Những người đi chợ đã về
Chỉ có thơ tôi vẫn chưa chịu quay về
Có người đã từng thấy nó
Cầm một chiếc đàn môi
Ngồi dưới bậu cửa nơi góc đường hoàng hôn
Rượu đã say mềm
Đau buồn luẩn khuất
Đàn dê trên sườn đê đã vào chuồng
Chỉ có thơ tôi vẫn chưa chịu quay về
Chú dê đầu đàn đã nhìn thấy nó
Khi mặt trời nặng nhọc lặn xuống
Ngước lên rặng núi đỏ như máu
Khóc thầm lệ không rơi
Tự thương thân
Hàng xóm tứ phương đã an giấc nồng
Nhưng thơ tôi vẫn chưa chịu quay về
Một mình ngồi chờ trước cửa
Đêm nay liệu ai có quên?