Cốc Tu Cẩn cao lớn lại đẹp trai, Âu phục thẳng tắp thể hiện rõ rệt phong cách lạnh lùng của người thuộc tầng lớp cao, chỉ nhìn sơ qua cũng khiến người ta e dè. Mà trang phục bình thường lại làm nhạt bớt sự lạnh lùng của anh, thêm vào đó là phong cách dịu dàng ấm áp, cộng thêm thân hình tiêu chuẩn thẳng tắp, quả thật là người tình trong mộng của phái nữ.
Người như thế sao có thể không gây chú ý.
Người đến xem phim phần nhiều là nữ, anh vừa xuất hiện đã thu hút sự hầu hết sự chú ý. Khi anh xếp hàng mua vé, có ba cô nàng ánh mắt tha thiết can đảm lại gần.
Do đang mùa hè, ba người mặc đồ khá hở hang. Một cô nàng trong đó giả vờ như mới bị đẩy một cái, bất cẩn đụng vào người Cốc Tu Cẩn, muốn mượn cớ đó làm quen.
Không ngờ, Cốc Tu Cẩn giống như có mắt sau lưng, khi cô nàng té qua, anh tránh sang một bên.
Cô nàng không kịp kìm lại, bất cẩn đụng vào tên mập đứng gần Cốc Tu Cẩn.
Tên mập đó quay lại, lộ ra gương mặt đầy rỗ. Gã vốn định nổi giận, nhưng thấy người đụng phải mình là một cô gái khá xinh đẹp, mặt rỗ liền tươi cười ân cần đỡ cô nàng đó lên: “Em không sao chứ?”.
Cô nàng thấy mặt gã ta, giật mình gạt tay gã ra, thét lên: “Đừng chạm vào tôi!”.
Thấy cảnh này, hai cô nàng khác không những không đi đỡ bạn mình, mà còn chạy lại đứng trước mặt Cốc Tu Cẩn, vồn vã hỏi: “Anh trai ơi, thật ngại quá, bạn em đi đứng không cẩn thận, có đụng phải anh không?”.
Cốc Tu Cẩn nói một cách lạnh nhạt: “Câu này các cô nên nói với anh chàng kia mới đúng”. Anh chỉ tên mập bị ghét bỏ kia.
Hai cô nàng trở nên lúng túng.
Cô nàng kia cũng đứng lên, thấy hai người bạn của mình nói chuyện với Cốc Tu Cẩn liền vội vàng đi sang, cười giả tạo: “Anh đi xem phim một mình sao? Trùng hợp tụi em cũng đang định vào rạp, hay là chúng ta đi chung, coi như làm quen luôn được không?”.
Ý đồ tiếp cận đã vô cùng rõ ràng.
Cốc Tu Cẩn hơi nhíu mày. Anh vừa định mở miệng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc bên cạnh.
“Anh mua vé xong chưa?”
Cốc Tu Cẩn quay lại thấy Đường Hiểu đã mua đồ xong, anh nói: “Có chút chuyện bất ngờ, còn chưa mua được”.
Đường Hiểu thấy ba cô gái kia, cũng đoán được sơ sơ câu chuyện. Cậu đưa đồ cho anh, nói: “Để em đi mua, anh ở đây đợi em một chút, em mua xong ngay thôi”.
Nói xong, Đường Hiểu chạy đến cửa sổ bán vé, bây giờ đã sắp mở màn nên không có nhiều người xếp hàng. Cậu nhanh chóng mua được hai vé ở hàng sau, ghế hàng giữa đã hết rồi, sau đó cậu cùng Cốc Tu Cẩn vào rạp.
Ba cô nàng kia không cam lòng nhìn theo bọn họ.
Hiếm khi gặp được một người đàn ông chất lượng tốt, vả lại còn có vẻ rất giàu, dù thế nào cũng không thể từ bỏ.
Nếu bạn cùng xem phim của người đàn ông chất lượng tốt kia là một cô gái, không chừng các cô sẽ băn khoăn một chút. Nhưng Đường Hiểu là nam, nên họ đoán anh chưa có bạn gái, đã thế thì không có gì phải băn khoăn.
“Tớ có một cách rất hay.” Cô nàng giả vờ bị ngã nói.
Hai cô nàng khác dỏng tai lên nghe: “Cách gì?”.
Cô nàng kia nói một cách đắc ý: “Chúng ta có thể mua số ghế gần họ, có câu gần quan được ăn lộc...”.
“Ý kiến hay, vậy còn đợi gì nữa, chúng ta đi mua ngay.”
Hai người kia lập tức đồng ý, nhưng...
“Cô nói gì, không nhớ?” Cô gái quát nhân viên bán vé.
Cô nhân viên bán vé thản nhiên: “Mỗi phòng chiếu phim ở đây đều có năm sáu trăm chỗ ngồi. Chỗ ngồi trong rạp lại do khách hàng chọn, làm sao tôi nhớ nổi khách mua số ghế nào”.
Cô ấy nói vậy đúng là không sai, nhưng vì tướng mạo Đường Hiểu không tệ, cô ấy đã chọn hai vị trí khá tốt hơi chếch về bên trái của dãy sau cho cậu, vì thế cô ấy vẫn nhớ rõ. Chỉ là cô ấy không thích ba cô gái này, vừa rồi cũng thấy rõ cảnh ba người này quấn lấy một người đàn ông.
Ba cô nàng đó không còn cách nào, chỉ đành mua đại ba tấm vé, đợi vào bên trong rồi chờ cơ hội hành động.
Lại nói về Đường Hiểu và Cốc Tu Cẩn, hai người mua vé vào phòng số 2. Do vào khá muộn, nên bên trong chỗ ngồi đã gần kín. Bây giờ vẫn chưa đến giờ chiếu, vì vậy bên trong còn sáng đèn. Họ không tốn bao nhiêu thời gian đã tìm được chỗ ngồi.
“Cà phê nóng của anh nè.”
Đường Hiểu ngồi xuống lấy một ly cà phê còn bốc hơi đưa cho anh. Cậu biết Cốc Tu Cẩn thỉnh thoảng sẽ uống cà phê, cậu đã gọi ly đắt nhất, nghe nói vị rất chuẩn.
Cốc Tu Cẩn kéo bàn nhựa ở chỗ ngồi xuống, đặt ly cà phê nóng lên rồi giúp Đường Hiểu chuyển đồ lên bàn. Cậu không mua quá nhiều, xếp lên bàn vừa đủ. Sau đó anh lại treo túi rỗng lên móc nhỏ cạnh bàn làm thành chỗ đựng rác.
Đường Hiểu bỏ túi rỗng còn lại vào đó, cậu đã xem giờ, còn ba phút nữa sẽ mở màn.
Do chỉ là nổi hứng bất chợt, nên cậu chọn một bộ phim hài nhẹ nhàng. Cậu thích loại phim này, chỉ không biết Cốc Tu Cẩn có thích hay không.
Đang nghĩ thế, bỗng có tiếng tranh cãi vang lên bên tai.
Đường Hiểu quay lại nhìn, không khỏi ngạc nhiên, hóa ra là ba cô nàng đã gặp bên ngoài.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Đổi chỗ không được nên thẹn quá hóa giận.” Cốc Tu Cẩn thản nhiên như thường. Bọn họ tranh cãi ngay cạnh anh, muốn không biết cũng không được.
Đường Hiểu không nói nên lời, đuổi theo đến tận đây nữa chứ. Người ngồi ghế bên cạnh Cốc Tu Cẩn là nam, kế đó hình như là bạn gái của anh ta. Hai người không chịu đổi chỗ cho ba cô nàng đó, vì vậy liền tranh cãi.
Đúng lúc này, đèn trong rạp tắt “bụp”, bộ phim đã bắt đầu.
Tiếng nói chuyện dần lắng xuống.
Cứ tưởng ba người kia nhất định sẽ bỏ cuộc, dù sao làm lớn chuyện cũng không ích lợi gì cho họ. Nhưng một cô nàng trong đó quả thật cũng đáng nể, bộ phim đã bắt đầu mà cô ta vẫn đứng lì bên cạnh đôi tình nhân không chịu đi. Đôi tình nhân kia cảm thấy bực bội, bọn họ còn muốn xem phim, cho nên bỏ đi...
Cô nàng vui sướng ngồi xuống cạnh Cốc Tu Cẩn.
Vì chỉ có hai chỗ ngồi, một cô khác không giành được. Cô ta nhìn xung quanh, thấy mọi người đều chú tâm nhìn màn hình, cuối cùng bực dọc giậm chân bỏ đi.
Cô nàng kia dùng vẻ mặt dại trai nhìn chằm chằm Cốc Tu Cẩn, Đường Hiểu thấy thế cũng bực bội. Cậu do dự không biết có cần phải đổi chỗ với Cốc Tu Cẩn hay không.
Lúc này, Cốc Tu Cẩn đột nhiên nói với người ở hàng ghế trước: “Cô này, xin hỏi cô có thể đổi chỗ cho chúng tôi không?”.
Cô gái ghế trước quay lại, thấy một người đàn ông đẹp trai hết cỡ nói chuyện với mình liền đỏ mặt. May là đèn trong rạp đã tắt nên không ai thấy.
Nhưng cô ta không hám trai thành bệnh như ba cô nàng kia, thật ra cô ta cũng nghe thấy tiếng tranh cãi. Cùng là con gái, sau khi thấy Cốc Tu Cẩn, cô ta biết ngay ý đồ của ba người kia, vì thế cô ta trao đổi cùng bạn trai xong rồi đồng ý.
Cốc Tu Cẩn nói: “Cảm ơn”.
Cô gái kia đáp trả: “Không cần khách sáo”.
Đường Hiểu vui vẻ thu dọn đồ đổi chỗ. Tuy có hơi phiền, nhưng có thể cách xa ba cô gái kia, cậu hoàn toàn không để ý. Đổi chỗ xong, cậu cho cô gái gói khoai tây chiên coi như lời cảm ơn. Cô gái đó lại thấy ngại, cậu kiên trì mãi cô ta mới nhận.
Hai cô nàng kia nhìn thấy tất cả tức giận run người. Hai mắt giống như tia X-quang bắn vào cô gái đổi chỗ, không ngờ bị làm lơ hoàn toàn. Cô gái đó cùng bạn trai của mình vừa ăn khoai tây chiên vừa xem phim, không thèm để ý đến hai người kia.
Tuy lúc mở màn có xảy ra vài chuyện, nhưng mọi người đều nhanh chóng quăng lên chín tầng mây.
Thỉnh thoảng xem đến chỗ tức cười, Đường Hiểu cười ngã ra sau, suýt làm rơi bắp rang hai lần. Cốc Tu Cẩn giữ lại cho cậu, thỉnh thoảng anh cũng ăn một chút.
Lúc bộ phim kết thúc đã sắp 3 giờ.
Xuôi theo dòng người ra khỏi rạp, Đường Hiểu bỏ túi rác vào thùng rác trước cửa.
Lúc vô tình quay đầu, cậu thấy ba cô nàng kia có vẻ đang muốn lại gần họ, đúng là chưa đến Hoàng Hà lòng chưa nản. Cậu vội kéo tay Cốc Tu Cẩn: “Chúng ta đi nhanh thôi anh”.
Cốc Tu Cẩn không thấy ba người sau lưng, nhưng ít nhiều cũng đoán ra được.
Hai người lên xe, nhanh chóng đi mất.
Vì còn sớm, nên hai người không định về nhà ngay. Đường Hiểu đang định hỏi Cốc Tu Cẩn đi đâu tiếp, thì có tiếng chuông di động vang lên, nhưng không phải di động của cậu.
Cốc Tu Cẩn cầm di động xem người gọi, vừa thấy liền nhíu mày: “Bạch Lâm, có chuyện gì?”.
Đường Hiểu khựng lại, hóa ra là tên heo mập đó?
Nhắc mới nhớ, cậu dọn vào biệt thự của Cốc Tu Cẩn đã mấy tháng, nhưng vẫn không thấy có thân thích nào của anh đến thăm, đặc biệt là heo mập. Cậu nhớ con heo đó rất sùng bái Cốc Tu Cẩn.
HẾT TẬP 1