Câu hỏi 95
Tôi yêu chồng tôi rất nhiều; hành trình chúng tôi đi cùng nhau thật dài và ngọt ngào. Nhưng tôi có những nỗi lo kinh khủng về việc mình sẽ làm gì nếu ông ấy mất đi. Có nghiệp gì có thể giúp ích trong chuyện này không?
Câu hỏi này đến với tôi trong một chuyến thăm đến thị trấn Princeton, tại nhà một người bạn thân cách trường đại học không quá xa. Khi còn là sinh viên đại học, ông ấy đã dạy cho tôi và giờ ông ấy đang sống quãng đời nghỉ hưu cùng vợ mình, cũng là một người bạn thân. Bà ấy hỏi tôi câu hỏi này khi ông lục lọi ở trên tầng để tìm một hộp sách mà ông muốn cho tôi.
“Đối với tôi,” tôi trả lời, “đây là câu hỏi về toàn bộ tiến trình cuộc đời của một con người.”
“Sao lại thế?” Ann đáp lại.
“Có một chân lý về cuộc đời: một chân lý về việc sự sống đến từ đâu và sống để làm gì.”
“Thế ông nghĩ sao về điều đó?”
Tôi ngồi dịch lên phía trước và cố tìm từ.
“Hãy tưởng tượng bạn là một họa sĩ. Một người bạn đến và nói rằng cô ấy sắp tổ chức một cuộc triển lãm để tôn vinh những sắc màu của mùa thu. Cô đặt mua một loạt các bức tranh vẽ rừng vào mùa thu.
Bạn làm việc hàng tháng trời và hoàn thiện các bức tranh đúng hạn. Bạn đưa chúng đến phòng trưng bày và chúng được treo lên tường. Khách tham quan sẽ đi dọc ba căn phòng thông với nhau, cái này nối tiếp cái kia. Ở đó, những sắc màu tuyệt đẹp của tự nhiên sẽ được phô bày khi chúng chuyển dần từ màu ngọc bích sang vàng rồi đỏ thắm. Căn phòng phía sau treo bức tranh cuối cùng: chồi non xanh đầu tiên nhú lên từ một cành cây cằn cỗi khi mùa xuân đến.
Người bạn của bạn gửi đi các tấm thiệp mời đến buổi triển lãm; đồ ăn nhẹ được đặt mua; xe dành cho khách được xác nhận.
Và rồi, buổi tối được mong đợi từ lâu cũng đến. Mọi người tiến vào trong, từng người một, ai ai cũng mặc những bộ quần áo dạ tiệc sang trọng.
Chỉ có một vấn đề duy nhất là tất cả mọi người đều bị mù. Mù hoàn toàn.”
Ann nhăn mặt. “Ông đang nói cái gì vây?”
“Tôi đang nói rằng đây chính là cách mà phần lớn mọi người trên hành tinh này sống toàn bộ quãng đời của mình. Họ bước vào từ cửa trước, không nhận thức được những chuyện đang xảy ra xung quanh, đi xuyên qua các sắc màu, và đến tuyệt tác cuối cùng: họ trôi dần từ thời điểm sinh ra cho đến thời điểm chết đi và chẳng có gì xảy ra cả. Họ chẳng trải nghiệm được cái gì cả; họ bỏ lỡ toàn bộ mục đích của thời gian mà họ tại đây.”
“Thế ông miêu tả cái mục đích đó như thế nào?” Ann hỏi.
“Chỉ đơn giản là biết và chia sẻ cái biết đó để giúp người khác nhìn thấy vẻ đẹp tối hậu mà thôi.”
“Và sau đó chúng ta được chết ư? Chúng ta học được một điều giúp chúng ta không sợ cái chết nữa ư?”
Tôi lắc đầu chầm chậm. “Hãy tưởng tưởng ra một nơi khác. Một thế giới hoàn chỉnh. Hãy tưởng tượng rằng tất cả mọi người trong thế giới đó đều nói chung một ngôn ngữ.
Và trong ngôn ngữ đó không có từ nào chỉ cái chết cả.
Vì đơn giản là cái thứ mà người ta dùng từ đó để chỉ không tồn tại ở đó.
Nếu mọi thứ đều đến từ các hạt giống thì cái chết cũng đến từ các hạt giống. Hãy học về các hạt giống, nguyên tắc hoạt động của các hạt giống: hãy học về các hạt giống dành cho sự sống và dạy cho những người khác về chúng. Hãy sử dụng sự sống của bạn để trao sự sống cho những người khác.
Rồi sau đó bạn sẽ không chỉ tiếp tục sống mà bạn tiếp tục sống một cuộc sống có ý nghĩa, ý nghĩa cao cả nhất trong tất cả những ý nghĩa. Cứ như thể toàn bộ quãng đời mà bạn đã sống từ trước đến nay đã chết rồi và giờ bạn thức dậy. Bạn bị mù và giờ bạn nhìn thấy các sắc màu.
Hãy học về các hạt giống, nắm vững chúng, và quan trọng nhất là dạy cho những người khác về chúng. Bạn có cả một cuộc đời mới để trông đợi đấy.”
Câu hỏi 96
Vợ tôi mất vài năm trước. Tôi nhớ cô ấy khủng khiếp và đến nay tôi vẫn còn yêu cô ấy. Có bất kỳ nghiệp nào mà tôi có thể tạo để tôi thỉnh thoảng được nói chuyện với cô ấy, biết cô ấy ở đâu và liệu cô ấy có khỏe hay không không?
Lần đầu tiên tôi nhận được câu hỏi này là trước một buổi nói chuyện tại một phòng tập yoga nhỏ nằm ở ngoại ô Buenos Aires, khá gần bờ sông Rio de la Plata. Kể từ đó tôi đã nghe thấy nó hoặc các biến thể của nó ở các quốc gia trên khắp thế giới. Thật buồn khi có quá nhiều mối quan hệ thất bại; nhưng còn buồn hơn rất nhiều khi - mối quan hệ không thất bại - mà một người ra đi, bỏ người kia lại trong cô độc. Thậm chí ngay từ trước khi Karl nói, khuôn mặt của cậu đã cho tôi thấy rằng một chuyện như thế đang diễn ra.
“Chuyện này đưa chúng ta đến với một điều kỳ diệu,” tôi bắt đầu.
“Tôi hiểu,” Karl nói. “Và chắc chắn nó phải cần đến nhiều hạt giống hơn nhiều so với các sự kiện bình thường.”
“Đúng và sai. Nghe này, ngay lúc này chúng ta đang ngồi đây, trong phòng đợi trên tầng hai của phòng tập yoga. Năm mười phút nữa sẽ có người đi lên và nói với tôi rằng họ đã sẵn sàng chào đón tôi ở tầng dưới. Hàng chục ngàn hạt giống mới sắp vươn lên đến phần ý thức của tâm trí tôi và vỡ ra; chúng sẽ tạo ra những bậc cầu thang mà tôi bước xuống, sàn nhà mà tôi bước qua, và tất cả những người mà tôi nhìn thấy trên đường đi.
Vào mọi ngày, trong suốt cả ngày, và ở mọi nơi tôi đến, mọi thứ đều diễn ra y như thế. Nó vẫn là như thế ngay cả khi tôi ngồi đây và chẳng có ai đến bảo tôi đi bắt đầu buổi nói chuyện cả. Trong trường hợp đó, hàng chục ngàn hạt giống mới sẽ mở ra để giữ nguyên bốn bức tường mà chúng ta đang nhìn thấy bao quanh chúng ta ngay lúc này.”
Karl nghĩ một lát rồi gật đầu. “Có lý đấy,” cậu nói. “Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến việc tôi liên lạc được với Ellen?”
“Nó có liên quan đến điều kỳ diệu kia. Ý tôi là, để một điều kỳ diệu xảy ra trong năm phút tiếp theo thì cũng cần một lượng hạt giống y như lượng hạt giống cần để khiến cuộc sống bình thường tiếp diễn trong năm phút tiếp theo. Chỉ là các hạt giống thì khác nhau mà thôi. Và nếu xét từ góc nhìn đó thì cuộc sống bình thường chính là một điều kỳ diệu.”
Khuôn mặt của Karl giãn ra. “Nghe có vẻ như việc nói chuyện với Ellen là có thể. Tôi chỉ cần tìm ra mình phải gieo hạt giống gì và gieo chúng thôi.” Cậu nhìn tôi đầy mong đợi.
“Lúc nào cũng là như thế; chúng ta hãy đi qua Bốn Bước Starbucks nào,” tôi nói. “Bản chất của điều bạn muốn là gì? Hãy nói trong một câu duy nhất thôi.”
“Tôi muốn liên lạc được với vợ tôi, người đã mất ba năm trước.” “Bước Hai?”
Karl nghĩ một lát nữa. “Có vẻ như với tôi thì phần này khó. Tôi nghĩ là mình sẽ phải tìm một người đang cần vượt qua một trở ngại lớn nhằm có thể giao tiếp được với người khác.”
“Tôi nghĩ là bạn đúng rồi đấy,” tôi đồng ý. “Tôi cũng từng gặp một trường hợp như thế này với một người phụ nữ đến từ Galway; và tôi nghĩ là việc đó có thể giúp ích ở đây. Cô đến nói với tôi rằng cô ấy đã có một trận cãi vã rất gay gắt với mẹ và họ đã không nói chuyện với nhau trong hơn mười năm.
Cô ấy hỏi tôi phải gieo hạt giống gì và tôi bảo cô ấy thực hiện Bốn Bước Starbucks với một người khác cũng đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng trong gia đình. Ngay ngày hôm sau, mẹ cô ấy đã đột nhiên gọi điện cho cô ấy. Chuyện này thực sự khiến tôi càng tin tưởng hơn nữa vào toàn bộ hệ thống Năng đoạn Kim cương.”
Karl im lặng và tôi có thể nói rằng tâm trí cậu ấy đã đi vào Bước Hai rồi. “Được rồi,” cậu nói. “Tôi có rồi. Thực sự giống y như tình huống mà ông vừa miêu tả: trong một gia đình mà tôi quen, một trong những cô con gái đã quyết định công khai mình là người đồng tính. Cô bé mang người yêu về nhà, hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu mình cởi mở về các cảm xúc của mình, nhưng kể từ ngày hôm đó, bố mẹ cô bé không chịu nhìn mặt cô bé nữa. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu ở đó, tìm cách mở ra những dòng giao tiếp.”
“Bước Hai còn gì nữa không?”
“À, còn. Tôi chọn người bố; và trong buổi nói chuyện đầu tiên, tôi sẽ đưa ông ấy đến một quán Starbucks trong thị trấn, nằm ở đầu kia của đường chính so với nhà của chúng tôi.”
“Bước Ba nào.”
“Dễ thôi, chỉ cần thực sự làm điều đó, đưa ông ấy đến quán Starbucks. Nói chuyện với ông ấy về cô con gái. Giữ trái tim mình ở đúng vị trí: cố gắng giúp đỡ và hiểu rằng ý định giúp đỡ của mình sẽ gieo các hạt giống dù cho kết quả của buổi gặp có là thế nào đi nữa.”
“Đến bước quan trọng nhất nào.”
Karl gật đầu. “Bước Bốn, Thiền Cà phê. Ban đêm, khi nằm xuống đi ngủ, tôi sẽ cố gắng hết sức kéo tâm trí mình ra khỏi những hy vọng và nỗi sợ hãi thường nhật: đẩy nó sang việc nghĩ về người bố đang ngồi trong quán cà phê mà ít nhất đang tưởng tượng rằng sẽ như thế nào nếu mình nói chuyện lại với con gái.
Thế nó sẽ như thế nào?” Cậu hỏi. “Ellen sẽ liên lạc với tôi như thế nào? Nó có rõ ràng không? Tôi có thể kỳ vọng điều gì?”
Tôi mỉm cười. “Những câu hỏi này đưa chúng ta quay trở lại với điều kỳ diệu kia, điều kỳ diệu ẩn trong mỗi ngày chúng ta sống cuộc đời của mình. Chúng ta không biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta đi xuống tầng dưới ngay lúc này. Chúng ta chỉ đơn giản là gieo những hạt giống tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể gieo. Rồi sau đó, chúng ta có thể tin tưởng hoàn toàn rằng một thứ thậm chí còn tốt đẹp hơn sẽ đến với chúng ta, sẽ trở thành phần tiếp theo của cuộc đời chúng ta.
Bạn có thể dành ra nhiều giờ an tĩnh để tưởng tượng việc nói chuyện với Ellen sẽ như thế nào - nó sẽ có cảm giác như thế nào, nó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng thực tế của nó, khi các hạt giống chín, sẽ còn đẹp hơn cả những gì bạn có thể tưởng tượng trước đó.”
Bốn Bước Starbucks, một lần cuối cùng!
1. Hãy diễn tả điều bạn muốn trong cuộc đời mình bằng một câu duy nhất, thật ngắn gọn.
2. Lên kế hoạch bạn sẽ giúp ai đạt được cùng thứ đó, và bạn sẽ đưa họ đến quán Starbucks nào để nói chuyện về nó.
3. Thực sự làm gì đó để giúp họ.
4. Thực hiện Thiền Cà phê : khi bạn đi ngủ, hãy nghĩ về những điều tốt đẹp bạn đang thực hiện để giúp họ.