"Anh vẫn có thể cứu em mà,” tôi nói với Kit, bình tĩnh hết sức có thể. “Cứu em không có nghĩa là phải giết em. Anh hẳn là có thể hiểu điều đó mà.”
Anh đang đứng sau lưng tôi, mặt anh áp chặt vào sau đầu tôi. Khi anh lắc đầu, tôi có thể cảm nhận được. “Em không hiểu gì hết,” anh nói, những từ ngữ không rõ ràng, bị nghẹt trong mớ tóc của tôi. “Không gì hết.”
Con dao di chuyển xuống dưới cằm tôi. Tôi ngẩng mặt lên, cố gắng đẩy lùi cổ mình về phía sau.
“Nghe em này, Kit. Anh đã luôn nói với em rằng em rất thông minh. Anh nhớ không?” Đây là điều tôi phải làm: tôi phải nói chuyện. Không thể để hở sự im lặng hay khoảng trống nào cho anh suy nghĩ. Khoảng trống cho anh hành động.
“Em không thông minh bằng Jackie,” anh nói phũ phàng.
Tôi muốn hét vào mặt anh rằng tôi thông minh hơn Jackie, rằng cô ta đang nằm chết ở đó trên vũng máu đã đông cứng lại của ai khác và tôi thì vẫn còn sống.
Tôi đủ thông minh để tìm ra chiếc chìa khóa gắn nhãn ‘Số 12’ trong một chiếc tách với họa tiết lông vũ đỏ, và nhớ được về số 17 Pardoner Lane, 18 Pardoner Lane. Số 11 Bentley Grove, 12 Bentley Grove.
Giá như tôi đủ thông minh để tránh xa ra - thỏa mãn với việc biết, thay vì cố tự mình chứng minh.
Làm sao mà Jackie Napier lại có thể muốn tôi chết đi? Cô ta đâu có biết tôi.
“Xin hãy nghe em,” tôi nói đều đều. “Không có lối thoát nào cho chuyện này cả, anh nói đúng, nhưng có một cách để vượt qua. Nếu chúng ta đối mặt với những gì đã xảy ra, nhận lấy trách nhiệm...”
Kit bật cười. “Em có biết là chẳng có nhà tù nào ở Cambridge không? Hôm qua, anh đã tìm trên Google rồi. Có một cái ở March, một ở một chỗ gọi là Stradishall, gần Newmarket. Mã bưu điện là CB8 - nghe giống Cambridge, nhưng không phải.”
Tôi mở miệng ra, nhưng không nói được lời nào. Đó không phải là những gì tôi nghĩ anh sẽ nói. Anh đã tìm kiếm những nhà tù ở Cambridge. Trên mạng. Tại sao?
“Chúng ta đã là những kẻ ngu ngốc - chúng ta đáng ra không nên phung phí thời gian vào những ngôi làng,” anh lầm bầm. “Đáng ra chỉ nên gắn với thành phố thôi. Những chỗ bé tí quê mùa đó - Horningsea, Harston - chúng không phải Cambridge, không phải nơi văn minh. Đã đành phải ở nơi ao tù nước đọng tại Little Holling. Reach, Burwell, Chippenham - em có thể cũng phải ở Newmarket, một khi đã đi xa đến mức đó.”
Răng tôi va vào nhau lập cập. Bên ngoài trời còn nóng không? Không thể nóng được, tôi đang lạnh cóng đây. Cơ thể Kit cũng lạnh lẽo nữa. Chúng tôi đang làm nhau lạnh cóng đến chết.
“Chúng ta đã phí phạm biết bao nhiêu thời gian,” anh buồn bã nói. Anh đang nói về năm 2003, cuộc tìm kiếm nhà của chúng tôi.
Bảy năm trước. Qua rồi, hết rồi. Chẳng còn quá khứ hay tương lai gì nữa, chẳng có ích gì khi nói về hai thứ đó. Chẳng còn gì ngoài hiện tại, và nỗi sợ hãi cái chết, và sự im lặng chồng chất xung quanh tôi, ngột ngạt, lan ra như máu.
Vũng máu đã biến mất khi Kit ngồi xuống xem.
Tôi thở nặng nhọc. Sự thật ập vào tôi, trước khi tôi có thời gian để mà nghi ngờ nó. Vũng máu không phải là thứ duy nhất đã biến mất.
Tôi cố gạt nỗi sợ sang một bên và suy nghĩ theo thứ tự, nhưng tôi không thể nghĩ được - tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn xem thứ gì không còn xuất hiện trước mắt nữa, như một cuộn phim chạy trong đầu tôi: Kit ngồi ở bàn tôi, nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính. Tôi đứng sau lưng anh, sợ rằng mình sẽ nhìn thấy hình ảnh kinh hoàng một lần nữa, dù rằng anh nói nó không có đó, giấy đăng ký kinh doanh của Nulli nằm trên sàn trong chiếc khung vỡ nát...
“Em biết anh đã làm như thế nào,” tôi nói. “Tất cả mọi người cứ hỏi em là tại sao anh không nhìn thấy cái xác, khi mà anh xem cùng một tour như em, cái mà em đã khởi động. Em cứ cố giải thích thứ mà em nghĩ đã xảy ra.”
Kit khịt mũi nhẹ. Vì một lẽ gì đó, tôi có thể nhận ra là anh đang cười.
Tôi có thể cảm nhận được biểu cảm trên gương mặt anh mà không cần nhìn: như thế có nghĩa là tôi hiểu anh phải không?
“Đó là một giả thuyết hay,” anh nói. “Một tour ảo với một tham biến xuất hiện một lần mỗi một trăm hay một nghìn vòng lặp.”
“Em đã sai, phải không? Anh xem một tour khác. Khi anh đi vào trong phòng, em đứng ở ngoài.” Run rẩy ở thềm nghỉ. Kit ở phía bên kia của cánh cửa đóng kín, phàn nàn. Tuyệt. Anh đã luôn muốn được xem máy rửa bát nhà người lạ vào lúc nửa đêm.
“Anh đã đóng hết lại,” tôi nói. “Tour, internet, mọi thứ. Một cú nhấn chuột và mọi thứ biến mất. Ngoài màn hình, anh đã có tour khác sẵn sàng chạy - tour gốc.” Anh lấy được nó từ cô ta, từ Jackie. “Một cú nhấn chuột khác và nó bắt đầu phát. Rồi xuất hiện căn phòng khách, chẳng có cái xác nào trong đó.”
Kit không nói gì cả. Tôi không nghĩ anh còn cười nữa.
“Khi em quay lại phòng, không còn màn hình của Roundthehouses đằng sau hộp thoại tour ảo nữa, chỉ có màn hình máy tính. Trước khi em đánh thức anh dậy, lúc em đang xem tour một mình, màn hình phía đằng sau là của trang Roundthehouses. Địa chỉ có ở đó - số 11 Bentley Grove - và biểu tượng của Roundthehouses.”
Tại sao ký ức của tôi lại mất nhiều thời gian đến thế để xuất ra chi tiết đó?
Bởi mày không thể nhìn thấy tất cả mọi thứ cùng một lúc được. Mày không thể nhìn thấy mặt chồng khi còn đang nhìn chằm chằm vào con dao trước mặt chính mình.
“Khi anh nổi cáu với em và quay lại giường ngủ, em ngồi đó và nhìn mông lung vài phút, chỉ nhìn thôi. Nhìn các phòng lần lượt xuất hiện một cách từ từ. Mỗi lần phòng khách quay trở lại, nó vẫn như cũ - không có cái xác nào cả. Rồi em tắt tour đi - tour của anh. Em quyết định bắt đầu lại từ đầu, phòng khi biết đâu làm như vậy lại tạo ra sự thay đổi gì. Em không hề thắc mắc tại sao lại phải kết nối lại mạng - em gần như không nhận thức được mình đang làm điều đó.”
“Em không đánh thức anh dậy,” Kit nói nhẹ.
Tất nhiên là không. “Không. Anh còn thức. Làm điệu bộ của một người đang ngủ rất thuyết phục.” Những hơi thở chậm và sâu ấy, sự yên tĩnh... Cả hai người, anh và Jackie, nằm bất động, vờ vĩnh. Dối trá.
“Anh biết là em tới Cambridge vào những ngày thứ Sáu, đi tìm anh, tìm bằng chứng về một cuộc đời khác của anh ở số 11 Bentley Grove. Anh hẳn là đã biết từ rất lâu trước khi em nói với anh.” Tôi cảm thấy mất phương hướng khi kéo câu chuyện, dần dần từng chút một, ra khỏi bóng tối. Tôi vẫn không thể hiểu được nó có nghĩa lý gì, vẫn không thể nhìn được toàn cảnh. Cảm giác như thể tôi đang chiếu ánh sáng vào từng mảnh một, cố gắng kết nối từng phần mới vào những gì tôi đã cố gắng thu nhặt được với nhau.
“Em không đi vào tất cả các ngày thứ Sáu,” Kit nói. “Anh luôn luôn biết được. Một vài tối thứ Năm em cực kỳ căng thẳng - em hỏi anh định đi London vào lúc mấy giờ buổi sáng, mấy giờ anh sẽ trở về nhà khi hết ngày. Em muốn biết em có bao nhiêu thời gian.”
Tôi nhắm mắt, nhớ lại việc đó đã khổ sở đến mức nào - giả vờ như mình có một lý do, che lấp cho lý do khác.
Không cần phải nhọc công với bất kỳ thứ gì nữa, không bao giờ.
Không. Nói tiếp đi. Kể tiếp câu chuyện đi, trước khi cơ hội tuột mất. Kit đã dành rất nhiều thời gian và rất vất vả để cố gắng tách biệt thực tại của tôi với của anh. Tôi cần phải phá bỏ rào chắn. Chúng tôi sắp sửa chết ở đây, cùng nhau, tôi muốn chúng tôi lần đầu tiên, dù chỉ trong một khắc ngắn ngủi, sống trong cùng một thế giới.
“Jackie biết chính xác khi nào thì số 11 Bentley Grove được rao bán. Cô ta làm cho Lancing Damisz. Đã từng làm,” tôi tự sửa lời mình. “Cô ta đã biết hết mọi thông tin chi tiết. Cả hai người đều biết lúc nào em tới Cambridge hôm thứ Sáu đó, em sẽ thấy tấm biển “Bán nhà” bên ngoài ngôi nhà lần đầu tiên và tuyệt vọng muốn được xem bên trong. Em đã gọi cho họ, anh biết đấy.”
“Ai cơ?” Kit kề con dao vào gần cổ tôi hơn.
“Lasting Damage.” Tôi nghe thấy một tiếng ồn, một tiếng cười điên loạn, và rồi nhận ra nó phát ra từ chính tôi. “Em muốn ai đó dẫn em đi xem nhà ngay lập tức. Người phụ nữ tiếp chuyện em nói rằng không có ai lúc đó cả, thông báo quá gấp. Có phải chính là Jackie nói với em lúc đó không?”
Kit chẳng nói gì cả, và tôi biết là mình đã đúng. Tôi run lên: cảm giác nhột nhạt lạnh lẽo nơi cổ.
“Anh biết em sẽ trở về nhà và đi thẳng tới điểm Internet để xem những bức ảnh. Đó là lý do...” tôi dừng lại, cảm nhận được sự hiện diện của một chướng ngại mà không biết nó là gì. Rồi tôi hiểu ra. “Sao anh biết là em sẽ không đến một quán cà phê Internet? Em đã nghĩ về việc đó. Nếu như em biết được có một chỗ...”
“Bọn anh đã nhìn ra được là em chắc chắn sẽ làm thế,” Kit nói. Bọn anh. Anh và Jackie. “Không quan trọng. Bọn anh biết em sẽ xem lại ở nhà, ngay khi em có thể. Em đầy sự nghi ngờ và hoang tưởng lúc đó, một lần là không đủ cho em - em sẽ phải kiểm tra, phòng khi bỏ lỡ mất một điều gì.”
“Anh dính chặt lấy em như keo khi em về nhà, suốt cả buổi tối, cho tới tận khi chúng ta đi ngủ. Em đã nhớ mình còn nghĩ rằng thật kỳ lạ là anh không làm bất kỳ điều gì anh thường làm: xem tiêu điểm thời sự trên Kênh 4, uống nhanh một cốc bia trước bữa tối. Tất cả những gì anh muốn làm là nói chuyện với em. Em đã không nghi ngờ - em đã hy vọng hão huyền.” Sau sáu tháng không tin tưởng anh, em vẫn yêu anh. “Khi chúng ta đi ngủ, anh đọc những cuốn sách rất lâu - lâu hơn bình thường nhiều. Có phải anh đã thỏa thuận một khoảng thời gian với Jackie, từ trước?”
Qua làn tóc tôi, từ phía sau đầu, tôi cảm nhận được Kit gật đầu. Tôi chờ đợi anh nói một điều gì đó. Tất cả những gì tôi nghe được là hơi thở vỡ vụn.
“Anh cần nó xuất hiện lúc đêm khuya,” tôi nói thẳng thắn những gì mình nghĩ. “Anh cần cái xác và vũng máu xuất hiện và biến mất thật nhanh - em phải là người duy nhất nhìn thấy nó.” Tâm trí tôi vấp phải một thứ gì đó, nhưng tôi cố sức gạt nó sang bên. “Jackie đã xâm nhập vào trang web và đăng tour mới ngay trước một giờ. Anh cho cô ta chỉ dẫn từng bước một về cách làm việc đó. Cô ta còn chẳng phải đột nhập vào, ngoại trừ việc phải làm cho nó trông như thể người ngoài đã thực hiện việc đó. Lúc một giờ sáng, anh vờ như đã ngủ, biết chính xác em sẽ làm gì và chính xác em sẽ thấy gì.” Cảm giác căm giận bùng lên trong lòng tôi, phá vỡ nỗi sợ hãi. “Cảm giác thế nào, khi biết nhiều thứ đến thế, trong khi em chẳng biết gì hết?”
Con dao dịch về phía tôi, cứa vào da trên cổ tôi. Tôi cảm nhận một dòng chảy nhỏ bé - thanh mảnh, như một dòng nước mắt.
Anh chỉ làm được đến thế thôi sao?
Nếu anh muốn làm tôi im miệng, anh sẽ phải giết tôi. “Có phải anh đã nằm trên giường chờ đợi tiếng thét của em không?” Tôi không thể nhớ được, ngay lúc này đây, liệu mình lúc ấy có hét lên hay không. Tôi hy vọng là không, nếu đó là điều Kit chờ đợi. Tôi hy vọng mình đã làm anh thất vọng. “Anh biết em sẽ đánh thức anh ngay khi em nhìn thấy nó. Em không muốn ở một mình với... cái thứ đó, giữa đêm khuya, tất nhiên em sẽ đánh thức anh. Chắc đây là một lần đặt cược khá là an toàn của anh rằng em sẽ không đời nào muốn lại gần máy tính sau đó, rằng em sẽ bắt anh tự vào đó mà xem, để em không phải nhìn thấy nó một lần nữa.”
“Anh biết em chỉ... rằng em chỉ vào phòng một khi anh đã nói với em rằng chẳng có gì ở đó hết,” Kit thì thầm. Anh nói từng câu chữ đầy vấp váp, gồng mình lên với thứ chắc hẳn là như ngôn ngữ thứ hai với anh, không phải tiếng mẹ đẻ: ngôn ngữ của lý trí.
“Anh đi vào, tắt tour của em đi, bấm vào tour của anh trên màn hình máy tính và bắt đầu phát nó,” tôi nói, cảm thấy tê dại từ bên trong. “Anh gọi em, bảo rằng anh đang xem bức ảnh của căn phòng khách và chẳng có người chết nào ở đó cả.”
“Dừng lại đi,” Kit nói. Có một sự mỏi mệt lờ mờ trong giọng nói của anh. “Không có gì trong câu chuyện này là lỗi của anh,” anh nói. “Hay của em, hoặc của Jackie.”
Nếu tôi cố thoát ra, liệu tôi có cơ hội nào không? Không. Chưa. Cánh tay của Kit vẫn đang giữ chặt tôi vào anh. Có thể là lúc sau, khi anh giữ nguyên tư thế lâu hơn và cơ bắp bắt đầu đau. Nếu tôi cố gắng và thất bại bây giờ, tôi có thể sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa - Kit có lẽ sẽ quyết định đẩy nhanh mọi việc.
Anh đã ở đây với Jackie được bao lâu trước khi ra tay sát hại cô ta?
“Tại sao lại để sẵn tour gốc trong máy tính của em? Tại sao không phải chỉ nhắn tin cho Jackie và bảo cô ta đổi lại?” Tôi đang tự hỏi mình, không phải Kit. Tôi đang hỏi người mà tôi tin tưởng. Khi câu trả lời tự xuất hiện, tôi cảm thấy như mình vừa gian lận và đó chắc là câu trả lời sai rồi. Làm sao bây giờ tôi lại biết được, nếu trước đây tôi không nghĩ ra?
Tôi nghe thấy giọng nói của Alice trong đầu mình: Thường thì những gì chúng ta tìm kiếm lại tự tìm đến với chúng ta. Vấn đề chỉ là nó mất bao lâu để đến được với ta.
“Anh có nhắn tin cho Jackie,” tôi nói. “Anh đã nghe em hét lên, hay nghe thấy tiếng kính vỡ khi em làm cho khung giấy đăng ký kinh doanh của Nulli rơi khỏi tường - dù là cách nào, anh cũng biết là em đã thấy thứ em cần phải thấy và nhắn tin ngay cho cô ta. Nhưng anh không thể mong đợi rằng cô ta có thể thay đổi tour lại như cũ đủ nhanh, đúng không? Và anh không thể mạo hiểm để em nhìn thấy cái xác người phụ nữ đó nhiều hơn một lần.”
“Dừng lại đi, Con.”
Tôi nhận ra sự van xin trong điều mình vừa nghe. Nhưng Kit đâu cần phải cầu xin. Anh mới là người nắm quyền lực, người giữ lưỡi dao. Tôi lờ anh đi. “Nhiều hơn một lần và sẽ không còn dễ dàng khiến mọi người tin rằng em đã tưởng tượng ra nó nữa: một ảo giác trong một thoáng chốc, biến mất chỉ trong chớp mắt. Đó là điều anh muốn tất cả mọi người đều nghĩ - cảnh sát, gia đình em, Alice.
Anh muốn em cảm thấy rằng cả thế giới đang chống lại mình, rằng không ai tin tưởng em hết... nhưng...” Tôi ngừng lại, phát hiện ra một khiếm khuyết trong điều mình vừa nói. “Jackie. Cô ta tự ra mặt, cô ta nói cũng đã nhìn thấy nó. Ian Grint chỉ nhìn nhận câu chuyện của em một cách nghiêm túc vì cô ta.” Như thế không có nghĩa. Nếu Kit và Jackie muốn tôi không được ai tin tưởng...
“Im đi!” Kit gào lên, tìm lại được sức mạnh của mình. Anh bắt đầu di chuyển, kéo lê tôi đi cùng. Tôi cố gào lên đủ to để làm anh dừng lại khi anh kéo tôi về phía cầu thang, nhưng cảm giác kinh hoàng đánh cắp mất âm thanh, và tất cả những gì còn lại là một tiếng rên rỉ kéo dài, trầm thấp. Có phải tôi đã nghĩ mình có thể giữ chân anh mãi được không? Rằng nếu tôi cứ tiếp tục nói, tôi có thể khiến anh đứng yên một chỗ? Tôi vươn tay ra, những ngón tay nắm lấy đỉnh của trụ cầu thang, chiếc nút tử thần màu trắng, nhưng Kit kéo tôi ra, lôi tôi xềnh xệch lên những bậc cầu thang, từng bậc một. Cánh tay và đôi chân tôi nhũn ra, rã rời, như một con búp bê hỏng.
Liệu anh có kế hoạch cho những gì sẽ xảy ra tiếp theo hay không, hay kế hoạch của anh đã cạn kiệt từ lâu lắm rồi? Liệu có phải anh định làm thế ở một trong những phòng tắm không? Một thứ dịch lỏng trào lên khắp cổ họng tôi. Tôi chẳng còn sức lực mà nuốt xuống nữa, tôi gần như không thở nổi.
Ở thềm nghỉ, mùi hôi nồng nặc hơn. Kit bắt đầu hoảng loạn. Tôi có thể cảm thấy điều đó, như có một dòng điện chạy khắp cơ thể anh, truyền sang người tôi. Anh ấy không muốn lên đây. Anh không thể giữ yên được nữa. Lưỡi dao cứ đụng vào mặt tôi, mỗi lần như vậy, tôi lại quay phắt mặt đi. Kit lầm bầm lời xin lỗi, hết lần này tới lần khác. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tôi quá sợ hãi không thể cất nên lời, không thể nói cho anh biết rằng bao nhiêu lời xin lỗi cũng không bao giờ là đủ. “Không phải là lỗi của em, bất kỳ việc gì ở đây cũng không phải lỗi của em,” anh nói. “Anh sẽ cho em xem ai mới là người có lỗi.”
Anh đi về phía cánh cửa đóng duy nhất ở hành lang, tất cả những cánh cửa khác đều hơi mở.
“Không,” tôi cố nói. “Làm ơn, em không... không, đừng...” Là căn phòng này. Anh chuẩn bị giết tôi trong căn phòng này.
Dùng mũi dao, Kit ấn mạnh vào chỗ gần tay nắm và cánh cửa mở ra với một tiếng “cách”. Anh ghìm chặt một cánh tay quanh eo tôi. Tôi cố tập trung vào việc hít thở thật nhẹ nhàng, không bị gò bó. Kit rú lên như một con thú bị đánh bẫy khi anh cố ấn tôi qua ngưỡng cửa. Anh không muốn làm việc này. Anh căm ghét tất cả những điều mình đang làm. Mùi hôi thối của sự phân hủy trong căn phòng làm tôi muốn nôn. Tôi chẳng để ý thấy điều gì ngoài những tiếng vo ve, và chiếc giường đôi trước mặt tôi, và trên giường...
Không. Không. Không làm ơn đừng là mơ, đừng là mơ, đừng là mơ.
Bốn chiếc bọc nhựa, mỗi chiếc dài hơn một mét, với băng dính nâu quấn quanh và bọc kín hai đầu. Bốn chiếc kén bốc mùi hôi thối, với một đám mây những con ruồi đen xì vo ve bên trên - ba chiếc nằm sát cạnh nhau, và chiếc thứ tư, nhỏ nhất, nép mình vào khe hở ở chỗ cong vào của hai chiếc lớn nhất. Qua lớp giấy bóng trong suốt, tôi nhìn thấy lớp vải - hoa văn hình những bông hoa và lá, kiểu hoa văn Ba Tư sặc sỡ...
“Bọn anh phải bọc họ lại như xác ướp,” Kit nói. “Để ngăn mùi bốc lên, ngăn những con ruồi bay vào - đó là những gì Jackie đã bảo. Em có thấy hiệu quả đến mức nào không? Đây là ý tưởng ngăn ruồi bay vào của cô ta.”
Bây giờ đây. Đây chính là lúc tôi nên chạy, nhưng cơ thể tôi mềm nhũn và không còn chút sức lực nào. Kit cúi xuống, kéo tôi đi cùng. Có một cuộn băng dính nâu trên sàn, cạnh chân giường. “Nhặt nó lên,” anh nói, thả một cánh tay của tôi ra. “Tự dán miệng em vào, rồi quấn băng dính hai vòng quanh đầu, để miệng em hoàn toàn bị dán kín.” Con dao huơ huơ trong khoảng không trước mặt tôi. Thêm một inch nữa và nó sẽ cắt đôi nhãn cầu tôi ra.
Tôi cảm thấy có thứ gì chảy xuống chân mình. Tôi cố phủ nhận với bản thân, nhưng sự thật rõ rành rành và chẳng thể nào trốn tránh được. Tôi đã tiểu ra quần. Tôi cố quay đi để không phải nhìn thấy nỗi nhục nhã thấm ướt tấm thảm. Bất kỳ ai tìm thấy cái xác của tôi cũng sẽ biết tôi chết trong kinh hoàng và hổ thẹn.
“Nhặt băng dính lên,” Kit nói lại, như thể anh không hiểu được tại sao điều mà anh muốn xảy ra lại chưa xảy ra ngay lúc này. “Dán miệng em lại, rồi quấn hai vòng quanh đầu.”
Nhưng tôi không thể làm được gì cả, không một điều gì hết. Tôi không thể tuân theo cũng không thể cưỡng lại. “Cứ giết em đi,” tôi nói, nức nở. “Kết thúc chuyện này đi.”