Trên bảng thông báo, trong danh sách hơn mấy chục người, tên người trên cùng chính là Trương Dương.
Nhưng khi Đường Hiểu nhìn xung quanh, lại không thấy bóng dáng Trương Dương đâu. Cũng đúng, ở trên gã có một ông chú, nói không chừng gã đã biết mình sẽ nằm trong danh sách giảm biên chế từ lâu.
“Ối chà, Đường Hiểu, cậu có nhận ra không. Nhân viên bị giảm biên chế phần lớn đều là mấy người làm việc ở những bộ phận có công việc rất nhàn. A, cậu nhìn khúc cuối đi, còn có mấy lãnh đạo bị sa thải nữa.”
Tống Nhất Quân nhìn thấy tên người trên danh sách liền vui ra mặt. Cậu ta không phải nhân viên mới vào Thịnh Đằng, làm việc ở bộ phận Hậu cần một năm, có chuyện gì chưa từng thấy. Một phần ba “nhân tài” trên danh sách này cậu ta đã từng gặp hoặc nghe kể.
Đường Hiểu nghe theo nhìn xuống khúc cuối, vì không phân tách ra, nên mới đầu cậu không chú ý.
Sau tên những người này đều có ghi rõ chức vụ của họ, làm vậy rất mất mặt, đặc biệt là mấy người lãnh đạo, dường như toàn là những người tác phong có vấn đề mới được lên danh sách.
Đường Hiểu lại phát hiện một cái tên quen thuộc trong mấy người đó. Cậu không hề bất ngờ, vì người này chính là Trương Thiên Thành, hai chú cháu đều được lên bảng. Không biết công ty dùng lý do gì để sa thải Trương Thiên Thành, cậu nghe nói Trương Thiên Thành cũng coi như là một vị nguyên lão của Thịnh Đằng.
Tống Nhất Quân bên cạnh đột nhiên sờ cằm nói: “Tuy sa thải bọn họ quả thật làm người ta vui sướng, nhưng một lúc sa thải nhiều người như thế không sao chứ? Những chỗ trống của mấy lãnh đạo kia không phải ai cũng có thể thay thế đâu”.
Nghe thế, Đường Hiểu nói: “Nếu công ty đã dám sa thải hàng loạt như vậy, chắc chắn đã suy nghĩ đến vấn đề này. Hơn nữa, với thực lực của Thịnh Đằng, muốn tuyển thêm người trong thời gian ngắn không phải là chuyện quá khó”.
Tống Nhất Quân gãi đầu, cười hê hê: “Nói cũng đúng”.
Tống Nhất Quân suýt nữa đã quên, năm ngoái lúc cậu ta tốt nghiệp, Thịnh Đằng 438 thông báo tuyển người, lúc đó trường của họ có rất nhiều sinh viên muốn tham gia phỏng vấn. Nghe nói tổng cộng có mấy trăm người đến phỏng vấn, nhưng người được chọn chỉ không tới ba mươi.
Đường Hiểu nói tiếp: “Hơn nữa hiện tại là tháng Bảy, chính là thời kỳ hoàng kim rất nhiều sinh viên vừa tốt nghiệp tìm việc khắp nơi. Chỉ cần Thịnh Đằng đăng tin tuyển dụng, còn sợ không có ai đến phỏng vấn sao?”.
“Xem ra công ty đã có kế hoạch hết rồi, thảo nào lại tuyên bố tin giảm biên chế vào lúc quan trọng này, hóa ra là để cho kịp lúc.” Tống Nhất Quân nói.
Đường Hiểu cười trừ, thật ra cậu vốn không nghĩ nhiều thế, chỉ là Tống Nhất Quân đúng lúc nêu ra, cậu mới nghĩ đến.
“Chỗ này không còn gì để xem nữa, chúng ta đi thôi.”
Tống Nhất Quân cũng không còn hứng thú, cùng Đường Hiểu chen ra ngoài, đi tới thang máy.
Vừa hay cửa thang máy mở ra, người bước ra đầu tiên mang đầy khí áp bức, sắc mặt khó coi như thể vừa nuốt phải con ruồi. Đó chính là Trương Dương có tên trên danh sách giảm biên chế.
Thấy họ, mắt Trương Dương liền bốc lên ánh lửa. Lúc này ngẫm lại, gã cảm thấy từ sau khi gặp Đường Hiểu và Tống Nhất Quân, con đường gã đi càng lúc càng trắc trở. Bây giờ ngay cả chú gã cũng bị sa thải, không chừng có liên quan đến hai người này.
Thật ra không thể bảo Đường Hiểu là đầu sỏ gây họa, cậu chỉ là trùng hợp xuất hiện vào lúc đó mà thôi. Trương Thiên Thành và Trương Dương bị sa thải, là do quả đắng họ đã gieo trước đó. Nếu thật sự truy cứu, thì chính là tự làm tự chịu.
Chẳng qua, dù trong mắt Trương Dương bừng bừng lửa giận muốn bộc phát, nhưng gã lại nhịn xuống. Gã cười một tiếng giả tạo rồi ngạo mạn bước đi.
Tống Nhất Quân chép miệng cười: “Vừa rồi tôi còn tưởng gã ta sẽ nhào lên đó”.
Đường Hiểu nhìn bóng lưng cứng ngắc của Trương Dương: “Ở đây là công ty, gã ta mà dám làm bậy, sẽ bị bảo vệ mời ra ngoài, đến lúc đó càng mất mặt”.
Nhưng Trương Dương có thể nhẫn nhịn cũng làm cậu bất ngờ.
Hai người trở về tầng mười, Đường Hiểu lấy di động ra xem, còn mười phút nữa mới 1 giờ, không biết Cốc Tu Cẩn đã họp xong chưa, có ăn cơm hay chưa.
“Nhất Quân, cậu vào trước đi, tôi đi gọi điện thoại.” Đường Hiểu suy nghĩ một lát vẫn quyết định gọi điện cho Cốc Tu Cẩn.
Tống Nhất Quân “ờ” một tiếng rồi đi vào trong. Bỗng dưng cậu ta dừng lại, quay đầu nhìn cậu với vẻ tinh quái: “Gọi điện cho bạn gái của cậu phải không?”.
Đường Hiểu nói lấy lệ: “Đúng vậy đúng vậy, cậu còn không mau biến đi”.
Tống Nhất Quân cười hê hê đi vào.
Đường Hiểu lắc đầu, cái tên này, nếu không thừa nhận cậu ta nhất định sẽ truy hỏi không ngừng.
Sau khi ấn số điện thoại quen thuộc, chuông vang năm hồi vẫn không ai nghe. Đường Hiểu nghĩ Cốc Tu Cẩn vẫn còn đang họp, vừa định cúp máy thì lại có người nhận. Giọng nói tràn đầy ý cười của Cốc Tu Cẩn lập tức vang lên: “Đường Hiểu, muốn hỏi anh ăn cơm chưa phải không?”.
Đường Hiểu bị nói trúng tim đen lúng túng một hồi: “Anh đã họp xong chưa?”.
Cốc Tu Cẩn đáp: “Ừm, xong rồi, đang ăn cơm”.
Đường Hiểu tiếp: “Tới giờ này rồi, thức ăn chắc nguội hết rồi phải không?”.
Cốc Tu Cẩn cười ha ha: “Không sao hết, cũng không phải chưa từng ăn mà”.
Đường Hiểu nghe thế, hiểu ra trước hôm nay chắc chắn anh cũng từng ăn nhiều bữa đã nguội lạnh. Như vậy không được, cơm canh nguội rồi, mùi vị chắc chắn không còn ngon như ban đầu. Nghĩ thế, cậu liền có một quyết định.
Đang suy nghĩ, bên phía Cốc Tu Cẩn đột nhiên trở nên ồn ào. Đường Hiểu sửng sốt, hình như có ai đang tranh cãi, nhưng cậu không nghe được đối phương nói gì.
“Có chuyện gì vậy anh?” Đường Hiểu hỏi.
Một lúc sau, Cốc Tu Cẩn mới trả lời: “Có một nhân viên bất mãn việc bị sa thải nên xông vào la hét. Không phải chuyện gì lớn, em không cần lo lắng, lát nữa anh gọi lại cho em”.
“Dạ được.” Đường Hiểu biết anh bận rộn, nên chủ động cúp máy.
...
Cốc Tu Cẩn đặt di động lên bàn, tựa lưng vào ghế, đôi mắt thâm sâu nhìn Trương Thiên Thành vừa lao vào, hờ hững nói: “Ông Trương, ban giám đốc đã đưa ra lý do sa thải ông, ông còn có chuyện gì nữa?”.
Trương Thiên Thành hít sâu, vừa rồi ông ta nhất thời nóng giận mới xông vào. Sau khi đụng phải ánh mắt của Cốc Tu Cẩn, cơn xúc động đó mới bình ổn lại, nhưng ông ta vẫn không cam tâm.
“Tổng giám đốc, lúc tôi vào công ty, khi đó Thịnh Đằng mới thành lập hơn nửa năm. Thịnh Đằng từ một công ty nhỏ phát triển đến mức độ hiện nay, tôi cũng đã góp sức suốt quãng đường đó. Cho dù không có công lao thì tôi cũng đã gắng sức chịu khó. Vậy mà ban giám đốc chỉ vì chuyện cháu tôi đi cửa sau mà sa thải tôi, tôi không phục!”
Trương Thiên Thành có thể từ một nhân viên nhỏ lên đến vị trí tổ trưởng chỉ trong thời gian hơn ba năm, thì ông ta đích xác phải có năng lực, trong công ty không có mấy người có thể làm được như vậy. 442 Hơn nữa ông ta không như các tổ trưởng khác, tiền lương của ông ta đã vượt qua ba trăm ngàn, còn thêm tiền thưởng này nọ, chỉ cần làm việc thêm mấy chục năm, ông ta sẽ thành người có tiền.
Một khi bị sa thải, ông ta sẽ mất đi công việc có tiền lương hậu hĩnh. Trương Thiên Thành làm sao cam tâm từ bỏ, hơn nữa ông ta vay tiền mua biệt thự còn mắc nợ mấy triệu kia kìa.
Cốc Tu Cẩn đan hai bàn tay vào nhau, mặt không biểu cảm nói: “Ông Trương, ông nghĩ rằng công ty sa thải ông chỉ bởi nguyên nhân đó sao?”.
Trương Thiên Thành sửng sốt, ánh mắt lập tức trở nên kỳ lạ: “Tổng giám đốc, cậu nói thế là có ý gì?”.
Cốc Tu Cẩn không muốn tiếp tục phí lời nói chuyện với ông ta. Anh lấy một phần tài liệu ra đặt lên bàn, nói: “Ông tự xem đi, nếu còn có nghi vấn gì, có thể thắc mắc”.
Trương Thiên Thành run rẩy cầm tài liệu, thật ra không cần nhìn ông ta cũng đoán được đó là gì. Trước đó còn ôm một chút hy vọng, không ngờ vẫn bị điều tra được.
Cốc Tu Cẩn lãnh đạm nhìn sắc mặt biến đổi của ông ta: “Niệm tình ông từng đóng góp không ít công sức cho công ty, những chuyện ông làm tôi sẽ không tính toán với ông. Nhưng, tôi mong hai chú cháu ông sau này đừng xuất hiện ở thành phố H nữa, hiểu rõ chứ?”.
Trương Thiên Thành tái mặt, nhưng cũng không nói gì nữa. Nếu Cốc Tu Cẩn muốn tiếp tục truy cứu, đừng nói thành phố H, ngay cả đến tỉnh thành khác, chuyện này cũng sẽ trở thành vết nhơ không thể xóa nhòa trong cuộc đời ông ta, sẽ không có công ty nào muốn tuyển dụng ông ta nữa.
Elma thấy Trương Thiên Thành lao vào chưa tới mười phút, lúc quay ra thì tái mặt chán chường. Cô ấy tỏ vẻ cực kỳ vui sướng, cô ấy đã đoán Trương Thiên Thành là số mạng bia đỡ đạn mà. Lúc xông vào thì hùng hổ như thế, kết quả không phải vẫn bị tổng giám đốc hạ knock out sao.
Tại tầng mười, suốt buổi chiều Đường Hiểu được nghe không ít chuyện. Vì có một tên thích hóng chuyện nhanh nhẹn khôn khéo là Tống Nhất Quân ở đây, cậu biết Trương Thiên Thành rời khỏi công ty tầm hai tiếng. Còn vài quản lý cao cấp khác, không ai tìm ban giám đốc tranh luận mà chỉ tự giác rời công ty.
Những nhân viên nhỏ thì đa số rất tự giác, số ít thì chơi trò ăn vạ, trong đó có cô đồng nghiệp bọn họ đã gặp ở bảng thông báo lúc nghỉ trưa. Nghe nói cô ta ngồi trước cửa công ty không chịu đi, cuối cùng bị bảo vệ ném ra ngoài.
Ngoài ra, còn có mấy người không phục nguyên nhân vì dựa vào quan hệ mà bị sa thải, vì họ cảm thấy mình có tài năng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ gây trò cười.
Vì những người bị sa thải ít nhiều gì cũng có vài tật, mà người dựa vào quan hệ nhưng có tài năng, thì công ty căn bản không sa thải họ.
Phong ba giảm biên chế ồn ào ba ngày mới dừng lại.
Nhưng cho dù Cốc Tu Cẩn không truy cứu chuyện Trương Thiên Thành đã làm, không bao lâu sau, chuyện trên tài liệu vẫn bị truyền ra. Nghe nói là do đối thủ của Trương Thiên Thành làm, vì bất mãn ông ta chỉ bị sa thải, nên mới cho người tung chuyện đó ra.
Đối với việc này, Cốc Tu Cẩn chỉ điểm danh phê bình một câu lúc họp, sau đó bỏ mặc.
Còn về Trương Thiên Thành, vì tiền nợ mấy triệu mua biệt thự không cách nào trả, nên bị ngân hàng niêm phong. Sau đó vì nhà và xe có đem thế chấp cũng không đủ trả nợ, nên biệt thự cuối cùng cũng bị lấy đi bán.
Sau đó thì không còn ai thấy Trương Thiên Thành và cháu của ông ta nữa.