Câu hỏi 97
Thỉnh thoảng, khi nhìn vào tình hình thế giới, tôi cảm thấy như toàn bộ cái thứ quan hệ giữa người với người này - đặc biệt là sự gần gũi về mặt thể xác - không thực sự có ích gì cho ai cả mà chỉ là một dạng khoái lạc ích kỷ mà thôi. Ông có nghĩ rằng tôi nên đi theo dòng tư duy này và có thể sẽ trở thành người độc thân không?
Chúng ta có một suy nghĩ tương tự ở câu hỏi 92. Trong câu hỏi đó, một người bạn đã sẵn sàng từ bỏ các mối quan hệ mãi mãi do phải trải qua quá nhiều thất bại đau lòng trong quá khứ. Tuy nhiên, đây lại là một câu hỏi khác - Đối với nhiều người, thế giới là một nơi tràn đầy đau khổ: đói nghèo và chiến tranh. Liệu có phải chúng ta đang vô trách nhiệm không, đặc biệt là trong trường hợp chúng ta đang cố gắng đi theo một con đường tinh thần, khi dành thời gian nói về các mối quan hệ - đặc biệt là sự gần gũi về mặt thể xác - trong lúc những người xung quanh chúng ta đang đau khổ và chết dần chết mòn?
Một người bạn đến từ Thượng Hải, Chuhua, hỏi tôi câu hỏi này khi chúng tôi đi dạo qua khung cảnh rộng lớn của bến Thượng Hải, nằm trên sông Hoàng Phố, một khu vực sầm uất. Chồng cô, Jianmin, cùng đi với chúng tôi ở phía bên kia và đang bế đứa con nhỏ của họ, Rusong. Tôi biết rằng họ quan tâm sâu sắc đến gia đình mình, đặc biệt là đứa nhỏ. Tôi cũng biết rằng họ có niềm tin sâu sắc vào lòng nhân đạo, họ khao khát tột bậc được giúp biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho những đứa con của tất cả mọi người. Và tôi biết rằng họ sẽ cân nhắc nghiêm túc câu trả lời của tôi, dù cho có thể - về bản chất - họ sẽ phải từ bỏ mặt thể xác trong mối quan hệ của mình.
“Tâm trí chúng ta có một xu hướng nhất định,” tôi bắt đầu, “một thói quen trong cách nhìn mọi thứ. Tôi không biết chính xác lý do hay hạt giống cho nó là gì nhưng tôi biết rằng - đối với tất cả chúng ta - tâm trí đều có xu hướng coi mọi thứ là thế này hoặc thế kia. Sự gần gũi về mặt thể xác hoặc là có ý nghĩa hoặc là chỉ lãng phí thời gian.
Và như mọi khi, sự gần gũi về mặt thể xác chẳng thế này mà cũng chẳng thế kia, ít nhất là từ phía của nó. Nó là bất kỳ cái gì mà các hạt giống của chúng ta khiến nó thành như thế.
Có lẽ trong tâm lý của con người không động lực gì có thể mạnh hơn động lực tình dục. Thế thì điều bạn đang hỏi chỉ là thế này: Có cách nào sử dụng động lực ấy để phục vụ lợi ích của nhân loại không, hay đó chỉ đơn giản là một nhu cầu thấp kém, giống như việc thèm ăn bánh donut hoặc uống một cốc rượu thôi?”
Chuhua gật đầu. “Chính xác đó là điều chúng tôi muốn hỏi.” Jianmin nói thêm. “Còn một cảm giác này mà cả hai chúng tôi đều có, đó là có thể sử dụng động lực mạnh mẽ này theo một cách tốt đẹp nào đó - tức là mối quan hệ giữa hai chúng tôi có một ý nghĩa cao cả hơn.”
Tôi nghĩ một lát rồi bắt đầu nói ý kiến của mình. “Rõ ràng ham muốn tình dục có thể là một thứ thấp hèn: ngày nào chúng ta cũng thấy nó khiến con người trở nên ngu ngốc đến thế nào - đàn ông và phụ nữ tiêu những đồng tiền họ không có để thu hút người khác; những hy vọng không bao giờ được thỏa mãn khi con người phá hoại toàn bộ cuộc sống của mình vì một người không bao giờ đáp lại; những nỗi đau khôn cùng phát sinh khi con người trở nên bất mãn và phá vỡ một mối quan hệ để tìm kiếm một mối quan hệ khác.”
Ba người chúng tôi đều im lặng trong một lát, bước đi, ghi nhớ, và cùng đồng tình với nhau một cách thầm lặng về nỗi đau mà tình yêu có thể mang đến. Rusong yên lặng, gần như đang ngủ, và Jianmin chuyển đứa bé sang vai bên kia.
Dante có Beatrice
“Nhưng mặt khác, chúng ta được nghe về những mối quan hệ vĩ đại: Jesus và Mary, Dante và Beatrice - và bằng một cách nào đó, ở sâu bên trong, chúng ta cảm nhận được rằng chắc chắn phải có một thứ gì đó quan trọng ở đây, thậm chí có tác dụng cứu cả thế giới. Chúng ta có cùng bản năng đó về mối quan hệ của chúng ta.
Như vậy câu hỏi chỉ còn là: Nó diễn ra như thế nào? Làm thế nào chúng ta có thể biến sự gần gũi thể xác thành một điều cao cả, chứ không chỉ là một khoái lạc hay thậm chí là một thứ hạ thấp chúng ta?”
Tôi mơ hồ chỉ tay về phía những tòa nhà cao tầng ở trung tâm Thượng Hải. “Bạn có nhớ lớp yoga mà chúng ta đã tham gia đầu tuần này không? Chủ đề mà chúng ta đã nói đến, cơ thể bên trong ấy?”
Jiamin gật đầu. “Điểm chính mà tôi còn nhớ là toàn bộ mục đích của yoga nằm ở việc thả lỏng những nút thắt của cơ thể bên trong. Những động tác của yoga giúp chúng ta làm điều đó: ví dụ như vặn ngực giúp thả lỏng nút thắt nằm đằng sau trái tim.”
“Thế lúc đầu thì cái gì đặt nút thắt vào đó?”
“Ông nói rằng chúng ta đã có những nút thắt đó ở cơ thể bên trong từ khi chúng ta sinh ra: chúng bắt đầu hình thành ngay từ trong tử cung, vào tháng đầu tiên mang thai.”
“Thế chúng hình thành như thế nào?”
Chuhua vạch ba ngón tay lên trán cô ấy. “Những nút thắt thắt lại ba đường dẫn chính trong cơ thể: những dòng ánh sáng nhỏ trải dài từ đỉnh đầu xuống đến háng, giữa hai chân. Bên trong những đường dẫn này chảy một nguồn năng lượng, một dạng dòng điện tinh thần - Ấn Độ gọi là prana, còn Trung Quốc gọi là khí. Người Tây Tạng gọi là lung có nghĩa là những ngọn gió bên trong.”
“Tác dụng của nguồn năng lượng này là gì?”
“Một trong những tác dụng của prana đơn giản là giúp cơ thể hoạt động: khi bạn cần nuốt thức ăn, những ngọn gió bên trong này sẽ tụ lại gần cổ họng và cung cấp động lực cho các cơ để chúng chuyển động; khi cơ thể thải ra chất thải, những ngọn gió bên trong sẽ tụ lại ở các bộ phận khác nhau và kích thích các cơ khác nhau để khiến việc đó xảy ra.”
“Nhưng prana còn có một chức năng trọng yếu khác,” Jiamin bổ sung. “Nó đóng vai trò như một phương tiện chuyên chở. Nó hữu hình, nhưng cực kỳ vi tế, và nhẹ như ánh sáng. Khi ngọn gió bên trong chảy đi, nó chở theo nó những suy nghĩ, giống như một con ngựa chở theo người cưỡi ngựa. Trên thực tế, đây chính là nơi cơ thể tiếp xúc với tâm trí: sự hội tụ thần bí giữa thể xác - gồm tất cả những thứ có thể chạm được - và tinh thần, thứ không thể chạm vào.”
“Giờ hãy kết nối điều này với các cảm xúc của bạn đi,” tôi thúc giục Chuhua. “Đâu đó ở chỗ này chúng ta sẽ có câu trả lời cho việc tạo nên một động lực cao cả hơn cho tình yêu thể xác giữa hai con người.”
Cô gật đầu. “Họ nói rằng cơ thể bên trong của chúng ta bị bao phủ bởi một mạng lưới gồm 72.000 đường dẫn khác nhau - có đường dẫn lớn, có đường dẫn nhỏ, tất cả đều có chức năng riêng của nó. Nhưng ba đường dẫn chính này,” cô vạch ba ngón tay lên trán một lần nữa, “cho đến nay là quan trọng nhất.”
Tôi gật đầu và Chuhua nói tiếp. “Khi prana, hay những ngọn gió bên trong, chảy vào đường dẫn ở giữa, chúng ta cảm thấy hạnh phúc và thông suốt. Sức sáng tạo của chúng ta tuôn chảy; tình yêu dành cho mọi người đến một cách dễ dàng; những vấn đề tại nhà hay công ty dễ dàng được giải quyết.”
“Và khi đường dẫn ở giữa chảy,” Jianmin bổ sung, “tâm trí chúng ta ở vào trạng thái suy nghĩ về những điều cao cả nhất: nhìn sâu vào trong gốc rễ của thực tại và thấu suốt rằng tất cả đều đến từ chúng ta, từ những hạt giống bên trong tâm trí của chúng ta - những hạt giống mà chúng ta đã gieo khi chúng ta tốt hoặc xấu với những người xung quanh chúng ta.”
Tôi quay sang Chuhua. “Thế điều gì xảy ra khi prana chảy vào đường dẫn bên trái?”
Cô nhăn mặt. “Những vấn đề. Chẳng hạn như tôi đang ngồi trong quán cà phê, tôi đã ăn một cái bánh rất ngon rồi, và tôi không hề đói, nhưng đột nhiên tôi có một ham muốn rất vô lý là được ăn cái bánh thứ hai. Tôi cho rằng ông có thể gọi đây là ham muốn vô minh.”
Jianmin gật đầu. “Ông thấy đấy, đây chính là điều chúng tôi muốn nói tới khi nói về tình dục. Có phải tất cả chỉ là đường dẫn bên trái không? Ý tôi là - ngoài việc tạo ra những đứa trẻ xinh đẹp như viên ngọc nhỏ Rusong của chúng tôi ở đây - thì nó có bất kỳ ý nghĩa thực sự, bất kỳ mục đích thực sự nào mà có thể giúp tất cả những người khác không?”
“Đó là một câu hỏi rất đẹp, một câu hỏi rất quan trọng,” tôi đồng ý. “Chúng ta hãy tiếp cận nó thông qua đường dẫn bên phải. Điều gì xảy ra khi ngọn gió bên trong chảy sang phía đó?”
“Tôi trở nên tức giận và khó chịu,” Chuhua nói. “Việc này thì có liên quan gì đến tình dục?”
“Giả sử prana của Jianmin chảy sang bên trái và anh ấy cảm thấy thích được gần gũi tối nay; nhưng có thể tôi lại kiệt sức vì phải trông Rusong cả ngày,” cô nhướn mạnh đôi lông mày về phía chồng, “nên tôi hỏi anh ấy xem có thể đợi đến ngày mai không. Sau đó, có thể anh ấy sẽ tức giận và prana chuyển từ đường dẫn bên trái sang đường dẫn bên phải.”
“Chính xác,” tôi đồng ý. “Còn một vấn đề nữa - vấn đề về những nút thắt. Chúng hoạt động như thế nào?”
Jianmin đặt chéo hai ngón tay lên trên trán. “Trên cơ thể có những vị trí mà ba đường dẫn này giao nhau và tạo nên một nút thắt. Giả sử tôi đang ngồi ở nhà và suy nghĩ rất thông suốt về cách giải quyết một vấn đề ở công ty - prana của tôi đang chạy ở giữa - thì đột nhiên tất cả những suy nghĩ của tôi đổ dồn về việc đưa vợ mình lên giường.
Những ngọn gió bên trong bắt đầu chạy sang bên trái, khiến đường dẫn bên trái bị đầy và phình lên. Nó chèn vào đường dẫn ở giữa khi chúng giao nhau. Vì vậy, khi tâm trí tôi bị ám ảnh với chuyện tình dục thì tôi mất khả năng suy nghĩ thông suốt.” Cậu mỉm cười với Chuhua, và cô cũng đang đáp lại cậu bằng một nụ cười tinh nghịch, như để nói rằng việc đó không phải lúc nào cũng quá tệ.
“Nhưng hãy đi sâu hơn,” tôi thúc giục họ. “Bạn nói rằng những nút thắt bắt đầu hình thành ngay từ trong tử cung. Ngoài việc khiến Jianmin không giải quyết được những thử thách ở công ty, những nút thắt còn gây ra vấn đề nào khác không?”
Chuhua gật đầu và giờ trông cô thật buồn. “Tôi đã nghe những điều ông nói về việc này, và tôi có thể cảm thấy sự đúng đắn trong những lời nói đó vào những lúc tôi nhìn Ru. Trong những tháng đầu tiên sau khi thụ thai, cơ thể của cháu chẳng khác gì một cái ống nhỏ xíu, dài chưa đến 2,5 centimet. Nhưng bên trong cái ống đó, ba đường dẫn lớn đã được hình thành và prana đã chảy ở đó rồi.
Khi những ngọn gió bên trong đang chảy, những ý nghĩ cũng đang được chở trên những ngọn gió này. Vào thời điểm này, đứa bé có thể không giải được các bài toán nhưng nó thực sự có những ý nghĩ thô sơ. ‘Ở đây nóng quá, nóng không chịu được’ đã chảy trong đường dẫn bên phải rồi. ‘Mình muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi cái nóng ngộp thở này’ đã chảy trong đường dẫn bên trái rồi. Và đường dẫn ở giữa, đường dẫn của lý trí và tình yêu, đã đang bị chèn ép rồi, thậm chí ngay trong những tuần mang thai đầu tiên. Việc chèn ép đó tạo ra những nút thắt.”
“Thế khi đó, chuyện gì xảy ra?”
Jianman nói tiếp. “Prana ở giữa bị tắc, giống như việc áp lực nước ngày một tăng lên trong cái ống nước ngoài vườn khi bị thắt nút lại vậy. Cuối cùng, nó đạt đến một điểm mà đường dẫn ở giữa bị vỡ ra, khiến cho có thêm các đường dẫn chảy ra ngoài, sang hai bên cơ thể. Chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ có một mô hình những đường dẫn nhỏ hơn tỏa ra từ mỗi nút thắt, giống như những chiếc nan hoa tỏa ra từ bánh xe đạp vậy.”
“Đó là lý do tại sao họ gọi mô hình đó là…”
“Luân xa. Trong tiếng Ấn Độ cổ, nó có nghĩa là bánh xe.”
“Ồ, tôi đã từng nhìn thấy những bức tranh đó rồi,” tôi mỉm cười. “Những bông hoa nhỏ đẹp đẽ với đủ màu sắc khác nhau, ở giữa có ghi chữ Sanskrit.”
Jianmin lắc đầu một cách cay đắng. “Không đẹp mà là chết chóc.” “Chết chóc? Sao lại thế?”
“Prana tích lại ở những khu vực bị chèn ép, xung quanh những nút thắt, xung quanh những luân xa. Theo thời gian, nó sẽ đông lại thành một chất giống như thạch và ở bên trong tử cung, nó giúp hình thành cơ thể một đứa trẻ: thịt, máu, và xương.
Chẳng hạn như ông có thể nhìn vào bảy nút thắt chính - bảy luân xa lớn nhất - và lần ra được sự hình thành những cấu trúc chính trong bộ xương của đứa trẻ. Hộp sọ hình thành xung quanh các luân xa ở trán và đỉnh đầu; những xương chính ở cổ và phần cột sống phía trên hình thành xung quanh luân xa phía sau cổ họng.
Luân xa ở đằng sau cơ thể, phía sau trái tim là nút thắt tệ nhất - ba ngã rẽ của ba đường dẫn chính - và từ đây hình thành toàn bộ xương sườn và phần giữa của cột sống. Đằng sau rốn là một nút thắt nữa và xung quanh nó mọc lên phần dưới của cột sống. Ở dưới cùng của cột sống là một nút thắt khác, và nút thắt cuối cùng nằm giữa hai chân. Hai nút thắt này tạo ra một trong những xương lớn nhất trong cơ thể, xương chậu. Toàn bộ bộ xương - toàn bộ bộ xương bé nhỏ của bé Ru, con trai tôi - hình thành xung quanh các luân xa của nó trong suốt thời gian nó ở trong tử cung của tôi.”
“Thế thì có gì tệ chứ?” Tôi hỏi.
Jianmin nói hết tất cả. “Ông nghĩ mà xem. Những ý nghĩ tiêu cực thắt chặt các đường dẫn ngay từ trong tử cung. Những nút thắt trong các đường dẫn - những luân xa - tạo ra cơ thể hữu hình của chúng ta, cơ thể mà chúng ta ở trong khi ra khỏi tử cung. Vào khoảnh khắc chúng ta rời khỏi tử cung, chúng ta bắt đầu chết. Bất kỳ ai có một cơ thể hữu hình đều phải chết; con trai chúng tôi, Rusong, sẽ phải chết, chỉ đơn giản bởi nó đã được sinh ra.” Khi cậu nói, cậu nắm Rusong chặt hơn nữa, như để cố gắng bảo vệ đứa con khỏi một điều mà dường như không thể tránh khỏi.
“Do đó, ông có thể nói rằng,” Chuhua kết luận. “khiến mình trở thành bất tử là ham muốn của chúng tôi, và cũng là nỗi tức giận của chúng tôi.”
Chúng tôi im lặng thêm một lát, dạo bước xuyên qua một vệt nắng hiếm hoi giữa màu xám bất tận của đám sương mù đang dâng lên từ con sông phía bên phải chúng tôi.
“Giờ thì sao?” Jianmin hỏi. “Tất cả những điều này có liên quan gì đến câu hỏi của chúng tôi: Tình yêu thể xác giữa nam và nữ có bất kỳ ý nghĩa nào cao cả hơn không?”
“Nó có thể đảo ngược,” tôi nói đơn giản.
“Sao?” Chuhua hỏi.
“Quá trình kia có thể đảo ngược. Trong trạng thái nguyên sơ nhất - trạng thái thô, trước cả khi có đường dẫn bên trái và đường dẫn bên phải - chúng ta không có nút thắt nào cả. Chúng ta là những thiên thần, với cơ thể làm bằng ánh sáng, cùng nguồn năng lượng tinh khiết chảy đi chảy lại trong đường dẫn ở giữa.”
“Ông đang nói rằng chúng ta có thể quay trở lại trạng thái đó ư?” Jianmin thì thầm.
“Có thể, và phải như thế, mỗi người chúng ta. Câu hỏi duy nhất là liệu chúng ta có thể cởi những nút thắt đó, xóa đi những luân xa đó, làm tan chảy thịt và xương, khiến chúng trở lại thành ánh sáng như đáng ra chúng phải thế không.”
Tôi nhìn vào mặt Chuhua và tôi có thể thấy một chút sự căng thẳng ở đó. “Ồ, đừng lo,” tôi cười. “Đứa con trai bé bỏng Rusong của các bạn sẽ không biến thành một cái bóng đèn đâu. Hình dạng cơ bản của cơ thể - đầu, tay, chân - vẫn giữ nguyên, chỉ là nó sẽ trở nên tinh tế, đẹp đẽ, không còn sự chết chóc, và đầy tình thương một cách hoàn hảo.”
“Làm thế nào để sự biến đổi đó diễn ra? Làm thế nào chúng ta cởi được những nút thắt?” Jianmin khẩn nài.
“Khá nhiều người biết câu trả lời rồi; trong những cuốn sách cổ, họ gọi nó là Chi nang tab la tsowor bey. Nó có nghĩa là Để cởi nút, hãy tiến hành từ bên trong, và tiến hành từ bên ngoài nữa.
Tiến hành từ bên trong gần như chính là những việc bạn có thể nghĩ đến: thiền, suy tư, và cầu nguyện - nhằm phát triển trí tuệ và tình yêu thương. Ở đây, một sự thay đổi ở người cưỡi ngựa sẽ thay đổi chính con ngựa: nếu các suy nghĩ của chúng ta nhẹ nhàng thì sẽ khiến những ngọn gió bên trong di chuyển một cách nhẹ nhàng, di chuyển đến nơi chúng ta muốn chúng đến, tức là vào đường dẫn ở giữa - tất cả đều là nhờ sự kết nối giữa luồng gió và những suy nghĩ của chúng ta.”
“Thế tiến hành từ bên ngoài thì sao?” Chuhua hỏi.
“Jianmin đã nói rồi đấy. Mục đích ban đầu của yoga cũng như của nhiều bài tập tương tự khác ở châu Á chỉ đơn giản là để khai mở những nút thắt và đưa tất cả những ngọn gió của chúng ta trở lại đường dẫn ở giữa thôi.
Ngoài ra còn có một cách nữa, cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ sâu sắc, có thể dịch chuyển prana này…”
Chuhua có thể nhìn ra ngay. “Sự gần gũi thể xác giữa tôi và Jianmin, phải vậy không? Ý tôi là, trong những khoảnh khắc đó, gần như đường dẫn ở giữa của chúng tôi được kết nối với nhau, cứ như thể chúng trở thành một đường dẫn vậy.”
Jianmin gật đầu. “Tất nhiên có sự giải phóng mãnh liệt một nguồn năng lượng rất mạnh mẽ, được đẩy xuyên qua cơ thể.”
Đến lượt tôi gật đầu. “Đúng thế - trong những điều kiện hợp lý, sự hợp nhất về thể xác giữa hai bạn có thể trở thành một điều rất cao cả, thậm chí trở thành một hành động sáng tạo còn cao cả hơn nữa. Nó có thể giúp bạn dịch chuyển toàn bộ prana vào giữa; nó có thể giúp bạn trở thành một thiên thần ánh sáng, với một cơ thể có khả năng cùng một lúc xuất hiện trong nhiều thế giới và giúp vô số người thoát ra khỏi nỗi đau của họ.”
Khuôn mặt của Chuhua ánh lên vẻ chắc chắn. “Ý tôi là, tôi nghĩ đây là điều mà tất cả chúng ta đều cảm thấy ở đâu đó bên trong về sự gần gũi thể xác giữa hai con người: theo một cách nào đó, nó có thể là một việc vô cùng thiêng liêng, mang lại sự sống, một sự sống cao cả hơn…” Những lời nói của cô ấy khiến cả ba chúng tôi cùng chìm vào im lặng và nhìn ra ngoài con sông.
Khá lâu sau, Jianmin phá vỡ cơn mộng tưởng. “Nhưng ý ông là gì khi ông nói ‘trong những điều kiện hợp lý?’ Tôi cho rằng những điều kiện này chính là thứ mang lại sự khác biệt cho tình dục, giữa việc là một khoái lạc thấp kém và việc là một hành động sáng tạo cao cả hơn.”
“Tôi nghĩ là bạn nói đúng đấy,” tôi đồng ý, “và đó cũng chính là cách nó được miêu tả trong các cuốn kinh cổ. Tất cả đều có liên quan đến ý tưởng về sự tương tác giữa các ý nghĩ của chúng ta với những ngọn gió bên trong của chúng ta hay prana. Nếu prana chảy êm đềm thì các ý nghĩ của chúng ta đều sẽ tốt đẹp, nhẹ nhàng, và đầy trí tuệ. Và nếu chúng ta muốn dịch chuyển loại prana có khả năng đưa chúng ta trở lại thành ánh sáng thì chúng ta có thể làm thế bằng cách xử lý các ý nghĩ của mình.
Khi đó, sự kết hợp sẽ là điều chúng ta đang tìm kiếm: sử dụng sự gần gũi thể xác để dịch chuyển những ngọn gió, đồng thời phát triển những loại ý nghĩ cao cả có khả năng dịch chuyển chúng đến đúng nơi, tức là vào giữa.”
“Thế những ý nghĩ đó là gì?” Chuhua hỏi.
“Chỉ là những điều bạn sẽ nghĩ đến thôi,” tôi trả lời. “Ý tôi là, đầu tiên và trên hết là cảm giác yêu thương và tôn trọng giữa bạn và chồng. Đó là thứ mà ai cũng có thể nhìn ra khi trải đời. Sự gần gũi thể xác giữa hai người mà không thực sự quan tâm lo lắng cho hạnh phúc của nhau sẽ chỉ trở thành một cuộc đấu vật mà thôi, người này đòi hỏi ở người kia những xúc chạm cơ thể chỉ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân.
Cảm xúc sâu sắc nhất trong tất cả các cảm xúc của con người đơn giản chỉ là quan tâm xem liệu người khác có hạnh phúc hay không. Vì vậy, những người bạn đời lý tưởng - những người bạn đời có khả năng biến sự gần gũi thể xác thành hành động sáng tạo cao cả nhất - là những người thực sự yêu thương nhau. Họ là tri kỷ của nhau, họ là người yêu trọn đời của nhau, họ luôn thuộc về nhau; người này được trời định cho người kia. Họ đã dành một phần lớn cuộc đời để phục vụ nhau, tìm hiểu nhau, tôn trọng và yêu thương nhau. Thậm chí ngay từ trước khi diễn ra hành động gần gũi thể xác, họ đã gắn chặt với nhau thành một rồi. Không có cái gì hời hợt cả; cứ như thể họ đã luôn là một, từ rất lâu trước khi họ sinh ra - và có lẽ là như thế thật.”
Lại một khoảnh khắc im lặng đáng yêu, nhìn ra con sông nữa diễn ra. Ngay cả Rusong cũng đang nhìn đăm đăm ra ngoài một cách yên lặng.
“Nên có một cảm giác về mục đích,” tôi nói thêm. “Một ý định, một ý định thần thánh mà bản thân nó mang những ngọn gió đến bến đỗ tối hậu của chúng ở sâu bên trong trái tim.” Tôi gật đầu với Ru. “Nó đưa chúng ta quay trở lại với ý tưởng thay đổi thế giới bằng cách làm gương. Nếu một người trong chúng ta có thể thực hiện thành công điều mà tưởng chừng như bất khả thi thì những đứa con của chúng ta sẽ biết rằng nó là khả thi và nó sẽ cứu cả chúng nữa. Mục đích của sự hợp nhất phải là một sự hợp nhất lớn hơn: chúng ta cần làm điều đó vì thế giới, vì những đứa trẻ trên thế giới.”
“Còn gì khác nữa không?” Jianmin hỏi.
“Tôi nghĩ chỉ cần hiểu rằng tại sao điều bất khả thi lại khả thi là được. Suy cho cùng thì cơ thể của chúng ta cũng chẳng khác gì cái bút. Thứ mà người này thấy là đồ chơi của một con chó thì người khác lại thấy là một dụng cụ để viết; thứ mà dường như luôn là một cuộn dây sinh tử cũng có thể được trải nghiệm không khác gì một cơ thể làm bằng ánh sáng. Tất cả đều phụ thuộc vào các hạt giống của chúng ta.”
Rusong có một thói quen tuyệt vời là thỉnh thoảng lại thốt ra một tiếng “Oooa” nhỏ đầy vui mừng vì những lý do mà chỉ cậu bé mới biết. Và tất nhiên cậu bé chọn khoảnh khắc này.
Câu hỏi 98
Thỉnh thoảng khi liếc nhìn người bạn đời của mình, tôi có một cảm giác rất đặc trưng là người đó giống như một thiên thần được gửi đến tôi để dẫn đường cho tôi. Ông nghĩ sao về việc này?
Chúng ta đang đi dần về phía cuối cuốn sách và tôi biết có thể bạn đã chán ngán với việc tôi cứ nhai đi nhai lại về các hạt giống và cái bút hết lần này đến lần khác. Nhưng thực sự là chẳng còn gì khác để nói cả. Mọi thứ đều phụ thuộc vào chính ý tưởng đó. Có lần đức Phật đã nói rằng bất cứ lúc nào ngài nói về một thứ gì khác ngoài các hạt giống và cái bút thì tức là ngài đang không thực sự nói điều ngài muốn nói. Và tôi thực sự cũng tin như vậy.
Được rồi, Tom và Kaia không hẳn là một cặp đôi bình thường. Ý tôi là, họ đã kết hôn được gần mười năm và họ nói rằng họ chưa từng cãi vã với nhau. Dù có thể là thế đi nữa thì câu trả lời vẫn vậy. Tôi lấy ra một cái bút và ve vẩy trước mặt Kaia.
“Tom phải hay không phải là một thiên thần được gửi đến để dẫn đường cho bạn?”
Kaia cười. “Được rồi, được rồi, tôi biết rồi. Tôi có thể thấy anh ấy là một cái bút hoặc tôi có thể thấy anh ấy là một món đồ chơi.”
Tôi trở nên nghiêm túc. “Đúng thế - bạn có thể thấy cậu ấy cũng chỉ như một chàng trai bình thường mà bạn ngồi cạnh trên máy bay vào một hôm nào đó, hoặc bạn có thể thấy cậu ấy là một thiên thần mà có thể vừa mới rơi từ trên cao vào trong máy bay, và cả hai đều đúng; cả hai đều là thật. Nhưng cho phép tôi hỏi bạn nhé: Cái nào thì thú vị hơn?”
“Thiên thần!” Tom và Kaia thốt lên đồng thanh, như họ vẫn thường làm vậy.
“Thế hạt giống là gì?” Tom hỏi. “Làm thế nào tôi có thể thấy cô ấy như vậy trong mọi lúc chứ không chỉ là khi liếc nhìn vào những khoảnh khắc ngẫu nhiên?”
Chúng ta đã nói về điều này ở câu hỏi 9; nhưng chúng ta hãy tiếp cận nó theo một cách khác vì đây là một nơi tuyệt đẹp.
“Những người Tây Tạng có một bài tập tên là Takpay Nelnjor,” tôi bắt đầu. “Yoga Tạo ra và Tin tưởng. Nó có nghĩa là nếu chúng ta muốn đến một nơi mà ở đó, chúng ta có thể tự nhiên nhìn thế giới theo một cách đặc biệt, thì chúng ta có thể gieo các hạt giống bằng cách cố tình nhìn thế giới theo cách đó.”
“Phải làm như thế nào?”
Chúng ta đã đề cập đến điều này ở câu hỏi 20, và có thể bạn sẽ muốn quay trở lại để đọc lại phần đó. Còn với Tom thì tôi nói, “Ý tôi là, bạn hãy bắt đầu từ khoảnh khắc lần đầu tiên bạn gặp Kaia trên máy bay và xem xét toàn bộ khoảng thời gian hai bạn ở bên nhau cho đến hiện tại. Hãy cố tình chọn ra những khoảnh khắc nhất định mà bạn coi là đặc biệt và cố gắng nhìn chúng như vậy. Việc này sẽ gieo các hạt giống để chúng trở thành như vậy trong thực tế.”
“À, khoảnh khắc đầu tiên đúng là ở trên máy bay khi cô ấy được xếp cho ghế ngồi cạnh tôi.”
“Được xếp cho ư? Hay là đã được sắp đặt? Tôi sẽ gọi đây là Trung tâm Tuyển dụng.”
“Nghĩa là sao?”
“Nghĩa là bạn có thể tạo ra ảo tưởng rằng có những thiên thần âm thầm trà trộn trong toàn bộ dân số và tin tưởng vào nó. Tất nhiên, Kaia là một trong số họ; nhưng nhân viên bán vé của hãng hàng không cũng vậy - cô ấy được Trung tâm Tuyển dụng Thiên thần giao việc vào đúng ngày hôm đó tại đúng quầy bán vé đó để hai bạn có thể gặp nhau.
Kaia tiến vào, nháy mắt với cô ấy (các thiên thần không cần nói nhiều) và hất đầu về phía bạn đang đứng đợi ở một hàng khác. Nhân viên bán vé thiên thần gật đầu và tiến hành trên máy tính một loại phép thuật nào đó của thiên thần để bảo đảm rằng ghế ngồi của Kaia và bạn ở cạnh nhau.”
Các thiên thần luôn âm thầm
“Nhưng thế thì hơi phóng đại, ông không nghĩ vậy sao?” Tom liếc nhìn Kaia. “Ý tôi là, các thiên thần tiến hành một âm mưu lớn đối với tôi và toàn bộ cuộc sống của tôi, chỉ để… gì nào? Giúp tôi khai sáng ư? Khiến tôi hạnh phúc trọn vẹn ư? Bảo đảm rằng tôi sẽ cứu thế giới ư?”
Một sự im lặng chết người.
Câu hỏi 99
Tôi thấy toàn bộ cái ý tưởng này khá hấp dẫn: Mọi thứ từng xảy đến với tôi cũng như mọi người mà tôi gặp thực ra đều đến từ các hạt giống mà tôi đã gieo trong tâm trí mình bằng cách đối xử tốt hoặc xấu với người khác. Nhưng chồng tôi không thấy nó có lý chút nào và do đó tôi cảm thấy có một khoảng cách được tạo ra giữa hai chúng tôi. Tôi phải gieo hạt giống nghiệp gì để thấy chồng mình hiểu được ý tưởng rằng các hạt giống nghiệp chính là thứ chi phối cuộc sống?
Chúng ta sống trong một thế giới mà mọi người không thực sự tin rằng các hạt giống đang chi phối cuộc sống: con người và thế giới xung quanh chúng ta thực sự được tạo ra từ cách đối xử của chúng ta với những người khác. Chúng ta nói về việc phải tốt đẹp và tất cả chúng ta đều thực sự cố gắng để tốt đẹp nhưng chúng ta lại không hoàn toàn tin rằng những người khiến chúng ta khó chịu ở công ty thực sự được tạo ra từ việc chúng ta thỉnh thoảng lại la mắng những đứa con của mình.
“Về cơ bản thì,” tôi nói với Elena, “bạn không chỉ đang hỏi cách gieo một hạt giống để thấy chồng mình thử điều khiển cuộc sống bằng các hạt giống đâu. Ý tôi là, cũng có thể là tất cả mọi người mà. Nói cách khác, cần loại hạt giống gì để thấy tất cả mọi người trên khắp hành tinh sống theo một nguyên tắc duy nhất: Mọi thứ xảy đến trong cuộc đời tôi đều đến trực tiếp từ việc tôi chăm sóc người khác tốt đến thế nào.”
Elena và tôi gần như đang phải hét lên vì chúng tôi đang ngồi ở hai bên lối đi trên một chiếc xe buýt ồn ào của Nga đang di chuyển lên bờ biển vịnh Neva, nằm ở phía Bắc Saint Petersburg. Ngồi cạnh Elena là đồng nghiệp của cô ấy, Svetlana, người đang tập trung vào cuộc trò chuyện của chúng tôi theo cách mà tôi đoán là cô cũng đang gặp phải vấn đề tương tự ở nhà. Phía sau là rất nhiều các giảng viên đến từ Học viện Năng đoạn Kim cương của chúng tôi, mọi người đang đi đến tham gia một khóa tu về kinh doanh diễn ra ở vùng nông thôn, nơi có có những cánh rừng tuyệt đẹp nằm bên ngoài thành phố.
“Ý ông là,” cô nói bằng một chất giọng rất dễ thương của người Nga, “nếu tôi tìm ra được cách sống trong một thế giới mà hoàn toàn hoạt động dựa vào các hạt giống thì tôi sẽ tự động nhìn thấy Aleksandr hoạt động dựa vào các hạt giống.”
Tôi gật đầu. “Điều tôi muốn nói là, hãy nhớ lại hồi chúng ta còn là những đứa bé con. Tôi lớn lên ở Mỹ tại một bang tên là Arizona trong một thành phố tên là Phoenix. Tôi học trường tiểu học Maryland. Tôi cảm thấy trường tiểu học Maryland giống như là trung tâm của toàn thể vũ trụ vậy. Và tiếng chuông mà họ bật trên loa khi chúng tôi đi vào lớp để học tiết tiếp theo giống như là tiêu chuẩn của tất cả các tiếng chuông báo vào lớp trên khắp thế giới vậy.
Khi chúng ta lớn lên, dần dần chúng ta phát hiện ra có những loại tiếng chuông báo vào lớp khác; và những trường tiểu học khác - những bang khác và những quốc gia khác. Ý tôi là, ngay cả khi đang học tiếng Nga ở trường đại học, tôi vẫn nghĩ nước Nga ở rất xa và tôi sẽ không bao giờ có thể đến đó được. Nhưng giờ tôi ở đây, tại nước Nga, ngồi trên một chiếc xe buýt chứa đầy người Nga mà chẳng khác gì một gia đình.” Tôi giơ tay về phía những chiếc ghế còn lại nằm phía sau chúng tôi. Gia đình này cũng đang dần trở nên hơi om sòm - quá nhiều ponchik, những chiếc bánh ngọt của Nga, ăn cùng với nước cô-ca của Mỹ. A! Một sự kết hợp hoàn hảo của hai quốc gia.
“Vâng, thật là tốt…” Elena nói, rõ ràng đang cố đưa tôi trở lại với vấn đề mà cô gặp phải với chồng cô ấy.
“À, bạn thấy đấy, các thế giới đều giống hệt nhau. Ý tôi là, có thể ngay lúc này, khi chúng ta ở đây - là những người trưởng thành - suy nghĩ của chúng ta cũng không khác nhiều so với đứa bé ở trường tiểu học Maryland. Làm sao đây có thể là thế giới duy nhất được? Làm sao mà có rất nhiều ngôi sao trên bầu trời, phải đến hàng tỷ tỷ, nhưng lại không có một trường tiểu học khác ở một nơi nào đó được? Họ có di chuyển theo những tiếng chuông báo vào lớp giống như chúng ta không?”
“Tôi hiểu điều ông đang nói,” và tôi có thể cảm thấy trí tuệ của người Nga đang xuất hiện, thứ mà chúng tôi đã nhìn thấy ở những người khán giả của chúng tôi trên suốt cuộc hành trình. Nó cũng đáng yêu không kém gì chất giọng của họ. “Chắc chắn có những thế giới khác, và chắc chắn có những người di chuyển theo một nhịp điệu khác. Trong vô số thế giới chắc chắn có tồn tại,” cô nhìn lên bầu trời, “chắc chắn có những thế giới mà tư duy của họ đã tiến hóa đến ý tưởng này, ý tưởng rằng thế giới của chúng ta được tạo nên từ cách đối xử của chúng ta với những người khác.”
Svetlana xen vào. “Thế thì câu hỏi thu gọn lại thành, cần những hạt giống gì để thấy một thế giới đầy những người biết đủ để điều khiển cuộc sống của họ bằng các hạt giống? Và thế giới đó sẽ tự động bao gồm cả chồng của Elena và chồng tôi!”
“Đây là một câu hỏi nổi tiếng, và một câu trả lời nổi tiếng. Tất cả được tóm gọn lại trong… zhivoy primyer.” Tôi ngồi một lát, cảm thấy khá sốc khi cụm từ tiếng Nga này đột nhiên nảy ra trong đầu tôi, một cách khá rõ ràng, bất chấp việc tôi đã không nghe đến nó trong hơn 30 năm, kể từ những tiết học như tra tấn mà tôi từng tham gia trong các lớp học tiếng Nga ở trường đại học.
“Một ví dụ sống,” Elena phiên dịch.
“Đó chính là hạt giống,” tôi gật đầu. “Hạt giống để thấy cả một thế giới đầy những người đối xử tốt với người khác vì họ biết rằng đó chính là hạt giống cho một cuộc sống hoàn hảo. Việc làm mà giúp gieo hạt giống để thấy Aleksandr điều khiển cuộc đời mình bằng các hạt giống chỉ đơn giản là bản thân bạn phải liên tục ghi nhớ rằng những hạt giống bạn gieo chính là thứ tạo nên thế giới của bạn. Vì khi đó bạn sẽ hành động dựa trên hiểu biết đó - bạn sẽ là một ví dụ sống về một người đạt được các mục tiêu trong cuộc đời bằng cách bảo đảm rất chắc rằng những người khác cũng đạt được các mục tiêu của họ.
Do đó, hãy nhận ra rằng chúng ta đang nói đến một bức tranh lớn hơn về cách bạn sống cuộc đời của bạn. Nó không chỉ là việc bạn đạt được sự độc lập tài chính cho riêng mình bằng cách giúp người khác đạt được sự độc lập tài chính của họ; nó không chỉ là việc bạn duy trì một mối quan hệ tuyệt vời với chồng mình bằng cách quan tâm đến nhu cầu của những người không có ai bầu bạn.
Có những hạt giống nhất định mà bạn cần phải gieo để có được những thứ nhất định mà bạn mong muốn trong cuộc đời. Ở một phạm vi lớn hơn thì mấu chốt là bạn giải quyết tất cả mọi việc bằng cách xác định những hạt giống mình cần và gieo chúng ra. Không còn nữa những nỗ lực vụng về để kiểm soát thế giới bên ngoài: Nếu tôi tìm kiếm một người bạn đời, tôi lên mạng hay đến câu lạc bộ đêm? Cái nào đẹp hơn, son đỏ hay son hồng?
Đơn giản là bạn không còn phải nghĩ như thế nữa. Dù bạn muốn gì, lớn hay nhỏ - tháng này giảm 2 kg hay chấm dứt chiến tranh trên thế giới - thì bạn đều giải quyết từ bên trong bằng cách gieo các hạt giống bên trong bản thân bạn. Sau đó, bên ngoài sẽ tự động thay đổi theo.
Mọi người sẽ nhìn thấy bạn hành động theo cách này, một cách hoàn toàn khác; có thể họ hiểu các nguyên lý nằm đằng sau những hành động của bạn nhưng chuyện dễ xảy ra hơn là họ chỉ cảm nhận được cách hành động của bạn, sức mạnh của một ví dụ sống. Rồi sau đó họ sẽ học theo và nó lan rộng ra.
Phần thưởng là bạn sẽ thấy Aleksandr bắt đầu sử dụng các hạt giống khi bản thân bạn đang sử dụng chúng cho mọi việc trong cuộc đời bạn.”
Người lái xe đột nhiên tạt vào lề và chỉ sang bên trái; vịnh Phần Lan lấp đầy đường chân trời và có một bãi biển nhỏ. Tất cả chúng tôi đều đổ ra để được chạm vào nước và rồi chạy ngay trở lại xe buýt, vừa cười lớn vừa lạnh cóng.
Hãy giúp người khác bằng cách trở thành một ví dụ sống của hạnh phúc
Câu hỏi 100
Làm thế nào chúng tôi có thể sử dụng mối quan hệ của mình để giúp thế giới?
Tôi đã dành một phần lớn cuộc đời mình để đi dạy về những điều mang tính tinh thần trên khắp thế giới bởi vì tôi yêu chúng và chúng khiến tôi rất hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi vẫn mất một thời gian dài mới nhận ra được thứ mà mọi người thực sự muốn. Gần như có thể thu gọn nó lại thành bốn điều khác nhau.
Đầu tiên, chúng ta muốn được thoải mái về vật chất - đối với tôi, điều này có nghĩa là sự độc lập tài chính. Tôi thích gọi nó là “ô-xy tiền.” Tôi không nghĩ rằng phần lớn chúng ta là những người tham lam: rằng chúng ta muốn sống trong một căn biệt thự, sở hữu mười hai chiếc xe hơi đắt tiền và đội những chiếc mũ làm bằng vàng. Nhưng chúng ta muốn có đủ tiền đến mức chúng ta không còn phải nghĩ về tiền nữa.
Khi bạn quyết định đi xem phim, bạn không phải gọi cho rạp phim trước giờ chiếu để bảo đảm rằng có đủ ô-xy trong phòng dành cho tất cả mọi người đến xem. Bạn chỉ mặc định rằng không khí sẽ ở đó; nó luôn luôn ở đó, tại bất kỳ nơi nào chúng ta đến. Tiền cũng nên như vậy, đối với tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta nên có đủ, và bất kỳ lúc nào nó cũng nên chảy vào một cách êm đềm để chúng ta có thể làm tất cả những việc mà chúng ta muốn làm với cuộc đời mình mà không phải lo lắng về số dư thẻ tín dụng hay những thứ tương tự.
Vậy thì ô-xy tiền là mục tiêu #1. Chẳng hạn, bạn không thể thiền nếu bạn không có một nơi tương đối thoải mái để thiền.
Tôi từng một lần thử thiền trong một hang động tại một nơi được gọi là hẻm núi Sycamore ở Arizona; nhưng tôi đã bị đuổi ra ngoài bởi lũ nhện và một loài rắn đuôi chuông cực độc. Để có một nơi tương đối thoải mái và an toàn để thiền thì sẽ mất tiền, không nhiều nhưng một chút.
Tuy vậy, bản thân tiền không làm bạn hạnh phúc: có rất nhiều người giàu có cực kỳ cô đơn. Vì vậy, một cách rất tự nhiên, tôi nghĩ rằng mục tiêu thứ hai mà phần lớn chúng ta đều có là tìm ra người bạn đời đặc biệt của mình, một người sẽ bầu bạn với chúng ta khi chúng ta trải qua từng ngày trong cuộc sống, một người cùng chúng ta lập nên một gia đình nếu chúng ta muốn. Chúng ta muốn tìm thấy họ, giữ họ, và yêu họ điên cuồng trong khoảng 20 đến 30 năm sau buổi hẹn đầu tiên.
Nhưng sự thoải mái của một căn nhà và sự bầu bạn của một người bạn đời sẽ không hoàn toàn dễ chịu nếu chúng ta không có năng lượng hay chúng ta có sức khỏe kém. Do đó, tôi nghĩ rằng mục tiêu #3 của phần lớn chúng ta là giữ được sự trẻ trung và khỏe mạnh để chúng ta có thể thực sự tận hưởng trọn vẹn cuộc sống của mình.
Cho đến hiện tại, bạn đã biết cách đạt được những mục tiêu này. Gieo các hạt giống, sử dụng Bốn Bước, đặc biệt là bước cuối cùng: Thiền Cà phê, vật lộn với tâm trí khi nằm xuống đi ngủ, ép nó nghĩ về tất cả những điều tốt đẹp mà bạn và những người khác đang làm, nhằm chăm bón cho các hạt giống tốt đẹp mà bất kỳ ai cũng có sẵn trong tâm trí mình.
Nhưng còn một mục tiêu nữa cần đạt tới, một nhu cầu có tính người hơn mà mỗi người chúng ta đều khao khát được lấp đầy. Đó là quan tâm đến những người khác: giúp tạo nên một thế giới mà không còn ai đau đớn, không còn ai buồn bã. Nhu cầu có một chỗ nương thân, khao khát được người khác chạm vào, và ham muốn trẻ mãi là những động lực mạnh mẽ trong trái tim của mọi con người; nhưng bên dưới đó, sâu bên trong tâm hồn, là một động lực mạnh hơn tất cả, đó là đem lại mỗi thứ đó, đem lại hạnh phúc, cho tất cả những sinh vật sống khác. Tất cả chúng ta đều muốn là một siêu anh hùng, tất cả chúng ta đều muốn là mẹ của mọi người khác.
Vậy làm thế nào chúng ta có thể sử dụng mối quan hệ của mình để cứu thế giới - để mang lại sự an toàn, thoải mái và hạnh phúc cho mọi người khác trên thế giới? Làm thế nào chúng ta có thể thỏa mãn ham muốn sâu sắc nhất của chúng ta?
Trong hệ thống Năng đoạn Kim cương, chúng ta thỏa mãn các nhu cầu của mình bằng cách gieo các hạt giống và cách duy nhất để gieo các hạt giống là thỏa mãn nhu cầu của những người khác. Khi chúng ta làm việc cho người khác là chúng ta đang làm việc cho chính mình; và cách duy nhất để làm việc cho chính mình là làm việc cho người khác. Đây không chỉ là hai mục tiêu chồng lên nhau; thực ra, chúng là một và ở sâu bên trong, chúng ta cảm nhận được điều này.
Vì vậy, nếu bạn muốn mối quan hệ của bạn giúp được cho thế giới thì tất cả những gì bạn phải làm là biến nó thành một mối quan hệ thành công. Điều tuyệt vời nhất mà cả hai bạn có thể làm cho thế giới là trở thành ví dụ sống; bởi vì suy cho cùng thì mọi người chẳng hề quan tâm đến những gì bạn nói đâu, họ chỉ nhìn những gì bạn làm thôi. Và nếu họ thấy rằng những điều bạn làm có tác dụng thì họ sẽ thử nó cho chính mình.
Cuối cùng thì trách nhiệm lớn nhất của bạn, cũng như cách tốt nhất để bạn có thể giúp cả thế giới, là thành công trong nhiệm vụ khó khăn nhất của toàn bộ cuộc đời một con người: Trở thành một người hạnh phúc, trở thành một cặp đôi hạnh phúc. Mọi người sẽ nhìn theo bạn, và nếu cái thứ hạt giống có tác dụng với bạn cũng như người bạn đời của bạn thì cả thế giới sẽ bắt chước bạn. Theo cách này, chúng ta thay đổi thế giới, giống như một con vi-rút máy tính lan ra rất nhanh, từ người này đến vô số người khác.
Công việc duy nhất của bạn, nếu bạn yêu thế giới này, là hạnh phúc. Và cách duy nhất để hạnh phúc là gieo các hạt giống.
Công việc duy nhất của bạn, nếu bạn yêu thế giới này, là hạnh phúc