Mặc cho người ta có ngợi ca cái nghèo ra sao đi nữa thì thực tế vẫn cho thấy rằng một người vẫn khó có thể sống cuộc đời thật sự trọn vẹn hay thành công mà không cần giàu có. Không ai có thể phát triển tối đa tài năng cũng như tâm hồn nếu không có đủ tiền; bởi để khai mở tài năng và tâm hồn, người ta cần dùng đến nhiều công cụ, và nếu không có tiền thì không thể mua được những thứ đó.
Tôi sẽ không nói về sự giàu có theo cách bóng bẩy, và giàu có đích thực không có nghĩa là hài lòng hay thỏa mãn với những điều bé nhỏ. Mục đích của Tạo hóa là sự tiến bộ và khám phá cuộc sống, và tất cả mọi người nên có mọi thứ góp phần tạo nên sức mạnh, vẻ đẹp và giàu có của cuộc sống.
Cuộc sống đã tiến rất xa và do vậy cũng trở nên phức tạp đến mức một người bình thường cũng đòi hỏi nhiều tiền của để sống một cuộc sống hướng tới sự hoàn hảo. Lẽ tự nhiên, mọi người đều muốn trở thành những gì mình có thể. Chính khát khao này đã hiện thực hóa mọi khả năng vốn có trong con người, và chúng ta không thể cưỡng lại ước muốn được phát huy tất cả những gì mình có thể để trở thành con người mình mong muốn.
Ước muốn làm giàu chẳng có gì là sai trái. Khát vọng làm giàu thật ra chính là khát vọng có được một cuộc sống giàu có, trọn vẹn và phong phú hơn, và khát vọng đó xứng đáng được ca ngợi. Có ba động cơ để chúng ta sống: sống cho tâm hồn, trí tuệ và thể xác. Trong ba cái đó, chẳng có cái nào thiêng liêng hơn hay tốt đẹp hơn cái khác mà cả ba đều đáng được khát khao như nhau, và chẳng có cái nào trong số ba yếu tố này có thể sống trọn vẹn nếu một hoặc những yếu tố còn lại không được trọn vẹn.
Chúng ta đều không lạ với những hậu quả ghê gớm từ lối sống chỉ quan tâm đến thể xác mà quên mất trí tuệ, tâm hồn, và chúng ta hiểu rằng cuộc sống đích thực chính là tất cả những gì một người có thể cho đi thông qua thể xác, trí tuệ và tâm hồn. Và cho dù có nói gì đi nữa, một người cũng không thể nào thật sự hạnh phúc hay thỏa mãn trừ khi cơ thể của anh ta thật sự sống với đầy đủ các chức năng của nó. Bất kể khi nào có một chức năng hay khả năng nào đó không được hoạt động hay phát huy, lập tức con người bắt đầu cảm thấy khát khao không được thỏa mãn. Khát khao chính là khả năng tìm cách để thực hiện một chức năng, một hành động nào đó.
Con người không thể nào sống tốt đẹp về thể chất nếu không có thức ăn ngon, quần áo đẹp và chỗ ở ấm áp cũng như được nghỉ ngơi sau những giờ phút lao động vất vả. Nghỉ ngơi và thư giãn để tái tạo năng lượng là một việc rất cần cho thể chất của con người.
Con người cũng không thể nào sống trọn vẹn về tinh thần nếu không có sách vở và thời gian để nghiền ngẫm những điều hay từ sách vở, nếu không có cơ hội để du lịch và quan sát, hay sự đồng hành về mặt trí tuệ. Để sống trọn vẹn về mặt trí tuệ, con người cần những giây phút tiêu khiển đầu óc và sống với những tác phẩm nghệ thuật mà anh ta có thể sử dụng hay tán dương.
Để sống trọn vẹn về mặt tâm hồn, con người phải có tình yêu. Niềm hạnh phúc cao nhất của con người chính là ở những gì anh ta nhận được từ những người yêu thương mình. Trong khi đó, bản chất cũng như hình thức tự nhiên nhất của tình yêu chính là sự cho đi và ban tặng.
Như vậy, sẽ là một điều hết sức đúng đắn khi bạn khát khao được giàu có, khi bạn dành sự chú tâm của mình cho Khoa học Làm giàu, vì đó chính là bộ môn căn bản và cần thiết cho cuộc đời. Nếu hờ hững với bộ môn này nghĩa là bạn đã xao lãng trách nhiệm đối với chính bản thân mình, với Thượng đế và nhân loại, bởi bạn không thể dâng tặng cho Thượng đế và nhân loại sự phụng sự nào tốt hơn là phát huy tối đa khả năng của bản thân.