"Cô có công việc gì không?” Hạ sĩ Alison Laskey hỏi tôi, bình tĩnh một cách kiên định trước sự dao động của tôi. Chị ta là một người phụ nữ mảnh mai, đứng tuổi với mái tóc nâu ngắn đứng đắn. Chị ta gợi cho tôi nhớ đến vợ của một chính trị gia từ khoảng hai mươi năm trước - mẫn cán và câm lặng.
“Tôi có hai công việc,” tôi nói với chị ta. “Chồng tôi và tôi sở hữu công ty riêng, và tôi cũng làm việc cho bố mẹ tôi nữa.” Chúng tôi đang ở trong cùng căn phòng phỏng vấn mà Kit và tôi đã ngồi hôm thứ Ba, với chiếc lưới thép bọc cửa sổ. “Chuyện này có liên quan gì đến Ian Grint? Tất cả những gì tôi muốn chỉ là...”
“Hãy tưởng tượng cô đang trong kỳ nghỉ lễ - tắm nắng ở một bãi biển, cho là thế - và ai đó xuất hiện ở một trong những chỗ làm của cô để hỏi số điện thoại của cô. Cô có muốn bố mẹ, hay những người ở công ty, đưa cho họ số điện thoại của cô, để người ta có thể xen vào kỳ nghỉ của cô?”
“Tôi không hỏi xin số điện thoại di động của Ian Grint.”
“Cô đã hỏi khi mới tới đây,” Hạ sĩ Laskey nói.
“Tôi hiểu tại sao chị lại không thể đưa số cho tôi. Tất cả những gì tôi đang yêu cầu là chị gọi cho Grint và nhắn anh ta gọi cho tôi. Hay... gặp tôi ở đâu đó, để tôi có thể nói chuyện với anh ta. Tôi cần nói chuyện với anh ta. Anh ta có thể gọi đến khách sạn của tôi. Tôi có thể quay lại đó lúc...”
“Connie, dừng lại đi. Dù cậu ấy có bị chen ngang vì tôi hay vì cô, đó vẫn là chen ngang, phải không?” Hạ sĩ Laskey mỉm cười. “Hôm nay là ngày nghỉ của cậu ấy. Không có lý do gì để làm phiền cậu ấy cả. Tất cả công việc ở sở cảnh sát đều giao cho toàn bộ nhóm đảm trách. Cô có thể nói chuyện với tôi về bất kỳ điều gì đang làm cô bận tâm. Tôi đã nắm sơ qua... trường hợp của cô rồi, vậy nên tôi biết cơ bản vấn đề. Tôi đã đọc tường trình cô gửi chúng tôi.”
“Có phải chị là người đã quyết định rằng không có vụ giết người nào ở số 11 Bentley Grove hết? Chị đã quyết định từ bỏ nó, quên hết về nó?”
Khóe miệng của Laskey giật giật. “Điều cô muốn nói với Ian là gì?” chị ta hỏi.
“Đã có một vụ giết người,” tôi bảo chị ta. “Hãy đi cùng tôi và tôi sẽ cho chị thấy.”
“Cô sẽ cho tôi thấy?” Chân mày chị ta nhướn lên. “Cô sẽ cho tôi xem gì, Connie? Một người phụ nữ đã chết nằm trên một bể máu?”
“Đúng vậy.” Tôi còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc dày mặt mà nói thế? Kể cả khi người phụ nữ đã chết không còn ở đó nữa, máu chắc chắn vẫn còn. Ít nhất là những dấu vết của nó. “Chị có đi với tôi không?” tôi hỏi.
“Tôi rất muốn đi,” Laskey nói, “nhưng tôi muốn cô nói cho tôi biết chúng ta sẽ đi đâu và tại sao.”
“Có ích gì kia chứ? Chị nghĩ tôi bị hoang tưởng - chị sẽ không tin vào bất kỳ điều gì tôi nói. Đi cùng tôi và tự mình xem lấy, rồi tôi sẽ cho chị biết - khi chị không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc suy nghĩ chuyện của tôi một cách nghiêm túc.” Tôi đẩy ghế ra sau, đứng thẳng dậy. Những chiếc chìa khóa tôi lấy từ chiếc tách trên giá của Selina Gane trĩu nặng trong túi tôi.
“Ngồi xuống đi,” Laskey nói. Tôi nghe thấy sự chán nản kiệt sức trong giọng nói của chị ta. “Hôm nay là ngày nghỉ của Ian Grint, không phải của tôi. Tôi còn việc phải làm, trong tòa nhà này.” Chị ta huơ tay quanh phòng, như thể tôi sẽ nghi ngờ ý chị ta là gì khi nói “tòa nhà này”. “Tôi không thể rời nhiệm vụ trừ phi tôi bị thuyết phục rằng có sự cần thiết. Dù thích hay không, nếu cô muốn tôi theo cùng cô đi đâu, cô sẽ phải giải thích đầy đủ cho tôi ngay bây giờ.”
Và rồi chị sẽ kết luận rằng tôi thậm chí còn điên rồ hơn những gì chị vốn nghĩ.
Tôi ngã người lại ghế. Tôi có thể làm quen với việc này, nếu không có sự lựa chọn nào khác. Tôi quay đầu lại để khỏi phải nhìn chị ta, và bắt đầu nói, tưởng tượng rằng mình đang tường thuật cho một người nghe biết cảm thông hơn: Sam, hay Simon Waterhouse. Tôi đã nghĩ về chuyện liên hệ với họ thay vì Grint, nhưng họ có thể làm gì được? Họ đang ở rất xa, tại Spilling.
Tôi kể cho Laskey mọi thứ. Chị ta hẳn là đang thắc mắc sao lối kể chuyện của tôi lại quá chậm chạp và dở hơi. Tôi không thể cưỡng lại được - điều quan trọng nhất là kiểm tra từng câu chữ trước khi nó rời khỏi miệng tôi, tìm kiếm lỗi. Lý trí của tôi cần phải thuyết phục được chị ta, nếu không chị ta sẽ không chịu giúp tôi. Một giọng nói trong đầu tôi, thứ tôi đang cố lờ đi, thì thầm rằng sẽ không có hiệu quả đâu, dù tôi có cố đến mấy đi nữa, và tôi sau này sẽ ghét bản thân mình vì đã cố gắng một cách khó nhọc để gây ấn tượng với chị ta.
Khi tôi nói xong, chị ta nhìn tôi thật lâu mà không nói một lời nào.
“Chị sẽ đi cùng tôi chứ?” tôi nói.
Chị ta có vẻ như đang cố gắng ra quyết định về một điều gì đó. “Tôi sẽ nói cho cô biết mình định làm gì. Tôi sẽ nhờ người mang cho cô một tách trà và bánh kẹp, để cô có thể nghỉ ngơi một chút, và rồi tôi sẽ quay lại và...”
“Tôi không cần nghỉ,” tôi quát lên.
“Và rồi tôi sẽ quay trở lại, và tôi muốn cô kể cho tôi câu chuyện đó - tất cả mọi điều cô vừa kể cho tôi - lại một lần nữa.”
“Nhưng như thế chỉ phí thời gian! Tại sao chị lại đòi nghe thêm lần nữa? Lúc nãy chị không lắng nghe sao?”
“Tôi thực sự đã nghe rất cẩn thận. Tôi không nghĩ tôi từng nghe bất kỳ điều gì mà lại... lạ lùng thế. Cảnh sát chúng tôi không nghe nhiều câu chuyện kỳ lạ như vậy đâu - ít hơn cô tưởng nhiều. Thường thì những câu chuyện xoay quanh các tội ác chúng tôi phải xử lý rất nhàm chán.”
Tôi hiểu ý chị ta là gì. “Chị nghĩ tôi bịa ra toàn bộ câu chuyện, phải không? Chị muốn nghe lại câu chuyện để kiểm tra xem tôi có vấp váp và thay đổi một vài chi tiết không.”
“Cô có phản đối việc kể lại cho tôi lần nữa hay không?” Laskey hỏi.
Có chứ. Làm như vậy là phí phạm thời giờ. Tôi ép mình kiềm cơn tức giận xuống. “Không,” tôi nói, và rồi lại không kiềm được mà thêm vào. “Miễn là chị nhận thức được khiếm khuyết trong logic của chị.”
“Là gì vậy?”
“Nếu tôi kể với chị lần nữa và câu chuyện của tôi không thay đổi, chị không còn ở thế thượng phong nữa. Có thể tôi đang nói sự thật, hoặc tôi là kẻ dối trá với một trí nhớ xuất sắc.”
Chị ta mỉm cười. “Dù cô có là gì đi nữa, cô cũng cần ăn cái gì đó. Dạ dày cô đã sôi sùng sục trong suốt mười lăm phút rồi. Đợi tôi ở đây.”
Ra đến cửa, chị ta dừng rồi quay lại. “Tiện thể thì, ăn trộm chùm chìa khóa từ nhà người khác là một tội. Nếu cô có ý định thay đổi bất cứ phần nào trong câu chuyện, đó là phần tôi sẽ để tâm đầu tiên.” Vẫn mỉm cười, chị ta rời khỏi phòng.
Ý chị ta là gì? Có phải chị ta gợi ý tôi nên nói dối để tránh rắc rối hay không? Hay báo cho tôi biết rằng, sau bữa ăn chị ta ép tôi nhận, tôi sẽ bị bắt? Tôi đã không nghĩ ra là không được nói cho chị ta biết rằng tôi lấy chùm chìa khóa từ chiếc tách trong bếp của Selina Gane. Làm sao mà chị ta lại có thể quan tâm đến chuyện đó, sau những gì tôi đã kể ra?
Bởi vì chị ta không tin mày về chuyện người phụ nữ đã chết kia và sẽ không bao giờ tin. Chị ta có lẽ cũng không tin mày về chuyện ăn trộm chùm chìa khóa, nếu không thì đã bắt giữ mày rồi.
Tôi phải lấy chùm chìa khóa đó. Có đúng không? Sẽ ra sao nếu tôi sai, và chúng không thuộc về người bạn Mỹ của Selina Gane? Nếu như con số trên nhãn không có ý nghĩa như tôi nghĩ thì sao? Biết đâu là một con phố khác. Cái nhãn không ghi phố Bentley Grove, hay một cái tên nào cả, chỉ có số nhà.
Không. Mày không sai.
Khi nói chuyện về người bạn Mỹ của mình, Selina Gane nhìn thẳng vào chiếc tách đó. Chùm chìa khóa vào ngôi nhà người bạn - hẳn là thế. Và con số mà không kèm theo tên đường, nó phải mang là Bentley Grove - bạn chỉ ghi vắn tắt thế với chính con phố nhà mình mà thôi.
Và những ngôi nhà trên phố Bentley Grove gần như y hệt.
Những căn phòng khách cũng gần như y hệt...
Đột nhiên, ý nghĩ ở lại đây thêm một giây phút nữa, bị chiếu cố và đe dọa một cách kín đáo, làm tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi không cần kiểu giúp đỡ này. Tôi có ý hay hơn, ý tưởng không liên quan đến việc cố lấy lòng Alison Laskey.
Tôi tóm lấy túi xách và chạy ra khỏi tòa nhà nhanh nhất có thể, rồi đi bộ cho tới khi tôi bắt gặp một buồng điện thoại. Nhấn nút, tôi tự hỏi liệu mình sẽ luôn ghi nhớ số điện thoại của Kit, dù cho mười hai hay hai mươi năm nữa.
Anh trả lời sau hồi chuông thứ hai. “Em đây,” tôi bảo anh.
“Connie.” Anh có vẻ vui vì được nghe giọng tôi. Giọng anh khàn khàn, nghẹn lại. Có phải anh vừa khóc không? Anh trước đây chẳng dễ rơi nước mắt đến thế. Có thể bây giờ anh thường xuyên làm thế hơn, khi đã quen rồi. “Em đang ở đâu?”
“Em đang ở đâu không liên quan gì ở đây cả. Chính là nơi em chuẩn bị tới trong hai mươi phút nữa mới là quan trọng. Em chuẩn bị tới số 11 Bentley Grove.”
“Em đang làm cái...?”
“Anh hiểu ý em là gì, phải không, Kit?” Tôi ngắt lời anh. “Số 11 Bentley Grove, không phải nhà của Selina Gane. Đó là nơi em chuẩn bị tới. Số 11 Bentley Grove của anh.”
Một khoảng im lặng từ phía Kit.
“Em có một chùm chìa khóa trong tay,” tôi bảo anh. “Em đang nhìn vào chúng đây.”
Tôi đặt ống nghe xuống, rời khỏi buồng điện thoại, hoảng sợ khi tôi cố nhớ xem mình đã để xe ở đâu. Đúng rồi: khu đỗ xe nhiều tầng bên cạnh bể bơi bằng kính cùng với máng trượt hình ống.
Tôi di chuyển nhanh hết mức có thể, biết rằng Kit, dù có ở chỗ nào đi nữa khi tôi vừa nói chuyện với anh, cũng đang trên đường tới ngôi nhà đó. Tôi không thể giải thích cho một người như Alison Laskey làm sao mà mình biết chuyện này, nhưng tôi biết. Khi bạn đã ở bên cạnh một người đủ lâu như tôi ở với Kit, bạn có thể dự đoán được rất nhiều thứ về hành vi của họ.
Tôi phải tới đó trước khi anh tới. Tôi cần phải vào được trong nhà và tự mình xem xét nó, dù nó có là gì đi nữa. Dù nó có tồi tệ đến đâu đi nữa.
Mình sẽ làm gì khi Kit xuất hiện? Giết anh ấy? Nói “Em đã bảo anh rồi mà”?
Dường như việc gì sắp xảy ra tiếp theo chẳng đáng để tâm. Tất cả những gì quan trọng chính là việc tôi đang làm - cố gắng tới được ngôi nhà, để tôi có thể tra chìa vào ổ và xoay nó. Xem nó có chính xác không. Đấy là tất cả những gì tôi muốn từ việc này: cảm giác nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng chứng minh được với bản thân, rằng tôi không điên rồ hay hoang tưởng. Tôi không thể nghĩ được gì hơn nữa.
Tất cả các đèn tín hiệu đều màu đỏ. Tôi lờ một vài cái đi và lái thẳng. Những cái còn lại thì tôi tuân thủ. Chẳng có hệ thống nào đứng sau điều chỉnh hành động của tôi cả, khả năng lái xe của tôi tệ hơn bao giờ hết, tất cả các quyết định của tôi đều ngẫu nhiên. Rất nhiều ý nghĩ rời rạc vụt qua trong tâm trí tôi: chiếc váy ôm màu xanh dương và hồng Kit mua tặng tôi, tấm thảm thêu Melrose Cottage của mẹ trên tường phòng ngủ của tôi ở nhà, nụ cười nửa miệng của Alison Laskey, bản vẽ mặt bằng số 11 Bentley Grove, giấy đăng ký kinh doanh của Nulli nằm trong khung ảnh đã vỡ nát, rào chắn bằng sắt, Pardoner Lane, Trung tâm Beth Dutton, chiếc cải bắp hỏng mẹ tìm thấy trong chạn bát dưới gầm cầu thang, chùm chìa khóa với thẻ tên vàng trong túi tôi, những họa tiết lông vũ màu đỏ trên chiếc tách trong bếp của Selina Gane, bản đồ Cambridgeshire với chiếc gia huy bỏ trống của cô ta. Hội chứng Gia huy Bỏ trống, tôi nghĩ, và bật cười to.
Tôi đỗ xe bên ngoài ngôi nhà và nhìn vào đồng hồ trên màn hình hiển thị của xe ô tô. Chuyến đi từ chỗ đỗ xe nhiều tầng tới đây mất mười phút. Cảm giác giống mười tiếng đồng hồ hơn.
Chiếc chìa khóa mở được vì tôi không mất thời gian suy nghĩ xem nó có dùng được hay không. Tất nhiên là có. Đó là phần mà tôi đã quên không nói với Alison Laskey: rằng tôi hoàn toàn chắc chắn mình đã đúng đến thế nào.
Tôi đẩy cửa trước ra và bước vào. Thứ mùi ở đây làm tôi phải bịt miệng: mùi chất thải của người. Và còn cái gì đó tệ hại hơn bên dưới nó, như một ẩn ý bên trong. Sự chết chóc. Tôi chưa từng ngửi thấy nó trước đây, nhưng tôi nhận ra nó ngay lập tức.
Chuyện này là thật.
Một thứ gì đó bên trong tôi đang gào thét rằng tôi nên chạy trốn, thoát khỏi đây, càng xa càng tốt. Tôi đã nhìn thấy nhiều thứ cùng một lúc: chiếc nút màu trắng gắn ở trên đỉnh của trụ cầu thang, một chiếc điện thoại đặt trên bàn ở hành lang, bên cạnh cầu thang, rất nhiều những tờ giấy lấm tấm máu rơi bừa bãi trên sàn bên dưới cái bàn, một chiếc áo khoác bò màu hồng nằm ngay sau cửa trước. Tôi vươn tay nhặt lấy nó, sờ vào các túi. Một túi trống rỗng. Một túi khác có hai chìa khóa bên trong - một chiếc gắn vào móc khóa của Lancing Damisz, chiếc còn lại có một tấm thẻ bằng giấy, loại mà bạn có thể dùng để gắn vào quà cáp. Trên chiếc thẻ, ai đó đã viết, “Selina, số 11”.
Đầu óc tôi quay cuồng khi tôi cố gắng hiểu được điều này. Rồi tôi nhận thấy chẳng có bí ẩn gì cả, nó đơn giản đến thảm hại: bạn cho ai đó chìa khóa dự phòng của bạn, họ cho bạn cái của họ. Nếu bạn bị nhốt ở ngoài, bạn được ứng cứu.
Hãy gọi cảnh sát đi. Cầm điện thoại lên và gọi 999.
Tập trung vào từng cử động của cơ thể, tôi đặt một bàn chân trước bàn chân kia và bắt đầu đi dọc hành lang, giữ cho mắt mình nhìn cố định vào điểm cuối. Mười hai bước nữa là tới cái điện thoại đó, không hơn. Tôi dừng lại khi bắt gặp một cánh cửa mở, nhận thức được điều gì đó trong tầm nhìn ngoại biên của mình, một thứ gì rất lớn và có màu đỏ. Dường như đầu tôi quá nặng nề để quay lại còn cổ thì cứng đơ. Chầm chậm, tôi kéo cả cơ thể mình lại để đối mặt với gian phòng khách.
Tôi đang nhìn vào biển máu của tôi. Của tôi và của Jackie Napier, tôi cho là mình nên nói thế, bởi tôi và cô ta là những người duy nhất từng nhìn thấy nó. Giờ nó thẫm hơn, khô lại, như màu nước khô. Ở chính giữa, có một người phụ nữ nằm sấp với đầu quay về một phía, khuất khỏi tầm mắt tôi. Tư thế đầu của cô ta không phải thứ duy nhất khác đi. Tóc cô ta gọn gàng hơn trong bức hình tôi thấy trên Roundthehouses. Gần như là quá gọn gàng, như thể ai đó đã chải nó trong khi cô ta nằm đó. Và cô ta đang không mặc chiếc váy ôm màu xanh lá và tím nhạt, cô ta đang mặc một chiếc áo không tay màu hồng, một chiếc váy với họa tiết trắng và hồng, giày cao gót có dây buộc màu hồng lên tận cổ chân. Chiếc áo khoác hồng ở hành lang hẳn cũng là của cô ta. Nằm bên cạnh, như thể tuột khỏi vai trước khi cô ta ngã xuống, là một chiếc túi xách vải bạt in hoa sặc sỡ.
Không có chiếc nhẫn cưới nào trên tay trái của cô ta cả.
Nỗi kinh hoàng chạy khắp cơ thể tôi. Tôi không biết phải làm gì. Gọi cho cảnh sát? Kiểm tra xem cô ta có còn sống không?
Chạy ngay khỏi ngôi nhà.
Nhưng tôi không thể. Tôi không thể bỏ mặc cô ta ở đây được.
Tôi không biết mình đứng đó bao lâu - có thể nửa giây, mười giây, mười phút. Cuối cùng, tôi ép bản thân đi vào phòng. Nếu tôi đi quanh rìa vũng máu, về phía cửa sổ, tôi có thể nhìn được mặt cô ta. Nếu tôi đi quanh rìa. Bước đi. Quanh vũng máu. Chỉ khi lặp đi lặp lại những lời đó với bản thân, tôi mới có thể làm thế được.
Khi tôi nhận ra ai đang nằm đó, tôi phải dùng cả hai tay bịt miệng mình chặt đến mức phát đau. Cánh tay tôi run lên lẩy bẩy - toàn bộ cơ thể tôi đang run bần bật. Đó là Jackie, Jackie Napier. Cô ta đã chết. Mắt mở to, kinh hoàng. Có vết bầm tím quanh cổ. Bị bóp cổ. Ôi, Chúa ơi, làm ơn đừng để chuyện này diễn ra.
Gương mặt cô ta méo mó, nhất là khuôn miệng. Có thể nhìn thấy đầu lưỡi của cô ta giữa hai môi. Tôi nghe thấy chính mình nói không, lặp đi lặp lại.
Jackie Napier. Người duy nhất thấy cái mình thấy.
Tôi kéo lê mình về phía cô ta, gần hết mức tôi có thể chịu đựng nổi. Tôi cúi xuống, chạm vào chân cô ta. Vẫn còn ấm.
Rùng mình, tôi lùi lại khỏi phòng. Điện thoại. Gọi cho cảnh sát. Là thế đó. Đó là việc tôi sẽ làm tiếp theo: gọi cho cảnh sát. Tôi tập trung vào điểm đến của mình, bắt đầu đi dọc hành lang. Khi tới gần cái bàn để điện thoại, tôi nhìn thấy một thứ làm mình đông cứng lại: chữ viết tay của chồng tôi, ở một trong những tờ giấy dính máu trên sàn.
Tôi quỳ sụp xuống, không thể đứng vững nổi. Tôi không hiểu gì hết về thứ mình đang nhìn vào. Đó là một bài thơ được viết bởi ai đó tên là Tilly Gilpatrick, về một ngọn núi lửa. Có một bình luận bên dưới nó, khen ngợi bài thơ. Bên dưới lời khen, Kit đã viết rằng bài thơ thật kinh khủng, dù là do một đứa trẻ năm tuổi sáng tác, và thêm vào một bài thơ anh nghĩ là tốt hơn: ba đoạn thơ vần. Tôi cố đọc chúng, nhưng không thể tập trung nổi.
Từng tờ một, tôi nhặt những mảnh giấy rải rác khác lên. Tất cả chúng đều lấm tấm máu. Có một danh sách mua hàng - ai đó tự gọi mình là “E” yêu cầu “D” mua, trong số các thứ đồ, a-ti-sô ngâm dầu, không phải a-ti-sô đóng hộp. Chữ “không” được viết hoa. Còn gì đây nữa? Một giấy chứng nhận bảo hiểm xe ô tô. Tôi để ý thấy cái tên Gilpatrick một lần nữa những người lái xe được ghi tên là Elise và Donal Gilpatrick.
E và D.
Một lá thư cảm ơn Elise, Donal, Riordan và Tilly vì một kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời, một lá thư trông có vẻ cũ kỹ với lời lẽ tức giận từ Elise tới một ai đó tên là Caroline, ghi ngày tháng vào năm 1993, một bài thơ của Riordan Gilpatrick về hạt dẻ ngựa, cùng một bản tin của trường Riordan, một bài miêu tả những chú mèo con viết bởi Tilly. Tôi đẩy tất cả các thứ đó sang một bên, và nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào một tờ ghi chú nhỏ từ Selina Gane tới Elise, ghi ngày 24 tháng 7. Hôm nay. Có phải cô ta viết nó chỉ ngay sau khi tôi vừa rời đi không? Không có máu trên tờ này. Khi đọc, tôi cảm nhận được cảm giác tê dại ở mắt mình. Tôi phải dừng đọc.
Những người này là ai, gia đình Gilpatrick? Họ có liên quan gì đến Kit?
Bằng cách nào đó, tôi cũng cố mà đứng thẳng được trở lại. Tôi nhấc điện thoại lên, rồi để ý thấy một tờ giấy khác nữa bên cạnh điện thoại, trên bàn. Lại là chữ viết tay của Kit, nhưng lần này chỉ một câu, viết đi viết lại. Màu mực bị nhòe ở những chỗ có giọt nước rơi xuống giấy, như thế nó bị bỏ lại ngoài trời mưa.
Như thể người viết đang khóc khi anh ta viết nó.
Những từ ngữ trông rất quen. Có phải đó là một câu từ bài thơ Kit viết ở bên dưới bài thơ về núi lửa của Tilly? Tôi cúi xuống, tìm tờ giấy có liên quan. Nó đây rồi. Đúng rồi. Nhưng tại sao Kit lại chọn viết chỉ câu này mười ba lần liền? Như thế nghĩa là gì? Và ai đã viết bài thơ? Không phải Kit, anh không sáng tác thơ, dù anh thường trích dẫn chúng - luôn luôn là những câu có vần điệu, của những người đã chết được nhiều năm mà tôi chưa từng nghe nói tới.
Tôi nhấc điện thoại lên lần nữa, cố gắng áp nó lên tai, và nhận ra mình không thể cử động cánh tay. Có một bàn tay tóm lấy cổ tay tôi, kéo lại. Tôi đánh rơi chiếc điện thoại khi một ánh kim loại lóe lên trước mặt tôi, phản chiếu ánh mặt trời ùa vào từ cửa sổ hành lang. Một con dao. “Đừng giết em,” tôi nói máy móc.
“Em nói như thể anh muốn làm thế vậy. Anh không muốn.” Một giọng nói tôi từng yêu thương, giọng nói của chồng tôi. Mặt lưỡi dao ấn sát vào cổ tôi, đè lên khí quản tôi.
“Tại sao?” Tôi cố gắng thốt lên lời. “Tại sao anh định giết em?”
“Bởi vì em biết anh,” Kit nói.
TANG VẬT CẢNH SÁT SỐ: CB 13345/432/26IG
24/07/2010
Chào Elise,
Tớ vừa nhận ra hàng tuần nay mình chưa gặp cậu, dù chỉ là lướt qua. Kể cả Donal và lũ trẻ. Và (với rủi ro trở thành một người hàng xóm lắm điều!) rèm cửa nhà cậu có vẻ như đã đóng được khá lâu rồi, cả trên gác lẫn dưới nhà. Mọi chuyện có ổn không vậy? Cậu có về Mỹ mùa hè này không? Tớ đoán là không, vì cậu đã không nhờ tớ tưới mấy cái cây hay đại loại thế (trừ phi cậu đã tìm được ai khác!).
Tớ cảm thấy thật tội lỗi vì đã bỏ lơ cậu quá lâu rồi - không phải biện hộ đâu nhưng công việc thật điên rồ và gần đây tớ đang có một khoảng thời gian khó khăn - tớ sẽ kể cho cậu ngay khi mình gặp nhau.
Dù sao đi chăng nữa, hãy cứ gọi cho chúng tớ (vào di động, chứ không phải điện thoại nhà) hoặc nhắn tin, và gặp nhau hàn huyên sớm nhé.
Yêu cậu,
Selina xxx
TANG VẬT CẢNH SÁT SỐ: CB 13345/432/27IG
Chàng trai trẻ bị lạc đâu rồi?
Chàng trai trẻ bị lạc đâu rồi?
Chàng trai trẻ bị lạc đâu rồi?
Chàng trai trẻ bị lạc đâu rồi?
Chàng trai trẻ bị lạc đâu rồi?
Chàng trai trẻ bị lạc đâu rồi?
Chàng trai trẻ bị lạc đâu rồi?
Chàng trai trẻ bị lạc đâu rồi?
Chàng trai trẻ bị lạc đâu rồi?
Chàng trai trẻ bị lạc đâu rồi?
Chàng trai trẻ bị lạc đâu rồi?
Chàng trai trẻ bị lạc đâu rồi?
Chàng trai trẻ bị lạc đâu rồi?