Mọi người thấy giám đốc gật đầu khom lưng với một người đàn ông xa lạ, thái độ khiêm nhường, ngay cả cô nàng nhân viên đáng nể kia cũng nhận thấy bất thường, cửa hàng lập tức trở nên yên ắng.
Sau khi biết rõ đầu đuôi sự việc, người ra mặt không phải giám đốc, mà là người đàn ông đó. Anh ta thản nhiên đưa mắt nhìn cô nàng nhân viên da mặt căng cứng kia, nói: “Cô bị sa thải. Xét thấy hành vi của cô gây ảnh hưởng đến danh dự của trung tâm, tiền lương tháng này khấu trừ toàn bộ, dọn đồ của cô rồi đi đi”.
Mọi người không ngờ anh ta lại dứt khoát như thế.
Ngay cả cô gái trẻ tuổi và bạn trai của cô ta cũng không ngờ, trong một lúc không 454 ai phản ứng gì.
“A a a!!! Tôi không nhịn nổi nữa!” Cô nàng nhân viên đó bỗng nhiên gào lên như phát điên. Cô ta căm phẫn chỉ vào người đàn ông: “Anh dựa vào cái gì trừ tiền lương của tôi, đó là tiền tôi kiếm được từ sức lao động của chính mình. Rõ ràng bọn họ không đúng, tại sao lại bảo là tôi sai?!”.
Giám đốc thấy sắc mặt người đàn ông khác lạ, lập tức trách cứ cô ta: “Câm miệng, tự mình làm sai mà còn không chịu hối cãi, còn dám gào thét với ông chủ”.
Cô nàng nhân viên gào lên dữ tợn: “Tôi sai chỗ nào, tôi không sai!”.
Giám đốc nhíu mày nói: “Cô bảo cô không sai, nhưng cô phải biết, cho dù bọn họ không mua bất cứ thứ gì, dù họ thử hết tất cả quần áo trong cửa hàng, cô cũng không thể oán giận nửa lời. Đây là tố chất cơ bản của một nhân viên. Nếu cô vẫn giữ thái độ này, cho dù có đến nơi khác, tôi nghĩ cũng không có công ty nào sẽ tuyển cô. Tôi chỉ nói tới đây thôi, cô tự lo liệu đi”.
Nói xong, ông giám đốc bảo hai nhân viên nam kéo cô ta ra ngoài, còn bộ đồng phục trên người cô ta thì coi như tặng luôn, trung tâm cũng không cần nữa.
Cô nhân viên đó kêu gào mắng chửi suốt, rốt cuộc bị cậu nhân viên đã khuyên cô trước đó nhét vải vào miệng, cuối cùng mới được yên tĩnh.
Sau đó, giám đốc đích thân xin lỗi cô gái trẻ tuổi cùng bạn trai cô ta, còn hứa sẽ giảm 70% cho bộ quần áo nào họ vừa ý, hơn nữa còn tặng cho họ một thẻ hội viên VIP.
Hai người đó rất thỏa mãn với cách xử lý này, cô gái trẻ tuổi cuối cùng mua một bộ giá gốc là hai ngàn tám. Trước đó vì quá đắt, nhưng cô ta rất muốn mua tặng bạn trai, nên mới do dự mãi không thôi. Chẳng ngờ lại bị cô nhân viên kia khinh thường cô ta mua không nổi, mới xảy ra chuyện vừa rồi.
Đường Hiểu và Cốc Tu Cẩn đã định sẽ chọn cửa hàng khác, nhưng vì thấy người phụ trách đã đến, nên ở lại xem kịch tiếp.
Cho tới lúc Cốc Tu Cẩn nhắc nhở, Đường Hiểu mới giật mình.
Khi hai người ra khỏi cửa hàng đó, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói ngả ngớn: “Tôi còn tưởng mình nhìn lầm, hóa ra thật sự là tổng giám đốc của Thịnh Đằng. Khó được Tổng giám đốc Cốc hạ mình đến trung tâm của kẻ hèn này, đúng là cực kỳ vinh hạnh”.
Đường Hiểu ngạc nhiên quay lại nhìn người đàn ông vừa bước ra.
Người vừa nói chính là ông chủ của trung tâm này. Khác với vẻ lãnh đạm khi nãy, gương mặt tuấn tú đó tràn đầy nụ cười, đang nhìn bọn họ một cách sâu xa. Thấy Cốc Tu Cẩn không nói, ánh mắt anh ta lại chuyển lên người Đường Hiểu.
“Ha ha, hình như tôi bị say nắng nên xuất hiện ảo giác rồi. Đường đường là tổng giám đốc Thịnh Đằng lại đi mua sắm cùng một người đàn ông?”
Cốc Tu Cẩn cười lạnh nhạt, như có như không liếc anh ta một cái.
Sắc mặt người kia đột nhiên thay đổi, cười gượng nói: “Đùa thôi mà”.
Đường Hiểu cảm thấy kỳ lạ, người đàn ông này biến đổi sắc mặt hơi bị nhanh thì phải. Vả lại ngữ khí trước sau hoàn toàn khác biệt, họ là người quen sao?
Đường Hiểu nhẹ kéo tay áo Cốc Tu Cẩn: “Anh ta là ai?”.
Cốc Tu Cẩn nhếch môi: “Một người vô vị mà thôi”. Thật ra anh cũng không ngờ sẽ gặp người quen ở đây.
Người đàn ông kia trở nên bất mãn: “Cốc Tu Cẩn, dù sao chúng ta cũng là bạn, cậu giới thiệu bạn mình như vậy sao?”. Nói xong anh ta tươi cười đưa tay cho Đường Hiểu: “Xin chào, tôi là Ứng Mạt Dương. Tôi là bạn từ nhỏ của Cốc Tu Cẩn, rất vui được làm quen với cậu”.
Đường Hiểu bắt tay lấy lệ: “Xin chào, tôi là Đường Hiểu”.
Ứng Mạt Dương cười híp mắt nói: “Đường Hiểu à, tên này nghe rất hay. Cậu và Cốc Tu Cẩn đang hẹn hò sao?”.
Đường Hiểu lúng túng không biết làm sao, mắt quan sát của người này quả là độc!
Ứng Mạt Dương cười càng thêm tươi, người này thật dễ lừa quá đi. Cậu thanh niên này đơn giản đến bất ngờ, không ngờ Cốc Tu Cẩn lại để ý một người như thế. Nghĩ đến đây, anh ta nhìn sang Cốc Tu Cẩn trêu chọc.
“Cậu quả nhiên đồng tính, đúng là tôi không đoán sai. Thảo nào cậu vẫn không tìm bạn gái.”
Đường Hiểu nghe thế ngạc nhiên, vậy hình như trước kia bạn của Cốc Tu Cẩn không biết anh là đồng tính. Có thể giấu được cả bạn bè, thật đáng nể!
“Cậu chỉ muốn nói như vậy thôi sao?” Cốc Tu Cẩn cười nhẹ, nói.
Ứng Mạt Dương quyết đoán nắm thời cơ: “Các cậu đến mua quần áo đúng không, gặp được ở đây cũng xem như có duyên. Thế này đi, các cậu muốn mua gì, tôi sẽ giảm một nửa cho”.
Cốc Tu Cẩn cười hỏi ngược lại: “Giảm một nửa?”.
Ứng Mạt Dương ho một tiếng: “Được rồi, nể tình Đường Hiểu, tôi giảm cho cậu 70%... A thôi, 90%, thế nào, đủ nghĩa khí chưa?”.
Cốc Tu Cẩn vừa lòng nói: “Nếu vậy chúng tôi không khách sáo nữa”.
Đường Hiểu há hốc miệng, giảm 90% đương nhiên là khí thế hơn 70%. Theo như cậu biết, trung tâm mua sắm này là trung tâm dây chuyền cỡ lớn rất nổi tiếng tại thành phố H, áo đã qua mùa không bao giờ được trưng bày. Đó cũng là nguyên nhân tại sao người khá có tiền đều thích trung tâm này, vì sẽ không mua phải quần áo lỗi mốt, hơn nữa trang phục toàn là những kiểu thịnh hành bấy giờ. Chẳng qua điều này đồng nghĩa với giá quần áo không hề thấp chút nào.
Ngay sau đó, Cốc Tu Cẩn đã dùng hành động thực tế để chứng minh bọn họ không khách sáo ra sao.
Hai người lại bước vào cửa hàng, Cốc Tu Cẩn bảo nhân viên cửa hàng mang hết tất cả quần áo theo size của Đường Hiểu ra. Không bao lâu sau, trên chiếc bàn giữa cửa hàng đã chất một núi quần áo.
Cốc Tu Cẩn lại chọn ra những bộ thích hợp với Đường Hiểu. Dù là vậy vẫn lên đến mười mấy bộ trang phục mùa hè, hơn nữa những bộ đồ này đều trên cả ngàn.
Đường Hiểu thử tính, cho dù đã giảm 90%, thì toàn bộ cộng lại cũng mất bảy tám ngàn.
Cậu sờ thẻ trong túi, thẻ này trước khi đi cậu đã chú ý mang theo. Tiền bên trong hình như hơi thiếu một chút.
Đường Hiểu nhỏ giọng nói vào tai Cốc Tu Cẩn: “Anh này, thật ra không cần nhiều vậy đâu, nhiều thế em cũng không mặc hết, hay mua hai ba bộ thôi?”.
“Mặc không hết cũng không phải lo, có thể giữ sang năm sau, vả lại cơ hội này chưa chắc năm sau đã có.” Cốc Tu Cẩn cười đáp. Anh đã quyết tâm sẽ ép khô máu Ứng Mạt Dương, đương nhiên phải càng nhiều càng tốt.
Tuy là nói thế, nhưng...
Đường Hiểu len lén nhìn Ứng Mạt Dương. Từ lúc Cốc Tu Cẩn bảo nhân viên mang hết quần áo ra, mặt anh chàng đẹp trai này đã đen thui.
Đường Hiểu liếc nhìn gương mặt đen thui của Ứng Mạt Dương. Qua chuyện này, cậu nghĩ người đàn ông đó về sau sẽ không dám tùy tiện giảm giá cho bạn bè nữa. Lần này là một bài học sâu sắc!
Sau đó họ tiếp tục mua giày, may mà lần này Cốc Tu Cẩn không mua mười mấy hai chục đôi, lựa chọn một hồi cũng chỉ khoảng bốn đôi. Đương nhiên, giá tiền khẳng định đắt đến mức làm Đường Hiểu bị viêm màng túi nghiêm trọng.
Lúc thanh toán, người trả tiền là Cốc Tu Cẩn, nguyên nhân rất đơn giản, mua quần áo cho người yêu của mình là việc hết sức bình thường.
Cuối cùng vì quá nhiều quần áo, Cốc Tu Cẩn nhờ Ứng Mạt Dương bảo người giao hàng tới biệt thự, sau đó mới ra khỏi cửa hàng. Người kia tức giận đến mức lan truyền chuyện Cốc Tu Cẩn có người yêu với đám bạn, đương nhiên đã tạo nên một hồi xôn xao.
Ứng Mạt Dương không biết rằng phản ứng của anh ta đã nằm trong dự liệu của Cốc Tu Cẩn từ lâu.
Với tính cách của Ứng Mạt Dương, sau khi biết Cốc Tu Cẩn có người yêu nhất định sẽ lan truyền chuyện đó ra. Thay vì cho anh ta hưởng lợi, không bằng ép giá một phen trước đã, vì vậy mới có màn kia.
Rời khỏi trung tâm, Đường Hiểu nhớ lại vẻ mặt người đó liền buồn cười: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”.
Cốc Tu Cẩn hỏi: “Em muốn đi đâu?”.
Đường Hiểu khó xử, thật ra cậu cũng không biết khi hẹn hò phải làm gì. Lần hẹn hò này không chỉ là lần đầu tiên hẹn với Cốc Tu Cẩn, mà còn là lần đầu tiên của cậu.
Cốc Tu Cẩn thấy cậu không nói, bèn đưa ý kiến: “Chúng ta đi ăn cơm trước, ăn cơm xong thì đi xem phim, thế nào?”.
Bọn họ đã tốn không ít thời gian ở trung tâm mua sắm, lúc đi ra đã hơn 11 giờ.
Không ngờ thật sự sẽ đi xem phim!
Trước đó Đường Hiểu còn nghĩ ý tưởng xem phim chỉ là quản gia Trương nói đùa thôi. Có điều cậu cũng biết rạp chiếu phim là một trong những nơi mà rất nhiều cặp tình nhân sẽ đến lúc hẹn hò.
Quyết định xong, cả hai đi ăn cơm, bữa trưa là món bít tết Ý chính tông. Đường Hiểu không ăn quá no để dành bụng còn ăn vặt lúc xem phim, cơm xong cũng không ăn hoa quả tráng miệng.
Tầm 1 giờ họ đến rạp chiếu phim.
Vì đang cuối tuần, rạp chiếu phim rất đông người, cả hai quyết định phân nhiệm vụ cho từng người. Đường Hiểu đi mua đồ ăn vặt, Cốc Tu Cẩn mua vé xem phim. Trước khi đi Đường Hiểu hỏi anh muốn ăn thứ gì, Cốc Tu Cẩn không đáp được, từ trước đến nay anh không ăn vặt. Đường Hiểu đành mua theo sở thích của mình, kèm thêm một ly cà phê cho Cốc Tu Cẩn.
Khi cậu mua xong mọi thứ chạy về, lại thấy có vài người vây quanh Cốc Tu Cẩn.