Tháng Bảy là lúc Thịnh Đằng bận rộn nhất, vì cắt giảm nhiều nhân viên, nên lại phải tuyển một đợt nhân viên mới để lấp vào chỗ trống.
Công ty còn mở rộng nghiệp vụ, nghe nói chuẩn bị phát triển thêm ngành khác, nên gần đây thu mua hai công ty nhỏ. Mà chuyện này cũng cần nhân lực, cho nên kết quả là mọi chuyện đều dồn vào một lúc, thành ra ai ai cũng bận bù đầu.
Đường Hiểu vốn muốn tìm một ngày cùng Cốc Tu Cẩn ra ngoài, nhưng Ryken và Mục Triều Kha đi công tác bên Đức, còn kéo theo cả Tống Nhất Quân, trọng trách trong nước đều đổ hết lên người họ.
Kỳ Văn mỗi ngày đều sai bảo cậu, giao cho cậu một núi công việc. Kết quả mỗi ngày cùng Cốc Tu Cẩn về nhà, cậu đều chỉ muốn ngủ, ngay cả sách cũng lười đọc.
Một tuần sau, rốt cuộc cũng có chuyển biến tốt.
Vất vả chịu đựng đến cuối tuần, một hôm sau bữa tối, Cốc Tu Cẩn đột nhiên bảo ngày mai muốn dẫn cậu ra ngoài.
Lúc này Đường Hiểu mới nhớ ra ý định luôn bị trở ngại của mình, không ngờ anh ăn ý với cậu như thế.
Ngày mai là Chủ nhật, mỗi tuần Thịnh Đằng cho nghỉ hai ngày, nhưng thứ Bảy Cốc Tu Cẩn phải tăng ca, nên họ chỉ có thể đi vào Chủ nhật. Đúng lúc thời tiết râm mát, thích hợp ra ngoài.
Chuyến đi này coi như lần hẹn hò đầu tiên của họ sau khi yêu nhau. Đường Hiểu thấp thỏm không yên, có chút mong đợi.
Sáng sớm hôm sau, Đường Hiểu thức dậy rất sớm.
Nhưng cậu vẫn dậy muộn hơn Cốc Tu Cẩn, khi cậu rửa mặt đánh răng xong xuôi ra khỏi phòng ngủ, đúng lúc thấy Cốc Tu Cẩn rời khỏi phòng tập thể thao.
Chỉ một ánh mắt, đã khiến đầu Đường Hiểu nổ bùm, mặt đỏ rần.
Trên người Cốc Tu Cẩn chỉ mặc một cái quần thể thao, thân trên để trần. Thân hình anh chắc nịch, còn phủ một lớp mồ hôi mỏng, mùi vị đàn ông trưởng thành ập đến.
Cốc Tu Cẩn thấy cậu liền bước lại gần, kéo khăn lau mồ hôi trên mặt: “Hôm nay không cần đi làm, sao em không ngủ thêm một chút nữa?”.
Anh càng lại gần, mặt Đường Hiểu càng đỏ.
Đường Hiểu dời mắt đi, không dám nhìn thân trên để trần của anh: “Em ngủ đủ rồi”.
Cốc Tu Cẩn cười: “Vậy xuống trước đi, đợi anh cùng ăn sáng”.
Đường Hiểu dạ một tiếng rồi vội vàng chạy xuống tầng.
Cốc Tu Cẩn bật cười, anh về phòng tắm sơ qua, thay quần áo rồi mới xuống. Đường Hiểu đã ngồi bên bàn ăn, vẻ mặt hình như hơi khác thường.
Bữa sáng hôm nay không giống bình thường, là sữa đậu nành và cháo, trứng gà và bánh hành. Nhìn sơ thì thấy khá đơn giản, hơn nữa cũng không nhiều, cả hai người ăn, cùng lắm cũng chỉ lưng lửng dạ.
Quản gia Trương nhận thấy vậy, bèn cười híp mắt giải thích: “Đại thiếu gia, hôm nay cậu và Đường Hiểu hẹn nhau ra ngoài. Tôi nghe nói xem phim phải vừa ăn vừa xem mới thú vị, nên đã bảo đầu bếp Lưu nấu ít một chút”.
Cốc Tu Cẩn nhìn Đường Hiểu, thảo nào mặt cậu vẫn đỏ như thế. Dù vừa nãy ở tầng trên anh cố ý chọc cậu, nhưng rặng hồng trên mặt cậu không tới mức đã lâu vậy vẫn chưa tan.
Khóe môi Cốc Tu Cẩn cong lên: “Quản gia nói có lý”.
Đường Hiểu đỏ mặt chỉ muốn vùi đầu vào bát cháo, nhưng tận tai nghe Cốc Tu Cẩn thừa nhận họ hẹn nhau đi chơi, cậu vẫn thấy rất vui.
Ăn sáng xong, hai người cứ thế xuất phát.
Địa điểm đầu tiên là trung tâm thương mại, từ khi biết mỗi lần Cốc Tu Cẩn tăng ca đều ăn cơm nguội lạnh, cậu đã muốn mua cho anh một cái lò vi sóng.
Đường Hiểu nhớ, trong phòng làm việc của Cốc Tu Cẩn có một phòng riêng khác. Phòng đó bình thường dùng để nghỉ ngơi, có thể đặt lò vi sóng ở đó.
Hai người dạo một lát tại khu vật dụng hằng ngày, cuối cùng chọn một cái lò vi sóng.
Đường Hiểu điền tên và địa chỉ công ty lên trên, để người của trung tâm ngày mai đưa lò vi sóng đến công ty, đương nhiên tiền là do cậu trả. Xong xuôi mọi thứ, họ mới lên tầng ba của trung tâm.
Mỗi lần gặp ngày lễ hoặc ngày nghỉ, khu thời trang luôn rất đông đúc. Tại thành phố lớn này, đa phần mọi người đều có tiền, hơn nữa vì thể diện, người ở những gian hàng cao cấp có lúc nhiều hơn người tại những gian bình dân.
Cũng như hôm nay, trong gian hàng cao cấp chen chúc đầy người, vô cùng náo nhiệt.
Thấy thế, Cốc Tu Cẩn nhíu mày.
Đường Hiểu cẩn thận đánh giá vẻ mặt anh, thấy anh nhíu mày liền trở nên ngại ngùng.
Trong tủ quần áo của cậu hầu như toàn là trang phục mùa đông và mùa xuân, trang phục mùa hè chỉ có mấy bộ mặc hồi trước. Vì vậy lần này cậu còn có một mục đích là mua quần áo.
Nhưng lần này cậu muốn tự bỏ tiền, đúng lúc họ ghé trung tâm mua sắm trước, nên cậu muốn mua quần áo tại đây luôn. Nếu không, có thể Cốc Tu Cẩn sẽ dẫn cậu đến mấy tiệm chuyên bán hàng hiệu ở phố thương nghiệp. Quần áo tại đó thật sự quá đắt, một cái mất bảy tám ngàn, hơn nữa còn là tiền Euro.
Nhưng cậu không ngờ trung tâm lại đông người như vậy, đúng là không thích hợp đi vào cuối tuần. Nếu chen dữ quá, nhất định sẽ đụng chạm thân thể.
“Đi thôi.” Cốc Tu Cẩn kéo tay cậu, đi sang hướng ít người.
Đường Hiểu bị anh kéo đi. Mấy phút sau, họ dừng trước một cửa hàng, lại... lại là hàng hiệu. Có phải cậu nên thấy mừng vì quần áo của cửa hàng này chỉ tốn năm sáu trăm, đắt một chút thì là một hai ngàn chứ không phải mấy chục ngàn không?
Diện tích cửa hàng không nhỏ, ước chừng khoảng hai ba chục mét vuông. Một nhân viên nữ bỗng bỏ lại hai vị khách đang đón tiếp, bước sang chỗ họ.
“Xin chào hai anh, xin hỏi các anh muốn mua quần áo dạng nào?”
Cô nàng đó mỉm cười lịch sự, nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Cốc Tu Cẩn.
Đường Hiểu thấy thế thì rất khó chịu.
Cốc Tu Cẩn nhìn quét trong cửa hàng, anh chưa từng đến đây, nên cũng không biết cửa hàng này bán đồ của hãng danh tiếng nào. Lúc anh định mở miệng, cạnh bên bỗng vang lên giọng nói không vừa lòng.
“Nè, cô làm nhân viên kiểu gì vậy. Chúng tôi còn chưa nói xong cô đã chạy đi tiếp đãi khách khác. Chẳng lẽ chúng tôi không phải là khách sao? Đây là thái độ phục vụ của cửa hàng này sao?”
Người lên tiếng là một cô gái trẻ tuổi, khoảng trên dưới hai mươi lăm. Cô ta đứng sau lưng nhân viên đó tầm hai mét, tức giận trừng mắt. Bên cạnh cô ta là một người đàn ông, hình như là bạn trai, vẻ mặt rất lạnh lùng.
Nụ cười của cô nàng nhân viên biến mất tức thì, cô nàng quay lại nhìn hai người kia, vẻ mặt mất kiên nhẫn đáp: “Thưa chị, tôi đã nói rất rõ với hai người rồi. Những bộ quần áo chị xem đều rất đắt, nếu hai người không mua nổi, thì đừng lãng phí thời gian”.
Cô gái trẻ tuổi kia càng tức giận: “Cô nói kiểu gì đó, ý của cô là chúng tôi mua không nổi, nên xem thường chúng tôi sao?”.
Sắc mặt cô nàng nhân viên càng thêm khó coi: “Thưa chị, xin chị đừng cố tình gây sự như vậy được không, tôi không có ý đó”.
“Tôi cố tình gây sự?” Cô gái trẻ tuổi hừ lạnh: “Cô nghĩ tôi bị điếc sao, tất cả mọi người ở đây đều không có lỗ tai sao? Hôm nay nếu cô không nói cho rõ ràng, tôi cho cô biết, tôi sẽ không để yên đâu!”.
“Thưa chị, nếu hai người có tiền mua, thì cần gì xem cả nửa tiếng cũng không mua.” Cô nàng nhân viên này tính khí có vẻ không tốt lắm, cuối cùng cũng bị lời của cô gái trẻ tuổi kia chọc giận, nói luôn suy nghĩ trong lòng.
Lửa giận của cô gái trẻ tuổi càng phừng thêm. Từ trước đến nay cô ta chưa từng gặp qua nhân viên nào thiếu tố chất như thế. Khi cô ta định bùng nổ, bạn trai bên cạnh bỗng đưa tay cản lại.
Cô gái quay lại nhìn anh ta, người bạn trai thản nhiên nói: “Gọi giám đốc của các cô ra đây”.
Cô nàng nhân viên cuối cùng cũng biến sắc.
Lúc này một nhân viên nam vội chạy sang: “Chào anh, chào chị, thật xin lỗi, cô ấy là nhân viên mới, không biết lễ độ. Tôi bảo cô ấy xin lỗi anh chị ngay, mong anh chị rộng lượng bỏ qua cho cô ấy”.
Cô nàng nhân viên tức giận, nhưng cắn răng không nói.
Người bạn trai bình tĩnh lặp lại: “Gọi giám đốc của các người ra đây”.
Cậu nhân viên lại tiếp tục khuyên giải, nhất định không gọi giám đốc của họ ra, rõ ràng cũng muốn giúp cô nàng kia.
Kết quả, cô nàng có vẻ đã nghe tới phiền óc, không nhịn được chen vào một câu chua ngoa, còn thầm mỉa mai cậu nhân viên lo chuyện bao đồng. Bầu không khí liền đóng băng, sắc mặt cậu nhân viên cũng không tốt mấy. Cuối cùng cậu ta không khuyên nữa, trực tiếp bảo người đi thông báo giám đốc.
Đường Hiểu ở bên cạnh xem đến nghẹn họng, đây không phải là lần đầu tiên cậu gặp người khinh thường nghĩ khách hàng không có đủ tiền. Lúc trước cậu đã từng may mắn được chứng kiến một lần tại một trung tâm khác, nhưng cô nàng này còn đáng nể hơn, không chỉ chua ngoa, mà còn nhất quyết không nhận sai. Người thế này tuyệt đối không thể làm dạng nghề phục vụ, nếu không cô ta có thể chọc người khác tức chết.
“Anh, hay chúng ta đến chỗ khác đi?”
Đường Hiểu không muốn chuyện này phá hoại không khí vui vẻ của cuộc hẹn, vội đề nghị chọn chỗ khác.
Cốc Tu Cẩn gật đầu, nghe một trận cãi cọ như thế, anh cũng không còn hứng thú mua quần áo của cửa hàng này nữa. Anh cũng là ông chủ, cũng rất xem trọng tố chất của nhân viên.
Đúng lúc này, giám đốc ở tầng ba đã tới nơi, nhưng hình như không chỉ mình ông ta.
Không biết cô nhân viên này quá mức xui xẻo hay là thế nào. Hôm nay đúng lúc ông chủ của trung tâm này tới quan sát, nghe nói có nhân viên nói năng lỗ mãng với khách hàng, nên cũng cùng giám đốc qua xem.