"Em không thở được,” tôi hổn hển. Kit đang ấn quá mạnh con dao vào cổ tôi. “Anh đang làm em nghẹt thở.”
“Xin lỗi,” anh thì thầm. Anh vùi mặt mình vào tóc tôi. Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của anh thấm ướt cổ tôi. Anh rút con dao lại, giữ nó trước mặt tôi. Nó run lẩy bẩy trong tay anh. Cánh tay còn lại của anh ôm lấy eo tôi, giữ tôi đứng yên một chỗ, ép chặt cánh tay tôi vào bên người. Không có cách nào tôi có thể thoát khỏi anh, tôi không đủ khỏe.
Lưỡi dao có răng cưa ánh bạc.
Những hình ảnh vụt qua tâm trí tôi: một ấm trà, bánh sô-cô-la, một chiếc bình rót sữa có nắp, chiếc đầm ôm màu xanh da trời và hồng.
Đó là con dao của chúng tôi, từ Melrose Cottage. Lần cuối cùng tôi thấy nó là trên khay gỗ, bên cạnh chiếc bánh sinh nhật của tôi.
Tại sao tôi lại không nghĩ đến việc Kit có thể đã ở đây sẵn rồi? Sao tôi lại có thể ngu ngốc đến thế? Những giọt lệ trào ra khỏi mi mắt tôi. Tôi chớp mắt, cố kiềm chúng lại. Cố suy nghĩ. Tôi không thể chết ngay bây giờ, không thể để Kit giết mình được. Không thể để sự liều lĩnh của bản thân biến tôi thành tiêu đề bản tin được. Người ta sẽ nghe câu chuyện đã xảy ra với tôi và nói, “Đó là sai lầm ngu dốt của cô ta.”
“Đừng sợ,” Kit nói. “Anh sẽ đi cùng em. Em thực sự nghĩ anh sẽ để em phải đi một mình ư?”
Đi. Anh đang nói về cái chết.
“Chúng ta sẽ đi cùng nhau, khi chúng ta đã sẵn sàng,” anh nói. “Chúng ta đang ở đúng chỗ, ít nhất là thế.”
Khi chúng ta đã sẵn sàng. Nghĩa là chưa. Anh chưa chuẩn bị, chưa sẵn sàng để giết chết cả hai chúng tôi - tôi bám lấy tia hy vọng này.
“Người phụ nữ đã chết em thấy trên tour ảo là ai?” Tôi tự thề với bản thân mình: tôi có thể không sống sót qua lần này, nhưng tôi sẽ không chết cho tới khi được biết. Tôi sẽ không chết trong sự thiếu hiểu biết.
“Jackie Napier,” Kit nói.
Không. Không phải thế. Jackie còn sống hôm thứ Ba. Cô ta đã bước vào căn phòng Kit và tôi ngồi. Nói với Grint, Tôi không biết anh kiếm được cô ta từ đâu ra, nhưng anh có thể đưa cô ta về. Tôi chưa từng gặp cô ta trong đời.
“Đó không phải là Jackie...” tôi bắt đầu nói.
“Chính là cô ta,” Kit nói. “Lúc đó, cô ta chưa chết, nhưng đó là cô ta.”
Lúc đó cô ta chưa chết, nhưng đó là cô ta. Lúc đó cô ta chưa chết, nhưng đó là cô ta. Nỗi kinh hoàng chạy trên da thịt tôi, như những cái chân mảnh khảnh của một ngàn con nhện nhỏ xíu, khắp cơ thể tôi. Tôi không thể bắt mình hỏi xem vũng máu có thật hay không. Không cần hỏi. Tôi biết câu trả lời.
Tôi nghĩ đến việc mẹ từng hỏi rằng người phụ nữ đầu óc bình thường nào lại đi phá hỏng một chiếc váy xinh đẹp bằng cách nằm lên sơn đỏ. Đầu óc Jackie Napier hẳn là bất bình thường vô cùng.
“Lúc đó cô ta nằm trên vũng máu không thuộc về mình,” Kit nói.
Bây giờ vẫn vậy. Nếu bạn bóp cổ ai đó đến chết, họ sẽ không chảy máu. “Máu của ai?” Tôi thở dốc, dịch mật trào lên cuống họng. Tôi có thể ngửi thấy mùi mồ hôi của Kit, nỗi tuyệt vọng của anh - một thứ mùi thối rữa, nặng nề. Như thể cơ thể anh đã chấp nhận rằng nó sẽ sớm tàn úa và đang chuẩn bị sẵn sàng.
“Em không biết anh ghét cô ta đến mức nào đâu,” anh nói. “Và anh căm ghét mình vì đã ghét cô ta.”
Nhưng không phải vì đã giết cô ta. “Jackie ư?” Tôi hỏi.
“Cô ta có thể làm bất kỳ điều gì vì anh...” Phần còn lại của câu nói trôi tuột mất khi cơn nức nở ồn ã làm rung chuyển cả người anh.
Khi anh đã im lặng trở lại, tôi hỏi, “Tại sao anh lại giết cô ta?”
“Bởi vì anh. Phải làm thế.” Hơi thở của anh rối loạn. “Chẳng có hạnh phúc mãi mãi về sau cho anh và cô ta. Chẳng có hạnh phúc mãi mãi về sau gì cho anh và em, không thể, khi mọi thứ đã diễn ra theo hướng này. Chúng ta không còn lối thoát nữa. Chúng ta phải dũng cảm lên, Con. Em đã nói tất cả những gì em muốn là được biết, và anh muốn nói cho em biết. Anh đã phát ốm cái cảm giác cô đơn vì biết mà không thể nói với em.”
Nỗi kinh hoàng bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi không muốn anh nói với tôi, chưa phải bây giờ, nếu giết chết tôi là thứ diễn ra sau đó.
Tôi nhìn chằm chằm vào con dao đang run bần bật. Kể cả khi tôi có thể tập trung vào nó đủ nhiều để khiến nó rơi khỏi tay anh, tôi vẫn không thể thoát ra được. Tôi cố bắt mình tin rằng hạ sĩ Laskey sẽ đến kịp lúc. Tôi đã cho chị ta địa chỉ, nói với chị ta ở đây có thi thể của một người phụ nữ. Chị ta có thể nghi ngờ câu chuyện của tôi, nhưng chị ta vẫn sẽ đến. Chị ta sẽ muốn kiểm tra.
Thi thể của một người phụ nữ. Không phải hai. Xin đừng là hai.
“Anh sẽ chăm sóc em, Con,” Kit nói. “Jackie nói cô ta sẽ để ý đến em, nhưng cô ta không muốn chăm sóc em. Cô ta nói ‘để ý’ theo nghĩa khác. Có điều gì không đúng với việc đó, em có nghĩ thế không? Rằng cùng một cụm từ có thể có hai nghĩa?”
Từ ngữ. Tôi nghe thấy chúng, nhưng chúng dường như chẳng có ý nghĩa gì. Chúng chẳng truyền tải một ý nghĩa gì. Anh đang nói gì vậy?
Tôi có thể ngửi thấy mùi của sự chết chóc. Mục nát, thối rữa. Sao có thể thế được? Kit giết Jackie Napier được bao lâu rồi? Mất bao lâu để một cái xác bắt đầu bốc mùi? Cô ta vẫn còn ấm...
“Cô ta nói gì về em?” Tôi hỏi.
“Cô ta sắp sửa giết em, Con ạ.” Kit ứa nước mắt xuống tóc tôi. “Anh không thể ngăn cô ta lại, không thể nào nếu không... làm điều anh đã làm.” Anh hôn lên gáy tôi. Tôi ghìm chặt miệng mình để kiềm chế tiếng thét đang vang vọng trong đầu tôi.
“Anh giết cô ta để cứu em,” Kit nói.