"Rất nhiều sinh viên Cambridge ở lại sau khi họ học xong,” Charlie nói. “Tại sao Kit Bowskill lại không làm thế, nếu hắn ta yêu nơi đó đến vậy?” Cô đang ngồi ở ghế sau xe của Simon, bỏ lại xe của cô ở bên ngoài quán rượu Granta. Đường rất đông xe, Sam đã gợi ý một lần rằng họ nên ra ngoài và đi bộ. Charlie bắt đầu nghĩ có lẽ anh ta nói cũng đúng. Chiếc xe đã phơi dưới cái nắng gay gắt suốt khoảng thời gian họ ở trong quán rượu, và cho tới giờ thì điều hòa không có hiệu quả mấy. Lưng áo của Charlie ướt đẫm mồ hôi
“Em đang nhìn nhận sai cách rồi,” Simon nói. “Đừng nghĩ rằng Bowskill là một gã tầm thường, kiểu người lên kế hoạch đạt được một gì đấy, rồi tự vỗ vai chúc mừng cho một việc gì hắn ta đã làm tốt. Hãy nghĩ rằng hắn là một cỗ máy của sự thèm muốn, được lập trình để làm không một điều gì khác ngoại trừ việc thúc đẩy kỹ năng thèm muốn của nó. Hắn dành cả cuộc đời mình để tập luyện. Hắn có thể đòi hỏi lâu hơn, mãnh liệt hơn và sâu sắc hơn năm năm trước. Hắn quá giỏi đòi hỏi, đến mức đạt được bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ.”
“Vậy là hắn né tránh những gì mình mong muốn để rồi có thể thực hiện nhiều điều hắn muốn hơn?” Sam nói.
“Về cơ bản thì, phải,” Simon nói. “Mặc dù nếu khó tính hơn, tôi sẽ nói rằng chẳng có thứ gì gọi là ‘điều mà hắn muốn’. Charlie nói đúng - nếu sống ở Cambridge là điều hắn muốn, hắn đã có thể ở lại đây sau khi lấy được bằng. Việc đó có thể sẽ buộc hắn phải nhận lấy bất kỳ công việc chán ngắt nào, và sống ở một khu ổ chuột trong một khoảng thời gian, điều mà với Bowskill không thể là một sự lựa chọn. Sẽ là quá hạ cấp với hắn, sau ba năm sống với tư cách là một trong những tinh hoa của thành phố - nơi ở nằm trong những tòa nhà đại học cổ kính, học hành tại một trong những trường đại học tốt nhất thế giới. Nhưng cũng chẳng phải là hắn đã hạnh phúc suốt những năm học đại học đâu. Hắn chẳng bao giờ đủ thư giãn để tận hưởng một chút nào của quãng thời gian đó, khi biết rằng đây chỉ là tạm thời.”
Charlie lắc đầu. “Em vẫn không hiểu được làm thế nào mà nhận một công việc ở Rawndesley lại đưa hắn gần hơn tới...”
“Anh hiểu đấy,” Simon cắt lời cô. “Anh có thể đoán được chiến lược của hắn là gì: có được một công việc ở một công ty danh tiếng, công ty có cơ hội thăng tiến tốt và sở hữu nhiều chi nhánh trên khắp đất nước - đặc biệt là, công ty có chi nhánh ở Cambridge - và chờ đợi cơ hội để chuyển đi. Trong khi đó, hắn có thể sống ở Rawndesley, nhưng lên một kế hoạch để quay trở lại nơi mình muốn. Và có thể bắt đầu leo lên từng bậc một trong công ty, để khi chuyển công tác tới Cambridge thì hắn có thể đủ khả năng mua một ngôi nhà bình thường ở đó. Miễn là còn sống ở Rawndesley, rất dễ để chấp nhận rằng cuộc sống hiện tại là một sự thỏa hiệp - Rawndesley là một nơi có vẻ phù hợp để thỏa hiệp. Điều Bowskill không muốn làm là thỏa hiệp ở Cambridge - với hắn, Cambridge là biểu tượng của sự hoàn mỹ, và hắn chỉ muốn đến đó khi những điều kiện đã hoàn hảo. Nếu có khả năng hiếm hoi nào mà sự thỏa hiệp xảy ra, hắn sẽ cảm thấy tồi tệ hơn lúc nào hết - một cú sốc lớn với hệ thống của hắn. Cái ngày mà Kit Bowskill bị buộc phải thừa nhận rằng chẳng có chi tiết nào trong cuộc đời hắn có thể được cải thiện - là một ngày nguy hiểm với hắn. Kit sẽ phải nhận ra rằng vấn đề là từ bên trong - rằng hắn mới là chi tiết cần phải thay đổi. Có lẽ đến mức mà hắn rơi vào suy sụp.”
“Vậy là... trước khi nộp đơn xin việc ở Deloitte Rawndesley, hắn đã xin việc ở Deloitte Cambridge?” Charlie hỏi.
“Phải - và tất cả các công ty khác hắn cho rằng xứng đáng với mình,” Simon nói. “Hắn có lẽ đã chấp nhận đối mặt với mức lương của nhân viên mới và một căn hộ nhỏ xíu nếu hắn có được công việc mình tự hào, và có thể nhìn được đường đi nước bước rõ ràng để tới được đỉnh cao. Có lẽ chẳng có khởi đầu nào cả, hoặc có lẽ hắn đã đi phỏng vấn và thua những người khác - dù là gì đi nữa, Deloitte Rawndesley là điều tốt nhất hắn có thể đạt. Có thể hắn đã đặt ra mục tiêu cho mình: chuyển tới chi nhánh Cambridge trong vòng hai năm, năm năm, sao cũng được.”
“Rõ ràng đã thất bại,” Charlie nói.
“Không. Em vẫn không hiểu được đầu óc của hắn rồi. Một người như Bowskill không bao giờ thất bại cả. Hắn luôn luôn có con đường để thực hiện kế hoạch bậc thầy của mình. Thành công và vinh quang luôn luôn ở rất gần.”
Charlie làm mặt xấu sau lưng Simon. Nếu như cô không hoàn toàn thông thạo mọi sắc thái của thứ tâm thần bất bình thường của Kit Bowskill, thì đó là bởi vì cô chưa bao giờ gặp hắn. Simon chỉ mới gặp hắn ta một lần, vậy mà anh có vẻ như đã thành chuyên gia về thương hiệu đặc biệt của sự bất mãn không bao giờ dập tắt được ở Bowskill. Charlie tự hỏi liệu chuyện này có phải là điều cô nên lo lắng hay không.
“Dù kế hoạch chuyển-tới-Cambridge của Bowskill có là gì đi nữa, hắn đã thay đổi nó khi gặp Connie,” Simon nói. “Ngay từ giây phút đầu tiên gặp cô ấy, chuyển tới Cambridge mà không có cô ấy sẽ có cảm giác như một thất bại kinh khủng.”
“Anh đang nói là hắn ta đem lòng yêu chị ấy sao?” Charlie lấy làm thích thú khi cố bắt Simon nói ra chữ “yêu”.
Anh tránh né một cách điệu nghệ. “Anh nghi ngờ việc hắn có khả năng cảm nhận cảm xúc bình thường,” anh nói. “Tất cả mọi điều hắn ta cảm thấy đều được đưa vào khuôn khổ của một mong muốn. Hắn đã quyết rằng mình muốn có Connie cũng nhiều như muốn Cambridge, nhưng cô ấy lại gắn bó quá mạnh mẽ với cội rễ Silsford - cô ấy là một thành viên gia đình Monk trước khi kết hôn với Bowskill. Gia đình cô ấy đã sống ở Little Holling nhiều thế hệ rồi. Sẽ không mất quá lâu để Bowskill nhận ra rằng bẩy Connie ra khỏi Culver Valley sẽ khó khăn lắm. Connie đã tự mình nói với anh: tập quán đặc trưng rằng không một ai rời đi hết đã được dựng nên thành cốt lõi của gia đình cô ấy. Dẫu sao thì, cũng đã có một tia sáng hy vọng le lói cho Bowskill - hắn nhanh chóng nhận ra rằng bố mẹ Connie làm cô ấy phát điên. Cô ấy tuyệt vọng muốn được trốn thoát khỏi họ. Một cách rất khôn ngoan, hắn không tạo bất cứ áp lực nào lên cô ấy hay cố thuyết phục cô ấy. Hắn động viên cô ấy dành thời gian với gia đình, nói với cô ấy rằng một gia đình gắn bó với nhau là một điều tuyệt vời đến thế nào - hắn luôn luôn nói thế, Connie kể với anh như vậy. Hắn tin tưởng vào việc cô ấy sẽ chán ghét gia đình Monk đến mức tự gợi ý việc chuyển đi. Hắn có lẽ đã phải chờ đợi lâu hơn hắn hy vọng lúc đầu, nhưng cuối cùng thì việc cũng đến - một đêm họ đi ăn tối bên ngoài và Connie than với hắn rằng Culver Valley nhàm chán đến thế nào. Bowskill không phí phạm chút thời gian nào mà nói với cô ấy rằng hắn đã nhận được lời mời làm việc từ Deloitte Cambridge, một sự thăng chức...”
“Quá mức trùng hợp,” Charlie xen vào.
“Không phải trùng hợp - một lời nói dối,” Simon nói. “Nếu anh gọi cho Deloitte Cambridge vào hôm thứ Hai và hỏi, anh biết họ sẽ nói gì: họ không hề mời mọc gì Bowskill hết. Hắn tìm đến họ, nhanh nhất có thể sau khi phát hiện ra Connie muốn chuyển đi. Không nhất thiết phải là thăng chức - bất kỳ công việc gì cũng được, dù anh cho rằng đó có thể coi là một sự thăng tiến với hắn. Anh chắc chắn rằng Bowskill khi ấy đã dành nhiều năm, cố gắng chắc chắn rằng hắn đã gây ấn tượng với tất cả những người có liên quan. Deloitte hẳn là đã đồng ý với sự thay đổi đó, bởi Bowskill và Connie đã bắt đầu đi tìm nhà ở Cambridge. Họ đã tìm ra ngôi nhà hoàn mỹ.”
“Số 18 Pardoner Lane,” Sam nói.
“Tất cả những sự ‘hoàn hảo’ dường như đang nối tiếp nhau diễn ra,” Simon tiếp tục. “Thành phố hoàn hảo, người phụ nữ hoàn hảo, công việc hoàn hảo. Một người như Bowskill sẽ hạnh phúc nhất khi hắn sát gần với việc hình dung được ước mơ - trước khi nó trở thành sự thật, và hắn thức dậy ngày hôm sau nhận ra mình vẫn là thằng thất bại đau buồn như trước kia. Mẹ kiếp, cái đám xe cộ này có định di chuyển không đây?” Simon đấm vào cửa sổ xe một cách bực tức. “Anh thậm chí còn không leo lên vỉa hè được, không làm thế được nếu không tông chết năm chục khách du lịch. Em biết Cambridge rõ hơn anh, Char - chúng ta có nên ra khỏi xe và chạy không? Chúng ta còn cách Bentley Grove bao xa nữa, nếu đi bộ?”
“Đây là phần tệ nhất rồi,” Charlie bảo anh. “Cứ ngồi yên đây đi. Một khi đến được bùng binh ở trước mặt, chúng ta sẽ ổn thôi.”
“Hẳn là một cú đau điếng, khi hắn ta không có được số 18 Pardoner Lane,” Sam nói.
“Hắn đáng ra có thể có được nó, nếu như bớt ngạo mạn đi,” Simon bảo anh ta. “Có một người khác nữa cũng quan tâm, nhưng khi Hugh Jepps báo tin cho Bowskill, Bowskill cáo buộc ông ta đã nói dối, và bảo rằng hắn ta không tin rằng có tồn tại người mua nào khác, rằng đó chỉ là thủ đoạn để đẩy giá lên. Hắn ta bỏ đi - bảo Jepps hãy liên lạc lại với hắn ngay khi người mua kia mất hứng thú. Anh có thể thấy cái ý tưởng trò lừa đảo cuộc chiến trả giá giả của hắn và Jackie lấy ý tưởng từ đâu.” Chiếc xe chệch mạnh sang bên trái, bánh xe cà lên lề đường.
“Simon, đừng mà,” Charlie rên rỉ. “Vỉa hè không phải là một lựa chọn đâu - bỏ đi.”
“Khi Bowskill phát hiện ra rằng chuyện có người mua khác là thật, thì thỏa thuận đã thực hiện xong rồi,” Simon nói. “Những người ở Beth Dutton đã bán nó cho gia đình Gilpatrick. Bowskill hẳn đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn để chấp nhận được điều đó. Đó là khi Jackie Napier xuất hiện. Hugh Jepps nói với Bowskill ngôi nhà đã được bán, chẳng làm gì được nữa, nhưng Bowskill đánh hơi được là Jackie đồng cảm với động cơ của hắn hơn.”
“Nếu cô ta muốn ngủ với hắn ta như điên, cô ta sẽ phải tỏ vẻ thế,” Charlie góp lời một cách vui vẻ.
“Đúng thế,” giọng nói nghiêm nghị của Simon cắt đứt sự bông đùa của cô. “Cô ta đã gọi cho những người bán và xin họ suy nghĩ lại - có lẽ đã kể với họ Bowskill đã khao khát đến mức nào, rằng hắn ta sẵn sàng trả cao hơn mức giá họ đã thỏa thuận với gia đình Gilpatrick. Những người ở Beth Dutton rất phân vân - họ phản đối việc phá hoại nguyên tắc của mình, nhưng họ cũng nhận thấy một cơ hội nắm trong tay nhiều tiền hơn. Họ nói với Jackie rằng nếu Bowskill có thể trả cao hơn giá mà gia đình Gilpatrick dự định mua năm mươi ngàn bảng, hắn có thể sở hữu ngôi nhà.”
“Họ nguyên tắc đến mức mà giá tiền cho sự phản bội của họ cũng cao hơn nhiều đến thế,” Charlie lầm bầm đầy khinh miệt.
“Chúng ta đều biết chuyện gì xảy ra tiếp theo,” Simon nói. “Gia đình của Bowskill không chịu chi tiền ra và hắn ta từ mặt họ. Trong khi đó, Connie lặng lẽ sụp đổ. Dù khao khát được chuyển đi, cô ấy cũng rất hoảng sợ. Bowskill không thể nói cho cô ấy biết sự thật về số 18 Pardoner Lane và thừa nhận rằng mình đã thất bại, vậy nên hắn viết lại câu chuyện. Trong một phiên bản nhưng sự việc giả tưởng của mình, hắn khẳng định lại quyền lực của bản thân - thay vì là kẻ đáng thương hại trong tình thế ấy, hắn là người nắm sự kiểm soát. Hắn vờ như mình đã đổi ý vì lo cho sức khỏe của Connie, và cố làm cô ấy hào hứng với kế hoạch mới của mình: việc kinh doanh riêng của họ, một ngôi nhà xinh đẹp ở Culver Valley - một giấc mơ mới, giả tạo.”
“Dẫu sao thì, nó đã thành sự thật,” Sam chỉ ra. “Tôi đã thấy nhà của họ ở Little Holling rồi. Trông nó khá là tuyệt - một ngôi nhà kiểu thôn quê bình dị thanh cảnh điển hình. Và họ thực sự đã gây dựng công việc kinh doanh - một cái gì đấy có liên quan đến dữ liệu và cơ sở dữ liệu. Tên nó là Nulli Secundus. Tôi có cảm nhận rằng đó là một sự nghiệp thành công.”
“Ồ, phải, Bowskill đã khiến tất cả mọi thứ xảy ra,” Simon nói. “Nhưng đó không bao giờ là mơ ước của hắn cả - chỉ là một bước trên con đường tới với mục tiêu đích thực.”
“Anh làm sao biết được,” Charlie nói bực bội. Cơn nóng đang làm cô khó chịu. Cô muốn mở một cửa sổ, nhưng nếu làm thế, Simon sẽ lại yêu cầu cô đóng cửa lại vì cái điều hòa quá-yếu-chẳng-cảm- thấy-gì-khác. “Biết đâu giấc mơ mới lại là thật.”
“Em sẽ không nói thế đâu nếu em thấy căn phòng ngủ ở nhà bố mẹ hắn,” Simon bảo cô. “Chừng nào Kit vẫn còn sống và hơi thở vẫn còn, không đời nào Kit Bowskill chịu an cư ở một nơi nào khác mà không phải Cambridge.”
“Nhưng hắn đã ổn định rồi đấy thôi,” Charlie cãi lại. “Nếu không thì hắn đã đổi ý rồi: hắn đã từng khăng khăng gắn với Cambridge, nhưng rồi suy nghĩ lại và...”
“Em không thấy cái mà anh thấy,” Simon ngắt lời cô. “Đó không phải là căn phòng ngủ của một kẻ trù tính việc suy nghĩ lại - hãy nhớ lấy lời anh. Ngôi nhà nhỏ ở Little Holling chỉ là bàn đạp. Bắt đầu một sự nghiệp kinh doanh riêng là một bước đi hay: nếu em tự làm việc cho chính mình, em có thể chuyển địa điểm khi thích hợp - em không bị phụ thuộc vào việc Deloitte hay bất kỳ công ty nào khác mở chi nhánh vào đúng lúc.”
“Nhưng... Connie nói với tôi là hắn ta bị ám ảnh với ngôi nhà Little Holling mà,” Sam nói. “Chị ấy nói là hắn đã thuê một họa sĩ để vẽ tranh ngôi nhà.”
“Chuẩn,” Charlie nói. Chẳng cần phải nói gì thêm khi chỉ một từ thôi đã đúc kết được tất cả rồi.
“Những kẻ bị ám ảnh vẫn sẽ ám ảnh, nhưng họ đôi khi thay đổi mục tiêu của sự ám ảnh, phải không?” Sam hỏi.
“Không phải Bowskill,” Simon nói giận dữ. Anh rất ghét khi những câu hỏi khó chịu của người khác ngáng đường sự hiểu biết chắc chắn của anh. “Thay đổi quan điểm về việc đâu mới là nơi tuyệt vời nhất để sống chẳng khác gì một sự thất bại với một người có đầu óc như hắn - như thế sẽ có nghĩa là hắn sẽ phải thừa nhận rằng mình đã sai trong biết bao nhiêu năm qua. Hắn là kiểu người cảm nhận cảm giác nhục nhã một cách quá dữ dội và dễ dàng. Cứ thử tưởng tượng cảnh hắn lôi tất cả những tấm ảnh ra khỏi những bức tường trong căn phòng ngủ ở Bracknell của hắn, nghĩ đến thằng ngu nào đã dán nó lên lúc đầu.”
Sam và Charlie nhìn nhau. Chẳng có ai muốn nói rằng không có điều gì ở đây là có thể biết chắc chắn hết.
“Trong khi hắn và Connie đang tìm nhà ở Little Holling và bắt đầu việc kinh doanh, Bowskill vẫn còn day dứt vì sai lầm của mình,” Simon nói. “Sai lầm đầu tiên: từ bỏ số 18 Pardoner Lane và mong chờ nó sẽ quay lại với mình. Không tin vào gia đình Gilpatrick. Thứ hai: để cho Connie nhìn thấy sự hào hứng muốn được chuyển đi của hắn, ngay khi cô ấy gợi ý điều đó. Sự kiên định và quyết tâm của hắn làm cô ấy cảm thấy sợ - cô ấy rơi vào vai trò người hoảng loạn và phải tự hãm lại. Hắn ta trở thành người trưởng thành đáng dựa dẫm còn cô ấy là đứa trẻ con sợ hãi. Tóc cô ấy bắt đầu rụng, cô ấy phát ốm vì lo lắng liên tục - tất cả đều không ổn - Bowskill không muốn sống ở Cambridge cùng bà vợ hói đầu bệnh tật, người cảm thấy bị cuốn vào việc chuyển đi và không bằng lòng với điều đó. Việc nhận thức được rằng chẳng có cách nào chạm tay được vào số 18 Pardoner Lane đã thuyết phục được hắn: từng mảnh của sự hoàn hảo đang trôi dần, và tốt hơn thì nên rút ra và chờ đợi.”
Sam và Charlie chờ đợi. Dòng xe đã bắt đầu nhích dần về phía trước.
Simon không di chuyển, cho đến khi chiếc xe đằng sau bắt đầu bấm còi. Anh quá tập trung vào suy nghĩ của mình; thế giới bên ngoài, với hơi nóng hầm hập như trong lò, tắc đường, đã lùi xa.
“Đến lần thứ hai, Bowskill dự định làm khác đi,” anh nói. “Hắn nói với Connie mình đã thay đổi ý định, và không còn muốn chuyển tới Cambridge nữa - bảo với cô ấy hãy quên hết nó đi, họ có thể vẫn sống hạnh phúc ở Silsford. Đó là liệu pháp tâm lý đảo ngược, và nó đã thành công. Connie bắt đầu tức giận với hắn vì đã từ bỏ giấc mơ Cambridge. Nghĩ rằng hắn đã từ bỏ nó, cô ấy lấy nó làm ước mơ của mình. Bowskill, trong lúc đó, đang chờ đợi số 18 Pardoner Lane được rao bán lần nữa - hắn đã sẵn sàng chờ đợi dù mất bao lâu đi nữa. Càng lâu càng tốt - hắn biết Connie sẽ dần dần cảm thấy đau khổ nhiều hơn, khi bị mắc kẹt trong cái bẫy của gia đình Monk. Khi ngôi nhà cuối cùng cũng được rao bán lần nữa, Bowskill sẽ sẵn sàng với lời đề nghị mua trước - đủ tiền để đảm bảo rằng gia đình Gilpatrick chấp nhận, dù có mất bao nhiêu đi nữa. Hắn bây giờ là giám đốc của một công ty thành đạt - không có chuyện hắn phải đi xin xỏ từng đồng lẻ nữa. Một khi lời đề nghị của hắn được chấp nhập, hắn sẽ bảo với Connie, ‘Ồ, tiện thể thì, một anh bạn của anh ở Cambridge nói rằng ngôi nhà của chúng ta lại được rao bán một lần nữa - thật tiếc là chúng ta đang hạnh phúc ở đây rồi.’ Rồi hắn sẽ ngồi đó và để cho sự nhiệt tình với giấc mơ thuở ban đầu của cô ấy làm nốt phần còn lại. Được tiếp tay và xúi giục bởi nỗi tuyệt vọng muốn được thoát khỏi Culver Valley và không bao giờ quay lại nữa.” Simon nói phần cuối này đầy cảm xúc, như thể anh biết chị ấy cảm nhận thế nào. Charlie rất đỗi ngạc nhiên. Anh luôn cho người khác thứ ấn tượng rằng anh gắn bó bền chặt với Spilling cho đến tận khi cái chết chia lìa - cái chết của anh, có lẽ thế, bởi Spilling đã chết như thể không bao giờ được chết nữa, ít nhất là cho tới khi mặt trời làm trái đất nổ tung, hay bất kỳ chuyện gì mà cuối cùng cũng sẽ phải xảy ra và kết thúc tất cả mọi thứ; khoa học chưa bao giờ là điểm mạnh của Charlie.
“Vậy là, đến lần thứ hai, Connie lại là người đóng vai trò thúc đẩy tích cực?” Sam nói.
“Phải,” Simon nói. “Và Bowskill là người nghi hoặc, kẻ phải bị thuyết phục - bởi hắn yêu ngôi nhà ở Little Holling của mình quá nhiều, hay đúng hơn là hắn đã khiến Connie tin là như vậy - hắn thậm chí còn thuê vẽ một bức tranh về nó.
“Chuẩn,” Charlie lại nói.
“Kể từ giây phút bỏ lỡ mất số 18 Pardoner Lane vào năm 2003, Bowskill đã dành trọn tâm huyết của mình vào việc giả vờ như mình yêu thương tất cả những gì thuộc về Silsford,” Simon nói. “Hắn phải làm thế - để tạo ra được sự kiên định cần thiết trong lòng Connie. Trong khi đó, hắn vẫn đang làm việc với một khía cạnh khác trong kế hoạch của mình, phần có cơ sở nằm ở Cambridge.”
“Jackie Napier,” Sam nói.
“Jackie Napier,” Simon nhắc lại. “Thông minh, vô liêm sỉ và khao khát được giành lấy Bowskill cho riêng mình. Có một câu hỏi cho anh đây: nếu Bowskill ghét bị người khác chứng kiến mình thất bại, tại sao hắn ta lại dính dáng với một người phụ nữ mà chắc hẳn đã biết chính xác hắn đau khổ đến thế nào khi không có được ngôi nhà mình hằng ao ước? Hắn đã phải nói cho Jackie biết mình không thể kiếm được năm mươi ngàn bảng. Với một người kiêu hãnh như Bowskill cuối cùng lại phải... ngoại tình với người đàn bà đã chứng kiến sự bại trận của mình - làm sao có thể như thế được?”
“Anh là người duy nhất hiểu hắn rõ đến thế,” Charlie nói khô khốc. “Nói với tụi em đi.”
“Thôi được rồi.” Chẳng có vấn đề gì với Simon, người mà, tất nhiên rồi, biết hết mọi thứ. “Jackie đủ thông minh để nhanh chóng nắm bắt được là Bowskill cần được nhìn nhận bản thân với tư cách là người thắng cuộc. Cô ta nói với hắn. ‘Anh vẫn chưa mất ngôi nhà đâu - anh chỉ chưa có được nó thôi. Cuối cùng, nó vẫn sẽ thuộc về anh, nhưng chúng ta phải chơi trò chơi này lâu hơn.’ Cô ta nghĩ ra một kế hoạch. Bước đầu tiên? Làm một bản sao chùm chìa khóa số 18 Pardoner Lane trước khi giao lại cho gia đình Gilpatrick khi hoàn thành việc mua bán. Cô ta dùng đến cái duyên giả tạo của mình - thứ sẽ khá là khó cưỡng lại đấy - để trở thành bạn của Elise Gilpatrick, để cô ta có thể tìm ra càng nhiều thông tin càng tốt, trong số đó có nhiều thứ mà Bowskill quan tâm: gia đình Gilpatrick có một đứa con mới sinh và họ không có ý định dừng lại ở một đứa. Số 18 Pardoner Lane không có vườn. Sam, liệu anh và Kate có bao giờ lại đi mua một ngôi nhà không có vườn không?”
“Không đâu,” Sam nói. “Có con rồi, anh sẽ cần một khu vườn.”
“Và Jackie Napier chắc đã nói với Bowskill rằng gia đình Gilpatrick sẽ nhận ra điều này, có lẽ sớm thôi,” Simon nói. “Cô ta cũng phát hiện ra rằng chẳng có ai ở nhà vào những ngày trong tuần - Elise và anh chồng tên gì cũng được, làm việc toàn thời gian, và đứa bé thì được gửi ở chỗ nhà trẻ. Không phải sẽ buồn cười lắm sao, Jackie nói với Bowskill, nếu chúng ta dùng nhà của họ như thể nó đã là của mình rồi? Gần như đánh dấu sự khẳng định rằng mình mới là những chủ nhân đích thực - những người biết rõ chuyện gì đang xảy ra, trái ngược với đôi vợ chồng Gilpatrick bị lừa dối, những người chỉ nghĩ rằng họ nắm sự kiểm soát và không nhận ra rằng ngôi nhà không thực sự thuộc về họ. Giờ thì anh đã thấy tại sao Jackie chắc chắn phải làm bạn với Elise Gilpatrick chưa? Cô ta cần phải được bắt gặp ở ngôi nhà đó, thường xuyên, với Elise, để không ai nghi ngờ điều gì khi họ thấy cô ta ở đó vào ban ngày. Bạn bè có chìa khóa của nhau, đúng không?”
“Cô ta cũng muốn đảm bảo rằng, nếu và khi gia đình Gilpatrick quyết định chuyển tới một ngôi nhà có vườn, họ sẽ nhờ cô ta lo liệu việc bán số 18 Pardoner Lane thay vì tìm tới một trung tâm môi giới khác,” Sam nói.
“Đúng vậy,” Simon đồng ý. “Điều mà khi đến thời điểm thích hợp thì họ cũng đã làm, năm ngoái. Đó là khi kế hoạch của Jackie bắt đầu bất ngờ đổ bể. Khi cô ta nói với Bowskill là gia đình Gilpatrick cuối cùng cũng chuẩn bị chuyển đi rồi, hắn không phản ứng như mong đợi. Cô ta đã quá tự mãn về bản thân, ba hoa về việc mình thông minh đến mức nào, đã tìm được ngôi nhà hoàn hảo cho cô bạn Elise ra sao. Thay vì nói ‘Tuyệt vời, làm tốt lắm’ và mua số 18 Pardoner Lane, Bowskill lại bắt đầu hỏi về ngôi nhà mà gia đình Gilpatrick sắp chuyển tới. Đến giờ phút này thì sự ganh tị với gia đình Gilpatrick đã ăn sâu vào tiềm thức - hắn đã sống với nó sáu năm rồi. Suốt khoảng thời gian đó, hắn đã đọc hết những lá thư họ để rải rác, lật xem những thứ đồ riêng tư của họ - hắn ta biết có gì trong phòng tắm, trong tủ đồ, thậm chí có lẽ là trong cả đầu óc họ. Nếu họ đang hạnh phúc, hắn cảm nhận được niềm hạnh phúc. Điều đó làm hắn khó chịu. Làm hắn căm tức. Nhưng không thể ngừng được, không thể nào không chìm sâu vào cuộc đời họ và ghen tị với nó. Họ có một cuộc đời thực sự còn hắn thì không - hắn bị cuốn hút bởi điều mà hắn biết là mình không thể trở thành và... sở hữu được. Nhà Gilpatrick là những kẻ tiếm ngôi, người giành chiến thắng với giải thưởng lớn trong tay. Nếu họ đột nhiên tìm thấy một nơi họ nghĩ là tốt hơn, việc đó nói lên điều gì về số 18 Pardoner Lane? Có lẽ suy cho cùng nó chẳng phải là ngôi nhà hoàn hảo, nếu những người chiến thắng không còn muốn sống trong đó nữa. Sam, anh vừa nhắc đến sự chuyển giao nỗi ám ảnh - đây chính là khoảnh khắc điều đó diễn ra, Bowskill quyết định rằng đây không còn là về ngôi nhà nữa, nó là về thắng lợi trước gia đình Gilpatrick bằng việc giành được thứ họ muốn.”
“Vậy hắn là một kẻ điên khùng, phải không, Kit Bowskill ấy?” Charlie nói. “Một kẻ điên rồ đầy bản lĩnh.”
“Đó cũng là một cách nhìn nhận,” Simon nói. “Cách khác là coi hắn là một kẻ thực tế. Dễ thích nghi. Nghĩ về điều đó mà xem: nếu hắn ta không chuyển hướng sự ám ảnh của mình ở thời điểm này và bắt đầu ám ảnh với số 12 Bentley Grove, hắn sẽ làm gì? Mua số 18 Pardoner Lane? Connie là người hắn muốn ở bên, không phải Jackie. Cô ta thúc đẩy lòng tự tôn của hắn và rất có ích với tư cách là một phương tiện để đi tới đích, nhưng Bowskill hiểu được sự khác biệt giữa một sản phẩm chất lượng và thứ đồ nhái rẻ tiền - hắn biết rằng Connie đứng thứ nhất và Jackie thứ hai. Nếu hắn và Connie mua số 18 Pardoner Lane rồi chuyển vào đó, hắn sẽ phải nói gì với Jackie? ‘Xin lỗi, rất cảm ơn vì sự giúp đỡ, nhưng từ giờ vợ tôi sẽ tiếp quản?’ Jackie sẽ không ngồi đó và chấp nhận, phải không? Cô ta sẽ nói với Connie về chuyện ngoại tình, và cố gắng hết sức để phá hoại cuộc hôn nhân.”
Charlie cố không bận tâm việc Simon đã miêu tả Connie Bowskill là một sản phẩm chất lượng.
“Vậy là Bowskill chuyển đổi sự ám ảnh của mình sang số 12 Bentley Grove...” Sam bắt đầu một cách rụt rè.
“Hắn thuyết phục Jackie mua số 18 Pardoner Lane,” Simon nói. “Nói với cô ta đó là cách để họ có được cả hai ngôi nhà, bảo cô ta sao ra chìa khóa của số 12 Bentley Grove trước khi bàn giao lại, và họ lại có thể bắt đầu cuộc phiêu lưu thêm một lần nữa - xâm phạm vào ngôi nhà mới của gia đình Gilpatrick như đã làm với ngôi nhà cũ. Jackie làm như được yêu cầu, và họ bắt đầu nhịp sống mới - các ngày trong tuần gặp nhau ở số 12 Bentley Grove, có thể ở nhà cũ số 18 Pardoner Lane nữa, để giúp Bowskill tin vào đế chế Cambridge của mình. Và một mục tiêu xoay quanh sự hoàn hảo bất khả thi mới, bởi vì hắn phải duy trì được ảo mộng của mình, luôn luôn, rằng hắn đang nỗ lực hướng về vinh quang cuối cùng của mình. Hắn hỏi Jackie rằng liệu, trên lý thuyết, cô ta có nghĩ mình có thể thuyết phục gia đình Gilpatrick chuyển đi một lần nữa. Đến mức này rồi, nếu cô ta biết được đạo lý thông thường, cũng như biết suy nghĩ, cô ta sẽ bắt đầu nghi ngờ hắn. Suốt bao nhiêu năm qua, hắn đã nói với cô ta là hắn muốn sống cùng cô ta trong ngôi nhà 18 Pardoner Lane - hắn chắc đã nói thế, để giữ cô ta bên mình - và giờ hắn có cơ hội làm điều đó thì lại không làm. Hắn cũng chẳng bỏ Connie, dù không nghi ngờ gì là đã hứa hẹn điều đó. Jackie ở bên cạnh hắn, nhưng không hạnh phúc. Không như Bowskill, cô ta không cuồng cái ý tưởng về sự hoàn hảo không thể đạt được - cô ta muốn có được kết quả mình muốn, ngay khi có thể đạt được: cô ta và Bowskill sống cùng nhau ở Cambridge. Cô ta bắt đầu nghĩ cách để khiến điều đó xảy ra.”
“Hắn ta không nhận thấy rằng chẳng có cách nào giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan này à?” Charlie hỏi. “Kể cả khi gia đình Gilpatrick có chuyển đi lần nữa, điều gì có thể ngăn Bowskill quyết định rằng số 12 Bentley Grove không còn đủ tốt nữa, và chạy theo bất kỳ ngôi nhà nào họ sẽ chuyển tới?”
“Đó chính xác là điều hắn sẽ làm,” Simon nói. “Hắn sẽ không cho phép bản thân dừng lại ở đó, hay ở lựa chọn mà mình sẽ phải đối mặt ngay khi hắn chuyển tới bất kỳ một ngôi nhà nào ở Cambridge: Connie hay Jackie. Nếu chọn Connie, Jackie sẽ tàn phá cả thế giới của hắn. Nếu chọn Jackie, hắn sẽ ở bên cạnh người đàn bà không phù hợp - một trong những thứ ‘hoàn hảo’ của hắn bị khiếm khuyết.
Thẳm sâu trong lòng, hắn biết mình không bao giờ có được vòng tròn toàn vẹn, dù là gì đi nữa, nhưng hắn cũng không thể tiếp nhận được lối suy nghĩ thực tế hơn. Nếu hắn cho phép mình nhìn nhận mọi thứ đúng với bản chất, hắn sẽ phải đối mặt với sự hủy hoại ngay tức khắc, hay ít nhất hắn sợ là thế.”
“Vậy thì hắn làm gì?” Sam hỏi. Một hàng dài động cơ đã bắt đầu trôi chảy, họ đã gần đến bùng binh. Cuối cùng, cái điều hòa cũng chịu làm việc.
“Hắn trút giận lên Jackie,” Simon nói. “Nổi nóng với cô ta bất cứ khi nào cô ta cố nói cho hắn rằng gia đình Gilpatrick khó mà chuyển đi nữa trong tương lai gần, họ đã tìm được căn hộ hoàn hảo có sân vườn. Bowskill khăng khăng rằng họ có thể quyết định bán - đó là điều hắn mong đợi và sẽ chờ đợi nó xảy ra. Jackie không thích nghe điều đó, nhưng cô ta làm gì được? Nếu kết thúc mối quan hệ, cô ta sẽ không có được thứ mình muốn: Bowskill.”
“Vậy là cô ta chịu đựng sự điên khùng của hắn vì cô ta yêu hắn?” Charlie nói. Cuối cùng thì, ở đây, có một kiểu tâm lý cô có thể hiểu được.
“Trong khi cô ta chịu đựng điều đó, chuyện không ngờ tới xảy ra,” Simon nói. “Connie Bowskill tìm ra một địa chỉ cô ấy không quen, được đánh dấu là ‘Nhà’. Trong một nỗ lực đáng thương để khiến ảo tưởng của hắn cảm giác giống thật hơn, Bowskill thậm chí đã đặt cho số 12 Bentley Grove một biệt danh - thứ gợi nhớ cho hắn về một khoảng thời gian hạnh phúc hơn, giấc mơ của hắn trong tầm với. 17 Pardoner Lane, 18 Pardoner Lane - một câu đùa của hắn nhiều năm trước, khi hắn vẫn còn tin rằng sự hoàn hảo là có thể đạt được. Hắn không còn tin nữa, nhưng biết đâu nếu lặp lại câu đùa ấy, hắn sẽ có lại cảm giác cũ. Hắn cài đặt số 11 Bentley Grove vào định vị vệ tinh của mình - chỉ để xem cảm giác ra sao, bởi đó là điều hắn sẽ làm nếu ngôi nhà là của hắn.”
“Và Connie tìm thấy nó,” Charlie nói.
“Phải. Connie tìm thấy nó và không tin vào hắn khi hắn nói nó chẳng liên quan gì đến mình. Đột nhiên, Bowskill có một vấn đề mới phải xử lý - hắn không chỉ gồng mình lên để kiểm soát kỳ vọng của Jackie và nuôi dưỡng ảo tưởng của mình, giờ hắn còn phải cố gắng đối mặt với người vợ không tin tưởng hắn - người không tin vào một lời nào hắn nói, dù có cố gắng nói dối đến thế nào đi nữa.”
Họ đang ở trên đường Trumpington, cách Bentley Grove vài phút nữa.
“Đừng hỏi anh chuyện gì xảy ra tiếp theo, vì anh không biết,” giọng Simon có vẻ không vừa lòng. “Anh có thể nghiên cứu, nếu em muốn.” Không chờ đợi sự khích lệ, anh nói tiếp: “Với việc Connie quá nghi ngờ như vậy, Bowskill và Jackie có thể chuyển hướng ra khỏi số 12 Bentley Grove. Hay có thể họ chỉ gặp gỡ khi họ biết chắc Connie đang bận, nhưng làm sao mà Bowskill biết chắc được là cô ấy sẽ không xuất hiện khi hắn ít ngờ tới nhất, cố gắng bắt quả tang chồng? Hắn không thể làm được. Jackie sẽ làm tăng thêm áp lực, bằng cách nói, ‘Quên số 12 Bentley Grove đi - chuyện đang quá khó khăn rồi. Đến và sống ở số 18 Pardoner Lane với em, hạnh phúc đến hết đời.’” Simon thở dài. “Đến một lúc nào đó, khi bị siết chặt từ mọi hướng, Bowskill chạm đến giới hạn của mình.”
“Và làm gì?” Sam hỏi.
“Tới nhà số 12 và giết chết gia đình Gilpatrick,” Simon nói. “Còn ai khác để đổ lỗi cho mớ rắc rối hắn ta đang vướng vào nữa? Tôi nghĩ chúng ta sắp tìm thấy xác của họ, được bọc trong vải rèm và túi bóng.”
Sam kêu lên một tiếng kỳ lạ khi họ rẽ trái vào Bentley Grove.
“Có chuyện gì vậy?” Charlie hỏi.
“Đó là chiếc Audi của Connie Bowskill,” anh nói, chỉ tay ra. “Chết tiệt. Chị ấy cũng ở trong đó.”
Simon nhảy ra khỏi xe trong vài giây, bắt đầu chạy.
TANG VẬT CẢNH SÁT SỐ: CB13345/432/28IG
11BG trị giá 1,2/1,3 triệu
Tiền thế chấp tối thiểu £400.000? (Nulli? C bỏ vì ốm - căng thẳng)
Vay 800.000/900.000
Bảo hiểm trọn đời cho toàn bộ khoản vay
Tn/tt - chính sách thanh toán toàn bộ (Kiểm tra điều khoản cho tự tử - có thể phải là tai nạn)
Nhà trị giá 1,2 triệu cho 400k HOẶC 1 triệu/900k nếu giảm giá?
Như trên, nhưng tiền gửi tối thiểu 250k
Nhà trị giá 1,2 triệu cho 250k - không tệ!
Vẫn nhà đấy, nhưng vườn lớn hơn nhiều, quay mặt về hướng Nam - đáng thèm khát hơn - HIỂN NHIÊN VÀ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN - SỐ TRỜI!!
(Tai nạn chính thức - có khả năng tự tử, không chứng minh được. Bị buộc 4 tội giết người - bị ám ảnh với nhà Gil từ vụ Pardoner 2003. Muốn nhà 11 để nhìn qua nhà 12, để theo dõi họ? HOANG TƯỞNG VÀ ẢO GIÁC TỪ THÁNG 1, KHI ĐẶT ĐỊA CHỈ VÀO ĐỊNH VỊ!! 11BG, 12BG - lảm nhảm từ đầu đến cuối.)
Xem nhà (Gia đình người Pháp? Gia đình Talbot?)
Lôi kéo SG - việc bám đuôi tiến xa hơn, đem nhà đi rao. Người phụ nữ đã gặp và giao chìa khóa - mô tả C Thư từ, đặt đồ trong hòm thư? Đổ Nitromose vào xe?
LANCING DAMISZ, KHU SỐ 3 WELLINGTON COURT
CAMBRIDGE CB5 6EX, 01223-313300
Tour ảo - xác nhà Gil?
Còn gì nữa?
Khuyên bán nhanh 1 triệu/900k
Cần hộ chiếu của C để mua/bán
ADN của C ở số 12
Cảnh sát - C vào được số 12 nhờ chìa khóa tìm được ở số 11 - quá dễ
LÀM SAO LẤY CHÌA KHÓA SỐ 11?
Quan trọng? Nguyên nhân tự tử dễ hiểu - tránh sự trừng phạt?
Thuê tạm số 11, sống ở Pardoner - £2.500/tháng