(Ca khúc tế dành tặng người Di)
Khi Bimo chết
Tiếng mẹ đẻ chợt tắc nghẹn như con đường bị lũ lụt cắt ngang
Mọi ngôn từ trong khoảnh khắc đó
Trở nên bất lực trống trải, mất sạch mọi ý nghĩa
Câu chuyện từng khiến chúng ta cảm động
Bỗng vón cục như tảng đá, im lặng như tờ
Canh giữ Bimo
Như thể canh giữ văn hóa, canh giữ một khởi điểm
Chúng ta đã không còn sự lựa chọn
Vì thời gian đã chứng minh
Ngay vào buổi chiều Người lặng lẽ rời xa
Truyền thống như thể đã vỡ nát
Âm vang sử thi đã đóng băng cô lạnh
Canh giữ Bimo
Thứ chúng ta tiếc thương không chỉ là
Linh hồn của cả một dân tộc
Đôi mắt chúng ta nhòa lệ
Vì đau buồn cho cái chết của trí tuệ và tinh thần
Canh giữ Bimo
Là hồi tưởng về một thời đại
Nơi đó có biết bao điều thần bí, tình cảm và nước mắt!