Trường Hà điềm nhiên nói: “Dựa vào những thứ đó? Anh phải không ngờ tới mới đúng chứ!”.
Tôi gật gật đầu: “Đúng vậy, nếu chỉ dựa vào những thứ đó, tôi sẽ chẳng thể nào ngờ tới được. Những manh mối này nhỏ lẻ, và tôi chưa thể xâu chuỗi toàn bộ những thứ đó lại, cho nên, tôi không dám hoài nghi cậu. Nhưng sau này, khi đứng ở trong phòng của Tiểu Vương, vô tình tôi nhìn thấy gói trà mà cậu tặng cho cậu ấy, đó là lá trà, cậu từng nói, đây là trà do cha cậu hái từ trang trại trà về rồi tự chế biến, toàn bộ trà của xã đều là cậu cung cấp miễn phí”.
Trường Hà nói vẻ ngạc nhiên: “Anh không am hiểu về dược lý, tại sao lại có thể nghi ngờ đống lá trà đó?”.
“Tôi đúng là không am hiểu về dược lý, nhưng cậu lại sơ suất, độc tính của cỏ tiên không phải chỉ có một mình cậu biết. Trong một lần rất tình cờ, tôi đã nghe được điều này từ người khác. Hôm đó, tôi mời Nhu Phong đến phòng tôi chơi, tôi pha cho cô ấy một tách trà và kết quả là cô ấy cầm toàn bộ đống lá trà của tôi đi. Nhưng, cô ấy lại không hề uống cốc trà kia, rõ ràng như thế, mà tôi lại không phải là thằng đần, sao có thể không nghi ngờ tách trà kia có vấn đề chứ?!”
“Nhu Phong?”, Trường Hà chau mày, nói: “Còn nữa?”.
“Nhất định Nhu Phong biết lá trà này là do cậu mang đến, cho nên, cô ấy không nói rõ. Nhưng tôi vì thế cũng bắt đầu nghi ngờ, rồi cứ thế đi tìm thêm chứng cớ, tôi lấy lá trà ở trong phòng Tiểu Vương ra. Cậu biết không, bác sĩ tôi quen không chỉ có một mình Nhu Phong. Lúc đầu tôi cho rằng, do trình tự chế biến lá trà này bị sai quy trình, nên sau khi uống mới xuất hiện những phản ứng phụ như thế. Kết quả xét nghiệm chứng minh, chỉ có trà của tôi và Tiểu Vương là khác, mục đích của cậu, vậy là đã rõ như ban ngày!”.
Tôi lấy tờ giấy xét nghiệm từ trong túi ra, Trường Hà liếc mắt nhìn, nói vẻ giễu cợt: “Anh uống sắp hết mới nghĩ ra sao?”, cậu ta hơi ngửa người ra sau dựa vào ghế, tựa như thở một hơi dài, nói: “Trong toàn bộ kế hoạch này, tôi không ngờ Nhu Phong lại yêu anh thật lòng như thế. Đáng ra tôi nên nghĩ đến, anh ưu tú như thế, Nhu Vân ca ngợi anh hết lời thì tại sao Nhu Phong lại không rung động được cơ chứ? Tôi còn ôm hy vọng, chỉ có điều Nhu Phong không nên quá tỉ mỉ như thế, không nên nghĩ đến chuyện ảo giác, những rõ ràng không phải cô ấy”.
Cậu ta nhìn tôi, nói tiếp: “Anh thông minh hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Ngay cả chuyện liên quan đến rối bóng được sắp đặt tốt như thế mà cũng bị anh phá giải, tôi rất bái phục anh! Người biết diễn trò rối bóng ở thôn Thanh Tuyền không có nhiều, mà anh lại không phải là người được sinh ra và lớn lên tại xã Tú Phong, vậy làm sao anh biết được?”.
“Nói ra thì lại là một chuyện tình cờ nữa. Nhu Phong thấy trò rối bóng đó được ghi chép trong huyện chí từ mười mấy năm về trước, nên đến để tìm hiểu. Cô ấy nhắc đến từ này! Sau đó tôi lại giao cho Lý Lãng Minh phụ trách một phần trong kế hoạch phát triển văn hóa đặc sắc của địa phương là thôn Thanh Tuyền. Cậu ta lại nhắc đến từ này”.
“Anh giao cho Lý Lãng Minh kế hoạch này hóa ra là để thử?”
Tôi gật gật đầu, nói: “Đúng vậy, vì ban đầu tôi không tài nào hiểu được, tôi, cậu và Tiểu Vương ba người cùng đi, bóng hình mà chúng ta nhìn thấy là cái gì. Mà chắc chắn không thể là người được. Cũng không thể là cậu được, tình cờ tôi biết được mười mấy năm trước ở thôn Thanh Tuyền có lưu hành trò diễn rối bóng này. Tôi liền nghĩ đến tối hôm đó, chúng ta ai nấy đều vô cùng sợ hãi hoảng loạn, bóng người đó là thật hay là giả vốn chẳng có ai trong số chúng ta phân biệt được. Lẽ nào có người cố ý sắp đặt chuyện này? Có điều, người nào sẽ biết chúng ta đến thôn Viễn Vọng, ai đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để diễn trò rối bóng này? Người lập kế hoạch này, có thể là người nào? Vì thế tôi liền nghĩ, trong buổi tụ tập chúc mừng hôm đó, khi Tiểu Vương lôi chuyện cậu gặp quỷ ra để trêu đùa, mọi người ai nấy đều cười phá lên, vậy mà cậu lại đối đầu gay gắt với cậu ấy. Việc này rất bình thường, vì bình thường trong công việc hai người đã có nhiều ý kiến bất đồng với nhau, cũng thường không hài lòng với người kia. Nhưng một người hiểu biết như Lý Lãng Minh từ trước nay lại đâu có nói những lời lẽ cay nghiệt thế bao giờ đâu, tại sao cậu ta phải làm như thế? Chỉ có một nguyên nhân, cậu ta muốn che đậy điều gì đó! Có điều lúc ấy tôi không có để tâm vào mà thôi. Tôi đã nghĩ đến rối bóng, nhưng lại quên mất không ngờ tới rằng Lý Lãng Minh xuất thân tại thôn Thanh Tuyền”.
Trường Hà vỗ tay tán thưởng nói: “Thông minh, tôi phát hiện ra một điều, càng lúc tôi càng bái phục anh rồi”.
“Tôi luôn cho rằng Lý Lãng Minh thực hiện kế hoạch này một mình, nghĩ rằng Tiểu Vương là do Lý Lãng Minh hại chết, sau này tôi mới phát hiện ra không phải, vậy thì, những cơn ác mộng kia lại có nguyên nhân khác. Mới đầu tôi vốn không hề nghi ngờ cậu, vì tôi luôn cho rằng cậu giống với chúng tôi, cũng bị những cơn ác mộng quấy nhiễu. Sau này phát hiện ra vụ tham ô tài sản của Lý Lãng Minh, lắp nối lại những sự việc đã xảy ra trước đó, chợt tôi nghĩ đến một chuyện. Cậu là người phụ trách toàn bộ kế hoạch xây dựng và phát triển thôn Thanh Tuyền, nếu muốn tham ô hơn hai mươi vạn đồng thì sao có thể qua được con mắt quỷ thần của cậu chứ, nếu chỉ dựa vào năng lực của một mình cậu, nhất định là không thể được, nên tôi mới nghĩ đến việc nếu hai người móc ngoặc với nhau thì nhất định có thể”.
Trường Hà cười nói: “Ngoài mặt thì quan hệ của tôi và Lý Lãng Minh không tốt lắm, mà còn hầu hết các ý kiến đều bất đồng với nhau, nhưng đó tất cả là vì công việc. Sau này mẹ Lý Lãng Minh bị bệnh, cần tiền gấp, cậu ta bắt đầu sử dụng tiền công, bị tôi biết được, cho nên tôi mới lợi dụng cậu ta. Thực ra kế hoạch này khá hoàn hảo, nếu như không có người vạch trần thì cũng không ai biết đó là đâu”. Cậu ta tựa như đang nói chuyện phiếm với một người nào đó, rồi nói vẻ hời hợt: “Bắt đầu từ lúc nào anh nghi ngờ tôi?”.
“Sau này tôi có hỏi cậu có còn gặp ác mộng nữa hay khong, cậu bảo rằng đeo bùa hộ thân mà Tiểu Vương đưa cho rất linh nghiệm. Tiểu Vương cũng đeo tấm bùa đó, vậy mà vẫn chẳng thể tránh khỏi họa diệt vọng, nếu đúng là có chuyện linh dị kỳ lạ như thế, vậy tấm bùa đó tại sao lại không phát huy hiệu quả của mình đối với Tiểu Vương? Cậu rất khéo lựa chọn thời điểm ngày mười lăm tháng Bảy, lại rất giỏi lợi dụng phong tục tập quá của địa phương, và cũng rất tài trong việc phá hỏng phanh xe của người khác và cả giả trang cái gọi là ma quỷ để áp lên người mình... Không ngờ, cậu lại là người có cơ mưu sâu xa như thế”.
Trường Hà từ từ dựa người vào ghế, cười nói: “Tôi chỉ muốn bức cho anh phát điên lên. Thực ra, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ giết anh. Tôi sử dụng thuật thôi miên, lợi dụng thuốc atropine, lợi dụng cỏ tiên mà tôi hái trên núi được có tác dụng gây ra ảo giác, lợi dụng tất cả những thứ có thể lợi dụng được, bao gồm cả phong tục tập quán, bao gồm cả câu chuyện của Tiểu Diệp. Nhưng không thể ngờ được, anh lại không hề bị phát điên”.
“Tại sao, tại sao cậu phải làm như thế? Trường Hà, Lý Lãng Minh làm vậy là để chữa bệnh cho mẹ, nhưng cậu đâu có thiếu tiền, tại sao cậu phải tham ô như thế? Hay, cậu chỉ muốn đuổi tôi đi, chiếm đoạt chức Chủ tịch, lẽ nào chức Chủ tịch này khiến cậu táng tận lương tâm thế hay sao?”.
Trường Hà hướng mặt về phía trước, nở nụ cười coi thường, sau đó trừng mắt nhìn tôi, nói rành rọt từng chữ từng chữ: “Tôi không muốn thấy anh ung dung tự tại như thế, không muốn thấy anh sống vui vẻ như thế? Chức Chủ tịch đối với tôi mà nói, chẳng có nghĩa lý gì. Nếu không phải vì con đường trải nhựa của xã Tú Lâm có vấn đề thì việc tôi và Lý Lãng Minh tham ô tiền, anh vốn chẳng thể nào tra ra được, tôi còn có thể từ từ giày vò anh. Nhưng, tất cả những thứ tôi làm không phải là vì chức vụ Chủ tịch kia!”, cậu ta nói từng chữ từng chữ như đang nghiến răng nghiến lợi: “Anh có biết không, biết Tiểu Nghiên tại sao mà chết không?”.
Tôi bỗng vụt đứng lên, Tiểu Nghiên, lẽ nào, chữ L trong nhật ký của cô ấy chính là Lý?
“Cậu, chính cậu là người đã hại chết Tiểu Nghiên?”, tôi bỗng bừng tỉnh, Tiểu Nghiên, anh biết tại sao em lại lựa chọn cái chết, Lâm Yến từng nói, nếu một người uống quá nhiều thuốc gây ảo giác, sau khi anh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh thì không có cách nào trở lại trạng thái ban đầu được, thần trí theo đó cũng không còn rõ ràng, tinh thần cũng chẳng còn minh mẫn, có thể bất ngờ tỉnh táo nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Khi đó sinh mệnh và ý chí của bản thân không phải do mình khống chế nữa, bản thân cũng chẳng thể kiếm tìm được hạnh phúc riêng của mình, còn có điều gì tàn ác hơn thế. Tiểu Nghiên, có phải em biết sau khi em dùng quá nhiều thuốc gây ảo giác như thế thì rất khó có thể trở lại trạng thái ban đầu được, cho nên em mới nghĩ đến việc giải thoát phải không? Em không muốn liên lụy đến anh, em cho rằng với bộ dạng của em như lúc đó sẽ làm ảnh hưởng đến anh, em cho rằng em không xứng với anh nữa, cho nên em mới lựa chọn cái chết, phải không? Tiểu Nghiên, em thật ngốc, thật ngốc!
Trường Hà lạnh lùng nhìn tôi, từ từ nói: “Chớ có kích động, khi Tiểu Nghiên chết, đã thành vợ của tôi rồi!”.
“Cậu là đồ thối tha”, hai tay tôi nắm chặt nắm đấm, nhưng chỉ hận là không thể đấm thẳng vào cái mặt lang sói độc ác kia một cú.
“Tôi và cô ấy là thanh mai trúc mã, tôi đã lén trộm tiền thi lên đại học để cho cô ấy, để cô ấy có thể yên tâm học hành, để cô ấy không phải đảm nhiệm quá nhiều gánh nặng trên lưng, tôi nói với cô ấy, tôi có thể không thi lên đại học, tôi nói với cô ấy, tôi không cần số tiền này... tôi nghĩ tâm ý của tôi đối với cô ấy, cô ấy sẽ hiểu, tôi cho rằng cô ấy sẽ mãi mãi không rời xa tôi, nhưng, khi cô ấy học đại học, lại yêu anh...”.
Tôi thấy khuôn mặt méo mó của cậu ta thì nghiến răng nói: “Vậy còn Tiểu Vương? Tiểu Vương hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này, tại sao cậu lại hại Tiểu Vương? Còn nữa, Nhu Vân yêu cậu như thế, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sau này cô ấy sẽ ra sao sao?”.
“Tiểu Vương rất thông minh, cậu ta luôn nhanh nhạy và tích cực đối phó với chuyện này, vả lại, cậu ta cũng đã điều tra ra, chỉ là còn chưa dám khẳng định. Tôi cũng chẳng làm gì, chỉ thay phanh xe của cậu ta thôi”, sắc mặt Trường Hà trở nên bi thương, “Có một vài thứ vẫn còn mãi trong tim, chẳng thể nào cho ra ngoài được. Thực ra sau khi Tiểu Nghiên qua đời, tôi rất đau khổ và hối hận, tôi cũng vô cùng áy náy và tôi cũng không hề có ý muốn báo thù anh. Sau khi tôi và Nhu Vân kết hôn, cô ấy đối với tôi rất tốt, chúng tôi yêu thương nhau, thực ra chúng tôi vốn hoàn toàn có thể cùng nhau chung sống vui vẻ trong những tháng ngày sau này. Nhưng, trong lòng tôi lúc nào cũng day dứt một mối hận không đội trời chung với anh. Lý Lãng Minh sợ chuyện bị bại lộ, tôi cũng sợ. Chúng tôi đều biết, chỉ cần việc này bị anh điều tra ra thì dù anh thoải mái vô tư đối với xã Tú Phong, đối với công việc cũng nhất định không thể tha thứ cho chúng tôi. Rõ ràng anh có cơ hội rộng rãi như thế để vào chính quyền thành phố, vả lại không chỉ một lần, tại sao anh không đi? Nếu anh đi, thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết, Tiểu Vương cũng sẽ không chết! Chính là anh đã hại cậu ta. Anh không đi, nên chúng tôi phải nghĩ cách để bức ép anh phải đi. Vì thế chúng tôi đã lợi dụng rối bóng, lợi dụng cỏ tiên, lợi dụng thuật thôi miên, lợi dụng tất cả những thứ có thể lợi dụng, mục đích lớn nhất, chính là để đuổi anh đi khỏi xã Tú Phong mà thôi, trò chơi này không có cách nào dừng lại được.”
...
Trò chơi, trong mắt cậu ta, những thứ diễn ra chẳng qua như một trò chơi. Chúng tôi quen nhau vả lại còn rất tín nhiệm nhau, cậu ta mưu mô tính toán thủ đoạn xảo quyệt với chúng tôi nhưng chúng tôi lại không hề nghi ngờ gì. Sau đó, cậu ta nói với chúng tôi, là cậu ta nhìn thấy một bóng hình không đầu, để đầu tiên trong suy nghĩ của chúng tôi xuất hiện cái gọi là hình tượng vật thể kỳ dị nào đó, sau đó sau bữa nhậu, cả ba người chúng tôi cũng đến thôn Viễn Vọng. Cậu ta và Lý Lãng Minh cùng kết hợp với nhau, sử dụng rối bóng giả làm “quỷ”, cho nên, tôi nhìn thấy một ngón tay đó. Chiếc xe máy của Tiểu Vương cũng chính là do cậu ta mưu mô tính toán trước, mục đích để tôi tin rằng trên thế gian này có tồn tại chuyện mà khoa học không thể nào giải thích được, cậu ta nói với tôi khi thấy Tiểu Vương chết cậu ta nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt không đầu. Lần đó cả tôi và cậu ta cùng nhau đi tìm hiểu tài liệu, là lại một lần cậu ta thôi miên tôi, cho nên, cứ lần này qua lần khác tôi nhìn thấy những bóng hình mờ ảo mơ hồ đó, thực ra vì trong suy nghĩ của tôi vẫn còn đọng lại những thứ mà cậu ta miêu tả lúc đầu, và phối hợp với kỹ thuật diễn quá ư tài tình của cậu ta, khiến tôi luôn bị chìm đắm trong ác mộng và ảo giác.
Cũng có thể sau cái chết của Tiểu Vương, cậu ta có chút sợ hãi, cho nên trong một khoảng thời gian cũng không làm gì với tôi, nhưng lúc đó, Tiểu Diệp lại kể câu chuyện, câu chuyện về một ngón tay, cậu ta theo đó lại nhân cơ hội, tiếp tục diễn trò. Thậm chí cậu ta còn cố ý giả trang là bị một vật thể mơ hồ nào đó khống chế ở chính tại thôn Viễn Vọng nơi xảy ra việc đó để khiến tâm lý của tôi thêm nặng nề. Cậu ta cố tình diễn lại, và lần này là đến phanh xe của xe tôi, may mà tôi được bình an vô sự. Cậu ta lại đi hỏi Nhu Phong về thuốc atropine, nhưng không ngờ lại gặp tôi ở đó, cho nên sau đó mới giải thích với tôi rằng gà của chú Lý bị bệnh. Nhưng cậu ta đâu biết rằng, về sau tôi có hỏi chú Lý, đàn gà vốn chẳng xảy ra chuyện gì cả.
Cậu ta biết thói quen của tôi và Tiểu Vương hay uống tra, nên đã đặc biệt tặng lá trà của nhà làm ra cho chúng tôi. Trường Hà đúng là một nhân tài hiếm thấy, cậu ta có thể nhận biết được hàng trăm loài thảo dược, mà còn hiểu biết rất sâu sắc về dược tính của nó, đáng tiếc cậu ta lại không biết dùng những thứ mình biết được đó để mà tạo phúc cho dân làng xung quanh. Trong đám lá trà mà cậu ta tặng cho tôi có trộn thêm một ít cỏ tiên được cậu ta hái trong núi có thể khiến người ta nảy sinh ảo giác khi uống vào, nếu không kiểm tra cẩn thận tỉ mỉ thì cũng khó mà phát hiện ra được. Tôi bị loại thuốc này khống chế, nên mới thấy Nhu Phong biến thành một bóng người với khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, răng trắng toát âm u hoang lạnh, rồi cả ánh mắt sắc như lưỡi dao tỏa ra thứ ánh sáng như ma trơi trong đêm, thậm chí còn thấy Tử Nguyệt biến thành một bóng hình giơ một ngón tay ra trước mặt tôi, còn suýt chút nữa đã giết nhầm cô ấy. Nếu không phải Nhu Phong nhắc đến hai từ “ảo giác”, nếu không phải do tôi sâu chuỗi các sự kiện lại với nhau, nhất định tôi chẳng thể nào phát hiện ra được tất cả chuyện này đều là mưu mô của Trường Hà. Cuối cùng, tôi lại vì ảo giác và áp lực tâm lý mà đúng là phát điên cuồng.
Mọi thứ đã rõ ràng.
Nhìn Trường Hà chầm chậm quay người rời đi, nỗi đau như lấp đầy trái tim khiến tôi nghèn nghẹn, bước chân nặng nề như đeo trì mấy tấn. Phiên xét xử công khai ba ngày sau sẽ đuợc mở, chờ đợi Trường Hà chính là lưỡi kiếm sắc nhọn của chính nghĩa pháp luật. Tuy cuối cùng, chuyện của Tiểu Nghiên và Tiểu Vương đều được đưa ra ánh sáng, nhưng, nối thất vọng vẫn như đang bủa vây, chúng tôi mãi mãi chẳng bao giờ quay trở lại được dù có đeo đuổi như thế nào. Các hạng mục phát triển mở rộng của xã Tú Phong đều đã được sắp xếp cẩn thận, con đường trải nhựa của thôn Thanh Tuyền cũng sớm được khánh thành, trong đó cũng chẳng thể nào thiếu được tâm huyết của Trường Hà. Trường Hà, vốn là một người có tiền đồ rất sáng lạn, tôi cho rằng tôi và cậu ta, có thể đưa xã Tú Phong ngày càng phát triển mạnh hơn nữa trong tương lại; tôi cho rằng tôi và cậu ta có thể trở thành những nhân vật quan trọng trong lịch sử phát triển của xã Tú Phong; tôi cho rằng sự tín nhiệm của tôi được phát ra sẽ thu được về sự chân thành nghiêm túc. Nào ngờ, lại có kết cục như thế này, tôi không thể nào lường trước được, vì thế chẳng tránh khỏi nỗi thương tâm.
Lệnh điều động đã phát xuống, hai ngày sau, tôi được điều đến thôn Thanh Miêu là quê hương của tôi, cha mẹ tuổi đã cao, tôi cũng nên ở bên cạnh họ những năm cuối đời. Kế hoạch phát triển của các thôn trong xã Tú Phong đều đã đi vào quỹ đạo, thôn Viễn Vọng tháng sau sẽ bắt đầu xây dựng, Trương Viễn Dương phụ trách công việc vô cùng nghiêm túc, mọi người cũng thấy quá rõ, cậu ta kế nhiệm chức Chủ tịch, cũng là cái đích mà mọi người cùng hướng về. Tôi tin, diện mạo của nông thôn lạc hậu sẽ chẳng thể kéo dài lâu được, chỉ cần có lòng, tôi nhất định có thể biến thôn Thanh Miêu trở thành một thôn hiện đại hóa.
Đi ra đến cửa, ánh mặt trời ngày đông, ấm áp mà không quá gay gắt. Tử Nguyệt đến đón, tôi và cô ấy ôm chặt lấy nhau. Hai ngày sau, chúng tôi cùng rời khỏi xã Tú Phong.
Chúng ta chẳng có cách nào lấy lại những thứ đã mất, nên hãy biết trân trọng hiện tại....
--- Hết ---