Tôi nên ngồi xuống, thư giãn, nhưng không thể làm nổi.
Tôi đứng bên cửa sổ phòng khách, bên cạnh vết ố cây thông Giáng sinh. Chờ đợi. Vẫn còn hai mươi phút nữa mới đến lúc cô ta hẹn tới. Khi tôi thấy một chiếc xe tấp vào ở bên ngoài, tôi cho rằng đó không thể là cô ấy được. Khi một người phụ nữ tóc đỏ cao ráo với cái cổ duyên dáng bước ra khỏi xe, tôi tự nói với mình đó không thể là Lorraine Turner được, phải là một ai khác.
Tôi đã nhầm. “Xin lỗi vì đến sớm quá,” cô ta nói, bắt tay tôi. “Tôi mừng là cô đến sớm,” tôi nói với cô ta. “Vào đi.”
Cô ta rụt rè bước qua ngưỡng cửa, như thể sợ rằng mình sẽ hối tiếc việc đó. “Tôi không thể giả vờ là mình hiểu được,” cô ta nói. Cho tôi cơ hội để giải thích nếu tôi muốn.
Tôi không giải thích. Tôi mỉm cười, chẳng nói gì.
“Chị có hoàn toàn chắc chắn là mình muốn bán ngôi nhà này không?” cô ta hỏi.
“Có.” Cô ta không thể hỏi han tôi quá lâu mà không tỏ ra bất lịch sự được. Biết một chút ít về những gì tôi phải trải qua, cô ta không muốn làm tôi buồn bực.
Cô ta cố gắng lần cuối cùng để khiến tôi nói chuyện. “Chị hoàn thành việc mua nhà vào lúc nào?” cô hỏi. Ngôn ngữ của dân môi giới bất động sản.
“Ngày hôm qua. Tôi đã gọi cho cô ngay lập tức.”
Cô ta bỏ cuộc, đi lên tầng để bắt đầu chụp ảnh. Ngay khi cô ta rời khỏi phòng, tôi hối hận vì sự dè dặt của mình. Cô ta có vẻ tốt bụng, và tôi cần phải dừng việc nghĩ rằng tất cả mọi người đều không đáng tin cậy. Hầu hết mọi người không phải là Kit Bowskill và Jackie Napier.
Không còn ai là Kit Bowskill, và không còn ai là Jackie Napier cả - không còn nữa.
Khi Lorraine Turner xuống tầng, có lẽ tôi sẽ kể cho cô ta. Tôi không hổ thẹn một chút nào về việc đó. Tôi mua số 11 Bentley Grove bởi tôi đã hứa với Selina Gane. Làm sao mà tôi có thể làm cô ấy thất vọng, sau khi đã hứa hẹn rồi? Khi hứa vậy, tôi đã nghĩ mình sẽ có thể sống ở số 11, bởi chẳng có gì tồi tệ từng xảy ra ở đây cả - bởi nó không phải nhà số 12. Tôi có thể sẽ sống ở đây, nếu như mọi thứ không đột nhiên đổi khác - nếu không phải tôi bị kéo đến căn phòng với đám ruồi bay và những cái xác bị bọc kín, vô vọng trong nỗi kinh hoàng... Nhưng sau những gì đã trải qua, tôi không thể sống ở Bentley Grove nữa. Điều đó là không thể.
Vậy nên tôi rao bán ngôi nhà mới, dù chỉ mới mua nó ngày hôm qua. Và khi bán xong, tôi sẽ mua một ngôi nhà trên một con phố khác của Cambridge. Tôi đã thấy một vài ngôi nhà có vẻ rất hứa hẹn, nhưng tôi phải chờ xem mình sắp học trường đại học nào, và có lẽ sẽ cố mua nhà ở quanh đó. Fran đã gọi điện ngày hôm qua và nói em ấy có nghe về một trường đại học ở Cambridge dành riêng cho những sinh viên nữ trưởng thành. Sự động viên của em ấy rất hữu ích, bù đắp cho sự im lặng của bố mẹ về chuyện đi học đại học muộn của tôi.
Số 11 Bentley Grove không phải tất cả những gì tôi đang rao bán. Ngân hàng Tư bản London đang trong quá trình mua lại Nulli từ tôi, với giá khoảng một nửa giá trị của nó, nhưng số tiền không còn quan trọng nữa - sự tự do của bản thân là tất cả những gì tôi quan tâm. Một sự khởi đầu mới.
Tôi nghe tiếng Lorraine đi lại trên lầu. Cô ta sẽ xuống ngay thôi. Tôi mở chiếc túi xách mang theo bên mình. Một việc dang dở cần phải hoàn thành nữa. Tôi lấy ra bản in Kit đã tặng mình vào Giáng sinh nhiều năm trước - cô gái đang cười ngồi trên bậc thềm nhà nguyện King’s College - và nhét nó vào giữa bức tường và chiếc sô-pha mà Selina Gane không mang đi. Đó là một bức ảnh đẹp, và tôi chẳng thể nào vứt nó đi dù tôi không muốn giữ nó lại. Có lẽ chủ nhân mới của ngôi nhà sẽ tìm thấy nó và lấy làm vui. Anh ta hay cô ta sẽ thấy con số ‘4/100’ ở mép và tin, như tôi đã tin, rằng nó là một bản in hiếm.
Không phải thế. Tự Kit đã chụp bức ảnh đó. Cô gái trong hình là Elise Gilpatrick tuổi mười tám. Hay đúng hơn là Elise O’Farrel, cái tên của cô ấy ngày đó, khi cô và Kit còn là sinh viên cùng nhau và cô đã mắc sai lầm chết người khi từ chối sự theo đuổi của anh.
Tôi không thể bỏ mặc cô ấy đằng sau chiếc sô-pha được, cảm giác không đúng chút nào. Tôi lấy chiếc khung và đặt nó lên bệ lò sưởi, dựa vào bức tường ngày trước treo tấm bản đồ Cambridgeshire của Selina Gane. Như vậy tốt hơn.
“Tạm biệt, Elise,” tôi nói. “Tôi rất xin lỗi.”
Có tiếng bước chân trên cầu thang. Lorraine đang đi xuống. Tôi đã sẵn sàng mỉm cười và mời cô ta uống trà hay cà phê.