- Về việc sáng tác của tôi
Tôi làm thơ vì vào ngày tôi sinh ra đời, rõ ràng không thể dựa vào trước, cũng không thể tựa vào sau, chỉ đúng vào ngày 23 tháng 6 năm 1961.
Tôi làm thơ vì bản thân tôi là một sự ngẫu nhiên.
Tôi làm thơ vì cha tôi là người dân tộc Di, mẹ tôi cũng là người dân tộc Di. Họ đều là con cháu của thần Zhyge Alu.
Tôi làm thơ vì cha tôi đẹp trai dị thường, còn mẹ tôi hơi xấu.
Tôi làm thơ vì cuộc sống tôi trong một thành phố nhỏ có tên Thiệu Giác. Nơi đó có nhiều người Di, cũng có nhiều người Hán. Họ có vẻ rất thân thiết với nhau, nhưng cũng rất xa lạ nhau.
Tôi làm thơ vì thời thơ ấu tôi thường bị tổn thương bởi người khác.
Tôi làm thơ vì tôi ngượng ngùng, nhưng cũng có khát vọng muốn diễn đạt.
Tôi làm thơ vì từng đọc cuốn Giấc mộng biển cả của Ba Kim vào một mùa hè.
Tôi làm thơ vì từ lâu tôi đã ý thức đến cái chết.
Tôi làm thơ vì những lo phiền của tôi vượt qua niềm vui sướng.
Tôi làm thơ vì từng có một bảo mẫu người Hán. Bà luôn khiến tôi tin tưởng. Quê bà có người có thể biến thành hổ trắng, cứ hàng đêm đến húc đổ cửa những nhà người khác.
Tôi làm thơ vì tôi muốn nghĩ rộng với đất trời. Tôi làm thơ vì tôi muốn kể chuyện.
Tôi làm thơ vì chú tôi đến thành phố nói rằng nhà ông cần tiễn quỷ ma, cần một con cừu tám con gà.
Tôi làm thơ vì tôi từng hai lần suýt chết đuối nhưng đều phúc lớn vượt qua.
Tôi làm thơ vì tôi muốn học bơi.
Tôi làm thơ vì tôi tin tưởng vào vạn vật có linh hồn.
Tôi làm thơ vì tôi từng may mắn thi đỗ vào khoa Trung văn Đại học Dân tộc Tây Nam năm 1978. Nơi đó tôi đã đọc thuộc lòng Khuất Nguyên và Mikhail Sholokhov.
Tôi làm thơ vì tôi biết rằng cha tôi thuộc bộ lạc Cổ Hậu, mẹ tôi thuộc bộ lạc Khúc Niết. Cả hai bộ lạc đều rất thần bí.
Tôi làm thơ vì tôi không tài nào giải mã được chính mình. Tôi làm thơ vì tôi muốn hiểu rõ cái gì là thiện, cái gì là ác.
Tôi sùng bái Kafka và Dostoevsky.
Tôi làm thơ vì trong ngôn ngữ của tôi ngập tràn tiếng Di và tiếng Hán. Điều kỳ lạ là thuở ban đầu chúng đều là chữ tượng hình.
Tôi làm thơ vì thơ của tôi từng đăng trên tạp chí thơ
Các vì sao.
Tôi làm thơ vì tôi được thừa hưởng những xung đột đa văn hóa. Có cách nào nữa đâu, tôi sống trong chính khu vực đó.
Tôi làm thơ vì chỉ cần nghe các bản dân ca, nước mắt tôi đã ngập mi.
Tôi làm thơ vì có người chưa hiểu về ba màu sắc cơ bản đỏ vàng và đen của dân tộc Di.
Tôi làm thơ vì khẩu ngữ của mẹ tôi rất hài hước, và cũng đặc biệt sinh động.
Tôi làm thơ vì năm tôi lên chín tuổi, do không hiểu chuyện đã đánh em gái mình, giờ đây nghĩ lại tôi vẫn còn vô cùng hối hận.
Tôi làm thơ vì tôi đã từng gặp vô số người, họ không xấu cũng không tốt.
Tôi làm thơ vì thầy cúng của bộ lạc tôi đã kể cho tôi về lịch sử, phong tục, nhân cách, tình người, thiên văn, địa lý… của dân tộc Di.
Tôi làm thơ vì chúng ta đang sống trong thời đại hạt nhân, chúng ta càng khát khao hòa bình của nhân loại.
Tôi làm thơ vì chúng ta đang kiếm tìm ý nghĩa của sự sống. Chúng ta khát khao được giao lưu thực sự với thiên nhiên. Một dạng giao lưu thần thánh đương nhiên phải đến từ nội tâm sâu thẳm, chứ không phải chỉ bởi vẻ về ngoài,
Tôi làm thơ vì nhiều năm qua, tôi luôn nghĩ về cuộc đối thoại giữa tôi với lịch sử cổ xưa, vì thế tôi luôn trở thành gã câm.
Tôi làm thơ vì mong muốn diễn đạt cảm giác chân thực của chính mình cùng cảm nhận linh hồn. Tôi phát hiện thấy từng sức mạnh thần bí đang hiệu triệu tôi.
Tôi làm thơ vì hy vọng nó mang tình cảm và màu sắc của người Di, đồng thời cũng hy vọng nó thuộc về mọi người.
Tôi làm thơ vì tôi sinh ra đã có cảm giác sứ mệnh, nhưng tôi chưa bao giờ thấy điều đó là bất hạnh.
Tôi làm thơ vì sự lý giải về loài người không chỉ là lời nói suông. Nó đòi hỏi chúng ta phải ôm lấy và yêu thương.
Về việc quan tâm đến số phận của con người, có e ngại gì từng sự lý giải sâu sắc đối với từng bộ lạc nhỏ. Nó cũng là thứ mang tính nhân loại, điều này đối với tôi không chút nghi ngờ.
Tôi làm thơ vì nhân loại sống trên một mảnh đất không ngừng biến hóa. Đối với vạn vật và bản thân, nhân loại từng giờ từng khắc đều kiếm tìm bản chất và quy luật của nó.
Tôi làm thơ vì trong sự tương phản của truyền thống cổ xưa và văn minh hiện đại, cơn đau đớn trong linh hồn chúng ta là bất cứ thứ gì mà những người được gọi là văn minh mãi mãi không tài nào cảm nhận được. Bậc ông cha chúng ta thường rơi vào mê trận chưa từng có.
Tôi làm thơ vì tôi tin rằng, màu sắc của u buồn là sự tái hiện linh hồn của một dân tộc có nội tâm trĩu nặng. Từ rất lâu rất lâu rồi nó đã che giấu nơi thẳm sâu nhất của linh hồn dân tộc.
Tôi làm thơ vì tôi tin rằng con người sao khi qua đời sẽ được an yên giữa trời và đất.
Tôi làm thơ vì cha tôi là một thợ săn, suốt đời ông ngay thẳng, lương thiện, chỉ cần ông uống say, tôi lại được nghe kể về quá khứ của mình, lệ nóng lại dâng trào mi tôi.
Tôi làm thơ vì cha tôi đã qua đời, tôi luôn nhung nhớ ông. Đó là một người chân chính, rộng lượng.
Tôi làm thơ vì khi tôi tới Rome ở Ý, nhìn thấy nét tuyệt vọng trong mắt của một người. Vì thế tôi tin rằng nỗi đau khổ của con người trên thế giới này không có gì khác biệt.
Tôi làm thơ vì trong sàn nhảy huyên náo ở thành phố, tôi muốn kiếm tìm chiếc kèn môi đã đánh mất.
Tôi làm thơ vì muốn con người hiểu nhau hơn.
Tôi làm thơ vì trên thế giới này còn có một trăm phụ nữ yêu tôi nhưng chỉ có một phụ nữ lừa dối tôi trong giấc mơ.
Tôi làm thơ vì tôi muốn nhắc nhở mình, đồng thời nhắc cả người khác rằng, thời gian đang sống là vô cùng ngắn ngủi.
Tôi làm thơ vì Columbia có García Márquez, Chile có Pablo Neruda, Senegal có L.S.Senghor và Mexico có Ocavio Paz. Tôi làm thơ vì tôi sẽ trở thành đối tượng của công chúng vào một lúc nào đó.
Tôi làm thơ vì tôi luôn tưởng tượng đến pháp sư, nói ra những ngôn từ siêu hiện thực chủ nghĩa.
Tôi làm thơ vì tôi luôn không hiểu nổi từ “hiểu lầm”.
Tôi làm thơ vì tôi không còn lựa chọn nào khác, như thể nó quá hợp với tôi.