Sau khi về phủ, Minh Nghi chỉ vào ngồi một lúc rồi lại đi. Mục Giác đi dạo loanh quanh một vòng, lại chờ mãi trong phòng cũng chán thế là nhìn đến những quyển sách.
Hắn cầm một quyển lên tiện tay lật ra xem và hỏi nha hoàn bưng trà đến: “Ở đây có quyển ‘Lan hương từ’ không?”
Nha hoàn lắc đầu: “Đồ của công chúa đều do Thừa Lạc tỉ quản lý. Nô tì không biết ạ.”
“Ồ.” Hắn hơi thất vọng, bèn tự tìm trên giá sách.
Mặc dù rất có thể là Minh Nghi đã gài bẫy hắn, nhưng hắn vẫn tò mò muốn biết rốt cuộc loại sách gì lại có thể được gọi là sách mà kẻ đọc sách đều phải đọc.
“Lan hương từ” là một cái tên rất nghiêm túc.
Đến tận lúc đêm muộn Minh Nghi mới trở về, Thừa Lạc dìu nàng cũng đã mệt phờ cả người.
“Thuần Thái phi lần nào gặp công chúa cũng khóc, nhưng hôm nay lúc bà ấy cố kìm nén, khiến nô tì sợ chết khiếp.”
“Cảnh Nhàn và Lan Nhi một người thì đi đứng bất tiện, một người thì yếu ớt từ trong bụng mẹ. Thân là người làm mẹ, Thuần Thái phi lòng nóng như lửa đốt cũng là lẽ thường.” Minh Nghi vừa xoay cổ vừa nói: “Nói mới nhớ, hôm nay ta còn chưa ăn uống tử tế, đói quá. Em bảo nhà bếp nấu chút đồ ăn mang lên đi.”
“Vâng.”
Vừa bước vào phòng, Minh Nghi liền cảm nhận được bầu không khí khác thường. Mục Giác đang ngồi bên bàn, một tay chống lên bàn, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, cánh tay đè lên một quyển sách bìa hồng.
Hử?
Minh Nghi nheo mắt lại, sau đó ra hiệu cho đám người Thừa Lạc đi ra ngoài, rồi mới đi tới chỗ hắn: “Ô, chàng tự lục ra rồi à?”
“Công chúa quả là học rộng biết nhiều. Ta phải nhìn nàng bằng con mắt khác đấy, thật đáng khâm phục.” Hắn nén giận trong lòng, ngoài mặt cười tít mắt.
Minh Nghi hơi ngả người vào vai hắn, hai đầu ngón tay bắt chước bước đi của con người, di chuyển từng bước dọc theo cánh tay hắn, cuối cùng móng tay cọ nhẹ lên bìa sách.
“Người xưa đã nói, đọc ngàn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, mọi sự đều chú trọng thực tiễn, phò mã có muốn…”
“Nàng nói linh tinh, cẩn thận người xưa đội mồ sống dậy tìm đến hỏi tội nàng đấy. Còn dám bảo là người xưa nói, nàng nói thẳng ra đây là lời của nàng có phải tốt hơn không?” Mục Giác xẵng giọng.
“Ôi chao, sao chàng có thể nói như vậy chứ?” Nàng xoay người lại người ngồi lên đùi Mục Giác, còn ôm cổ hắn kéo sát lại gần: “Hôm nay ta không động vào chàng mà nhỉ?”
Mùi thơm ngọt ngào trên người nàng khiến người ta rạo rực, hắn bèn kéo tay nàng xuống, dứt khoát chuyển chủ đề: “Ta muốn nói chuyện nghiêm túc với nàng.”
“Chàng nói đi.”
“Ta nhận được bốn tấm thiệp, gồm có của Đđại ca, Nhị tỉ, Tam tỉ của nàng và Cao Duy.” Hắn chỉ vào những tấm thiệp mời bằng gấm mây và nói.
Nàng khẽ nhíu mày: “Ôi, gay go cho chàng rồi, bốn người đó đều là kẻ thù không đội trời chung với ta, đến độ một mất một còn đấy.”
“Ta biết.” Hắn cầm lên hai tấm thiệp: “Ta có thể đi gặp Đại vương gia và Cao Duy, nhưng hai vị công chúa kia thì miễn đi.”
Minh Nghi bật cười, lại ôm lấy cổ hắn: “Sao vậy, chàng sợ ta không vui à?”
“Cũng gần như vậy.” Hắn để mặc nàng ngồi trên đùi mình, chỉ mở thiệp mời ra xem: “Toàn những nhân vật khó đối phó, ta phải nghĩ cách cho thật kỹ mới được.”
Nàng nhìn hắn với vẻ nghiêm túc hiếm thấy: “Chàng đừng lo, còn có ta ở đây mà.”
“Nàng sao? Ở đâu cũng có nàng, nàng rảnh quá hóa rồ à?” Mục Giác liếc xéo nàng.
“Chàng mới rảnh quá hóa rồ ấy.” Minh Nghi tức lộn ruột, nàng nghiêm túc là vậy mà hắn lại chẳng hiểu lãng mạn gì cả.
Mục Giác không đáp lời. Hắn nhếch miệng xem qua hai tấm thiệp một lượt rồi đặt xuống, quay sang nhìn chăm chăm vào nàng và nói: “Ta có một vấn đề rất muốn thỉnh giáo nàng.”
Minh Nghi ngồi thẳng lên: “Chàng nói đi.”
Hắn chỉ vào quyển sách bìa hồng, hỏi: “Những chữ ‘mùi hoa đỗ quyên’ mà nàng khoanh tròn bằng mực đỏ trong này có nghĩa là gì?”