hắn thoải mái uống một hơi cạn sạch. Đại vương gia chỉ liếc nhìn mà không nói thêm lời nào.
Bọn họ bắt tay để bới lỗi của Minh Nghi, kết quả là nàng đã có sự chuẩn bị từ trước, thậm chí còn bắt được cả nha hoàn của phủ công chúa Linh Thiện. Chiêu “giết gà dọa khỉ” này là để nhắc nhở bọn họ đừng giở trò làm loạn.
Mặc dù hôm nay đến để gây rối, tuy nhiên Minh Nghi vẫn không muốn bữa tiệc lại mặt của mình ồn ào đến mức mất vui.
Huống hồ, việc đấu khẩu trực diện hoàn toàn chỉ là những trò vụn vặt, chỉ một lần là đủ, nếu có nhiều lần thì chẳng phải sẽ thành hạng đàn bà phố chợ chanh chua hay sao?
Giữa buổi yến tiệc, Hoàng đế được mời đi, đại thần có việc triều chính muốn thảo luận cùng hắn, nên Hoàng hậu ở lại chủ trì bữa tiệc.
Hoàng hậu Triệu Thu Dung và Thư Quý phi năm nay đều mười bảy tuổi.
Nàng ấy im lặng nãy giờ, lúc này mới mở miệng nói: “Đây là quà tặng chúc mừng hoàng tỉ, mong tỉ đừng chê.”
Nha hoàn của nàng ấy bưng ra một chiếc hộp. Thư Quý phi nhìn lướt qua chiếc hộp và nói: “Trưởng Công chúa Minh Nghi xuất giá, Hoàng hậu nương nương đứng ra chủ trì, chỉ ước gì chuyển một nửa kho trong cung làm đồ cưới cho công chúa. Chẳng lẽ nương nương quên là vẫn còn hai vị công chúa chưa xuất giá sao?”
“Đây là đồ của bản cung, bản cung không động đến kho trong cung đâu. Quý Phi cứ yên tâm.” Hoàng hậu hờ hững đáp.
Bấy giờ, Thư Quý phi mới im miệng. Minh Nghi nhìn chiếc hộp được dâng lên trước mặt. Nàng nhận lấy, rồi ngước mắt cười nói: “Cảm ơn nương nương. Quý Phi nương nương vừa nhắc đến, khiến ta mới nhớ ra, muốn hỏi một chút là sao hôm nay không thấy Cảnh Nhàn và Lan Nhi nhỉ?”
Thập công chúa Cảnh Nhàn và Cửu vương gia Trưởng Tôn Lan là con gái và con trai út của Hoàng đế Hoằng Trị.
Triệu Thu Dung nói với giọng tiếc nuối: “Hai huynh muội họ sức khỏe không tốt, hôm qua Thịnh Kinh đổ mưa, hai người bị cảm lạnh nên hôm nay không đến.”
“Thì ra là vậy.”
Hoàng đế Thần Tông đã rời đi, mọi người ngồi lại cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Vừa ra khỏi điện Khôn Hoa đã có nha hoàn chuẩn bị ô giấy dầu để che cho Minh Nghi. Mục Giác căn bản là không quan tâm đến điều này, nhưng đi được một lúc, nắng quá không chịu nổi lại lặng lẽ cầm lấy ô.
“Quan hệ của anh giữa các nàng quả thực không tốt nhỉ.”
Minh Nghi mỉm cười: “Quan hệ huynh muội trong hoàng tộc thì có thể tốt đến đâu?”
“May mà quan hệ giữa mọi người trong gia đình ta không đến nỗi nào. Chắc chắn sẽ không giống như bọn họ.” Hắn cầm ô, nhìn thẳng về phía trước, còn hơi hếch cằm lên lộ ra góc nghiêng anh tuấn.
Minh Nghi nhìn hắn giây lát: “Phủ Định Bắc hầu rất hòa thuận, ta cũng rất thích.”
Khóe miệng hắn nhếch lên: “Thích thì tốt.”