Charlie đã uống hết cốc của mình và cần thêm cốc nữa, nhưng cô biết rằng nếu mình đến quầy bar, cô sẽ bỏ lỡ quá nhiều thứ và phải cố gắng lắm mới bắt kịp được, đó là - Simon đã gọi nó là gì ấy nhỉ? - nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân đã ăn sâu vào đầu óc của cô. Hai người kia có vẻ đã quên mất rằng còn có cơ thể đang khát cháy họng gắn liền với bộ não, Charlie cố gắng làm điều tương tự.
“Có nhớ ý kiến của em về giải pháp đơn giản, lúc ở Tây Ban Nha không?” Simon nói. “Khi có một điều bí ẩn, một câu đố chưa có lời giải, câu trả lời đơn giản nhất thường là câu trả lời đúng?”
“Anh đã không đồng tình với em,” Charlie nói. “Chúng tôi đã nhồi nhét được một vài cuộc tranh luận thú vị vào tuần trăng mật cấp tốc của mình,” cô bảo với Sam.
“Jackie Napier tin tưởng vào việc Ian Grint thuận theo suy nghĩ của anh, không phải của tôi,” Simon nói. “Như rất nhiều người giàu trí tưởng tượng khác, cô ta cho rằng hầu hết những người cô ta gặp đều có đầu óc thẳng thắn, khô cứng hơn cô ta, và cô ta đã đúng. Grint phát hiện ra có ai đó đã đột nhập vào mạng máy tính của Lancing Damisz - ai là người rõ ràng không bị tình nghi? Jackie Napier. Tại sao cô ta lại cần phải đột nhập vào khi bản thân làm việc ở đó và có thể truy cập vào hệ thống một cách danh chính ngôn thuận bất kỳ khi nào mình muốn? Nếu có một người phụ nữ có thể hoặc không thể bị giết tại số 11 Bentley Grove, ai là người rõ ràng không bị nghi ngờ? Lại là Jackie Napier - cô ta gây sự chú ý với cảnh sát, nói rằng mình đã nhìn thấy cái xác, bồi đắp thêm cho câu chuyện của Connie Bowskill, một câu chuyện không ai lại phí phạm năm phút mà nghe nếu Jackie không xuất hiện - Connie sẽ bị gạt sang một bên với tư cách một kẻ tâm thần ảo tưởng. Nhờ có Jackie mà Grint bắt đầu tìm hiểu khả năng có một vụ giết người, thực hiện thủ tục pháp lý, tìm ra việc xâm nhập máy tính. Nhận định đơn giản? Rằng Jackie không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc gì trong đó. Khả năng là cô ta có thể đã nhúng tay vào việc gì đó không hề nảy ra trong đầu Grint hay bất kỳ ai - chẳng ai lại gây sự chú ý với cảnh sát về tội ác của chính mình, những tội ác mà nếu không làm thế đã có thể thoát được trót lọt.”
“Nhưng... cậu đang muốn nói là Jackie đã làm thế?” Sam hỏi.
“Tôi nghĩ thế đấy, phải,” Simon nói. “Tuy nhiên, tôi không chắc là tại sao.” Trông anh có vẻ tức giận. “Tôi có thể là một người nhiều ý tưởng, nhưng không đời nào tôi đạt đến trình độ của cô ta.”
“Anh đang nói như thể anh biết chắc sự thật là Jackie đúng là một kẻ dối trá,” Charlie nói.
“Anh biết. Nếu hôm nay em tới Lancing Damisz và Cửa Hàng Giao Dịch Bất Dộng Sản Cambridge cùng anh, em cũng sẽ biết.”
Charlie chẳng buồn chứng minh rằng anh không hề nói với cô là anh định đi đâu hay mời cô đi cùng.
“Đầu tiên, Jackie không hề tới New Zealand trong khoảng thời gian gần đấy, và cô ta không có chị em,” Simon nói. “Phần về kỳ nghỉ thì đúng. Cô ta đưa bà mẹ tàn tật của mình tới một nhà nghỉ giá rẻ ở Weston-super-Mare. Cô ta làm vậy vào mùa hè hàng năm, có vẻ thế.”
Weston-super-Mare. New Zealand. Khoảng cách giữa lời nói dối và sự thật là đủ để bất kỳ ai cũng phải cảm thấy say máy bay.
“Jackie đã bán số 18 Pardoner Lane cho gia đình Gilpatrick vào năm 2003,” Simon nói. “Vào năm 2009, họ quyết định chuyển đi lần nữa. Jackie, lúc đó vẫn đang làm việc cho Cửa Hàng Bất Động Sản Cambridge, bán cho họ một ngôi nhà khác: căn đối diện với nhà của Hiệp sĩ Giáo sư Basil Lambert-Wall. Cô ta tự mua lại ngôi nhà của họ.”
“Gì cơ?” Charlie không chắc mình vừa nghe đúng.
“Jackie Napier đã mua số 18 Pardoner Lane, vào tháng Ba năm ngoái,” Simon nói. “Cô ta là người môi giới chịu trách nhiệm cho ngôi nhà, cô ta rao bán nó - rồi tự mình mua lại.”
“Vậy thì... tại sao lại phải mất công rao bán làm gì?” Sam hỏi.
“Cô ta có phải tự trả tiền hoa hồng cho chính mình không?” Charlie hỏi tiếp.
“Không biết được.” Simon nhìn đi chỗ khác, rất ghét việc mình không biết. “Nhưng đó là nơi cô ta đang sống bây giờ - trong ngôi nhà Kit Bowskill từng sống chết muốn mua vào năm 2003, ngôi nhà mà anh ta muốn đến độ cho phép bản thân vứt bỏ mặt nạ của mình và cầu xin người thân năm mươi ngàn bảng.”
Charlie quay sang nhìn Sam tìm sự giúp đỡ, và thấy sự bối rối của mình phản chiếu trên mặt anh ta.
“Vào tháng Hai năm nay, Jackie đổi chỗ làm - cô ta chuyển tới Lancing Damisz,” Simon nói. “Tôi đã nói chuyện với Hugh Jepps, một trong những đối tác cấp cao của Cửa Hàng Bất Động Sản Cambridge. Ông ta vẫn còn cảm thấy tội lỗi vì bức thư giới thiệu chói sáng mà mình viết cho cô ta, và rất muốn tôi nghe lời thú tội của ông ta. Bức thư giới thiệu mỹ miều như vậy chỉ bởi vì ông ta quá mong muốn được loại bỏ Jackie - đáng ra ông ta nên đuổi việc cô ta, nhưng lại sợ những việc mà cô ta từng phạm phải có thể bị vỡ lở. Jepps không chắc rằng công ty có thể chống đỡ lại điều tiếng xấu. Ông ta cũng không thể chứng minh bất kỳ điều gì chống lại cô ta, dù ông ta biết chính xác chuyện gì đang diễn ra.”
“Vẫn còn biết nhiều hơn em với Sam,” Charlie lầm bầm.
“Mỗi ngôi nhà Jackie bán, ngay sau khi xuất hiện một lời đề nghị mua, sẽ có thêm một đề nghị mua đối chọi lại - cao hơn một chút,” Simon nói. “Thường thì việc này sẽ dẫn đến một cuộc chiến trả giá, với mỗi bên đề nghị trả cao thêm hai ngàn bảng mỗi lần, đôi khi cao hơn năm hay mười ngàn bảng một lần, tùy thuộc vào việc bất động sản đó hấp dẫn đến mức nào. Cuối cùng thì sẽ có ai đó bỏ cuộc. Cho tới giờ, việc đó rất bình thường, Jepps nói - chuyện luôn xảy ra với việc bán nhà - ngoại trừ việc, với những ngôi nhà Jackie Napier rao bán, luôn có một đấu thủ: Kit Bowskill. Bowskill là người chào giá thứ hai, luôn như vậy, và là người châm ngòi cuộc chiến trả giá. Buồn cười làm sao, anh ta chưa bao giờ thích thú với bất kỳ ngôi nhà nào khác đang được rao bán. Chỉ những ngôi nhà trong danh sách của Jakie mới khiến anh ta trả giá cao hơn và cao hơn nữa, cao hết mức có thể. Lần nào cũng vậy, sự hứng thú nhanh chóng trôi qua, Bowskill luôn là người bỏ cuộc, để lại người trả giá kia bị đội giá lên mười ngàn bảng hay thậm chí tệ hơn, đôi lúc, nhưng rất vui mừng hớn hở, nghĩ rằng anh ta hay cô ta đã chiến thắng.”
“Vậy là... cậu đang nói Kit Bowskill không bao giờ có ý định mua bất kỳ ngôi nhà nào?” Sam nói. “Anh ta muốn đẩy giá ảo. Tại sao?”
“Để Jackie Napier có được nhiều hoa hồng hơn,” Charlie nói chắc nịch. Ai đó nên nghĩ ra một từ mới, cô nghĩ, để miêu tả khoảnh khắc à-ra-thế đặc biệt này: khi đồng xu rơi xuống và bạn nhận ra hai con người chưa từng có liên hệ trước đây hóa ra đang qua lại với nhau. Napier và Kit Bowskill. Olivia Zailer và Chris Gibbs.
“Chuyện tương tự cũng xảy ra với Lancing Damisz, kể từ khi Jackie chuyển chỗ làm,” Simon nói. “Cô ta chưa ở đó đủ lâu để mọi người để ý thấy, nhưng khi tôi kể cho Lorraine Turner những gì Hugh Jepps đã nói, Lorraine bắt đầu lưu tâm đủ nhiều để đi lục lọi bàn làm việc của Jackie. Cô tìm thấy hai lá thư từ Jackie gửi cho Bowskill, xác nhận lời đề nghị mua của anh ta cho hai ngôi nhà khác nhau cô ta đang bán, giải thích rằng có khách mua tiềm năng khác quan tâm đến từng ngôi nhà và đã chào giá cao hơn mức anh ta có, và hỏi xem anh ta có muốn trả cao hơn ở thời điểm này không?”
“Như thế là phạm pháp,” Sam nói. “Thế là gian lận.”
“Phải, đúng là như vậy,” Simon đồng ý. “Một sự gian lận gần như không thể chứng minh được, chừng nào Kit vẫn còn dính lấy câu chuyện của anh ta: kể từ năm 2003, anh ta đã tìm kiếm một nơi ở tại Cambridge. Anh ta đã đề nghị mua rất nhiều ngôi nhà, tham gia vào những cuộc chiến mặc cả - bắt đầu bằng số 18 Pardoner Lane, ngôi nhà duy nhất là thật - nhưng, cho đến giờ, anh ta luôn rút lại. Tại sao? Anh ta là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo - điều đó quả thực đúng, nên nó chống đỡ cho sự dối trá khá hiệu quả. Không ai có thể xâm nhập vào tâm trí anh ta và chứng minh động cơ: rằng anh ta chưa bao giờ có bất kỳ ý định mua bất kỳ ngôi nhà nào trong số đó, tất cả đều là lừa đảo. Và nếu đồng nghiệp của Jackie có hỏi bất kỳ câu hỏi nào - như Hugh Jepps đã hỏi, nhiều lần - cô ta mưu mẹo nói, ‘Tội nghiệp cái anh Bowskill - anh ta không thể gắn bó được với điều gì.’“
“Hugh Jepps, dù sao, cũng không tin cô ta.” Charlie nói.
“Tất nhiên ông ta không tin. Sự trùng hợp là Bowskill chỉ tìm đến những ngôi nhà Jackie rao bán không hề hợp lý. Jackie chẳng quan tâm - cô ta mặt trơ trán bóng. Đó chẳng phải là lỗi của cô ta, chẳng liên quan gì đến cô ta, cô ta nói thế. Bowskill với cô ta là người xa lạ, và những sự trùng hợp vẫn xảy ra. Jepps đã suy nghĩ đến việc thuê một điều tra viên tư tìm hiểu cô ta, xem liệu có thể chứng minh được sự liên hệ giữa cô ta và Bowskill không. Cuối cùng ông ta quyết định chỉ muốn đẩy cô ta đi, đóng gói cô ta gửi sang công ty khác. Ông ta nói hành động tỏ vẻ ngây thơ vô tội khi bị cáo buộc vô lý của cô ta thuyết phục một cách đáng sợ.”
“Đó không phải là cách hành xử tôi đã thấy,” Sam nói. “Cô ta không ngây thơ với tôi, cô ta giống như kiểu... một người phụ nữ thông thái đang cảm thấy chán chường và bị ngược đãi, người nghĩ rằng mình biết một hay hai thứ.”
“Tôi nghi ngờ việc cô ta là kiểu người đó đấy,” Simon nói. “Người phụ nữ ở số 17 miêu tả cô ta là ‘một cô gái ấm áp, dễ thương’.”
“Vậy là nếu Jackie sống ở số 18 Pardoner Lane, thì Bà Nói Nhiều ở số 17 là hàng xóm của cô ta,” Charlie nói.
“Hàng xóm và bạn tốt,” Simon nói. “Ồ, bà ta đã biết Jackie nhiều năm rồi, bà ta kể với tôi - rất lâu trước khi Jackie chuyển tới Pardoner Lane. Bà ta cũng thân thiết với Elise Gilpatrick, dù bà ta không gặp Elise được một thời gian rồi.” Anh nhấn mạnh điều này như thể anh nghĩ nó quan trọng. Charlie định hỏi xem anh đang có ý gì thì anh nói, “Jackie cũng là một người bạn thân của Elise - trước đây thường ăn tối ở nhà Gilpatrick suốt. Đó là nơi Người phụ nữ số 17 gặp cô ta. Đó là lý do bà ta không nghi ngờ gì khi gặp Jackie và bạn trai của cô ta đi vào nhà số 18 vào những buổi chiều ngày thường.”
Jackie Napier và Elise Gilpatrick, bạn thân. Charlie cau mày. Jackie đã bán số 18 Pardoner Lane cho Elise Gilpatrick vào năm 2003. Lúc đó có phải họ đã là bạn bè rồi không? Chắc là thế. Chẳng ai kết bạn với tay môi giới bất động sản bán nhà cho mình cả.
“Người phụ nữ ở số 17 cũng nhầm lẫn giống như Basil Lambert-Wall,” Simon nói. “Anh thấy một ai đó tự vào nhà bằng chìa khóa riêng và thế là anh cho rằng họ là chủ nhà. Những kẻ đột nhập không có chìa khóa: chúng đội tất chân lên đầu và cầm theo những bao bố dán nhãn ‘Của cướp được’ trên đôi tay đeo găng của chúng. Người phụ nữ số 17 thậm chí còn không hiểu ra được khi Elise Gilpatrick tâm sự với bà là cô ấy không thể rũ bỏ cảm giác vô lý rằng số 18 Pardoner Lane không phải của mình, theo một cách nào đó. Cô ấy nói bản thân cảm thấy như một kẻ xâm phạm hay chiếm đoạt, dù cô ấy và chồng mình đã đường đường chính chính mua ngôi nhà. Cô ấy có những cơn ác mộng về một gia đình khác xuất hiện và nói với cô rằng cô phải đi. Một hôm, cô ấy đã bật khóc và thừa nhận rằng mình lo là ngôi nhà đã bị ám, dù cô ấy biết không thể thế được và cô cũng không tin vào ma quỷ. Nhưng Người phụ nữ số 17 vẫn không nghĩ ra mối liên hệ.” Một sự khinh thị hòa lẫn với sự không tin nổi làm giọng nói của Simon sắt lại. “Kể cả khi kể chuyện cho tôi, bà ta vẫn làm như hai việc trên không hề liên quan: cảm giác của Elise Gilpatrick rằng số 18 không thật sự là nhà của cô ấy, và việc Jackie Napier cùng với bạn trai xuất hiện ở ngôi nhà đó vào ban ngày, khi không có thành viên nào của gia đình Gilpatrick ở nhà. Tôi cho ta ấy xem bức ảnh của Kit Bowskill mà Connie đưa cho tôi - bà ta xác nhận là đó chính là người mà bà ta nghĩ là bạn trai của Jackie.”
Trông Sam như thể mắt sắp rớt khỏi tròng.
“Số 18 Pardoner Lane không bị ám,” Simon nói. “Nó bị xâm phạm. Họ thật không may mắn, gia đình Gilpatrick. Ngôi nhà họ chuyển tới vào tháng Ba năm ngoái, đối diện với nhà của Basil Lambert-Wall - nó cũng bị xâm phạm nốt.”
“Anh chàng Ban ngày và Chị Ban ngày,” Charlie nói, nhớ lại thông tin ít ỏi Simon đã chia sẻ cho mình qua điện thoại, trong khi cô lái xe. “Đó cũng chính là họ - Kit Bowskill và Jackie Napier.”
Simon gật đầu, “Dù Jackie nói với ông giáo sư rằng tên cô ta là Connie, gọi tắt cho Catriona. Lúc đầu anh thắc mắc không biết Chị Ban ngày có phải là Connie không, nhưng chuyện đó là không thể. Vào ngày 29 tháng 6, khi Chị Ban ngày xin lỗi Basil Lambert-Wall vì sự thô lỗ của Anh Ban ngày, Connie Bowskill đang ở cửa hàng của bố mẹ cô ta ở Silsford suốt cả ngày - anh đã kiểm tra rồi.”
“Jackie đang đóng giả làm vợ anh ta,” Sam nói. “Tôi hiểu phần đó, nhưng không hiểu về gia đình Gilpatrick.” Anh ta ngẩng lên, nhìn vào Simon. “Tại sao Bowskill và Jackie lại muốn làm tình với nhau ở nhà của gia đình Gilpatrick - trong hai ngôi nhà của gia đình đó - khi họ không có nhà? Đó có phải là một dạng ám ảnh về tình dục không?”
“Simon.” Giọng Charlie nghẹn lại trong cổ họng giờ đang khát cháy. “Mẹ kiếp. Em nghĩ em vừa...”
“Sao? Sao cơ?” Simon luôn yêu cầu được biết mọi thứ trước khi cô có cơ hội để sắp xếp suy nghĩ của mình.
“Ngôi nhà đối diện nhà ông giáo sư - nó có số bao nhiêu nhỉ?” Simon nhăn nhó mặt mày, cố gắng nhớ lại.
“Nó là số 12, phải không?”
“Lạ thật. Ngay trước khi em nói thế, anh cũng đang nghĩ đến số ‘12’. Anh đoán là đúng số đó rồi. Anh nhớ loáng thoáng đã thấy số trên cánh cửa.”
“Em nghĩ Alice đã hiểu lầm những gì Connie Bowskill nói với cô ta rồi,” Charlie nói, câu chữ vấp váp khi cô cố phát ngôn thật nhanh. “Về câu đùa của Kit cho số 18 Pardoner Lane. Em nghĩ câu đùa của anh ta về việc gọi nó là số 17 Pardoner Lane trong khi địa chỉ là 18 Pardoner Lane. Không phải sự lặp đi lặp lại là thứ buồn cười - 17 Pardoner Lane, 17 Pardoner Lane, Cambridge - chính là ý tưởng làm người đưa thư lúng túng bằng việc đặt tên cho ngôi nhà với một địa chỉ khác nằm trên cùng một con phố. Không chỉ chọc tức người đưa thư, mà còn quấy rầy cả những người sống ở số 17 nữa - Ông và Bà Nói Nhiều.” Ký ức về những lời nói của Alice đột nhiên tập trung lại sắc nét. “Chọc tức người khác là ý tưởng trong đầu Kit Bowskill khi anh ta đưa ra gợi ý ngớ ngẩn đó,” Charlie nói, giờ đây cảm thấy chắc chắn rằng cô đang bắt đầu nắm bắt được điều gì đó. “Anh ta hỏi Connie liệu chị ta có nghĩ nó sẽ làm phiền những người ở Trung tâm Beth Dutton hay không, rồi gọi ngôi nhà của họ là Trung tâm Death Button.”
“Số 17 Pardoner Lane, số 18 Pardoner Lane, Cambridge,” Sam nói chậm rãi.
“Em nói đúng,” Simon nói. “Đó là một câu đùa có hiệu quả. Thậm chí có thể còn tốt hơn được nữa.” Sự hài hước không phải phạm trù chuyên môn của anh, và anh biết thế. “Điều này cũng giải thích tại sao Connie nhớ nhầm địa chỉ, bao nhiêu năm sau - nếu lời nói đùa còn trong tâm trí, nếu số 17 Pardoner Lane trở thành biệt danh của chị ấy và Kit Bowskill cho ngôi nhà...” Simon lấy điện thoại ra khỏi túi, nhấn một vài nút và đẩy nó vào khoảng trống giữa Charlie và Sam để hai người cùng xem được. “‘Proust’ không phải là Proust trong điện thoại của anh - ông ta là ‘Người Tuyết’. Những biệt danh, tên thân mật - chúng sẽ gắn chặt trong tâm trí. Phải không, Stepford?”
Sam co rúm cả người lại thấy rõ vì cái biệt danh mà Colin Sellers và Chris Gibbs đã nghĩ ra cho anh khi họ gần như chẳng biết gì về anh cả và cảm thấy sự lịch thiệp không thể thay đổi của anh thật là phát nản lên được.
“Quên chuyện trêu Sam đi,” Charlie nói một cách sốt ruột. “Anh không thấy em đang nói gì ư? Kit Bowskill lại làm thế một lần nữa - anh ta lặp lại trò biệt danh của mình, anh ta có vẻ tự mãn làm sao về trò đùa ẩn nho nhỏ của mình. Anh ta chưa bao giờ có bất kỳ liên hệ gì với Selina Gane, hay với ngôi nhà của cô ta - anh ta không nghĩ ngợi gì đến ngôi nhà của cô ta khi đặt địa chỉ số 11 Bentley Grove vào định vị vệ tinh của mình.”
Mắt Simon mở to, đờ đẫn. Charlie có thể thấy là anh bắt đầu hiểu ra. “11 Bentley Grove chính là cái tên của anh ta đặt cho số 12 Bentley Grove,” cuối cùng anh cũng nói. “Cái tên riêng tư cho...”
“‘Tổ chim câu’ là từ anh đang tìm đấy,” Charlie châm chọc.
Simon cắn môi trong. “Nếu anh ta quan tâm đến ngôi nhà đó đủ nhiều để đặt cho nó một cái biệt danh... Không, như vậy không đúng. Nếu bây giờ anh ta đang bị ám ảnh với số 12 Bentley Grove, thì chỉ bởi gia đình Gilpatrick đã mua nó. Nó là một ngôi nhà kém hấp dẫn hơn rất nhiều lần so với số 18 Pardoner Lane, và Kit chưa sẵn sàng thỏa hiệp để chấp nhận thứ thẩm mỹ đó. Điều đó có nghĩa là chuyện không còn là về ngôi nhà nữa...” Simon nheo mắt. Anh gõ nhịp ngón tay lên bàn.
“Chúng ta mất dấu anh ấy rồi,” Charlie nói với Sam, người đang trông có vẻ lo lắng.
“Em không thể loại bỏ số 11 Bentley Grove vì nó không liên quan gì được,” anh nói với Charlie. “Đó là nơi Connie Bowskill nhìn thấy cái xác.”
“Tại sao họ lại mua rèm cửa mới?” Simon hỏi, làm Charlie và Sam giật mình vì âm lượng của anh. “Không ai lại mua rèm cửa cho một ngôi nhà người ta không sở hữu. Basil Lambert-Wall nói rằng rèm cửa chưa được lắp, nhưng hôm nay, khi tôi tới ngôi nhà đó và bấm chuông, tất cả rèm cửa đều đang buông xuống. Vào một ngày nắng đẹp như thế này, tại sao lại không cho nắng chiếu vào?”
“Hôm nay anh đã tới số 12 Bentley Grove?” Charlie hỏi.
“Anh đã hy vọng được nói chuyện với một người nào đó hoặc cả gia đình nhà Gilpatrick,” Simon nói với cô. “Bảy năm trước, họ có thứ mà Kit Bowskill muốn. Anh muốn kiểm tra xem họ có sống sót được sau chiến thắng không. Không ai mở cửa cả.”
“Nên anh nghĩ là mình có thể tranh thủ sự giúp đỡ của bọn này để đột nhập vào,” Sam nói với một cơn rùng mình mà anh ta đã cố che giấu, nhưng không thành công.
“Người phụ nữ ở số 17 Pardoner Lane nói cho tôi biết Elise Gilpatrick làm việc ở đâu,” Simon nói. “Trường Thẩm phán Luật. Tôi không thể gọi được cho họ qua điện thoại - có lẽ họ nghỉ làm vào thứ Bảy. Nếu gọi được, tôi đã hỏi xem lần cuối cùng Elise xuất hiện để đi làm là lúc nào.”
“Anh có đang vội vàng nhảy vào một kết luận cực đoan không vậy?” Charlie nói.
“Người phụ nữ đã chết mà Connie Bowskill nhìn thấy trên Roundthehouses là ai mới được?” Sam hỏi cô. Charlie nhận thức được từ câu hỏi ấy rằng anh ta cũng đang chia sẻ sự lo lắng với Simon về tính mạng của Elise Gilpatrick.
“Anh có thể bọc một cái xác trong hai tấm rèm,” Simon nói giọng đều đều. Anh dường như đang nói chuyện với một điểm nào đó sau lưng Charlie. “Ông giáo sư nói rằng xe của Jackie Napier chở đầy rèm, được bọc trong giấy bóng kính - nhiều đến mức cô ta phải hạ ghế sau xuống. Quấn một xác chết bằng rèm cửa, bọc lại toàn bộ bằng giấy bóng kính, gắn lại thật chặt bằng băng keo để hàng xóm không ngửi thấy mùi gì...” Simon đang nhấn nút trên điện thoại. Cùng một nút, ba lần: số 9. “Chúng ta đã có đủ rồi,” anh nói. “Không cần phá cửa và đột nhập nữa.” Vài giây sau, Charlie và Sam nghe anh yêu cầu được kết nối với cảnh sát.