Tạm biệt Cốc Tu Cẩn trước thang máy, Đường Hiểu và Tống Nhất Quân về tầng mười, lập tức nhận được sự quan tâm quá mức nhiệt tình của mọi người, nói thẳng ra là hóng chuyện.
Nhân viên trong bộ phận của Ryken toàn bộ là người cuồng công việc, giờ nghỉ trưa thường bưng cơm lên trên ăn, nhưng chuyện xảy ra trong nhà ăn họ vẫn biết rõ. Lần này là vì người xuống dưới lấy cơm đúng lúc thấy Cốc Tu Cẩn ngồi ăn cơm với Đường Hiểu và Tống Nhất Quân, cho nên mọi người đều biết.
“Nhóc con, không ngờ dám giấu chúng tôi qua lại với tổng giám đốc. Thành thật khai báo đi, thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Rốt cuộc cậu đã tạo quan hệ với tổng giám đốc từ lúc nào.”
Trợ lý của Ryken là Eysen ôm vai Tống Nhất Quân, đấm một cú không nặng không nhẹ vào ngực cậu ta.
Tuy Cốc Tu Cẩn là cấp trên trực tiếp của họ, nhưng thông thường đều là Ryken đích thân làm việc với anh. Những người này rất ít khi gặp được Cốc Tu Cẩn.
Đường Hiểu nghe thấy hai chữ “qua lại”, tim đập lỡ một nhịp.
Mục Triều Kha bên cạnh cười nói: “Eysen, không phải qua lại, mà là quen biết”.
Tống Nhất Quân gãi đầu xấu hổ nói: “Anh Eysen, anh hiểu lầm rồi. Hôm nay tụi em cũng mới gặp tổng giám đốc lần đầu, đúng không, Đường Hiểu?”.
“Hả...” Đường Hiểu chột dạ không biết phải trả lời thế nào.
Ai biết, đúng lúc này Ryken đi ngang qua, nghe Tống Nhất Quân nói thế đột nhiên dừng bước. Anh ta nhìn Đường Hiểu một cái thật sâu, sau đó mới đi.
Eysen sờ đầu, kinh ngạc khoa trương nói: “Ryken sao vậy, lẽ nào anh ta cũng cảm thấy hứng thú với mấy chuyện này? Tuyệt đối là mặt trời đã mọc ở phía Tây”.
Eysen không chỉ là trợ lý của Ryken, mà còn cùng tốt nghiệp một trường đại học, coi như là người thân với Ryken nhất công ty.
Nói trắng ra, Ryken là một người đàn ông làm việc cực kỳ nghiêm túc. Cuộc sống của anh ta chỉ có công việc vây quanh, hoàn toàn không hứng thú với mấy chuyện tạp nham buôn dưa lê. Vì vậy khi anh ta đột nhiên ngừng lại, có vẻ hứng thú với chuyện họ đang nói, Eysen mới cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.
Người duy nhất biết rõ chuyện là Đường Hiểu thì cố gắng tự trấn tĩnh.
Cậu không biết, Mục Triều Kha bản tính cẩn trọng đang nhìn mình. Anh ta tinh mắt nhìn thấy nắm tay đang căng thẳng siết lại sau lưng cậu, khóe miệng bỗng lộ ra một nụ cười nhạt.
Hình như, anh ta đã phát hiện ra một chuyện ghê gớm.
Đã đến thời gian làm buổi chiều, mọi người bắt đầu trở về vị trí của mình.
Tống Nhất Quân canh lúc xung quanh không có ai, đột ngột kéo ghế lén nhích sang chỗ Đường Hiểu, nhỏ giọng nói: “Đường Hiểu, tôi có chuyện muốn hỏi cậu, bây giờ cậu rảnh không?”.
Đường Hiểu không ngẩng đầu lên, mắt nhìn chăm chú số liệu trên máy tính: “Có chuyện gì?”.
Rõ ràng cậu không rảnh, nhưng Tống Nhất Quân có tật nói nhiều, không cho cậu ta nói, cậu ta nhất định lải nhải suốt buổi chiều.
Tống Nhất Quân vui vẻ nói: “Mỹ nữ gặp ở nhà ăn lúc trưa đó, cậu biết cô ấy tên gì không?”.
“Mỹ nữ?” Đường Hiểu ngẫm lại, đổ mồ hôi hột: “Chắc không phải cậu đang nói Elma chứ?”. Trong nhà ăn hình như họ chỉ nói chuyện với Elma.
Elma quả thật rất xinh đẹp, hơn nữa còn là dạng nữ giới thành thục, mỗi hành động cử chỉ đều lộ ra vẻ quyến rũ, đặc biệt hấp dẫn người như Tống Nhất Quân. Nhưng cậu lại rất ít chú ý đến điểm này, lúc đó hình như trong đầu cậu toàn là Cốc Tu Cẩn... thật xấu hổ!
“Đúng đúng đúng, chính là cô ấy.” Tống Nhất Quân cao hứng gật đầu.
Đường Hiểu nói: “Elma là thư ký của tiền... à... tổng giám đốc, làm việc ở tầng mười sáu. Trước mắt tạm thời đảm nhận trợ lý cho tổng giám đốc”.
“Cô ấy có bạn trai hay chưa, cậu biết không?” Tống Nhất Quân hỏi tiếp, dáng vẻ rõ ràng cho thấy hormone phái nam đang dâng quá mạnh.
“Chuyện riêng tư kiểu này sao tôi biết được.” Đường Hiểu trợn trắng mắt nhìn cậu ta. Tạm thời không tính chuyện cậu quen biết Elma, rốt cuộc tại sao Tống Nhất Quân lại cho rằng cậu sẽ biết chuyện của Elma, bộ tưởng cậu mèo mù vớ được cá rán sao?
“Cũng đúng!” Tống Nhất Quân lúc này mới nhớ ra, Đường Hiểu cũng lần đầu gặp Elma như cậu, sao có thể biết rõ vậy được. Nhưng Đường Hiểu lại biết Elma là thư ký kiêm trợ lý của tổng giám đốc, 414 chỉ điều này đã hơn cậu ta nhiều rồi.
Đường Hiểu cảm thấy lời Tống Nhất Quân có hơi kỳ lạ, bèn thử thăm dò: “Nhất Quân, không phải là cậu để ý Elma chứ?”.
Tống Nhất Quân liền cười hê hê: “Cô ấy rất xinh đẹp, là kiểu tôi thích”.
Đường Hiểu câm nín, cái đồ trông mặt mà bắt hình dong!
Có điều Tống Nhất Quân thích kiểu phụ nữ như Elma thật sự làm cậu bất ngờ. So bề ngoài, họ căn bản không cùng một đẳng cấp, cũng không xứng đôi, nhưng cậu vẫn nhớ kỹ chuyện này.
...
Trưa hôm sau, khi Đường Hiểu lên tầng mười sáu đúng lúc gặp Elma. Thấy cô ấy, cậu liền nhớ tới cuộc nói chuyện cùng Tống Nhất Quân hôm qua.
Đánh giá kỹ, Elma quả thật rất xinh đẹp, còn đẹp hơn trong ấn tượng của cậu. Người khác toàn trang điểm lòe loẹt, nhưng cô nàng này chỉ trang điểm nhạt, vẻ đẹp thuần tự nhiên. Quan trọng hơn cả, cô ấy có một thân hình vô cùng ma mị.
“Đường Hiểu, nếu em còn nhìn chị như thế, chị đây sẽ cho rằng em yêu chị đó.”
Elma thấy Đường Hiểu nhìn mình chằm chằm liền bật cười, còn làm bộ vuốt mái tóc màu cà phê, đúng là tràn đầy quyến rũ, thu hút mê người.
Đường Hiểu nghe thế, mặt lộ vẻ lúng túng: “Elma, chị đừng đùa em. Chẳng qua em phát hiện thì ra chị xinh đẹp như vậy. Thảo nào hôm qua lúc ở nhà ăn, nhiều người nhìn chị không chớp mắt”.
Elma che miệng cười: “Đường Hiểu, miệng em trở nên ngọt như thế từ lúc nào vậy. Nhưng, em nói ‘thì ra’ là sao, chị và em không phải lần đầu gặp, lẽ nào lúc trước em không phát hiện nhan sắc của bổn tiểu thư? À, đúng rồi, mắt ai kia luôn dính trên người tổng giám đốc của chúng ta, đương nhiên không có sự tồn tại của thư ký nhỏ nhoi như tôi rồi”.
Đường Hiểu bị cô ấy nói cho nghẹn lời, mặt cũng đỏ lên: “Ý của em không phải vậy”.
Nữ vương Elma liền hỏi: “Vậy ý của em là gì?”.
Đường Hiểu suy nghĩ một lát, quyết định không tiếp tục đề tài này nữa. Cậu hỏi dò: “Elma, chị đẹp như vậy, có phải rất nhiều người theo đuổi chị không?”.
“Sao đây, lẽ nào em muốn theo đuổi chị à? Cẩn thận tổng giám đốc biết được sẽ lột da em nha!” Elma liếc mắt đưa tình với cậu.
“Biết cái gì?”
Một giọng nói êm tai thình lình vang lên bên cạnh hai người.
Elma lập tức chỉnh lại tư thế, quay lại mỉm cười đáp: “Tổng giám đốc, tôi chỉ đang đùa với Đường Hiểu thôi”.
Đường Hiểu có cảm giác chột dạ khi bị túm cổ.
Cốc Tu Cẩn cười nhìn cô ấy rồi quay sang nói với Đường Hiểu: “Tiểu Vương đã mang 416 cơm tới, em đi rửa tay rồi qua ăn”.
Đường Hiểu “dạ” một tiếng rồi chạy đi.
Cốc Tu Cẩn quay lại nhìn Elma, nói: “Đừng ăn hiếp cậu ấy”.
Nói xong anh về lại phòng làm việc.
Elma lấy ngón tay xoắn tóc, cười gian: “Xem ra tổng giám đốc đổ thật rồi, bảo vệ kỹ như thế, chỉ ăn hiếp chút xíu cũng không cho. Đúng là nhỏ nhen!”.
Qua một lúc, Đường Hiểu rửa tay xong trở lại phòng làm việc của Cốc Tu Cẩn.
Anh đã ngồi trên sô pha, hộp cơm đặt trên bàn trà.
Đường Hiểu lần chần ngồi ở sô pha đối diện anh.
Cốc Tu Cẩn thấy thế, không nhịn được bật cười, vỗ vị trí bên cạnh mình: “Sao ngồi xa vậy, qua bên này đi, hay em thích ngồi trên đùi anh hơn? Nếu là vậy anh cũng không để ý”.
Đường Hiểu lúng túng, không dám do dự nữa, đi sang ngồi cạnh anh.
Cốc Tu Cẩn thở dài nói: “Đúng là đáng tiếc, nếu em chậm hơn chút nữa thì có thể ngồi trên đùi anh rồi”.
Đường Hiểu lập tức cảm thấy vô cùng may mắn khi mình không do dự.
“Ha ha.” Thấy biểu cảm thở phào của cậu, Cốc Tu Cẩn cuối cùng nhịn hết nổi. Nếu anh biết suy nghĩ của Elma, nhất định sẽ cho cô ấy biết, người của mình đương nhiên chỉ có mình được trêu chọc mới thú vị.
Nghe tiếng cười này, Đường Hiểu biết ngay mình bị đùa giỡn, vô thức ngẩng đầu trừng anh một cái.
Cốc Tu Cẩn híp mắt thành một đường thẳng. Ồ, không ngờ cậu dám trừng anh, xem ra tiến bộ không ít. “Vừa rồi em ở ngoài nói gì với Elma mà vui vẻ như thế?”
Đường Hiểu ngẩn ra, đáp: “Chuyện là thế này, Tống Nhất Quân thích Elma, muốn biết chị ấy có bạn trai hay chưa. Em gặp chị ấy nên tiện miệng hỏi luôn, tiếc là chị ấy không chịu nói”.
Cốc Tu Cẩn đột nhiên búng lên trán cậu một cái: “Elma rất thông minh, mà em lại rất vụng miệng, làm sao mà hỏi được cái gì chứ. Có phải cô ấy luôn kéo sang chuyện khác để chọc em không?”.
“Anh nghe thấy sao?” Đường Hiểu thấy anh nói chính xác như vậy, tưởng rằng anh đã ở đó từ lâu.
Cốc Tu Cẩn nhét đũa vào tay cậu, nói: “Không cần nghe cũng có thể đoán được. Thật ra em có thể hỏi anh, hiện tại Elma không có bạn trai”.
Đường Hiểu há to miệng: “Sao anh biết chuyện này?”. Chẳng lẽ, chẳng lẽ...
Cốc Tu Cẩn nhìn mặt cậu là biết ngay cậu nghĩ gì, bật cười nói: “Nghĩ gì đó, anh là cấp trên của cô ấy, cô ấy làm việc cho anh cũng sắp ba năm rồi, chừng ấy thời gian đủ để hiểu rõ một người. Em nên biết rằng, cho dù người khác giả vờ nghiêm chỉnh thế nào trước mặt em, thì vẫn có thể nhìn ra được biến hóa từ những điểm nhỏ”.
“Vậy Elma có điểm nhỏ nào có thể chứng minh?”
Cốc Tu Cẩn nói: “Em nghĩ lại đi, cách ăn bận trang điểm của Elma hôm nay có đặc điểm gì”.
Đường Hiểu trầm tư một lúc: “Chị ấy trang điểm nhạt, mặc đồ cũng hơi hở, có vấn đề gì sao?”.
Cốc Tu Cẩn cười tán thưởng: “Chính là chỗ mặc đồ hở. Nếu cô ấy có bạn trai, thì cô ấy sẽ ăn mặc kín đáo hơn một chút. Nhưng em đừng thấy Elma có vẻ rất đa tình, thật ra cô ấy cũng rất chung thủy với tình cảm. Khi có bạn trai, cô ấy chưa từng lừa dối, cũng sẽ không có mờ ám gì với người đàn ông khác”.
Đường Hiểu cảm thán, một Elma tràn đầy quyến rũ như thế, khiến người khác tưởng rằng cô ấy rất đa tình, hoàn toàn không ngờ được cô ấy lại có thái độ nghiêm túc với tình cảm như thế. Vậy ai được cô ấy để ý tuyệt đối là người đàn ông hạnh phúc, vì bạn gái của mình vừa có tài vừa xinh đẹp lại chung thủy. Bạn gái tốt như thế còn tìm đâu ra nữa.
“Nhưng Tống Nhất Quân không có hy vọng đâu.”
Khi Đường Hiểu cảm khái, Cốc Tu Cẩn đột nhiên ném ra câu này.