"Tôi cần anh giúp tôi đột nhập vào một ngôi nhà,” Simon nói, như thể đó là yêu cầu hợp lý nhất trên đời.
Charlie chút nữa là đánh rơi ba cốc bia cô đang cầm. Bằng cách nào đó cô vẫn có thể đặt chúng xuống bàn mà không làm rơi đến một giọt. Cô, Simon và Sam Kombothekra đang ngồi bên ngoài quán rượu Granta ở Cambridge, cạnh bờ sông. Charlie đang đợi Sam ở quán Brown Cow ở Spilling thì nhận được lời triệu tập của Simon qua tin nhắn. Cô phải bỏ lại đồ uống của mình và bảo với Sam là anh ta cũng sẽ chẳng có ly nước nào hết, cho tới khi đã ngồi xe được hai tiếng đồng hồ.
“Trên đường Bentley Grove,” Simon tích cực cung cấp thêm thông tin. “Không phải số 11 - ngôi nhà đối diện nhà của Hiệp sĩ Giáo sư Basil Lambert-Wall cơ.”
“Tại sao?” Sam hỏi. “Có gì trong đó?”
Simon uống một ngụm, cau mày. “Không biết nữa,” anh lầm bầm. “Có khi chẳng có gì.”
“Xem nào, em nghe được có một khoản tiền thưởng hậu hĩnh không thể cưỡng lại được ở đó,” Charlie châm biếm.
“Tôi sẽ nói cho anh những điều tôi biết,” Simon nói. “Như thế sẽ dễ dàng hơn. Sau khi rời nhà bố mẹ Kit Bowskill, tôi đã chạy quá tốc độ hết cả quãng đường tới số 18 Pardoner Lane. Chẳng có ai ở nhà, nên tôi thử số 17. Chủ nhân ngôi nhà vẫn vui vẻ tiếp đón tôi, giống như lần trước tôi xuất hiện mà không báo trước, và hôm nay tôi chấp nhận lời mời uống cà phê của họ. Tôi nhận ra họ chính là những người thích hợp để hỏi về số 18 - họ đã sống ở Pardoner Lane từ năm 2001, và họ là những người thích kể lể. Nhất là bà ấy.”
Nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của Sam, Charlie giải thích, “Anh ấy muốn nói là họ là những người khéo léo giao tiếp, những người chủ động trò chuyện và thân thiện với mọi người.” Trái ngược hoàn toàn với Simon, người cúi gằm mặt khi anh vào và rời khỏi ngôi nhà, và không thể tưởng tượng được điều gì tồi tệ hơn việc quen biết tất cả hàng xóm hay phải nói chuyện phiếm với họ khi đụng mặt. Charlie đã càu nhàu với anh về việc đó không biết bao nhiêu lần. “Anh vẫn nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, bố mẹ mình và với em,” cô nói, tự nhận thức được sự thiếu chính xác về mặt từ ngữ. Những gì Simon làm khó có thể coi là nói chuyện phiếm được. “Nếu anh nói chuyện với hàng xóm một lần, sẽ tạo ra tiền lệ,” anh lý giải. “Mỗi khi anh bước ra khỏi cửa, anh sẽ phải dừng lại trên đường và chào hỏi lẫn nhau - anh không muốn làm thế. Khi anh ra khỏi nhà, đấy là bởi anh có việc phải đi đâu đó. Khi đang trên đường về nhà, anh muốn về đến nhà, thật nhanh.”
“Thế Bà Nói Nhiều kể gì cho anh?” Charlie hỏi.
“Khi bà ấy và chồng lần đầu tiên chuyển tới Pardoner Lane, số 18 thuộc sở hữu của những người của Trung tâm Beth Dutton - ngôi trường bên cạnh.”
Charlie lại tự hỏi tại sao Connie Bowskill lại nhầm địa chỉ được. Làm sao chị ta có thể nhớ chính xác từng chi tiết nhỏ ngoại trừ số nhà, nhất là khi Kit còn nói đùa về việc dùng địa chỉ làm tên cho ngôi nhà?
Số 17 Pardoner Lane, 17 Pardoner Lane, Cambridge.
Nhưng như thế là sai, chắc chắn. Đó phải là 18 Pardoner Lane, 18 Pardoner Lane, Cambridge.
“Bà hiệu trưởng sống ở số 18,” Simon nói. “Quãng đường bà ấy đi làm rất ngắn - chỉ ngay bên cạnh nhà. Rồi, vào năm 2003, ngôi trường gặp khó khăn về tài chính và họ bán số 18 để gây quỹ. Bà hiệu trưởng hiện đang sống ở trong một căn hộ thuê ở con phố bên cạnh.”
“Bà Nói Nhiều kể với anh thế?” Charlie hỏi.
“Bà ấy và bà hiệu trưởng cùng trong một câu lạc bộ sách. Anh đã hỏi bà ấy có biết ngôi nhà được bán cho ai không. Bà biết: một gia đình tên là nhà Gilpatrick. Bà cũng biết trung tâm môi giới nào đã bán nó, cả vào năm 2003 và năm ngoái, khi nó được rao bán lần nữa, bởi vì bà ấy và chồng đã suýt nữa hỏi mua. Cả hai lần, ngôi nhà đều được bán thông qua Cửa Hàng Giao Dịch Bất Động Sản Cambridge. Các văn phòng của hãng bất động sản mở cửa vào các ngày thứ Bảy, nên họ là điểm gọi tiếp theo của anh.” Đôi mắt Simon đã chuyển sang ánh nhìn đờ đẫn, ám ảnh mà Charlie và Sam đã biết quá rõ. “Đoán xem ai làm việc cho Cửa Hàng Giao Dịch Bất Động Sản Cambridge năm 2003 nào? Và vào năm 2009 - cô ta chỉ vừa mới rời đi để tìm công việc mới vào tháng Hai năm nay.”
“Lorraine Turner?” Charlie nói.
“Không,” Sam nói. Thường thì giọng anh ta có phần ngập ngừng mỗi khi anh ta gợi ý điều gì đó, nhưng không phải bây giờ. “Là Jackie Napier, phải không?”
“Điều gì khiến anh nghĩ thế?” Simon hỏi. Charlie thở dài. Rõ ràng là cô đã sai, nếu như Simon yêu cầu Sam giải thích suy nghĩ của mình chứ không phải là cô.
“Tôi có linh cảm xấu về cô ta,” Sam nói. Anh quay sang với Charlie. “Đó là lý do vì sao tôi muốn nói chuyện với cô hôm nay.” Ít nhất anh ta cũng còn tỏ ra có chút ăn năn. “Xin lỗi, tôi đáng ra phải nói cho cô lúc trên xe.” Suốt cả quãng đường từ Spilling tới Cambridge, Charlie đã cố thuyết phục anh ta nói cho cô biết chuyện gì quan trọng đến mức anh ta không thể chờ đợi được. Sam đã từ chối sự lôi kéo, khẳng định rằng anh đã hiểu nhầm ở đâu đó, rằng không có chuyện gì đâu, thật sự là như vậy. “Tôi cho là Simon biết chuyện gì đang xảy ra và anh ấy sẽ nói với chúng ta khi chúng ta tới đó. Nếu không liên quan gì đến Jackie Napier, thì linh cảm của tôi là sai - tôi nghĩ là mình không muốn đi nói xấu cô ta. Tôi chẳng có chứng cứ cho bất kỳ điều gì cả.”
“Cùng nghe linh cảm nào,” Simon nói.
Sam trông có vẻ lo lắng. Anh thở dài. “Tôi không thích cô ta chút nào. Cô ta có vẻ... Điều này nghe sẽ có vẻ hợm hĩnh không thể tha thứ được.”
“Tôi tha thứ cho anh,” Charlie bảo anh. “Hãy cứ đi theo sự ngạo mạn ẩn bên trong mình đi, tôi đã làm thế, từ lâu lắm rồi.”
“Cô ta có vẻ ngu ngốc. Dốt nát, nhưng lại tưởng mình biết tuốt - đó là cách ứng xử của cô ta hầu như suốt buổi phỏng vấn. Loại người tự tưởng tượng ra rằng mình gây nên một ấn tượng thông minh xuất sắc, trong khi thật ra tất cả những người nghe cô ta nói đều nghĩ cô ta là một ả ngốc thiển cận. Cô ta thốt ra những câu tự đắc cổ điển: ‘Tôi sống trong thế giới thật, không phải vùng đất thần tiên’, ‘Chẳng ai trả tiền cho tôi để lo lắng về những kẻ giết người’ - kiểu như thế. Tự trích lại lời mình rất nhiều nữa: ‘Tôi luôn nói rằng’, đi kèm theo bằng những câu danh ngôn ngu ngốc hay đại loại thế.”
Charlie bật cười. “Chúa ơi, Sam, anh đúng là gã hợm hĩnh, đồ khốn kiếp!”
Mặt Sam đỏ lên. “Tôi không có thích thú gì chuyện này cả,” anh ta phân trần.
“Nói tiếp đi”, Simon nói.
“Cô ta có những ý kiến bất di bất dịch về bản thân, liên tục nói cho tôi biết cô ta là kiểu người gì. ‘Hai điều về tôi’, cô ta nói, rồi liệt kê chúng ra. Điều đầu tiên là sự trung thành - nếu cô ta đứng về phía anh, thì cô ta sẽ đứng về phía anh mãi mãi.”
“Nhạt nhẽo,” Charlie nói. “Những người hay ba hoa khoác lác về lòng trung thành của mình luôn là những kẻ đầu tiên trở nên hằn học nếu anh gửi cho họ thiệp sinh nhật muộn.”
“Cô ta nói với tôi là cô ta không phải ‘dạng người có các ý tưởng’,” Sam nói. “Có vẻ tự hào về điều đó nữa. Cô ta vừa quay lại từ kỳ nghỉ với chị gái ở New Zealand. Từ những gì mình nói, rõ ràng cô ta dành thời gian của mình ở đó để chỉ trích sự lựa chọn cuộc đời của chị gái - hoàn toàn lạnh lùng. Nhưng rồi có những khi cô ta tỏ ra biết chính xác tôi đang nghĩ gì - nhạy cảm đến mức gần như là đọc được suy nghĩ. Cô ta không nhất quán.”
“Vài người như vậy mà,” Charlie cảm thấy có nghĩa vụ phải chỉ ra.
“Tôi biết,” Sam nói. “Đó là những gì tôi tự nói với bản thân. Nhưng rồi cô ta nói chuyện khác, về bức ảnh hộ chiếu của Selina Gane, một điều gì đó làm tôi cảm thấy... không đúng. Bản năng của tôi, thậm chí trước cả khi tôi có dịp để suy nghĩ về nó. Tôi biết mình vừa được nghe một điều rất mâu thuẫn ngay khi cô ta nói ra, nhưng tôi không nghĩ được nó là gì, cho đến rất lâu sau. Rồi đêm qua, tôi mới nghĩ ra. Cô ta đang nói chuyện về người phụ nữ đóng giả Selina Gane đã cố gắng đem rao bán số 11 Bentley Grove. ‘Cô ta thật thông minh,’ Jackie nói. ‘Cô ta biết tất cả những gì mình cần làm là nói về chuyện người ta trông không giống như trong ảnh hộ chiếu của họ. Nếu cô ta khiến tôi nghĩ về tất cả những người đó, cô ta sẽ không phải thuyết phục tôi nữa - tôi sẽ tự mình làm hết tất cả.’”
“Vậy thì sao?” Charlie hỏi. “Có vấn đề gì ở đây?”
Simon đang gật đầu, tức giận với cái tôi biết tuốt của mình. Anh không thể hiểu ra được Sam đang có ý gì. Có thể không?
“Có thể không có vấn đề gì.” Sam thở dài. “Đó là lý do tôi không nói gì về nó cả.”
“Vậy có hoặc không có vấn đề gì ở đây?” Charlie diễn dịch lại câu hỏi, đảo mắt vì sự nhún nhường khó chịu của anh ta. “Tôi không bắt anh phải cam đoan là có một vấn đề nào đó ở đây - chỉ cần nói với tôi đấy là gì thôi.”
“Cô nghĩ Jackie có ý gì khi nói rằng người phụ nữ đó biết là cô ta sẽ tự làm hết mọi thứ?” Sam hỏi.
“Cô ả biết rằng Jackie sẽ lập tức nghĩ đến những tấm ảnh hộ chiếu của bạn bè mà cô ta đã thấy là trông không hề giống như họ,” Simon nói. “Tất cả những lần cô ta bật hỏi, ‘Đó có thực sự là cậu không vậy?’“
Sam gật đầu lia lịa.
“Sức nặng của kinh nghiệm bản thân luôn đem lại cảm giác như một bằng chứng chắc chắn.” Simon hướng lời nhận xét về phía Charlie. Có phải anh nghĩ cô đang bị tụt lại đằng sau không? “Tiềm thức của Jackie gợi cho cô ta nhớ ra rằng trong tất cả những trường hợp mà cô ta, với tư cách cá nhân, đã bắt gặp, mà không có ngoại lệ nào, những tấm ảnh khó tin của mọi người, dù chúng trông có khác người thật thế nào đi nữa.”
“Chính xác là như vậy.” Sam có vẻ nhẹ nhõm. “Dù cô ả là ai, người phụ nữ này cũng không lừa dối Jackie nhiều bằng việc khiến Jackie tự lừa chính mình: nâng tầm bức hình hộ chiếu của Selina Gane lên thành vấn đề mà cô ả biết là thường xuyên xảy ra trong những tình huống thường gặp: rằng chẳng có ai trông giống y như ảnh hộ chiếu của họ, tuy nhiên điều đó không có nghĩa đó không phải là ảnh của họ. Nó chỉ có nghĩa là ảnh không được giống người lắm, thế thôi.”
Charlie nghĩ mình đã nắm bắt được. “Vậy anh đang muốn nói rằng người phụ nữ này cố tình khơi gợi một trong những nhận định đã ăn sâu vào tiềm thức Jackie...”
“Một trong những nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân đã ăn sâu vào đầu óc cô ta,” Simon sửa lại. “Những nhận định như vậy luôn có sức ảnh hưởng hơn: tôi gặp một anh chàng đồng tính có giọng nói the thé, thế là tất cả những người đàn ông có tông giọng cao đều là đồng tính. Một nhóm các cô cậu thiếu niên người châu Á từng ăn trộm túi xách của tôi, vậy là tất cả thiếu niên châu Á tôi gặp từ giờ trở đi hẳn đều là tội phạm. Tâm trí chúng ta được đảm bảo bởi những hình mẫu lặp đi lặp lại: mỗi khi X là trường hợp đó, thì có nghĩa là Y cũng là trường hợp đó. Đó là ý của Jackie Napier: rằng người phụ nữ bí ẩn đang đào xới trong đầu óc cô ta, tìm ra rãnh nứt gãy quen thuộc và đi sâu vào đó - không có tấm ảnh hộ chiếu nào giống với chủ nhân của nó, nhưng tất cả những tấm hộ chiếu đó, dù sao đi nữa, cũng thuộc về chủ nhân của chúng.”
“Vậy là Jackie đã đúng,” Charlie kết luận. “Người đàn bà dối trá đó rất thông minh.”
“Cô ả có thể thông minh hoặc không, nhưng đó không phải là điều quan trọng.” Sam trông có vẻ lo lắng. “Chính sự thông minh của Jackie mới là điều tôi cảm thấy đáng lo. Khi cô ta nói với tôi, thoáng qua thôi, rằng người phụ nữ này biết cô ta sẽ tự mình hoàn thành công việc thuyết phục bản thân, cô ta nêu ra một luận điểm khá sâu sắc và tinh tế - một luận điểm chúng ta vừa phải mất đến vài phút để mổ xẻ, mà chúng ta là ba con người thông minh. Xin lỗi.” Sam đỏ mặt khi anh ta xin lỗi vì đã tự phong cho mình danh hiệu có lẽ anh ta không xứng đáng. “Cô ta thể hiện rằng mình hiểu và có thể đưa ra kết luận, một cách cô đọng, súc tích hơn chúng ta nhiều, chính xác lý do vì sao việc lừa dối lại thành công đến thế. Mức độ thấu hiểu bản năng của một thứ gì đó phức tạp đến vậy thường vượt quá tầm của rất nhiều người. Nó sẽ là quá tầm của một người - xin lỗi, cái này nghe sẽ kinh khủng lắm - có trí tuệ thấp kém, dưới mức trung bình mà cô ta luôn tỏ ra trong suốt khoảng thời gian còn lại.”
Simon nốc cạn nốt bia của mình, dằn mạnh cốc xuống bàn. “Không nghi ngờ gì rằng Jackie Napier rất thông minh,” anh nói. “Cô ta còn là chuyên gia dối trá. Nếu anh thông minh, gần như anh không thể bộc lộ bản thân theo hướng ngược lại được - khó hơn nhiều so với việc một người xấu xa tỏ ra tốt đẹp. Không chỉ có thái độ mà anh biểu hiện ra phải khác biệt, mà nó còn liên quan đến phong cách nói, cấu trúc câu cú, từ vựng, mọi thứ. Nhưng cô ta đã gần như thành công. Nếu cô ta không nói ra điều vừa rồi, anh có thể đã bị thuyết phục rồi.”
Sam gật đầu.
“Anh đã được đặc cách,” Simon bảo anh ta. “Jackie hẳn là đánh giá anh rất cao. Với anh, cô ta đã cực kỳ nỗ lực để xây dựng lời nói dối to tát nhất cô ta từng hoặc có thể thốt ra. Cô ta nói với anh rằng mình không phải là dạng người có những ý tưởng. Sai rồi - đó chính xác là con người cô ta. Jackie là một người giàu trí tưởng tượng, nhưng không có lương tâm, không có lòng thương cảm, hầu như không sợ hãi, gần như không nhận thức được những hạn chế của bản thân.”
Charlie cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể. Sự mô tả đó quá quen thuộc, những cái tên khác bật ra trong tâm trí. Những cái tên của quỷ dữ.
“Jackie Napier là dạng người mà anh sẽ ước rằng cô ta không có chút ý tưởng nào.” Simon nói.