"Tại sao anh khẳng định cậu ta không có hy vọng?”
Đường Hiểu không hiểu tại sao Cốc Tu Cẩn lại khẳng định như thế, nếu anh đã nói vậy chắc chắn có lý do của mình.
Cốc Tu Cẩn gắp cánh gà bỏ vào bát cậu, nói: “Vì cô ấy có một nguyên tắc, chính là không hẹn hò với đồng nghiệp trong công ty”.
Đường Hiểu ngạc nhiên, nếu thật là thế, Tống Nhất Quân quả thật không có hy vọng.
Cốc Tu Cẩn lại nói: “Anh từng thấy mấy người bạn trai trước của Elma tới công ty đón cô ấy, họ đều không phải là người của công ty”.
Đường Hiểu biết với ngoại hình của Elma, nhất định không thiếu đàn ông vây quanh. Có điều hiện tại xem ra, tuy cô chung tình với bạn trai, nhưng không thể bảo đảm tình cảm này sẽ không phai nhạt.
Phụ nữ dám yêu dám hận như Elma, khi cô ấy không còn tình cảm với bạn trai, lúc chia tay chắc chắn cực kỳ dứt khoát. Đây mới là kiểu tình cảm chung thủy của cô ấy. Mà Elma cũng không sai, tình cảm là thứ rất khó nói, không còn tình cảm thì không thể cưỡng cầu.
“Tống Nhất Quân và Elma không thích hợp, không chỉ vì họ là đồng nghiệp, mà còn một nguyên nhân quan trọng hơn, em biết là gì không?” Cốc Tu Cẩn hỏi tiếp.
“... Dạ biết.” Đường Hiểu chần chừ một lát, cậu biết tính cách của hai người này đều không thích hợp với đối phương, một nửa trong tương lai của Tống Nhất Quân phải là một thiếu nữ kiểu tươi sáng đáng yêu.
Cốc Tu Cẩn gắp đồ ăn cho cậu: “Chuyện của họ em không cần bận tâm. Công việc của hai người hầu như không có cơ hội tiếp xúc, không cách nào liên lạc, thì làm sao phát triển tình cảm”.
Đường Hiểu gật đầu, thật ra cậu cũng không định giúp Tống Nhất Quân. Chẳng qua nghe Tống Nhất Quân nhắc tới Elma, cậu mới muốn tìm hiểu một chút mà thôi. Vả lại cậu cũng không thể nói lại mấy chuyện này cho Tống Nhất Quân.
Ăn cơm trưa xong, Đường Hiểu không xuống dưới ngay.
Phòng làm việc của Cốc Tu Cẩn có một kệ sách. Tuy không nhiều sách như phòng ở biệt thự, nhưng cũng không ít, có điều phần lớn đều liên quan tới kinh tế.
Cốc Tu Cẩn bước lại gần, lấy xuống hai quyển sách.
Đường Hiểu nhìn tên sách, một quyển là căn bản máy móc, bên cạnh còn chú thích là thích hợp cho người mới nhập môn, quyển còn lại khá chuyên sâu. Cậu biết máy móc nước Đức rất nổi tiếng, nhưng cậu không học ngành này, vì vậy dù cậu có thể hiểu chữ trong quyển sách, thì cũng không biết nó đang nói gì.
Cốc Tu Cẩn đặt hai quyển sách vào tay cậu: “Tri thức máy móc cơ bản khá dễ hiểu, quyển còn lại hơi khó, muốn hiểu rõ máy móc thì phải đọc hiểu được quyển sách này. Anh không yêu cầu em phải phát triển toàn diện về mặt kỹ thuật, nên em chỉ cần xem nội dung anh đã chú thích là được. Có chỗ nào không hiểu thì hỏi anh hoặc hỏi đồng nghiệp của em”.
Đường Hiểu lật xem một chút, trên mục lục quả nhiên có chú thích bằng mực đỏ.
Có lẽ Cốc Tu Cẩn đã tranh thủ thời gian phân ra giúp cậu, nói không cảm động là giả.
“Rất cảm động phải không?” Cốc Tu Cẩn cúi đầu nhìn cậu, khóe môi nhẹ cong lên: “Nếu cảm động thì hôn anh một cái coi như báo đáp, thế nào?”.
Đường Hiểu thình lình ngẩng đầu lên, nhanh chóng hôn lên môi anh một cái, sau đó ôm sách chạy khỏi phòng làm việc.
Cốc Tu Cẩn sửng sốt, đợi đến lúc anh quay qua, người đã chạy mất tăm. Vuốt nhẹ nơi bị hôn, anh bất giác bật cười,
chỉ định bảo cậu hôn má, cái này cứ coi như niềm vui bất ngờ vậy!
Đứng trong thang máy, Đường Hiểu không dám tin mình lại can đảm như vậy.
Cậu ôm ngực nghe tiếng tim đập thình thịch không ngừng, thật lâu mới giúp nó bình ổn lại được.
Khi con số trong thang máy nhảy sang tầng mười ba, cửa vang lên một tiếng “đinh”, hai người đàn ông mặc Âu phục đi giày da bước vào. Hai người thấy Đường Hiểu đều lộ vẻ hơi khác lạ.
Đường Hiểu cúi đầu xuống, âm thầm than thở. Cậu nhất thời không chú ý, quên mất không thể đi thang máy, vì thang máy này là cái chuyên dụng cho quản lý cấp cao của công ty. Dù không có văn bản rõ ràng quy định nhân viên bình thường không thể dùng, nhưng mọi người đều rất tự giác.
“Tôi nhớ hình như cậu tên Đường Hiểu đúng không?”
Khi cửa thang máy đóng lại, người đàn ông xem ra khá lớn tuổi đột nhiên lên tiếng.
Đường Hiểu giật mình, vô thức ngẩng đầu nhìn người đó. Đó là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, ngũ quan anh tuấn, chút râu mờ dưới cằm tạo thêm nhiều sức hút, là một người đàn ông phong độ. Kiểu đàn ông này bình thường rất thu hút phụ nữ.
Có điều, Đường Hiểu biết mình chưa từng gặp người này, vậy tại sao lại cảm thấy anh ta khá quen, như thể đã gặp ở đâu rồi.
“Chào, chào các anh.” Đường Hiểu cúi đầu, không dám nói quá nhiều cùng họ.
Dường như ứng với mong muốn của cậu, khi cậu nói xong câu đó, cửa thang máy mở ra, đúng lúc là tầng mười.
“Tôi đến rồi, tạm biệt!” Đường Hiểu lập tức bước ra, đồng thời cũng thở phào một cái.
“Tạm biệt!” Người đàn ông đó cười gật đầu với cậu, lời của anh ta như đang ám chỉ họ sẽ có ngày gặp lại.
Đường Hiểu không nghĩ nhiều, chỉ vội đi.
Sau khi thang máy đóng lại, người vẫn chưa từng mở miệng đột nhiên nói với người đàn ông vừa rồi: “Giám đốc, anh quen cậu nhân viên đó sao?”.
Hạ Vân chỉnh lại tay áo, cười hờ hững: “Có duyên gặp mặt một lần mà thôi”.
Trợ lý bừng tỉnh hiểu ra: “Người đó hình như là Đường Hiểu hôm qua gây xôn xao trong nhà ăn đúng không?”.
Giám đốc Hạ nói: “Đã lan truyền nhanh như vậy rồi à?”.
Trợ lý đáp: “Giám đốc, anh không biết đâu, không ai không thích hóng chuyện cả. Hơn nữa chuyện này lại có liên quan đến tổng giám đốc, mọi người tự nhiên sẽ chú ý nhiều hơn. Nhắc mới nhớ, Đường Hiểu đó hình như mới từ tầng trên xuống, lẽ nào cậu ta mới từ tầng mười sáu xuống sao?”.
Hạ Vân híp mắt: “Cũng có thể là tầng mười bốn hoặc mười lăm. Tôi nhớ bên Ryken có trao đổi công việc với tầng mười lăm”.
“Cũng đúng, nhưng giờ nghỉ trưa không cần phải chăm chỉ như vậy, người mới này không tệ.”
Nghe câu này, trong đầu Giám đốc Hạ vụt qua một hình ảnh khác.
Đường Hiểu trở lại chỗ ngồi, ánh mắt người đàn ông kia rất sâu xa, như thể chuyện gì anh ta cũng nhìn thấu được. Đứng dưới ánh mắt đó, cậu có cảm giác như bí mật gì cũng không giữ nổi. Người như thế, nếu cậu thật sự từng gặp mặt, nhất định sẽ nhận ra, có thể là cậu đã nhớ lầm không chừng.
“Đường Hiểu!” Tống Nhất Quân với lên vách ngăn, đột ngột gọi cậu.
Đường Hiểu giật bắn người: “Cậu làm gì đột ngột lên tiếng vậy?”.
Tống Nhất Quân nói một cách vô tội: “Tôi tưởng cậu thấy tôi rồi, là cậu phân tâm thì có”.
Đường Hiểu cũng chẳng thừa nhận: “Cậu gọi tôi có chuyện gì?”.
Tống Nhất Quân nhìn hai quyển sách trên bàn làm việc của cậu, kêu lên: “Cậu muốn ọc về máy móc à? Nhưng cậu chưa từng học, muốn hiểu rất khó, sau này nếu có vấn đề gì bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi tôi”.
Đường Hiểu nói: “Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ hỏi”.
Kỳ Văn quá ác, cậu không dám đi hỏi anh ta, những người khác thì đã có chuyện của mình, nên cậu chỉ có thể hỏi Tống Nhất Quân.
Nhưng dù sao thứ này quá chuyên sâu, cậu chỉ là kẻ nhập môn vừa mới tiếp xúc, vốn cũng không mong đạt được trình độ thông thạo máy móc như Tống Nhất Quân. Cậu chỉ cần sau này có thể hiểu và biết những nguyên lý đại khái là được.
“Đúng rồi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Tống Nhất Quân đột nhiên hạ giọng.
Vừa thấy vẻ mặt xấu xa này, Đường Hiểu biết ngay chuyện cậu ta muốn nói nhất định không liên quan đến công việc: “Cậu nói đi”.
Tống Nhất Quân đỏ mặt.
Đường Hiểu thấy vậy cũng hồi hộp: “Cậu bị làm sao vậy hả?”.
Tống Nhất Quân nhỏ giọng nói: “Tôi đã nghe ngóng rồi, cô thư ký Elma của tổng giám đốc chưa có bạn trai”.
Đường Hiểu kinh ngạc há hốc mồm, tên này nghe ngóng từ đâu vậy, đã thế lại còn hành động nhanh chóng như vậy. Chuyện mới phát hiện hôm qua, mà hôm nay đã dò la xong.
Đại khái hiểu được vẻ mặt Đường Hiểu, Tống Nhất Quân giải thích: “Thật ra rất dễ tìm hiểu, Elma có vẻ rất nổi tiếng tại Thịnh Đằng, rất nhiều người biết chuyện của cô ấy. Tôi chỉ tùy tiện hỏi một câu, những người đó đã tuôn ra hết. Nhưng mà bọn họ bảo tôi đừng ôm ảo tưởng gì với cô ấy, nghe nói hình như cô ấy không định hẹn hò với người trong công ty”.
Đường Hiểu vỗ vai cậu: “Nếu mọi người đã nói thế, vậy cậu bỏ cuộc đi”.
Tống Nhất Quân thở dài: “Lần đầu tiên thích một người, không ngờ lại là kết quả này”. Không yêu đương đồng nghiệp, vậy cậu cũng không có hy vọng. Nếu cứ mặt dày quấy nhiễu rình rập, không chừng sẽ bị đối phương ghét.
Đường Hiểu nói: “Đừng buồn, thuận theo tự nhiên đi”. Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng lại mang theo chút hả hê.
Nghe thế, Tống Nhất Quân càng thêm ai oán nhìn cậu.
Tháng Sáu nhanh chóng trôi qua, cuốn lịch đã được lật đến tháng Bảy, thời tiết cũng càng lúc càng nóng.
Âu phục của Đường Hiểu đã được tiễn vào thùng rác. Do Thịnh Đằng không yêu cầu nhân viên nhất định phải mặc Âu phục, trừ khi trong trường hợp quan trọng, vì vậy lúc người giúp việc dọn dẹp phòng cậu, bộ Âu phục rẻ tiền đã mặc được mấy năm bị quản gia Trương điểm danh “xếp” vào thùng rác.
Sau khi biết chuyện, Đường Hiểu chỉ nghĩ, bộ Âu phục đó đúng là đã cũ lắm rồi.
Thời tiết mùa hè cực nóng, vào ngày 6 tháng 7, trong cuộc họp ban giám đốc, Cốc Tu Cẩn cuối cùng tuyên bố muốn tiến hành điều chỉnh một loạt vấn đề trong nội bộ công ty. Vấn đề này anh đã từng đưa ra với ban giám đốc, nên dễ dàng thông qua.
Cùng lúc này, trong công ty ai ai cũng lo sợ.