Hôm sau, Đường Hiểu nhận thấy bầu không khí trong công ty trở nên nặng nề hơn bình thường.
Trước kia mọi người vừa đến là tươi cười vui vẻ, còn chào hỏi với người khác. Hôm nay lại không thấy nụ cười nào, hành động thì vội vàng, ai cũng mang vẻ mặt nặng nề. Hình như từ sau cuộc họp ban giám đốc hôm qua thì đã thế.
Đường Hiểu cũng đoán được sơ sơ họ đang nghĩ gì.
Hội nghị diễn ra hôm qua, nên vẫn chưa đưa văn kiện xuống.
Một vài nhân viên không rõ chuyện nghĩ rằng công ty sắp tiến hành giảm biên chế. Mọi người đều sợ sẽ đến phiên mình, cho nên ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng tâm trạng.
Lên tầng mười, Đường Hiểu lại phát hiện bầu không khí trong bộ phận của mình vẫn như thường, không bị ảnh hưởng của cuộc họp ban giám đốc hôm qua. Lúc Mục Triều Kha đi ngang cậu, còn cười gật đầu với cậu.
“Đường Hiểu?” Eysen bước sang, ngờ vực nhìn cậu.
Đường Hiểu chớp mắt: “Có chuyện gì vậy?”.
Đôi mắt xanh lam của Eysen mang theo ý cười: “Cậu vừa vào đã ngẩn người trước cửa, bộ lo sợ vì quyết định của cuộc họp ban giám đốc hôm qua sao?”.
Anh ta nghĩ rằng cậu đang lo lắng chuyện này, vì Đường Hiểu là nhân viên mới đến. Bình thường khi công ty giảm biên chế, nhân viên mới vào không lâu lại không có chỗ dựa sẽ gặp chút nguy hiểm. Đương nhiên, nhân viên cũ lại càng bất an hơn.
Đường Hiểu lắc đầu: “Em không lo lắng chuyện này, chỉ cảm thấy bầu không khí của công ty hôm nay thật nặng nề”.
Eysen không để tâm mấy, anh ta cười quái dị, nói: “Nặng nề là bình thường thôi, vì một vài người đáng ghét nào đấy không lâu nữa sẽ bị đuổi khỏi công ty. Hôm nay là ngày đáng để vui mừng, cậu nói có đúng không?”.
Nghe câu này, Đường Hiểu hơi ngạc nhiên, cậu nghe Cốc Tu Cẩn nói nên mới biết, còn Eysen tại sao lại biết?
“Eysen, anh có biết những ai sắp bị giảm biên chế không?”
“Chuyện này không khó đoán, nếu không phải nhằm vào những người đó, thì không cần phải làm lớn chuyện như thế. Tổng giám đốc chỉ cần trực tiếp đuổi cổ những người anh ta ngứa mắt là xong.” Eysen nói rồi chớp chớp mắt với cậu.
Đường Hiểu dở khóc dở cười, nhưng anh ta nói thế quả thật có lý.
Hơn nửa tiếng sau, Tống Nhất Quân mới đến.
Lúc này Đường Hiểu mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Hôm nay cậu vẫn như bình thường đến công ty sớm hơn nửa tiếng, nhưng lại gặp rất nhiều nhân viên ở dưới. Không lẽ mọi người đều sợ mình bị sa thải, nên hôm nay cố ý thể hiện thái độ cần cù hay sao?
“Hôm nay mọi người đến sớm quá, làm tôi còn tưởng mình bị muộn.” Tống Nhất Quân hơi sợ hãi nói, nói xong cậu ta còn vỗ ngực một cách khoa trương, sau đó nhìn Đường Hiểu: “Đường Hiểu, hôm nay có phải là ngày tốt gì không, sao mọi người đều đi làm sớm vậy?”.
Đường Hiểu không nói nên lời nhìn cậu ta, đúng là cái tên thiếu não! Cậu suy nghĩ rồi nói: “Quả thật là ‘ngày tốt’”.
“Ngày gì tốt?” Tống Nhất Quân lập tức sáng mắt, cậu ta rất thích náo nhiệt.
Đường Hiểu cười nhìn cậu ta: “Không bao lâu nữa cậu sẽ biết thôi, nhất định sẽ khiến cậu khó quên. Nhưng dù sao cũng không liên quan đến chúng ta, cậu cứ chờ xem kịch là được rồi”.
Thấy Đường Hiểu cố ý khơi mào rồi bỏ đó, Tống Nhất Quân càng thêm ngứa ngáy trong lòng.
Lúc này, Mục Triều Kha vừa đúng lúc đi ngang. Anh ta là người đứng thứ hai trong bộ phận của Ryken, anh tuấn nhã nhặn, tính cách có thể nói là tốt nhất trong bộ phận. Đương nhiên, có thể đó chỉ là vẻ ngoài. Tống Nhất Quân ở trước mặt anh ta sẽ không dè dặt như khi đối diện Kỳ Văn, vừa thấy anh ta đã sáng mắt lên.
“Anh Mục, em có chuyện muốn hỏi anh.”
“Hử, chuyện gì?” Nghe Tống Nhất Quân hỏi, Mục Triều Kha lại liếc Đường Hiểu một cái đầy hàm ý.
Đường Hiểu có cảm giác bị anh ta nhìn thấu, khẽ dời mắt đi.
Tống Nhất Quân nói: “Đường Hiểu bảo hôm nay là ngày tốt, là ngày gì tốt vậy anh?”.
Với sự thông minh của Mục Triều Kha đương nhiên đoán được họ đang nói gì. Khi Đường Hiểu nghĩ rằng anh ta sẽ cho Tống Nhất Quân biết, thì anh ta lại nói: “Nếu đã là ngày tốt, thì nói trước sẽ không còn bất ngờ. Cậu nói xem đúng không, Đường Hiểu?”.
Đường Hiểu thấy anh ta bất ngờ hỏi mình, đành gồng mình gật đầu.
Tống Nhất Quân xị mặt: “Sao có thể như vậy, mọi người đều biết chỉ có mình em không biết thôi”.
Mục Triều Kha cười đi mất.
Lúc sắp 12 giờ, Đường Hiểu nhận được điện thoại của Cốc Tu Cẩn. Anh nói mình có cuộc họp có thể kéo dài đến 12 giờ 30 phút, bảo cậu cứ đi ăn cùng Tống Nhất Quân.
Đường Hiểu biết anh bận rộn vì chuyện giảm biên chế nên không hỏi gì. Vừa mới cúp máy, Tống Nhất Quân đã xáp lại, cười trêu chọc.
“Đường Hiểu, cậu nói chuyện với ai thế, cười đẹp như vậy, không phải là bạn gái đó chứ?”
Đường Hiểu đang cất di động, nghe vậy hơi khựng lại, bạn gái thì không có, chỉ có một bạn trai, nhưng câu này không thể nói ra.
Động tác đó đúng lúc rơi vào mắt Tống Nhất Quân, cậu ta liền cười mờ ám: “Không phải thật sự bị tôi đoán trúng chứ. Không ngờ thằng nhóc nhà cậu giấu kỹ thế, bạn gái tên gì, có xinh đẹp không, có tiện nói không?”.
Đường Hiểu trợn trắng mắt: “Không tiện”, nói xong đi ra ngoài.
“Đường Hiểu, cậu nói đi mà.” Tống Nhất Quân lập tức quấn lấy cậu. Sau khi tốt nghiệp đại học thì cậu ta chỉ có hai mục tiêu: Một là tìm một công việc có tiền đồ, bây giờ đã thành hiện thực; cái còn lại chính là tìm một cô bạn gái xinh đẹp, nhưng cho đến trước mắt vẫn không có chút tiến triển nào. Lúc trước để ý Elma, đáng tiếc tình cảm vừa bắt đầu đã chết yểu, nên cậu ta rất ngưỡng mộ Đường Hiểu. Người ta đã có sự nghiệp, cũng có tình yêu, quả thật là một tên hạnh phúc!
Hai người cười giỡn tới tận nhà ăn.
Vừa mở cửa nhà ăn, họ liền nhận thấy bầu không khí bên trong cực kỳ bất thường.
Bây giờ đã 12 giờ 10 phút, nhưng bên trong nhà ăn chỉ có lác đác hơn chục người, thức ăn còn lại rất nhiều. Xem ra, chuyện giảm biên chế ảnh hưởng lớn đến mức mọi người không còn tâm trạng ăn cơm.
Tống Nhất Quân thấy bầu không khí trong nhà ăn kỳ lạ như thế, không còn dám lớn tiếng truy hỏi chuyện bạn gái của Đường Hiểu nữa.
Hai người không còn tâm trạng trêu chọc lẫn nhau, mau chóng ăn xong cơm trưa rồi chạy ra ngoài.
Tống Nhất Quân cuối cùng cũng thở phào, cậu ta đã nhịn khá lâu rồi. Vừa định lên tiếng, lại thấy có vài đồng nghiệp bước ra khỏi thang máy. Bọn họ vội vàng đi về hướng nào đó, miệng còn không ngừng lẩm nhẩm mấy câu kiểu như “Ôi trời, cầu trời phù hộ đừng là tôi”.
Đường Hiểu cũng rất ngờ vực, hình như đã có chuyện gì lớn xảy ra.
Tống Nhất Quân không thích cảm giác mọi người đều biết, chỉ có mình mù mờ. Cậu ta vội kéo một đồng nghiệp nữ đúng lúc đi ngang: “Chị gì ơi, dưới kia có chuyện gì sao?”.
Cô đồng nghiệp đó không kiên nhẫn, nhưng khi phát hiện Tống Nhất Quân có tướng mạo tuấn tú không tồi, vẻ mặt cô ta liền dịu đi rất nhiều, yểu điệu nói: “Nghe nói bảng thông báo ở tầng một vừa được dán danh sách giảm biên chế, tôi đang định qua đó xem”.
Đường Hiểu kinh ngạc, không ngờ lại nhanh như vậy.
Tống Nhất Quân không khép nổi miệng, giảm biên chế? Chuyện xảy ra từ lúc nào, sao cậu ta không nhận được một chút tin tức nào cả? Nhớ lại điệu bộ bí mật của Đường Hiểu và anh Mục lúc sáng, lẽ nào đây là “bất ngờ” đó sao?
Sau khi cô đồng nghiệp đó đi mất, Tống Nhất Quân liền nói với Đường Hiểu: “Chúng ta cũng qua xem đi”.
Đường Hiểu gật đầu, cậu cũng muốn xem thử những ai bị giảm biên chế.
Lúc hai người đến bảng thông báo, ở đó đã có một đống người tụ tập, vây kín mấy vòng từ trong ra ngoài. Bảng thông báo lớn thế mà vẫn bị chen chúc không cách nào chui lọt, hai người đứng ngoài cùng căn bản không thấy gì.
“Sao lại như vậy được chứ?” Một giọng nói sắc bén thình lình vang lên.
Đường Hiểu và Tống Nhất Quân cảm thấy giọng nói này khá quen thuộc, đúng lúc chủ nhân của giọng nói bị đùn ra ngoài. Hai người bất ngờ nhận ra, cô ta chính là cô đồng nghiệp có thể dùng giọng nói khiến người khác nổi da gà. Hình như cô ta thấy tên mình trên danh sách, lúc này vẻ mặt là không thể tin nổi.
Cô đồng nghiệp đó nhăn nhó, lẩm bẩm: “Không thể nào, tôi không làm sai gì cả, dựa vào cái gì mà công ty sa thải tôi. Nhất định có người hãm hại tôi, nhất định là vậy...”.
Đường Hiểu và Tống Nhất Quân đều không nói nên lời. Đây là kẻ mắc chứng hoang tưởng bị hại sao? Lãnh đạo công ty rảnh đến mức không việc gì làm đi hãm hại một cô nhân viên quèn sao?
Lúc này, Đường Hiểu nghe được một tiếng cười lạnh.
Đứng đó không xa là hai nữ đồng nghiệp khác, cả hai đều nhìn cô nàng kia một cách chán ghét.
Cô đồng nghiệp mang giày cao gót chế nhạo: “Công ty muốn sa thải ai còn cần phải có lý do sao? Bản thân bình thường không làm việc, bị sa thải rồi mới kêu la ở đây, đúng là mất mặt!”.
“Đúng thế, chẳng qua ỷ mình có chút nhan sắc mà lên mặt. Có thời gian đi lấy lòng cấp trên như vậy, còn không bằng làm tốt công việc. Chỉ có điều tôi nghĩ bây giờ cô ta đã không còn cơ hội rồi.” Một người khác phụ họa ngay.
“Không nói nữa, chúng ta đi thôi.”
Đường Hiểu suy tư một chút. Xem ra lần này giảm biên chế, không chỉ cắt giảm những người dựa vào quan hệ, mà còn cắt giảm những nhân viên đục nước béo cò, đuổi tất cả khỏi công ty. Đúng là hành động quyết đoán mạnh mẽ.
Tiếp theo, chỉ trong vòng chưa đến mười phút ngắn ngủi, lại có mấy người gặp phải tình trạng tương tự. Những người này đều có chung một đặc điểm, chính là không ai có quan hệ tốt với đồng nghiệp.
Hai người vất vả chen vào trong, Đường Hiểu nhìn thấy tên một người quen trên đó.