Như mọi khi, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Peter Straus và Jenny Hewson ở Rogers Coleridge & White, và tới Carolyn Mays, Francesca Best, Karen Geary, Lucy Zilberkweit, Lucy Hale và tất cả mọi người ở nhà xuất bản tuyệt vời Hodder & Stoughton. Tôi phải cảm ơn vì sao may mắn của mình vì cuối cùng đã giúp tôi gặp được tất cả mọi người - và rồi tôi quyết định rằng đó là định mệnh, chứ không phải vận may.
Xin được gửi lời cảm ơn tới Liz và Andrew Travis vì đã đóng góp cho sự nghiệp văn học cao cả, tới Beth Hocking vì đã dành cho tôi một đầu mối liên hệ hữu ích, và tới Guy Martland vì đã cung cấp những thông tin cơ bản mà khủng khiếp về sự phân hủy tử thi và sự ướp xác. Xin được cảm ơn Annie Grey vì đã dạy tôi tất cả những gì tôi được biết về việc chữa bệnh bằng biện pháp vi lượng đồng căn, tới Lewis Jones vì đã gọi một ai đó là “Gummy” trước mặt tôi, tới Heidi Westman vì đã nhắc tới một sự kiện nhỏ liên quan tới định vị vệ tinh mà, theo như tôi được biết, chưa bao giờ được giải quyết thỏa đáng và vì thế vẫn còn nằm trong vòng nghi hoặc (dù tôi chẳng có quyền hồ nghi ai cả...) Xin gửi lời cảm ơn tới Mark Worden vì cuốn sách Pink Floyd, cảm ơn Paul Bridges vì tuyển tập các họ (để mở ngay ở chỗ cái tên “Gilpatrick”), tới Tom Palmer, James Nash và Rachel Connor vì những lời khuyên về biên tập từ những bước đầu tiên, và tới Stuart Kelly, người đã giới thiệu cho tôi khái niệm về sự bất mãn dai dẳng - sự bất mãn của tôi chính là không tự nghĩ ra được điều ấy.
Cảm ơn Dan vì vết ố cây thông Giáng sinh (e hèm) và những ý tưởng độc đáo về tên cho các căn nhà. Cảm ơn Phoebe và Guy vì những tấm thiệp và quà tặng rất đáng yêu khi tôi hoàn thành cuốn sách, và vì tầm nhìn hết sức thiết yếu liên quan tới những người ngoài hành tinh trong phim Ben 10.
Vô cùng cảm ơn John Jepps và Peter Bean, vì tất cả những lý do thông thường, và lần này vì cả một lý do lạ thường nữa, lý do tự nó sẽ xuất hiện khi họ đọc cuốn sách.
Xin cảm ơn Geoff Jones, và tới người bí ẩn (mà, tôi không nghi ngờ gì, là có thật) “Ông Pixley”, người cứ đề nghị trả nhiều tiền hơn một chút so với tôi. Hừm... Xin cảm ơn Trung tâm Jill Sturdy vì đã nâng đỡ cho tiềm năng của môt kịch bản hấp dẫn.
Tôi có thể tưởng tượng ra được những nhân viên môi giới bất động sản ở Cambridge đã phát ngán tôi đến thế nào. Họ hẳn sẽ rất vui khi biết rằng cuối cùng tôi cũng đã tìm được ngôi nhà phù hợp, hoặc cũng có thể chỉ cần nghĩ về tôi là họ đã nhún vai và rên rỉ rồi. Dù là trường hợp nào đi nữa, dù sao cũng xin cảm ơn Nick Redmayne, Chris Arnold, Oliver Hughes, George Moore, Stewart Chipchase, James Barnett, Richard Freshwater, Robert Couch, Michael Higginson, Zoe và Belinda từ Carter Jonas và những người còn lại. Tôi xin hứa sẽ không chuyển nhà lần nữa trong tương lai gần.
Xin cảm ơn ngôi nhà ảo về mặt tinh thần của tôi, trang web Rightmove (trên đó, tôi có thể thoải mái nói rằng chẳng có hình ảnh gì về những xác chết hết, sau khi đã kiểm tra từng ngôi nhà và bản vẽ mặt bằng từng chi tiết một rồi). Tôi không phải kẻ nghiện ngập, tôi có thể dừng lại bất kỳ khi nào mình muốn. Và bên cạnh đó, sẽ không có gì xấu nếu bạn làm một cách điều độ, và tôi thì đã giảm xuống một tiếng đồng hồ mỗi ngày rồi. Xin cảm ơn Đại học Trinity và Đại học Lucy Cavendish ở Cambridge - những ngôi nhà tinh thần không-ảo của tôi.
Xin cảm ơn Will Peterson vì đã là một người thật tuyệt vời và đáng yêu, cảm on Morgan White vì lời nhận xét dí dỏm về tấm bảng trên băng ghế công viên, cảm ơn Jenny và Ben Almeida vì ý tưởng lấy họ mới sau khi kết hôn.
Cuối cùng, tôi xin được cảm ơn Alexis Washam, Carolyn Mays, Francesca Best và Jason Bartholomew vì đã đoàn kết lại cùng nhau trong suốt khoảng thời gian căng thẳng gấp rút (như ác mộng) của chương 27. Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, chương 27 sẽ không bao giờ đươc hoàn thành.
Bài thơ “Khi Tôi Mới Lần Đầu Đi Hội Chợ” được viết bởi A. E. Housman.