Câu hỏi 93
Tôi đang già đi – mặc dù tôi đã chăm sóc bản thân rất tốt nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy những vết nhão và nhăn trên cơ thể. Tôi sợ rằng chồng tôi sẽ không còn thấy tôi hấp dẫn nữa. Nghiệp có bất kỳ cách gì để tôi giữ được vẻ ngoài tươi trẻ không?
Đây là một trong những câu hỏi mà nhiều người muốn hỏi tôi nhưng vì một lý do nào đó, họ do dự không hỏi. Tôi nghĩ đôi khi là do họ sợ mình đang nói điều hão huyền, vì điều đó có vẻ như chẳng hề mang tính tinh thần chút nào và việc này sẽ khiến tôi mất hứng.
Nhưng phổ biến hơn là, xin lỗi tôi phải nói thế này, tôi cho rằng mọi người nghĩ việc già đi là không thể tránh khỏi và việc đặt câu hỏi trên là vô ích. Không phải thế đâu.
Clara, chồng cô, Felipe, và tôi đang đi bộ ngoài trời trong một buổi đêm muộn ở Barcelona. Tại đây, tôi vừa mới kết thúc một bài nói chuyện về kinh doanh vào buổi tối. Chúng tôi đang đứng trước một cửa hàng sách trầm trồ trước những cuốn sách được đóng bằng tay của tác phẩm của Cervantes, Don Quixote, một Nhà hiệp sĩ quý tộc tài ba. Nhưng tôi có thể nhận thấy Clara đang không hề nhìn xuyên qua ô cửa sổ lớn bằng kính; cô đang nhìn hình phản chiếu của chính mình trong tấm kính với một vẻ buồn bã và hoang mang.
Tôi lấy một cái bút ra khỏi túi và ve vẩy trước mặt cô. “Tại sao bạn nhìn thấy một cái bút?”
“Không phải do nó là một cái bút,” cô trả lời đầy tự tin. “Tôi nhìn thấy một cái bút bởi có những hạt giống bút mở ra trong tâm trí tôi. Những hạt giống mà tôi đã gieo trong quá khứ, có thể là khi tôi giúp người khác truyền đạt một điều mà họ cần truyền đạt.”
“Thế tại sao bạn thấy tay bạn như thế này?” Tôi hỏi và chạm vào bàn tay cô. Nó chằng chịt những nếp nhăn và rõ ràng là các khớp đang dần bị viêm.
“Do những hạt giống?” Cô trả lời đơn giản.
“Đúng và không đúng,” tôi trả lời. “Có phải tay bạn lúc nào cũng như thế này không?”
“Không, tất nhiên là không,” Felipe trả lời đầy phẫn nộ. “Clara có làn da đẹp nhất trường đại học; và đôi tay của cô ấy cũng mảnh mai nhất.”
“Tại sao?” Tôi hỏi đơn giản.
“À thì dựa vào những điều chúng ta đã nói,” cô trả lời, “chắc hẳn tôi có những hạt giống để thấy tay mình như thế và thấy người khác thấy tay mình cũng như thế. Lúc đó tôi trẻ, tràn đầy năng lượng sống.”
“Thế chuyện gì đã xảy ra với nguồn năng lượng đó? Các hạt giống đó đi đâu rồi?”
Cuộc sống là một tấm thẻ ghi nợ
Felipe đã sẵn sàng. “Đây là điều mà ông đã nói tối hôm nay. Nó giống việc chúng ta bắt đầu cuộc đời với một tấm thẻ ghi nợ; cứ mỗi giờ trong cuộc đời chúng ta trôi đi thì nó làm tiêu tốn mất một lượng trong tấm thẻ đó và cuối cùng các hạt giống gần như đều biến mất. Chúng ta vẫn có đủ các hạt giống để nhìn thấy một bàn tay - chúng ta vẫn chưa chết - nhưng chúng ta không còn đủ các hạt giống để thấy bàn tay đó đẹp nữa.”
“Là thế sao? Chúng ta khởi đầu với một lượng hạt giống sự sống nhất định rồi chúng ta sử dụng hết ư? Chúng ta không thể có những hạt giống mới sao?”
“À có chứ, về lý thuyết thì chúng ta có thể có chứ,” Carla nói. “Chúng ta biết rằng không có cái gì phát sinh từ hư vô cả: chắc chắn chúng ta đã làm một việc gì đó, ở một nơi nào đó, và việc làm này gieo các hạt giống mà chúng ta đã sử dụng cho đến hiện tại trong cuộc đời chúng ta. Và nếu chúng ta đã gieo được những hạt giống cũ đó thì chắc chắn chúng ta có thể gieo những hạt giống mới nữa.”
“Chúng ta sẽ phải làm gì để gieo những hạt giống đó?”
“Để nhận lại sự sống, chúng ta sẽ phải cho đi sự sống,” Felipe nói đầy tự tin.
“Thế có những cách gì để cho đi sự sống?” Tôi hỏi. “Mỗi người cho tôi ba cách.”
Carla gật đầu. “Vâng, tôi nghĩ chúng ta có thể bảo vệ sự sống. Giúp người già đi lại an toàn. Thật cẩn thận khi lái xe. Cố gắng không ăn những thứ bị giết hại, hay cơ thể động vật.”
Felipe im lặng một lát rồi bổ sung: “Không ủng hộ chiến tranh; chống lại nó, nhưng theo một cách hòa bình. Thăm hỏi người ốm.”
Cậu nghĩ thêm một lát. “Tôi nghĩ là… cả việc đối xử tốt với cơ thể mình nữa. Ý tôi là, nhận ra rằng chúng ta cần một cơ thể để giúp người khác, có trách nhiệm cho cơ thể ăn một cách lành mạnh; rèn luyện cơ thể thường xuyên; và trông chừng các cảm xúc, thứ mà dường như có tác động rất mạnh đối với việc lão hóa của cơ thể. Tôi cho rằng việc chăm sóc cơ thể nói chung có thể là một nghiệp thật sự tốt; nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ còn mạnh hơn nếu lý do bạn chăm sóc bản thân là để bạn có thể giúp nhiều người hơn nữa, trong thời gian dài hơn nữa.”
“Tốt,” tôi nói. “Giờ tôi có vài câu hỏi nữa. Bạn có nghĩ rằng quá trình này có thể kéo dài vô tận không? Ý tôi là - về lý thuyết - bạn có thể gieo các hạt giống sự sống mới đủ để bù đắp lại những hạt giống cũ bị mất đi không? Một người có thể trẻ mãi không?”
Carla gật đầu. “Về lý thuyết thì tôi cho rằng là có. Ý tôi là, nếu đúng là cứ mỗi 24 giờ, các hạt giống mà bạn đã sở hữu bên trong bạn lại mạnh lên gấp đôi thì rõ ràng là có thể gieo các hạt giống sự sống mới nhiều hơn mức được sử dụng.”
“Nhưng có một vấn đề,” Felipe xen vào. “Nó có thể về lý thuyết, nhưng trong thực tế chúng ta chưa từng thấy ai bất tử đang tồn tại cả.”
Tôi đua qua đưa lại cái bút một lần nữa. “Một con chó không có các hạt giống để thấy đây là một cái bút. Liệu điều đó có nghĩa là cái bút không tồn tại không?”
“À, có thể với những con chó thì nó không tồn tại.” “Nhưng còn với người thì sao?”
“Với người thì cái bút có tồn tại.”
“Thế thì, về lý thuyết, có thể có một vài người thực sự thấy một số người bất tử đang tồn tại dù cho những người hàng xóm của họ không thấy những người bất tử đang tồn tại, phải vậy không?”
“Đúng thế,” Carla nói; rồi cô dừng lại. “Tôi nghĩ ông phải nói rằng không ai trong chúng ta nhìn mọi người giống hệt như cách người khác nhìn. Tôi không thể nào biết được hai người đang nhìn người mà tôi đang nhìn như thế nào.”
“Phải,” tôi đồng ý. “Như vị thầy đáng mến của tôi từng nói,
‘Có nhiều thứ con vẫn chưa nhìn thấy đâu, con trai!’” Cả Carla và Felipe đều cười, một nụ cười có âm thanh của niềm hy vọng mới ở trong đó.
“Câu hỏi cuối cùng,” tôi nói. “Nếu bạn thực sự có thể thu thập hạt giống sự sống mới đủ để bạn không già đi; và nếu có những người có đủ các hạt giống tốt để thấy bạn không già đi; thì chuyện gì sẽ xảy ra?”
“À,” Carla nói, “tôi nghĩ rằng họ sẽ hỏi bạn làm thế như thế nào. Và rồi họ sẽ bắt chước bạn nếu có thể.”
“Và nếu họ gieo đủ các hạt giống để giữ mãi vẻ trẻ trung thì sao?”
“Thì những người bạn của họ sẽ bắt chước họ. Và nó sẽ tiếp tục lan rộng ra.”
“Về lý thuyết,” Felipe lặp lại, “nó sẽ lan rộng ra gần như vô hạn.”
“Đúng vậy,” tôi đồng ý. “Thế việc đó sẽ gieo bao nhiêu hạt giống?”
“Tôi cho là,” Carla nói, “người chịu trách nhiệm kích hoạt một chuỗi phản ứng lớn đến như thế sẽ gieo gần như một lượng vô hạn các hạt giống.”
“Chính xác. Giả sử nếu chúng ta thành công trong việc giữ mãi vẻ trẻ trung, vì chúng ta đã học cách gieo các hạt giống để được như vậy thì những người khác sẽ bắt chước chúng ta. Chúng ta trở thành một ví dụ sống để những người khác noi theo và điều đó về bản chất khiến chúng ta tươi trẻ và đầy sự sống.”
Câu hỏi 94
Hai vợ chồng tôi đang già đi theo năm tháng. Ông có thể cho chúng tôi một vài lời khuyên về nghiệp để chúng tôi có thể cùng nhau già đi một cách duyên dáng như một cặp vợ chồng không?
“Tôi không thích câu hỏi này,” tôi nhăn mặt với Irina. Cô và chồng, Maxim, đã từ Krasnodar, một thành phố lịch sử ở phía Nam nước Nga, đến tham dự một buổi nói chuyện ở một nhà hát tại Paris. Chúng tôi đang cùng nhau đi bộ xuyên qua khu Montmartre để về khách sạn.
“Tôi gọi đây là ‘câu hỏi đương đầu,’” tôi càu nhàu. “Nghĩa là sao?” Irina hỏi.
“Nghĩa là đừng xin tôi lời khuyên về cách đương đầu với những tình huống khó khăn. Hãy hỏi tôi cách làm sao để chấm dứt những tình huống khó khăn. Và rồi sau đó bạn sẽ không còn phải căng thẳng khi tìm cách đương đầu với chúng nữa.
Nếu mọi thứ xuất hiện trong đời chúng ta đều đến từ các hạt giống trong tâm trí thì chúng ta có thể quên việc phải cố gắng đương đầu với những thứ kiểu như già đi cùng người bạn đời. Chúng ta chỉ cần không cho nó xảy ra ngay từ đầu thôi.”
Và rồi tôi nói lại câu hỏi 93 với họ. Vậy thôi. Mọi người, xin đừng đương đầu nữa.
Hãy chấm dứt việc đương đầu