Tôi không thể cử động hay nói được. Băng dính quấn quanh đầu tôi, dán miệng tôi lại. Làm xong việc đó, Kit trói cổ tay tôi lại sau lưng và bắt tôi nằm xuống sàn. Có thể đã có cơ hội để tôi chạy trốn, nhưng tôi đã không tóm lấy nó, nếu thực sự có cơ hội ấy, và giờ thì tôi sắp chết. Khi Kit sẵn sàng. Và nếu giờ đây cái chết là điều tồi tệ nhất rồi, tôi biết cách để đẩy nhanh quá trình - tất cả những gì tôi có thể làm là để bản thân bật khóc. Tôi sẽ không thể thở nổi chỉ trong vòng vài phút, và chết ngạt.
“Anh không hề muốn giết họ, Con.” Anh phải nói to lên để át đi tiếng ruồi bay. “Bốn mạng người, hai trong số đó là trẻ con. Đó là quyết định không hề dễ dàng, cho tới khi anh nghĩ về chúng ta. Những đứa con mà chúng ta sẽ có. Đây là tổ ấm mà các con chúng ta xứng đáng được hưởng.”
Tôi không muốn nghe, nhưng ép mình phải nghe. Tôi muốn chia sẻ với thực tại của Kit. Đây là thực tại của Kit. Người đàn ông này, con ác quỷ này, là chồng của tôi. Tôi đã yêu anh. Tôi đã cưới anh.
“Anh cũng không muốn giết Jackie,” anh nói. “Cô ta không hề phán xét khi anh kể cho cô ta là mình đã làm gì. Cô ta không hề hoảng sợ như anh. Việc bọc cái xác là ý tưởng của cô ta, để ngăn mùi đến mức tối thiểu. Kín hơi, cô ta nói thế.” Anh ngừng lại, nhìn về phía chiếc giường. “Anh không hiểu sao những con ruồi lại xuất hiện,” anh nói một cách lơ đãng. “Em có nghĩ là chúng không được kín hơi không?”
Nhìn vào tôi, anh nhớ ra rằng băng dính đang ngăn tôi trả lời. Nhớ ra rằng anh đang dở câu chuyện kể cho tôi, về chuyện Jackie không sợ hãi. “Cô ta đăng nhập vào email của họ,” anh nói. “Liên hệ với chỗ làm của họ để nói rằng có việc gấp từ gia đình, rằng họ sẽ không thể đi làm trong một thời gian. Và trường học. Cô ta sạc điện thoại của họ, quản lý chúng - khi có tin nhắn từ bạn bè và người thân, cô ta sẽ nhắn lại, giả vờ là...” Cơ thể anh rung lên, như có một dòng chảy xuyên qua đó. “Vờ như mình là Elise Gilpatrick,” cuối cùng anh cũng nói. Tên của người phụ nữ anh giết chẳng vì lý do gì.
“Anh đã suy sụp, Con. Chính Jackie là người đã giữ anh đứng vững, Jackie là người đã lên kế hoạch. Anh đi theo đó bởi anh là một thằng hèn, và bởi... làm sao anh có thể không giúp cô ta, sau tất cả những gì cô ta đã làm cho anh?”
Tôi co rúm lại khi anh tiến về phía mình, bắt đầu cào cào băng dính trên miệng tôi. “Sao em không nói gì đi nhỉ?” anh rít vào mặt tôi. Móng tay của anh cắm vào da thịt tôi. Ngoài việc làm tôi đau, nó chẳng có tác dụng gì. Kit nhặt con dao lên, ngắm nghía nó, rồi đặt nó xuống và rời khỏi phòng. Tôi đếm. Bảy giây sau, anh quay trở lại với một chiếc kéo cắt móng tay. Tôi cố ngồi yên hết mức có thể khi anh cắt băng dính, nhưng anh quá run rẩy và cuối cùng cắt vào miệng tôi. “Xin lỗi,” anh thở dồn, mồ hôi chảy ròng ròng xuống mặt và cổ.
Vài giây sau anh cắt hết đám băng dính - tôi có thể nói trở lại, nếu tôi muốn. Máu chảy thành dòng xuống cằm tôi. Chỗ mới bị cắt bắt đầu giật giật, càng lúc càng đau đớn hơn.
Kit đứng lùi lại và nhìn chằm chằm vào tôi. “Nói gì đi,” anh ra lệnh.
Tôi không nên cho phép bản thân mình hy vọng, nhưng niềm hy vọng đã xuất hiện, dù có được phép hay không. Anh đã dán miệng tôi lại, rồi lại cắt băng dính đi. Đó là một sự đảo ngược tình thế rõ ràng, cho phép tôi tin rằng anh cũng sẽ đảo ngược lại ý định giết tôi. “Jackie muốn làm gì với em?” tôi hỏi. “Cô ta cũng muốn anh giết em ư?”
“Không. Cô ta định tự mình làm thế. Cô ta biết anh sẽ không bao giờ có thể làm điều đó được.
Anh sẽ không bao giờ có thể làm điều đó được. Anh sẽ không bao giờ có thể làm điều đó được. Tôi níu lấy những từ ngữ ấy.
“Có rất nhiều việc phải diễn ra trước khi cô ta có thể giết em,” Kit nói. “Cô ta phải sắp đặt mọi thứ trước, để em trở thành người chịu trách nhiệm cho...” Anh liếc nhìn về phía chiếc giường. “Những người kia, em biết đấy,” anh nói. “Anh không biết làm sao mà cô ta suy nghĩ rõ ràng được, nhưng cô ta lại làm được. Em có muốn xem không?”
“Xem?” Tôi lặp lại một cách trống rỗng.
Kit mỉm cười, và trong một khoảnh khắc tôi thấy mình trở lại với cuộc sống của chúng tôi ngày xưa, cuộc sống bình thường của chúng tôi. Tôi đã nhìn thấy nụ cười này biết bao nhiêu lần rồi: khi Kit nói đùa một câu mà anh rất thích, khi tôi nói điều gì đó làm anh ấn tượng. “Anh đang muốn cho em xem bằng chứng đấy,” anh nói. Nụ cười biến mất. Giọng nói của anh khàn đục.
“Cho em xem đi,” tôi nói.
Kit gật đầu, quay lưng lại. Tôi nghe thấy anh chạy xuống dưới tầng. Khi quay lại, anh cầm trong tay với một tờ giấy A4 nhàu nát. Trên đó có những chữ viết tay khẳng khiu. Chữ viết tay của Jackie. Kit giữ nó trước mặt tôi. Tôi đọc nó ba bốn lần. Tôi không nên hiểu được nó. Tôi cố giả vờ như mình không hiểu, nhưng chẳng có ích gì. Tôi nhận ra ngay lập tức ý của Jackie là gì khi cô ta viết những lời đó.
Tôi cảm thấy bị làm nhục, và nỗi sợ hãi bị giam cầm, như thể tôi bị mắc kẹt bên trong đầu óc méo mó của cô ta, không thể nào thoát ra khỏi vòng xoáy bại hoại những suy nghĩ của cô ta. Tôi chẳng có sự lựa chọn nào ngoài việc thừa nhận rằng điều này là thật, bởi nó đang ở đây ngay trước mắt tôi. Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể tin nổi. Cho tới bốn ngày trước, tôi còn không hề biết đến sự tồn tại của Jackie Napier.
Tôi mừng là cô ta đã chết rồi.
“Không có gì trong này là ý tưởng của anh hết,” Kit nói.
“Anh đã giết gia đình Gilpatrick.”
Anh né đầu ra khỏi tôi, như thể tôi đã cố đánh anh vậy. “Đây không phải một ý tưởng. Nó không hề được lên kế hoạch, nó... Jackie là người lên kế hoạch, không phải anh.” Anh thả tờ giấy ra. Nó rơi xuống sàn. “Cô ta dường như có thể nhìn thấu trước tất cả mọi thứ, và anh thì thậm chí còn không thể thấy được bước tiếp theo.”
Cô ta có thấy trước được việc anh bóp cổ cô ta không?
“Cô ta đã đoán được là em sẽ không thể nào rời khỏi Cambridge được, sau khi em tìm thấy địa chỉ trên định vị vệ tinh,” Kit nói tiếp. “Anh không tin cô ta - anh nghĩ chẳng đời nào em đi cả quãng đường như thế với hy vọng rằng sẽ bắt quả tang được anh. Jackie đã cười khi anh nói thế. Gọi anh là đồ ngốc ngây thơ. Cô ta nói sẽ chứng minh cho anh thấy: cô ta nghỉ làm hai tuần và khoanh vùng Bentley Grove. Ngay khi gia đình Gilpatrick ra khỏi nhà vào buổi sáng, cô ta sẽ vào trong nhà số 12, chờ đợi em. Cô ta biết em trông ra sao - cô ta hẳn đã dành không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ trên trang web của Nulli, nhìn chằm chằm vào bức ảnh của em. Cô ta ghen tị với em phát điên.”
Ganh tị với tôi. Ai mà lại không muốn làm vợ của một tên sát nhân loạn trí cơ chứ?
“Hai thứ Sáu liền, cô ta bắt gặp em. Rồi bọn anh biết - kể cả anh cũng hiểu được. Thứ Sáu là ngày em sẽ đi, nếu như có thể đi. Những ngày thứ Hai và thứ Tư có khả năng anh ở nhà, thứ Ba và thứ Năm em làm ở Monk & Sons. Thứ Sáu là ngày rảnh rỗi duy nhất của em khi anh ở London, chắc chắn rồi.”
Tôi gật đầu, cố lờ đi cảm giác ghê tởm đang tràn lên khắp cơ thể. Kit muốn tôi đáp trả thế nào đây?
“Thỉnh thoảng, Jackie cũng đi theo em,” anh nói. “Tới Addenbrooke’s, hay vào trung tâm thành phố. Anh đã bảo cô ta không nên mạo hiểm - anh không chịu được ý nghĩ em để ý thấy và chạm trán với cô ta phòng khi cô ta để lộ điều gì, nhưng cô ta chỉ cười vào mặt anh, ‘Em chỉ bị để ý khi em muốn,’ cô ta đã nói thế.”
“Cô ta sai rồi,” tôi nói, bị sốc vì tông trầm khàn trong giọng nói của chính mình. “Em biết có người đi theo mình.”
Tôi đã nhắc đến điều đó với Alice khi tôi đến gặp cô ấy lần đầu - rằng một hay hai lần gì đó, khi ở Cambridge, tôi nghe tiếng bước chân sau lưng mình. Cô ấy đã kê một loại thuốc cho ảo giác riêng biệt ấy: Crotalus Cascavella.
Sai rồi.
Tôi không cần một lọ nâu chứa đầy thứ gì đó hòa tan trong nước. Tôi cần Jackie Napier phải chết.
Bị ám ảnh với gia đình Gils từ Pardoner năm 2003. Như thế chỉ có duy nhất một ý nghĩa.
“Nhà Gilparick đã mua số 18 Pardoner Lane, đúng không?” tôi hỏi. “Khi anh... khi chúng ta muốn mua.”
Tôi chẳng cần đến câu trả lời - tôi có thể nhìn thấy trên gương mặt Kit.
“Anh giả vờ rằng anh không muốn nó nữa, đổ lỗi cho... vấn đề của em. Anh chắc là ghê tởm gia đình Gilpatrick lắm. Và rồi... sao cơ? Họ mua số 12 Bentley Grove và...”
Thuê số 11, sống ở Pardoner.
“Jackie. Jackie đã mua số 18 Pardoner Lane.” Tôi vẫn đang cố suy nghĩ trong khi nói. “Có lẽ anh đã cho cô ta một ít tiền.”
“Làm sao anh có thể làm thế được?” Kit nói một cách bực tức. “Anh không có bất kỳ khoản tiền nào mà em không biết.”
“Em là một mớ bòng bong quá phức tạp không thể rời khỏi gia đình mình được, nhưng đó không phải là vấn đề với anh,” tôi nói, thẳng thắn những gì mình nghĩ. “Anh có thể sống ở Cambridge với Jackie. Hai người đã chờ đợi số 18 Pardoner Lane xuất hiện trên thị trường một lần nữa, nhưng anh không còn muốn nó nữa - Jackie vẫn muốn, đủ nhiều để bỏ tiền ra mua, nhưng anh...” Hẳn rồi. Hẳn là như vậy. “Anh muốn bất kỳ ngôi nhà nào mà gia đình Gilpatrick muốn, và đó không còn là số 18 Pardoner Lane nữa - mà là số 12 Bentley Grove.”
Những ý nghĩ rời rạc va chạm nhau trong tâm trí tôi. Kit đã nói gì về việc Jackie chờ đợi ở số 12, quan sát tôi, biết rằng tôi sẽ đến xem ấy nhỉ? Ngay khi gia đình Gilpatrick rời đi vào buổi sáng... Vậy là họ vẫn chưa chết cho tới thời điểm đó. Và nếu Kit chưa giết họ... “Làm sao mà Jackie có được chìa khóa vào ngôi nhà này?” Tôi hỏi. “Có phải cô ta...?” Chiếc áo khoác bò màu hồng của cô ta, một chiếc móc chìa khóa Lancing Damisz trong túi. Chữ viết tay dài ngoằng của cô ta, trên một tờ giấy Lancing Damisz. “Cô ta là một nhân viên môi giới bất động sản, phải không? Có phải anh gặp cô ta năm 2003? Có phải cô ta bán ngôi nhà này cho gia đình Gilpatrick không?”
Kit không trả lời. Anh nhìn đi chỗ khác.
“Đúng thế, phải không? Và cô ta giữ một bản sao của chìa khóa cửa chính.”
“Bọn anh thường gặp nhau ở đây, khi họ không có nhà,” Kit lầm bầm, mắt nhìn xuống. “Đó là một trò chơi ngu ngốc mà bọn anh chơi, nhưng nó tốt hơn cuộc sống thực sự mà cô ta muốn anh và cô ta sống cùng nhau. Anh không thể nào đặt chân vào ngôi nhà ở Pardoner Lane, một khi cô ta đã mua nó. Cô ta muốn anh chuyển vào đó cùng cô ta, nhưng làm sao anh có thể? Anh đã sống ở Little Holling, với em - ở Melrose Cottage.” Anh nói như thể tôi còn chưa biết điều đó - như thể tôi là một người hoàn toàn xa lạ mà anh đang tự giới thiệu. Kể cho tôi nghe về cuộc đời anh. “Anh chưa bao giờ yêu Jackie. Điều duy nhất anh biết chắc chắn là anh muốn sống cùng em, dù anh sống ở nơi nào nhưng... lúc đó trò chơi đã đi quá xa rồi. Và... nó còn hơn cả một trò chơi. Anh đã muốn...” Anh hắng giọng. “Anh không thể hiểu được tại sao gia đình Gilpatrick lại có được điều anh muốn. Đó là khi tất cả mọi thứ bắt đầu đi sai đường, khi họ mua ngôi nhà của chúng ta.”
Tôi chờ đợi.
“Jackie và anh đã cãi nhau rất khủng khiếp,” cuối cùng anh cũng nói tiếp, rất khẽ đến mức tôi gần như không nghe được. “Anh không thực sự muốn nơi này...” anh đưa tay chỉ xung quanh mình “... nhưng sẽ dễ dàng khi giả vờ là mình muốn hơn là thừa nhận sự thật. Jackie biết rằng điều đó thật là nhảm nhí - cô ta cứ nói đi nói lại rằng gia đình Gilpatrick sẽ không bán nhà nữa đâu, rằng đây là tổ ấm vĩnh viễn của họ rồi, cố bắt anh thừa nhận rằng anh dù sao cũng sẽ thôi mong muốn nó ngay khi có thể sở hữu được, kể cả khi họ có quyết định chuyển đi lần nữa. Cô ta rất bực bội với anh - tại sao anh lại có thể để cô ta mua số 18 Pardoner Lane nếu anh không có ý định sống ở đó cùng cô ta? Những cuộc cãi vã càng lúc càng tồi tệ và rồi...” Anh lắc đầu.
Lần này tôi không thể đoán được. Tôi phải hỏi. “Rồi sao?”
“Chuyện với cái định vị vệ tinh xảy ra. Và Jackie quyết định rằng đây là số phận của anh và cô ta - giải pháp cho tất cả những vấn đề.”
“Cách nào? Bằng cách nào, Kit?”
“Số 11,” anh thì thầm, nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm. “Tất cả mọi thứ đều dẫn tới đó. Mười một là cách mà bọn anh gọi tên ngôi nhà này- em còn nhớ câu đùa ngày xưa không?”
Tôi cắn chặt môi để ngăn mình đừng hét lên.
“Có mấy chiếc chìa khóa trong chiếc bát ở phòng bếp có dán nhãn ‘Selina, số 11’, và sau thảm họa định vị vệ tinh, em đã nghĩ là anh dây dưa với một người ở số 11 - chẳng điều gì anh nói mà thuyết phục được em cả. Một hôm Jackie hỏi anh liệu anh có biết khu vườn của nhà số 11 lớn hơn vườn ở đây bao nhiêu không.” Kit quay ngoắt đầu về phía cửa sổ. “Anh không biết cô ta đang nói về chuyện gì. Lúc ấy biểu cảm trên mặt cô ta thật quái lạ. Nó làm anh sợ. Rồi anh nhận ra: cô ta sắp hóa điên rồi.”
“Cô ta đã dùng những chiếc chìa khóa ở phòng bếp và vào nhà số 11,” tôi nói.
Anh gật đầu. “Cô ta muốn kiểm tra ngôi nhà mà đáng ra là nơi anh sống cuộc đời hai mang. Cô ta nghĩ chuyện đó rất hài hước.”
Tôi nhìn xuống tờ giấy trên sàn, nhớ lại những lời của Jackie: Vẫn nhà đấy, nhưng vườn lớn hơn nhiều, quay mặt về hướng Nam - đáng thèm khát hơn - HIỂN NHIÊN VÀ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN - SỐ TRỜI!!
“Cô ta nghĩ mình đã tìm ra giải pháp hoàn hảo.” Kit nhún vai. “Bọn anh có thể mua một ngôi nhà gần như giống y hệt nhà của gia đình Gilpatrick nhưng tốt hơn, trên cùng một con phố. ‘Anh sẽ có thể ra oai với họ,’ cô ta nói. ‘Tất cả những gì chúng ta cần làm là thuyết phục cô Selina này bán nhà.’ Cô ta bắt đầu nói về chuyện nhét chất thải vào hộp thư, đổ Nitromose vào xe của Selina... Anh thậm chí còn chẳng hiểu Nitromose là cái gì. Anh bảo với cô ta đừng có lố bịch nữa - kể cả khi anh và cô ta có thể đẩy chủ nhà ra khỏi đó, cũng sẽ không bao giờ có đủ tiền mua nổi một ngôi nhà trên phố Bentley Grove, dù là nhà này hay số 11. Anh chỉ còn thiếu chút nữa là đã nói với Jackie mình không thể tiếp tục chuyện của anh và cô ta như hiện tại thì...” Anh ngừng lại.
Một sự bình tĩnh nặng nề lan tỏa khắp cơ thể tôi, như ma túy. Tôi cố chống lại sự thèm muốn được nhắm mắt lại. “Khi cô ta giải thích cho anh thật chính xác mọi thứ có thể diễn ra thế nào,” tôi kết thúc câu nói của Kit. “Nếu em chết vào đúng lúc, với cái giá thích đáng cho mạng mình, vậy là anh có thể mua nó. Kế hoạch của cô ta là gì? Đầu tiên, hất cẳng em ra khỏi Nulli. Tất cả những căng thẳng em phải gánh chịu sau khi tìm ra địa chỉ nhà đó trong định vị vệ tinh của anh - đáng ra anh phải bảo em nên ngừng làm việc một thời gian, chuyển giao lại hết mọi thứ cho anh. Và rồi, sao nào, bán Nulli đi, với Jackie giả dạng làm em để ký những giấy tờ liên quan? Cô ta trông giống em, khi mới nhìn - tóc tối màu dài đến vai, mảnh mai. Với hộ chiếu của em, và một người tư vấn thủ tục chưa từng gặp em...”
“Dù sao thì, anh không làm thế, đúng không?” Kit quát lên. “Anh chưa bao giờ gợi ý em từ bỏ công việc - tất cả mọi thứ anh làm kể từ giây phút đó đều là để bảo vệ em khỏi... khỏi người đàn bà điên loạn mà anh đã khiến hai chúng ta liên lụy vào. Em không cần phải tin, nhưng đó là sự thật.” Anh bật cười cay đắng. “Jackie buộc tội rằng anh mới là kẻ điên khùng. Với cô ta thì mọi thứ đã quá hiển nhiên, quá đơn giản - bán Nulli đi, mua số 11 Bentley Grove bằng một khoản thế chấp khổng lồ và một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khổng lồ, với cô ta đóng giả làm em, rồi...” Kit lấy tay ôm mặt. Rên rỉ.
“Rồi giết em, lợi dụng điều đó, giành lấy ngôi nhà đáng giá 1,2 triệu bảng với giá hai trăm năm mươi ngàn hay bốn trăm ngàn bảng, tùy thuộc vào việc Selina Gane mong muốn vứt bỏ ngôi nhà của mình nhanh đến mức nào,” tôi nói, nhận ra sự vô dụng trong giọng mình, ước sao chúng là những mũi dao. “Ngôi nhà cô ấy đã bị khủng bố bởi những người không quen biết, chẳng vì một lý do gì liên quan đến cô ấy. Vậy anh nói sao? Anh có nói rằng, ‘Không, anh không muốn Connie phải chết’ không? Anh có nói, ‘Anh sẽ báo cảnh sát’ không?”
“Anh không thể báo cảnh sát. Anh... anh đã cố gắng hết sức để ngăn chặn cô ta bằng cách...”
Tôi chờ đợi.
Kit đổi hướng. “Dù sao thì, kế hoạch của cô ta cũng sẽ không thành công được,” anh biện hộ. “Ai sẽ cho chúng ta thế chấp từng ấy tiền khi chúng ta đã bán Nulli đi rồi và chẳng còn lại gì?” Có phải anh đang thách thức tôi gọi anh là đồ dối trá, hay anh đã quên mất Melrose Cottage bởi vì anh muốn thế? Anh và Jackie có thể đã có được khoản thế chấp - ai đó sẽ trao nó cho họ, nhất là nếu như người mua Nulli giữ Kit lại làm CEO với một mức lương trên trời.
“Anh phải giả vờ thuận theo, giả vờ như bọn anh cuối cùng sẽ thực hiện việc đó, một khi đã có trong tay các chi tiết chính xác. Jackie rất thích lập kế hoạch. Bọn anh ngừng cãi nhau. Hoàn toàn. Đôi khi anh nghĩ - anh hy vọng - rằng làm việc với các chi tiết nhỏ có thể giữ cho cô ta hạnh phúc mãi mãi, rằng cô ta sẽ không bao giờ phải... đẩy mọi chuyện đi xa hơn.”
“Vậy mục tiêu của anh là đảm bảo rằng Jackie hạnh phúc cả đời?”
“Không! Em chẳng hiểu rồi,” Kit nức nở.
“Em hiểu,” tôi nói với anh. “Em ước em không hiểu, nhưng lại có đấy.”
Tôi quan sát anh vật lộn để trấn tĩnh lại.
“Jackie có thể và sẽ phá hủy cuộc đời anh nếu anh nói không. Anh phải cho cô ta thứ gì đó để bám vào. Anh chưa bao giờ yêu cô ta, Con. Cô ta giống như là... anh không biết nữa, một người đồng nghiệp anh cảm thấy mình phải trung thành. Cô ta yêu anh - anh không nghi ngờ gì điều đó. Em phải biết là cô ta... cô ta đã khóc suốt gần hai tiếng sau khi bọn anh... bọn anh quay phim.”
Có phải anh đang nói về tour ảo không?
“Cô ta khăng khăng đòi đeo chiếc nhẫn cưới của anh khi làm thế - cô ta không chịu giải thích tại sao. Cứ nói mãi rằng vậy sẽ vui lắm, nhưng đó không phải là lý do thực sự. Nếu nó hài hước đến thế, tại sao cô ta lại đau khổ khi anh đòi lại chiếc nhẫn? Anh cảm thấy tệ khi lấy chiếc nhẫn khỏi tay cô ta còn hơn khi anh...” Miệng anh mím lại thành một đường thẳng băng, như để cản không cho những từ ngữ thoát ra: hơn là khi anh bóp cổ cô ta đến chết.
“Anh cảm thấy tệ đến cỡ nào về việc tàn sát một gia đình vô tội? Việc đó nằm ở đâu trên thang đo tội lỗi của anh?”
“Nếu việc này khiến em cảm thấy tốt hơn chút nào, thì anh sẽ nói cho em một điều anh chưa từng nói với Jackie, ngay cả đến giây phút cuối cùng,” Kit nói, lờ đi câu hỏi của tôi. “Anh đã nghĩ đến chuyện kể cho cô ta, nhưng lại thôi. Làm thế sẽ có vẻ hằn học quá.”
Tôi ước lúc đó anh nói cho cô ta, dù đó có là gì đi nữa, nếu điều đó có thể làm cô ta tổn thương. Tôi ước anh đừng nói với tôi, nhưng tôi chẳng nói câu gì để ngăn lại cả.
“Địa chỉ trong định vị của anh ấy?” anh cao giọng lên, như sợ tôi không nghe thấy. “Anh đã cài đặt nó đấy.”
“Em biết thế,” tôi nói, bắt đầu bật khóc vì sự ngu ngốc của việc này - anh nói cho tôi một điều tôi đã nói với anh và anh đã phủ nhận suốt sáu tháng. “Em đã biết từ lâu rồi.”
“Anh cố tình làm thế,” anh nói. “Anh biết hôm đó em sẽ lấy xe của anh, bởi vì trời tuyết. Anh muốn em tìm ra, Con. Anh muốn em ngăn anh lại. Sao em không ngăn anh lại?”
***
Tôi không giết gia đình Gilpatrick. Tôi không giết họ. Không phải tại tôi mà họ phải chết.
Tôi không biết đã bao lâu trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau. Có một lỗ hổng trong tâm trí tôi và tôi chẳng biết nó dẫn đi đâu. Những con ruồi vẫn đang vo ve. Mùi hôi thối càng lúc càng nồng nặc.
Có phải tôi tưởng tượng ra, hay Kit vừa kể cho tôi phần còn lại của câu chuyện? Anh muốn ngừng mọi chuyện lại, tất cả. Tôi không thể ngăn nó lại cho anh, nên anh đã giết chết gia đình Gilpatrick - là lỗi của họ mà anh lâm vào tình thế khổ sở lúc ấy, vậy nên họ đáng phải chết. Có phải Kit đã nói thế không, hay là tôi đang tưởng tượng ra những điều anh có lẽ đã nói?
Mọi thứ với Jackie sau đó thật dễ dàng - cô ta nắm được anh ở chính xác nơi mình muốn. Cô ta có thể giúp anh thoát tội giết người mà anh gây ra, nhưng chỉ với điều kiện anh đồng ý với cái chết thứ năm. Chỉ khi anh đồng ý rằng tôi phải chết.
Jackie làm một bản sao chìa khóa nhà số 11, tự vào nhà Selina Gane với một vài người mua nhà, và nói dối về việc một người phụ nữ trông rất giống kẻ đeo bám lạ mặt của Selina đã đem rao bán ngôi nhà trên thị trường, đóng giả làm Selina. Có thể cô ta còn làm những việc khác để hất Selina ra nữa - có thể cô ta đã đổ Nitromose vào xe, dù thứ đó có là gì đi nữa. Dù cô ta đã làm gì, cô ta cũng đạt được kết quả mình muốn: số 11 Bentley Grove được rao bán.
Vậy tại sao lại có phần tiếp theo? Tôi chẳng còn sức lực để hỏi Kit nữa. Họ hẳn là đã dịch chuyển tất cả mọi thứ ra khỏi căn phòng khách ở số 12, nơi có máu, và thay bằng đồ đạc của nhà số 11. Rất mạo hiểm, một ai đó có thể trông thấy họ. Họ phải chuyển nội thất và tranh ảnh sang bên kia đường. Nhưng chẳng có ai thấy họ cả, nếu không thì người ấy đã phải tìm tới cảnh sát rồi. Tất nhiên chẳng ai nhìn thấy họ cả, Bentley Grove là kiểu con phố mà người ta đặc biệt không chú ý đến điều gì - kiểu đường phố khiến cho những kẻ đeo bám cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Không có ai ở đó ban ngày ngoại trừ một ông già tuổi tác đã cao, người hầu như toàn ngủ.
Jackie đã tiếp cận được với đúng loại máy quay, và tới trang web của Lancing Damisz. Jackie nằm trên vũng máu của gia đình Gilpatrick, cô ta và Kit làm một phiên bản thay thế của tour ảo để cho tôi xem, để tôi phải tới gặp cảnh sát và nói về máu và giết chóc. Tôi sẽ phát rồ lên - chính xác là kiểu người mà có thể, sau này, phải trải qua một tai họa kiểu như là tự tử hoặc không. Kit chắc là đã quay phim. Liệu có phải là họ đã lên kế hoạch cho Selina phát hiện ra rằng có người khẳng định đã có một vụ giết người trong nhà cô ấy, ngôi nhà mà cô ấy vốn đã tuyệt vọng muốn được tống khứ đi, và hạ giá xuống?
Khi nào thì tôi sẽ phải trải qua tai họa của mình? Không phải là trước khi Kit và Jackie, giả dạng làm tôi, đã mua xong nhà số 11 Bentley Grove? Cảnh sát sẽ không quá mất công để phát hiện ra một chuỗi sự kiện: tôi đã bị ám ảnh với gia đình Gilpatrick từ năm 2003, khi họ mua ngôi nhà tôi đã mê mẩn. Tôi quá ám ảnh đến mức đã thuyết phục Kit mua số 11 Bentley Grove, đối diện trực tiếp với nhà mới của gia đình Gilpatrick, để có thể theo dõi họ, nhưng hóa ra là lén lút theo dõi họ thậm chí còn chẳng đủ với tôi - một ngày tôi đột nhập và giết họ, tất cả bọn họ. Tôi đã điên loạn đến mức giết cả hai đứa trẻ.
Cô ta cứ làm phiền cảnh sát với câu chuyện bịa đặt về một xác chết trên một trang web - tất cả mọi người đều biết đó là dối trá. Chẳng có chứng cứ về máu me nào trên tấm thảm - cảnh sát đã kiểm tra rồi.
Cảm giác tội lỗi đã làm cô ta phát điên.
Họ tìm ra ADN của cô ta khắp số 12, bạn biết đấy. Khắp những cái xác.
“Gì cơ?” Kit nói, làm tôi nhảy dựng lên.
Tôi đã nói gì ư?
“Em đã khiến chuyện dễ dàng cho cô ta,” tôi bảo anh. “Jackie. Cô ta không cần phải đóng giả làm em để mà hai người có thể mua số 11 Bentley Grove - em tự nghĩ ra một kế hoạch mua nó.” Một cơn ớn lạnh chạy vào tận xương khi tôi nhận ra điều đó nghĩa là gì. “Đó là lý do anh giết cô ta, phải không? Một khi em... một khi chúng ta mua xong ngôi nhà, cô ta sẽ muốn chuyển sang giai đoạn mới.”
Tôi nghĩ về điều Kit nói lúc trước: anh giết cô ta để cứu em. Bằng việc khăng khăng đòi mua số 11 Bentley Grove, tôi đã đẩy nhanh thời hạn thực hiện. Và ký vào giấy tử của Jackie.
“Khi em nói em muốn mua nó, em biết cái gì chạy qua suy nghĩ của anh không?” Kit nói. “‘Chuyện này không thể xảy ra được,’ anh nghĩ. ‘Jackie chưa bao giờ nói việc này sẽ xảy ra.’ Nghe thảm hại đến mức nào chứ?”
“Không ai có thể dự đoán được hết mọi thứ, kể cả Jackie.”
“Đúng vậy,” anh đồng ý. Khi nghe chúng tôi trò chuyện thế này, tôi không thể tin nổi cả hai chúng tôi sắp phải chết. Có thể là không. Kit chưa hề động vào con dao được một lúc lâu rồi. Hay ít nhất, tôi nghĩ là lâu rồi. Có lẽ là không phải, có thể chỉ mới vài phút thôi.
“Không có cách nào mà cô ta biết được về ông bà Beater và cây thông Giáng sinh của họ cả,” anh nói. “Cô ta cực kỳ thích thú khi tới đồn cảnh sát và cư xử với họ như đồ ngốc, nói rằng cô ta đã thấy thứ mà em thấy, nhưng đó không phải là một phần của kế hoạch ban đầu.”
Tôi không hiểu ý anh là gì.
Kit chắc hẳn đã nhìn thấy sự bối rối của tôi, bởi anh nói. “Cảnh sát không kiểm tra câu chuyện của em như đáng ra họ phải làm - họ không thấy có bất kỳ lý do gì để cho Selina Gane biết rằng có người khẳng định đã nhìn thấy hình ảnh của một người phụ nữ bị sát hại trong nhà cô ta.”
Và cũng không có lý do gì để cô ấy hạ giá chào bán từ 1,2 triệu bảng xuống còn con số chín trăm ngàn mà Jackie đã suy tính trong đầu.
“Đồng nghiệp Lorraine của Jackie đã giải thích với họ rằng tấm thảm ở nhà số 11 vẫn là tấm thảm vốn đã ở đó lần cuối cô ấy bán ngôi nhà - và có vết ố để chứng minh điều đó. Thế đấy, hết chuyện - Grint không có ý định đi sâu hơn chỉ dựa vào mỗi lời em nói nữa. Một khi Jackie đã tham gia vào vòng chiến, anh ta liền suy nghĩ lại - gạt qua một bên vết ố cây thông Giáng sinh. Nếu hai người, hoàn toàn không có chút liên hệ gì với nhau, lại cùng thấy một cái xác người phụ nữ trên cùng một trang web cùng một lúc...”
Một âm thanh chói tay cắt ngang giọng Kit. Cả hai chúng tôi đều nhảy dựng lên. Tôi bắt đầu run rẩy không kiểm soát nổi. Chuông cửa. Cảnh sát. “Xin chào? Kit? Connie? Hai người có trong này không? Mở cửa ra.”
Không phải hạ sĩ Laskey. Là Simon Waterhouse.
Kit nhặt con dao lên và chĩa vào cổ họng tôi. Mũi dao chọc vào da thịt tôi. “Không được nói gì hết,” anh thì thầm.
“Anh Bowskill, anh có thể mở cửa được không?” Đó là Sam Kombothekra.
“Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ vào,” Simon Waterhouse nói to. “Anh nên tự mở cửa cho chúng tôi vào.”
Nghe thấy giọng nói của họ làm suy nghĩ của tôi sắc bén hơn. Vẫn còn những điều tôi chưa hiểu, những điều tôi muốn được hỏi trong khi Kit và tôi vẫn còn đang ở riêng với nhau. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cả hai chúng tôi, nhưng tôi biết chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không ở trong một căn phòng cùng nhau nữa, chỉ có hai chúng tôi, không bao giờ nữa.
“Grint hỏi Jackie xem liệu em có phải người đóng giả Selina Gane và rao bán số 11 Bentley Grove hay không.” Những câu chữ của tôi tuôn ra quá nhanh. “Cô ta nói không.”
“Nếu cô ta nói có, em sẽ biết là cô ta đang nói dối. Grint chẳng có lý do gì để nghi ngờ Jackie khi cô ta xuất hiện và nói mình đã thấy cái xác, nhưng nếu em bảo với anh ta rằng cô ta là kẻ nói dối, anh ta có thể xem xét cô ta kỹ hơn.”
“Và tìm ra được sự liên hệ với anh.” Đúng rồi. Như thế là hợp lý.
“Bowskill! Mở cửa! Đừng có làm bất kỳ điều gì ngu ngốc. Connie, cô có ổn không?”
Lưỡi dao cắt vào môi dưới của tôi. Nó khiến tôi nhận ra môi tôi vẫn đang chảy máu. Tôi tự hỏi mình đã mất bao nhiêu máu rồi. Nghĩ về việc đó khiến tôi thấy yếu nhược đi.
“Thế còn chiếc váy thì sao?” Tôi hỏi Kit.
“Cái váy?” Anh phát âm từ đó một cách kỳ lạ, như thể nó chẳng thuộc về cuộc hội thoại của chúng tôi. Anh giờ không nói dối nữa, tôi không nghĩ anh hiểu được tôi đang nói về chuyện gì.
“Quà sinh nhật của em.”
“Chẳng có gì. Anh đã nói với em nó chẳng có gì cả,” anh nói một cách mất kiên nhẫn. “Anh phải mua cho em một món quà sinh nhật, và anh cũng mua cho Jackie một món quà cùng lúc - anh thích cái váy đó, thế thôi. Anh mua một cái cho em, một cho cô ta.” Anh khịt mũi, lấy mu bàn tay lau mũi. “Tất cả những gì anh muốn là tất cả những thứ... ngu xuẩn này kết thúc tốt đẹp - cho cả ba chúng ta. Tất cả những thứ khốn kiếp không phải lỗi của anh, hay của em, hay của Jackie. Không ai trong chúng ta đáng phải chịu chuyện này - họ mới là những người đáng bị như thế.” Anh hất đầu về phía chiếc giường. “Em có muốn xem họ không? Em có muốn nhìn những bộ mặt bảnh chọe của họ không?” Anh tóm lấy tôi, kéo lê tôi đi.
“Không!” Tôi hét lên, nghĩ rằng anh sắp cho tôi xem những cái xác. Thay vào đó, anh kéo tôi xuống tầng, vào phòng khách. Có một ổ khóa trên cánh cửa. Kit trượt khóa. Anh đặt con dao xuống, đi về phía một cái tủ và mở ra. Anh lấy ra một tấm ảnh, ném vào tôi. Nó rơi xuống trên người Jackie, mặt hướng lên trên. Nó rơi xuống Jackie, đã chết. Jackie đã chết. Một người đàn ông, một người phụ nữ, một bé trai và một bé gái. Đứng trên cầu, ăn kem. Cười.
Tôi biết gương mặt của người phụ nữ. Gương mặt của Elise Gilpatrick. Làm sao tôi biết được? Thật vô lý.
Cái gì mới là có lý kia chư? Cái xác của Jackie nằm kia như một đống rác rưởi - điều đó có lý không?
Kit bước chầm chậm về phía tôi, tay giữ con dao trước mặt mình. Simon Waterhouse đâu rồi? Sam đâu rồi? Sao tôi không nghe được tiếng họ nữa? Tôi cố phát đi một thông điệp tới họ, dù biết rằng vô ích: Làm ơn tới đây. Làm ơn. Chẳng còn nơi nào khác để tôi đi cả, chẳng còn cách nào chạy thoát khỏi Kit. Anh đang ở đây, một cơn sóng thần, một đám mây đầy khí độc - tất cả những điều tồi tệ từng có trên đời, đang tiến về phía tôi. Anh không còn nhìn vào tôi nữa, đôi mắt hướng về phía bức ảnh, hình gương mặt của những nạn nhân. Chẳng có gì là lỗi của họ hết - tôi biết quá rõ điều đó - nhưng họ chính là lý do.
Tôi sắp sửa bị sát hại vì một gia đình tên là nhà Gilpatrick.
Họ có bốn người: bà mẹ, ông bố, cậu con trai và cô con gái. “Elise, Donal, Riordan và Tilly.” Kit nói cho tôi tên của họ, cứ như kiểu tôi muốn bỏ qua mọi lễ nghi ban đầu để làm thân với họ vậy, trong khi tôi chỉ muốn la hét thất thanh mà chạy khỏi căn phòng. “Riordan bảy tuổi,” anh nói. “Tilly lên năm.”
Im đi, tôi muốn gào vào mặt anh như vậy, nhưng tôi sợ hãi đến mức chẳng thể mở miệng nổi. Như thể có ai khóa chặt miệng tôi lại. Không một từ nào có thể thoát ra, không bao giờ.
Vậy đấy. Đây là nơi, là lúc, là lý do và cách tôi sẽ chết. Ít nhất tôi cũng biết được lý do, cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu.
Kit cũng hoảng loạn như tôi. Còn hơn cả tôi ấy chứ. Đó là lý do anh cứ liến thoắng liên hồi. Vì anh biết, giống như tất cả những ai đang nín thở chờ đợi trong kinh hoàng đều biết rõ, rằng khi sự câm lặng và nỗi sợ hãi hòa làm một, chúng tạo nên một thực thể còn đáng sợ hơn trăm ngàn lần từng thành phần một cộng lại.
“Gia đình Gilpatrick,” anh nói, nước mắt lăn dài trên mặt.
Tôi nhìn hình phản chiếu của cánh cửa trong chiếc gương treo trên lò sưởi. Hình chiếu trông nhỏ và xa hơn nếu tôi quay lại để nhìn thẳng vào nó. Chiếc gương trông như một tấm bia mộ to lớn: ba cạnh gương thẳng và cạnh trên cùng uốn vòm.
“Anh đã không tin họ thực sự tồn tại. Cái tên nghe như bịa.” Kit cười rồi nấc lên một tiếng nức nở. Toàn thân anh run rẩy, kể cả giọng nói. “Gilpatrick là kiểu tên mà người ta sẽ nghĩ đến khi muốn bịa ra một người nào đấy. Ông Gilpatrick. Giá mà anh tin ông ta, những chuyện này sẽ không xảy ra. Ta đáng ra đã được an toàn rồi. Giá mà anh...”
Anh dừng lại, quay lưng tránh xa cánh cửa đang khóa trái. Anh cũng nghe thấy tiếng bước chân như tôi - tiếng bước chân chạy xô đẩy tán loạn. Họ đang ở đây. Cảnh sát cuối cùng cũng đã đến đây. Giữ lấy cán dao bằng cả hai tay, Kit chĩa nó vào ngực mình. Điều cuối cùng anh nói là, “Xin lỗi.”
TANG VẬT CẢNH SÁT SỐ: CB13345/432/29IG
Caroline Capps
24/12/93
43 Phố Stover Birmingham
Caroline yêu quý
Xin lỗi nếu bức thư này quá thẳng thừng, nhưng có một số người trong chúng ta thà thẳng thắn còn hơn hai mặt - không phải cậu, rõ ràng là vậy. Cậu bảo là cậu tin tớ, nhưng giờ Vicki và Laura nói rằng không phải vậy - có vẻ như cậu chỉ nói vậy vì phép lịch sự, và vì cậu cảm thấy thương hại tớ. May mắn thay, tớ không cần sự thông cảm của cậu. Trong mắt tớ, cậu mới là người cần lòng thương hại, nếu không phải là tâm lý trị liệu cường độ cao. Tớ đã bị đàn ông bỏ nhiều lần trong đời, và chưa bao giờ gặp vấn đề khi thừa nhận điều đó. Và tớ cũng CHƯA TỪNG gửi hàng tá bức ảnh của chính mình tới cho một người bạn trai cũ nào cả - sao tớ lại phải làm thế? Cậu thấy tớ trông điên rồ đến thế sao? Bạn trai cậu chính là kẻ điên rồ ở đây - anh ta là một kẻ vừa điên khùng vừa dối trá. Anh ta chụp những bức ảnh cậu tìm thấy - anh ta phát cuồng vì tớ, cho dù tớ chỉ nói chuyện với anh ta tổng cộng khoảng mười phút. Sao cậu không tự kiểm chứng điều đó đi? Một ngày nào đó hãy đi theo anh ta - sẽ không mất nhiều thời gian trước khi cậu bắt gặp anh ta lẽo đẽo theo sau tớ ở khu vực Cambridge với một cái máy ảnh. À nhân tiện, nếu cậu có thể bảo anh ta dừng lại, tớ sẽ rất biết ơn đấy. Và để làm rõ thêm một điều nữa: đúng, tớ đang nói rằng anh ta không đá tớ, nhưng tớ cũng không nói rằng tớ đá anh ta, như cậu nghĩ vậy. Không ai đá ai cả - CHƯA HỀ CÓ MỘT MỐI QUAN HỆ NÀO NGAY TỪ ĐẦU!!! Đáng ra tớ không cần phải nói với cậu chuyện này - nếu ra-đa của cậu không phát hiện được tớ là bạn cậu còn anh ta là một kẻ bệnh hoạn, vậy thì cậu hết thuốc chữa rồi.
Elise