7 KHẢ NĂNG THIÊN PHÚ ĐỘC ĐÁO CỦA CON NGƯỜI
Một cách để nhìn lại 7 Thói quen là nhận diện sự độc đáo hay khả năng thiên phú của con người gắn với từng thói quen.
Những khả năng gắn với Thói quen 1, 2 và 3 là các khả năng thiên phú cơ bản của con người. Và nếu các khả năng đó được rèn luyện tốt, con người sẽ có các khả năng thiên phú thứ cấp thông qua việc rèn luyện các Thói quen 4, 5 và 6. Và, khả năng thiên phú gắn với Thói quen 7 sẽ làm mới lại quá trình trưởng thành và phát triển.
Các khả năng thiên phú cơ bản của con người là: 1) Sự tự nhận thức hoặc tự mình biết; 2) Trí tưởng tượng và lương tâm; 3) Tính tự quyết hay ý chí. Các khả năng thiên phú thứ cấp là: 4) Tinh thần rộng lượng; 5) Lòng can đảm và sự cân nhắc; và 6) Sự sáng tạo. Khả năng thiên phú thứ 7 là sự tự đổi mới. Tất cả là bảy khả năng thiên phú độc đáo của con người; loài vật không có bất cứ khả năng nào như thế. Nhưng tất cả các khả năng đó đều nằm trên một chuỗi liên tục với mức độ từ thấp đến cao.
• Thói quen 1 - Luôn chủ động: là khả năng tự nhận thức hay tự mình biết – một khả năng để lựa chọn phản ứng (khả năng phản ứng). Ở mức thấp của chuỗi liên tục là những con người kém hiệu quả, luôn thoái thác trách nhiệm bằng cách đổ lỗi cho người khác, sự việc hay hoàn cảnh – bất cứ cái gì, hay bất cứ ai ngoài bản thân họ, cốt để không phải chịu trách nhiệm về hậu quả. Nếu tôi đổ lỗi cho bạn có nghĩa là tôi đã trao quyền cho bạn. Tôi đã thay thế sức mạnh của tôi bằng sự yếu kém của bạn. Thế là tôi có thể tạo ra chứng cứ để hỗ trợ cho nhận thức của tôi rằng bạn mới chính là vấn đề.
QUÁ TRÌNH LIÊN TỤC TRƯỞNG THÀNH CỦA 7 THÓI QUEN

Ở mức hiệu quả cao trong chuỗi liên tục là khả năng tự nhận thức: "Tôi biết các xu thế, tôi biết các khuôn mẫu, các chương trình bên trong con người mình, nhưng tôi không phải là những khuôn mẫu đó. Tôi có thể viết lại các khuôn mẫu của riêng mình". Bạn nhận thức được mình chính là sức mạnh sáng tạo của cuộc đời bạn. Bạn không phải là nạn nhân của điều kiện hay hoàn cảnh. Bạn có thể lựa chọn phản ứng trước bất cứ tình huống nào, con người nào. Giữa điều xảy ra với bạn và phản ứng của bạn là mức độ tự do lựa chọn của bạn. Bạn càng tự do hành xử bao nhiêu, mức độ tự do lựa chọn càng lớn bấy nhiêu. Khi làm việc trong vòng ảnh hưởng của bạn và thực hành quyền tự do ấy, dần dần bạn sẽ không còn là "lò phản ứng nóng" (nghĩa là ít tách biệt giữa kích thích và phản ứng) mà bắt đầu trở thành người lựa chọn bình thản, có trách nhiệm – bất kể gen di truyền của bạn là gì, bạn được nuôi dưỡng ra sao, những trải nghiệm thời thơ ấu và hoàn cảnh hiện tại của bạn như thế nào. Trong sự tự do lựa chọn phản ứng đó hiện diện sức mạnh để vươn tới sự trưởng thành và hạnh phúc.
Hãy hình dung điều gìsẽ xảy ra nếu bạn có thể làm cho mọi người trong tổ chức cùng quyết tâm hành động với niềm tin "chất lượng bắt đầu từ tôi, và tôi cần tự đưa ra quyết định theo các nguyên tắc và các giá trị đã được cân nhắc". Tính chủ động nuôi dưỡng sự tự do này và đặt tình cảm dưới sự chi phối của các giá trị. Bạn chấp nhận những tình cảm của mình. Bạn thất vọng, giận dữ, bối rối, nhưng bạn không phủ nhận hay đè nén tình cảm. Bạn biết phải làm gì. Bạn phải có trách nhiệm. Đó là nguyên tắc "Tôi là người biết phản ứng".
Như vậy trong chuỗi liên tục đó, bạn đi từ vị trí nạn nhân đến chỗ đạt được sức mạnh tự quyết thông qua nhận thức về năng lực lựa chọn phản ứng trước mọi hoàn cảnh.
• Thói quen 2 – Bắt đầu từ mục tiêu đã xác định: là khả năng thiên phú về trí tưởng tượng và lương tâm. Nếu bạn là người lập trình, hãy viết chương trình. Hãy quyết định bạn sẽ làm gìvới thời gian, tài năng và các công cụ mà bạn có. "Trong vòng ảnh hưởng bé nhỏ của tôi, tôi sẽ tự quyết định lấy".
Ở mức thấp của chuỗi liên tục này là cảm giác vô vọng trước mục tiêu, mục đích và các nỗ lực cải thiện. Rốt cuộc, nếu bạn là một nạn nhân, sản phẩm của ngoại cảnh thìbạn có thể làm được gìngoài sống một cuộc đời vô định với hy vọng rồi mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp, hoàn cảnh có thể thuận lợi hơn để bạn sống qua ngày, thậm chí gặp may mắn?
Ở mức cao là cảm giác hy vọng và có mục đích: "Tôi đã xếp đặt tương lai trong đầu; tôi có thể hình dung nó sẽ ra sao". Các loài vật khác không có khả năng đó. Con sóc có thể, theo bản năng, tích trữ hạt dẻ để dành cho mùa đông, nhưng không chế tạo được chiếc máy thu hoạch hạt dẻ, không thể hỏi tại sao phải thu hạt dẻ, và liệu có thể nhờ ai đó nhặt hạt dẻ giúp mình. Chỉ con người mới nghĩ ra câu hỏi đó. Chỉ con người là có khả năng tưởng tượng ra phương thức mới và thực hiện nó một cách có ý thức.
Tại sao là lương tâm? Bởi vìđể đạt hiệu quả cao, lương tâm của bạn phải giám sát tất cả những gìbạn tưởng tượng, hình dung và tạo dựng. Những người cố sáng tạo mà không có lương tâm sẽ không tránh khỏi thái quá. Ở mức độ thấp nhất, họ sẽ lấy tài năng sáng tạo của mình để đổi lấy "hàng hóa có sẵn", sử dụng sự sáng tạo – trí tưởng tượng và nhãn quan của họ – để giành lấy những thứ vật chất hay phần thưởng xã hội. Thế rồi họ trở nên mất cân bằng đến mức không thể cứu vãn. Có thể họ vẫn nói nhiều về các khuôn mẫu cuộc sống cân bằng, nhưng thực tế là họ bị chi phối bởi nhu cầu thể xác.
Hãy thử sử dụng hai khả năng độc đáo này của con người. Trước hết, thử tưởng tượng bạn đến nơi làm việc và thấy nơi này đang trong tình trạng kinh khủng. Văn phòng như vừa gặp thảm họa. Không một ai làm việc; mọi cam kết trước đó đều không được thực hiện. Còn bạn thìmệt mỏi và kiệt sức.
Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn phản ứng lại thực tiễn đó như một người trưởng thành, khôn ngoan và tự chủ. Hãy xem tác động đến những người khác. Bạn không lên án sai lầm của họ. Bạn bắt tay khắc phục tình hình. Bạn vui vẻ, giúp đỡ và tỏ ra dễ chịu với mọi người. Hành vi của bạn sẽ làm động lòng những người khác và đem lại các kết quả như mong muốn.
Đến đây, bạn mới chỉ sử dụng hai khả năng độc đáo của con người là trí tưởng tượng và lương tâm. Bạn đã không dựa vào ký ức. Nếu dựa vào ký ức hoặc quá khứ thìcó thể bạn đã mất bình tĩnh, kết tội người khác và làm cho tình hình xấu hơn. Ký ức gắn với các phản ứng trong quá khứ của bạn trước các kích thích tương tự. Ký ức cột chặt bạn với quá khứ, còn trí tưởng tượng hướng bạn tới tương lai. Tiềm năng của bạn là không giới hạn, nhưng để tận dụng tiềm năng thìphải hiện thực hóa các khả năng của bạn, bất kể trong điều kiện nào.
Trong cuốn sách Đi tìm lẽ sống (Man’s Search for Meaning), Viktor Frankl, nhà phân tâm học người áo từng bị giam giữ trong các trại tập trung của Đức Quốc xã thời Thế chiến II, kể lại việc ông đã dùng sức mạnh ý chí để lựa chọn cách phản ứng trước hoàn cảnh khủng khiếp. Ông phát hiện ra là "Tôi có năng lực lựa chọn" và ông đã tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Ông tin rằng nếu có ý nghĩa (mục đích hay sự nghiệp), nếu có lý do tại sao, thìcon người có thể sống chung với bất cứ thử thách nào.
Sự nghiệp chuyên môn của ông phát triển từ chính nhận thức đó. Ông từng được giáo dục theo truyền thống về chủ nghĩa tất định luận của Freud và ông nhận ra đó là điều dối trá. Các lập luận không dựa trên khoa học, mà xuất phát từ việc nghiên cứu những người bệnh – thần kinh và tâm thần – chứ không phải những người khoẻ mạnh, sáng tạo, có hiệu quả. Ông đã không dựa vào ký ức, mà dựa vào trí tưởng tượng và lương tâm.
Bạn cũng thế – có thể tiến bộ theo quá trình liên tục từ chỗ vô vọng và các thói quen cũ để đi đến niềm tin, hy vọng và sự an toàn từ bên trong thông qua việc rèn luyện lương tâm và trí tưởng tượng.
• Thói quen 3 – Ưu tiên cho điều quan trọng nhất: là khả năng thiên phú về ý chí. Ở mức thấp của chuỗi liên tục là một cuộc sống không hiệu quả, rời rạc, buông xuôi, tuột dốc, né tránh trách nhiệm, lựa chọn lối thoát dễ dàng, ít sáng kiến hay ý chí. Ở mức cao là một cuộc sống có kỷ luật, tập trung vào các hoạt động quan trọng nhưng không nhất thiết là khẩn cấp của cuộc sống. Đó là một cuộc sống có điểm tựa và ảnh hưởng.
Bạn đi từ chỗ là nạn nhân đến nguồn lực sáng tạo, từ chỗ vô vọng đến niềm hy vọng và sự vững chắc, từ tùy tiện đến kỷ luật – với các Thói quen 1, 2 và 3. Thói quen 1 sử dụng khả năng tự nhận thức và tự biết mình; Thói quen 2 sử dụng lương tâm và trí tưởng tượng; Thói quen 3 sử dụng ý chí. Đây là những khả năng thiên phú độc đáo của con người mà loài vật không có. Trong quá trình trưởng thành liên tục, bạn đi từ chỗ bị dẫn dắt bởi nghịch cảnh và chỉ có năng lượng tiêu cực do sự phủ định "không thể làm được" hay "sẽ không thể làm được" đến chỗ tập trung vào các vấn đề quan trọng nhưng không nhất thiết là khẩn cấp của cuộc sống và có được ý chí để thực hiện chúng.
KHẢ NĂNG THIÊN PHÚ CHÍNH YẾU VÀ THỨ YẾU
Việc rèn luyện các khả năng thiên phú chính yếu sẽ cho bạn sức mạnh để sử dụng các khả năng thứ yếu hiệu quả hơn.
• Thói quen 4 – Tư duy cùng thắng: là khả năng thiên phú về sự rộng lượng. Tại sao? Bởi vìsự an toàn của bạn đến từ các nguyên tắc. Mọi thứ được nhìn qua các nguyên tắc. Khi vợ hay chồng bạn phạm sai lầm, bạn không lên án. Tại sao? Vìsự bình yên của bạn không đến từ việc vợ hay chồng bạn phải sống theo kỳ vọng của bạn. Nếu con trai, người chồng, người bạn hay ông chủ của bạn phạm sai lầm, bạn không kết tội họ, mà nhìn họ với sự cảm thông. Tại sao? Vìsự bình yên của bạn không đến từ họ, mà đến từ bên trong con người bạn. Bạn là người đặt trọng tâm vào nguyên tắc.
Khi đặt trọng tâm vào nguyên tắc cũng là lúc chúng ta muốn chia sẻ công lao và quyền lực. Tại sao? Vìđó không phải là chiếc bánh hữu hạn – nó ngày càng nở lớn ra. Mô thức cơ bản và giả định về các nguồn lực có hạn là không phù hợp. Các tiềm năng lớn lao của con người khó mà tận dụng hết được. Tinh thần rộng lượng sẽ đem lại nhiều lợi ích, sức mạnh và sự ghi nhận cho mọi người.
Trong quá trình trưởng thành liên tục, bạn đi từ tâm lý hẹp hòi đến sự rộng lượng thông qua các cảm xúc giá trị bản thân và một ước muốn bao dung vìlợi ích của tất cả các bên.
• Thói quen 5 – Lắng nghe và thấu hiểu: là khả năng cân bằng sự can đảm với sự suy xét. Liệu việc không được người khác thấu hiểu có cần lòng can đảm và sự suy xét không? Hãy suy nghĩ về điều đó. Hãy nghĩ về những vấn đề bạn đang đối mặt. Bạn thường nghĩ rằng: "Anh phải hiểu tôi, nhưng anh lại không chịu hiểu. Tôi hiểu anh nhưng anh không hiểu tôi. Vậy hãy để tôi kể cho anh câu chuyện của tôi trước, rồi anh có thể nói điều anh muốn". Và người kia nói: "Được thôi, tôi sẽ cố hiểu". Nhưng trong suốt thời gian "lắng nghe lẫn nhau", họ lại tập trung chuẩn bị câu trả lời. Họ chỉ giả vờ lắng nghe. Khi bạn kể lại một chương trong tiểu sử của bạn, người kia sẽ bỏ ngoài tai trừ phi anh ta cảm thấy được thấu hiểu.
Điều gìxảy ra khi bạn thật sự lắng nghe người khác? Toàn bộ mối quan hệ sẽ thay đổi. "Có người đã bắt đầu lắng nghe tôi và họ dường như tiếp thu ý kiến của tôi. Họ không phản bác hay bất đồng, họ chỉ lắng nghe, và tôi có cảm giác họ đã hiểu quan điểm của tôi. Trong quá trình đó, tôi thấy mình đang tự lắng nghe mình. Tôi bắt đầu cảm nhận được giá trị trong con người mình".
Nguyên nhân gốc rễ của hầu hết các vấn đề giữa con người là giao tiếp – người ta không chịu lắng nghe để cảm thông với nhau. Họ chỉ lắng nghe những điều từng xảy ra trong cuộc đời họ. Họ thiếu kỹ năng và thái độ thông cảm. Họ cần sự tán đồng, nhưng thiếu sự can đảm. Dựa trên hệ quy chiếu của mình, họ nói: "Tôi có thể làm gìđể người đó hài lòng? Anh ta cần được kiểm soát. Khoan đã, tôi là người quản lý. Tôi đến đây không phải để lắng nghe – tôi đến để ra lệnh. Khi nào tôi cần ý kiến của anh, tôi sẽ cho phép anh nói". Khả năng lắng nghe trước tiên đòi hỏi sự kiềm chế, tôn trọng và sùng kính. Khả năng làm người khác hiểu mình đòi hỏi lòng can đảm và sự suy xét. Trong quá trình trưởng thành liên tục này, bạn đi từ bản năng chống lại hoặc bỏ chạy tới khả năng giao tiếp hai chiều kết hợp lòng can đảm với sự suy xét.
• Thói quen 6 - Đồng tâm hiệp lực: là khả năng thiên phú về tính sáng tạo. Bằng cách nào? Bởi chính bạn? Không, đồng tâm hiệp lực là thông qua những cái đầu biết tôn trọng để trao đổi với nhau nhằm đưa ra các giải pháp tốt hơn nhiều so với giải pháp mà mỗi người đưa ra lúc đầu. Phần lớn các cuộc thương lượng là quá trình "mặc cả" về lập trường của hai bên, mà kết quả tốt nhất cũng chỉ là sự thỏa hiệp. Nhưng khi bạn tham gia thương lượng theo nguyên tắc đồng tâm hiệp lực, bạn sẽ rời bỏ lập trường của mình để hiểu được sự cần thiết và những lợi ích cơ bản, từ đó tìm ra các giải pháp để thỏa mãn các bên.
Roger Fisher và William Ury, hai giáo sư của Đại học Harvard, trong cuốn sách mang tên Để được đồng ý (Getting to Yes) đã nêu ra một phương pháp tiếp cận hoàn toàn mới trong việc thương lượng. Thay vìxem lập trường hai bên đối lập – "Tôi muốn mở cửa sổ đó", "Không, phải đóng lại", "Không, phải mở ra" – hay có lúc thỏa hiệp (đóng nửa ngày, mở nửa ngày) thìhọ nhìn thấy khả năng đồng tâm hiệp lực. "Tại sao bạn muốn mở?", "Bởi vìtôi muốn có không khí trong lành". "Tại sao bạn muốn đóng?", "Tôi không thích gió lùa". "Chúng ta có thể làm gìđể vừa có không khí trong lành, lại không bị gió lùa?". Bây giờ, hai con người linh hoạt, với sự tôn trọng lẫn nhau và hiểu biết nhu cầu của nhau, có thể nói: "Chúng ta hãy mở cửa sổ ở phòng bên. Sắp xếp lại đồ đạc. Mở phần trên cửa sổ. Hãy mở máy điều hòa". Họ tìm ra các giải pháp thay thế mới, bởi vìhọ không khăng khăng giữ lập trường của mình.
Bất cứ khi nào có sự khác biệt, hãy nói: "Chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực để cùng thắng. Chúng ta hãy lắng nghe nhau. Nhu cầu của anh là gìnhỉ?". "Vâng, tôi rất hứng thú với bộ phim này. Còn anh thích gì?". Có thể bạn tìm ra một bộ phim hay một hoạt động khác thỏa mãn cả hai. Và bạn sẽ lôi kéo người khác cùng suy nghĩ. Nếu bạn có tinh thần đồng đội, bạn sẽ xây dựng được sự gắn kết mạnh mẽ, một "tài khoản tình cảm", và người khác sẵn sàng đặt mối quan hệ lâu dài với bạn lên trên các nhu cầu tức thời của họ.
Một trong các cam kết quan trọng nhất trong gia đình hay công việc là đừng bao giờ nói xấu người khác. Hãy luôn trung thành với người vắng mặt, nếu bạn muốn giữ những người có mặt. Khi có khúc mắc với ai, bạn hãy gặp thẳng người đó để giải quyết vấn đề. Kể cả khi có ai nói xấu anh ta sau lưng, bạn cũng sẽ không tham gia. Nếu không bị bạn gièm pha sau lưng, người đó sẽ hiểu ra điều gì?
Chẳng hạn, trong thời gian tang gia, ly dị hay tái hôn, tâm lý căng thẳng liên quan đến phân chia tài sản thường tồn tại trong các gia đình. Những thành viên gia đình nào cảm thấy bị bạc đãi hay lừa dối thường thốt lên những lời khó nghe về các thành viên khác. Thử nghĩ xem bao nhiêu nỗi đau và bất hạnh có thể tránh được, nếu các thành viên trong gia đình tuân thủ hai nguyên tắc cơ bản: 1) Những người thân và mối quan hệ trong gia đình quan trọng hơn vật chất (những người nằm trên giường bệnh chờ chết không bao giờ nói về việc dành thêm thời gian cho công sở, mà chỉ nói về mối quan hệ với người thân); 2) Khi chúng ta có mâu thuẫn hay bất đồng với ai, hãy gặp thẳng người đó để giải quyết. Chúng ta chịu trách nhiệm về thái độ và hành vi của mình, và chúng ta sẽ lựa chọn phản ứng của mình trước hoàn cảnh đó. Với lòng can đảm và sự suy xét, chúng ta sẽ trao đổi cởi mở với nhau và cố gắng tạo ra các giải pháp cùng thắng.
Trong chuỗi trưởng thành liên tục, bạn sẽ đi từ cách giao tiếp phòng thủ đến các giao dịch thỏa hiệp, rồi đến các giải pháp hiệp lực và sáng tạo, và cuối cùng là chuyển đổi.
• Thói quen 7 – Rèn giũa bản thân: là khả năng thiên phú trong việc liên tục hoàn thiện bản thân hay tự đổi mới để vượt qua sự tùy tiện. Nếu không liên tục hoàn thiện và đổi mới bản thân, bạn sẽ rơi vào tình trạng tùy tiện, lối sống khép kín hoặc đua đòi. Ở một đầu của chuỗi trưởng thành liên tục là sự rối loạn (mọi việc đều sụp đổ), còn ở đầu kia là sự không ngừng hoàn thiện, đổi mới và nâng cấp.
Hy vọng của tôi trong việc nhìn lại 7 Thói quen là bạn sẽ sử dụng 7 khả năng thiên phú của con người được gắn kết với các thói quen đó để giúp ích cho cuộc sống của nhiều người khác.