Kiều mạch ơi, ngươi im lìm không cất tiếng
Ngươi mênh mang chứa đất liền
Ngươi uống dòng sữa của ánh trăng
Ngươi nhớ lại ánh lửa rạo rực
Kiều mạch ơi, ngươi đem rễ của mình
Cắm vào vùng đất mạnh mẽ nhất
Ngươi là biểu tượng của khởi nguyên
Là mặt trời chạy trên thảo nguyên
Kiều mạch ơi, ngươi đầy ắp bí ẩn
Ngươi là con đường mà số phận chúng ta đã định
Ngươi là ngôn ngữ cổ xưa
Sự mệt mỏi của ngươi là giấc mơ dần đến
Chỉ có thông qua sự chúc phúc của ngươi
Chúng ta mới đem được lời ước nguyện
Đến bên thần linh và tổ tiên
Kiều mạch ơi, cánh tay vô hình của ngươi
Cứ vươn dài dịu dàng
Và chúng ta khát khao được ngươi vỗ về
Chúng ta hát về ngươi
Cũng như hát về chính người mẹ mình.