Người đàn ông bước vào có ngoại hình tuấn tú, thân hình cao lớn tiêu chuẩn được bộ Âu phục thẳng tắp tô điểm thêm phần chói mắt. Người đó trông rất nghiêm túc, nhưng động tác đút một tay vào túi lại khiến tổng thể trở nên phóng khoáng hơn, đi đến đâu cũng tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ. Anh chính là Tổng giám đốc Cốc Tu Cẩn của Thịnh Đằng.
Người trong nhà ăn đều nhìn chằm chằm, bầu không khí vốn náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh.
Mấy vị lãnh đạo ở gần cửa đều đứng lên ra đón.
Mấy tháng trước, không biết vì nguyên nhân gì, Cốc Tu Cẩn đột nhiên không còn đến nhà ăn. Từ lúc đó, họ đã không được gặp anh ở đây nữa, mà nhà ăn là nơi thích hợp để tạo quan hệ với cấp trên. Hôm nay anh đột nhiên xuất hiện ở đây, đối với tất cả mọi người mà nói đều là điều đáng mừng.
Trương Thiên Thành cũng muốn sang đó, tiếc rằng những người khác đã giành trước một bước. Nếu biết sớm thì ông ta đã chọn chỗ gần cửa một chút rồi.
Cô thư ký Elma cũng đi cùng Cốc Tu Cẩn xuống đây. Trợ lý của anh đã được phái đi công tác ở nước ngoài một thời gian, nên thời gian này Elma kiêm luôn chức trợ lý. Vì thế cơm trưa của Cốc Tu Cẩn sẽ do cô ấy lấy.
“Tổng giám đốc, bàn chúng tôi còn một chỗ, không bằng chúng ta qua đó được không?” Lúc Elma đi lấy thức ăn, một lãnh đạo nhân cơ hội nói.
Những người khác chỉ giận mình phản ứng quá chậm.
Cốc Tu Cẩn để ý ông lãnh đạo này ngồi cùng bàn với Trương Thiên Thành. Anh như có như không liếc nhìn hai chú cháu, họ vừa nghe xong câu đó đã bắt đầu căng thẳng chờ đợi. Anh cười hờ hững đáp: “Không cần, các anh cứ ăn đi, tôi đã có chỗ rồi”.
Ông lãnh đạo đó còn muốn nói gì nữa, nhưng Cốc Tu Cẩn đã gật đầu với ông ta rồi đi sang một hướng khác.
Mọi người nhìn theo hướng anh đi, chỗ đó chỉ toàn là nhân viên.
Nhưng họ không nghĩ rằng Cốc Tu Cẩn muốn ngồi chung với những nhân viên kia, vì chỗ đó cũng có hai bàn không ai ngồi.
Có điều kết quả lại nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Cốc Tu Cẩn đứng trước bàn của Đường Hiểu và Tống Nhất Quân, nhìn hai khuôn mặt ngây ngô đó, cuối cùng nhìn Đường Hiểu, môi cong lên: “Không để ý tôi ngồi ở đây chứ?”.
Đường Hiểu lúng túng.
Tống Nhất Quân đã tỉnh táo lại, vội đứng lên, lắp ba lắp bắp nói: “Không không không, không sao”, nói xong còn chủ động kéo ghế cho Cốc Tu Cẩn.
Cốc Tu Cẩn cười cảm ơn.
Tống Nhất Quân luống cuống lại lắp bắp bảo không cần cảm ơn.
Đường Hiểu không nói nên lời nhìn Tống Nhất Quân một cái, bình thường thì ăn to nói lớn, bây giờ lại giống như con gái biết xấu hổ, gặp lãnh đạo liền căng thẳng sao? Được rồi, thật ra cậu cũng không có tư cách gì để nói Tống Nhất Quân, lúc trước khi đối mặt Cốc Tu Cẩn không phải cậu cũng như thế hay sao.
Vì ông chủ lớn đột nhiên “giáng lâm”, Tống Nhất Quân căng thẳng đến mức ăn cơm cũng không còn nhanh nhẹn.
Đường Hiểu thấy cậu ta sắp vùi đầu vào bát, thật sự là không nỡ tiếp tục nhìn, vì vừa thấy dáng vẻ ngốc nghếch đó, cậu liền nhớ đến mình trước kia. Đường Hiểu đắn đo một chút quyết định lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc.
“Tổng giám đốc, sao hôm nay anh lại xuống đây?”
Điển hình của kiểu cố tìm đề tài mà nói, là một trong những đương sự tạo nên chuyện này, Đường Hiểu không thể không biết nguyên nhân.
Nghe thế, Cốc Tu Cẩn cười nhìn cậu đầy hàm ý: “Không có ai ăn cơm cùng tôi, nên chỉ có thể xuống đây”.
Đường Hiểu nghẹn lời.
Tống Nhất Quân bên cạnh thấy hai người nói chuyện, cũng muốn tìm đề tài. Cậu ta không phải là thằng nhóc hôi sữa mới vào xã hội, đương nhiên biết tạo quan hệ tốt với cấp trên là chuyện rất quan trọng. Nhưng cậu ta nghĩ hồi lâu vẫn không tìm ra cái gì để nói.
Sau cùng vẫn là Cốc Tu Cẩn mở miệng: “Các cậu vào bộ phận của Ryken cũng một thời gian rồi, làm việc thế nào?”.
Tống Nhất Quân hơi sửng sốt, không ngờ tổng giám đốc lại hỏi họ chuyện này.
Đường Hiểu bình tĩnh đáp: “Đã quen hơn rồi”.
Tống Nhất Quân kịp tỉnh lại, vội nói: “Tôi cũng quen rồi, tôi nhất định sẽ cố gắng, tuyệt đối không phụ công bồi dưỡng của công ty”.
So với Tống Nhất Quân, lời của Đường Hiểu rõ ràng chỉ là đối phó. Nhưng cũng không còn cách nào, vấn đề này Cốc Tu Cẩn đã hỏi cậu rất nhiều lần, lẽ nào bảo cậu lặp lại mấy lời đã nói lúc trước?
Cốc Tu Cẩn nói: “Không tệ, tiếp tục cố gắng!”.
Tống Nhất Quân kích động gật đầu.
Đường Hiểu sắp nuốt không nổi nữa.
Đúng lúc này, Elma bưng cơm tới. Đối với việc Cốc Tu Cẩn chọn ngồi cùng bàn với Đường Hiểu, cô thư ký xinh đẹp biểu đạt rằng điều đó nằm trong dự liệu. Từ lúc tổng giám đốc nói muốn xuống nhà ăn cô ấy đã biết rồi.
“Tổng giám đốc, cơm trưa của anh đây, mời dùng!
Cốc Tu Cẩn đứng lên cầm khay cơm, lịch sự nói: “Cảm ơn!”.
Elma cười ngọt ngào: “Không có chi”.
Có vẻ Tống Nhất Quân chưa từng thấy mỹ nữ xinh đẹp như thế, bị nụ cười của người ta gây choáng tại chỗ.
Đường Hiểu vứt cho cậu ta một ánh mắt, thiếu tiền đồ!
Elma lại rất vừa lòng với phản ứng của Tống Nhất Quân, cô ấy cười khẽ rồi quay đi một cách quyến rũ. Là một mỹ nữ, bên cạnh cô ấy không hề thiếu đàn ông ân cần, nên cơm trưa của cô ấy cũng đã có người đi lấy giúp.
Tống Nhất Quân vốn định hỏi Đường Hiểu về Elma, nhưng thấy tổng giám đốc ở đây, cậu ta chỉ đành xua tan ý định đó, đợi tìm cơ hội khác rồi hỏi sau.
Đường Hiểu thấy cậu ta chú tâm ăn cơm, cuối cùng cũng thở ra được. Khi ăn cơm Cốc Tu Cẩn thường rất ít nói chuyện, nên vừa rồi cậu còn sợ Tống Nhất Quân sẽ nói mãi không ngừng.
Đường Hiểu không biết Cốc Tu Cẩn ngồi đối diện đã thấy hết toàn bộ biểu cảm của mình.
Cậu ngẩng đầu vô thức nhìn anh, lại thấy ánh mắt người kia tràn đầy ý cười đang chăm chú nhìn mình. Cậu vội cúi đầu gắng sức lùa cơm.
Hai người đang chìm vào suy tư, không chú ý thấy người trong nhà ăn đều trộm quan sát họ, đặc biệt là bàn của Trương Thiên Thành. Người không muốn thấy cảnh này nhất chính là hai chú cháu đó.
“Hai nhân viên quèn đó đã tạo quan hệ với tổng giám đốc từ lúc nào thế?” Giám đốc Hạ ngồi đối diện Trương Thiên Thành hỏi.
“Giám đốc Hạ chưa biết thì phải, hai người đó chính là nhân viên được tiến cử vào làm trong bộ phận của Giám đốc Ryken. Cái cậu ra dáng kia tên Tống Nhất Quân, còn người thanh tú kia tên Đường Hiểu.” Trương Thiên Thành giấu đi cảm xúc của mình, giả vờ như không có việc gì, nói.
Giám đốc Hạ ừ một tiếng, anh ta có nghe tới hai người này, chỉ là không biết diện mạo ra sao.
Chuyện Ryken tuyển người đã truyền khắp Thịnh Đằng từ lâu. Lúc đó có rất nhiều người chú tâm, anh ta cũng là một trong số đó. Anh ta từng muốn tiến cử nhân viên mình vừa ý, nhưng sau cùng vẫn quyết định không làm.
Còn về nguyên nhân, trước kia anh ta là người của Tập đoàn Bạch Vân, sau đó Cốc Tu Cẩn tự ra lập nghiệp, anh ta đã đi theo. Vì anh ta có thể nhận ra được, thành tựu trong tương lai của Cốc Tu Cẩn tuyệt đối không thua người chú của anh.
Anh ta xem trọng Cốc Tu Cẩn, cho nên biết rõ thủ đoạn và sự quyết đoán của người đàn ông này, người đó tuyệt đối nắm rõ tình hình công ty. Giám đốc Hạ như có như không nhìn sang Trương Thiên Thành, tiếc rằng những người kia đều không nhìn thấu.
Trương Thiên Thành không biết suy nghĩ của Hạ Vân, thấy anh ta không tiếp lời như suy nghĩ của mình, Trương Thiên Thành cân nhắc một chút vẫn không nản chí nói: “Giám đốc Hạ, tôi nghe nói Tống Nhất Quân là do tổng giám đốc tiến cử”.
“Anh nghe điều đó từ đâu?” Giám đốc Hạ nhìn Trương Thiên Thành một cái.
“Rất nhiều người nghĩ thế, lẽ nào Giám đốc Hạ không nghĩ thế sao?” Trương Thiên Thành cười nói.
Nghe thế, Giám đốc Hạ buông đũa xuống, lấy khăn giấy lau vết dầu trên miệng. Xong xuôi đâu đó anh ta mới đứng lên nhìn Trương Thiên Thành, nói: “Tôi chỉ biết rằng, tổng giám đốc làm chuyện gì cũng đều có nguyên tắc của anh ta. Tôi ăn no rồi, các anh ăn đi, tôi đi trước”.
Trương Thiên Thành thấy Hạ Vân nói xong liền đi, không khỏi mắng thầm đồ cáo già.
Đừng thấy họ ngồi chung bàn mà cho rằng quan hệ của ông ta và Hạ Vân rất tốt, thực tế chẳng qua là nể mặt đối phương mà thôi. Ông ta chưa từng hiểu được suy nghĩ của Hạ Vân đó.
Hạ Vân đi rồi, một người lãnh đạo khác cũng chào họ rồi ra ngoài.
Trương Dương vội hỏi: “Chú, bây giờ phải làm sao? Đường Hiểu đó có thể cũng do tổng giám đốc tiến cử không?”.
Nhìn thấy tổng giám đốc ngồi ăn cùng Đường Hiểu và Tống Nhất Quân, trong lòng gã tràn đầy lửa giận, ghen tỵ và thù hằn. Tại sao tổng giám đốc lại nói chuyện vui vẻ với những nhân viên thấp kém không có thân phận không có địa vị như thế?
“Không thể, chú từng bẫy Trần Triều Trung, có một lần ông ta lỡ miệng, cuối cùng chú mới xác định tổng giám đốc chỉ tiến cử một người, chắc là vì quan hệ với Tống Nhất Quân. Thời gian này cháu yên phận một chút, nếu cuối cùng vẫn không được, thì từ bỏ vậy. Chú sẽ xếp cho cháu một chức vụ khác.” Mấy hôm nay, Trương Thiên Thành luôn cảm thấy có bất thường ở đâu đó, nhưng ông ta vẫn không nghĩ ra. Hôm nay nhìn thái độ của Hạ Vân, ông ta càng cảm thấy bất an hơn.
“Chú!” Trương Dương nghe chú bảo từ bỏ, cảm thấy không cam lòng.
“Được rồi được rồi, cứ thế đi, mau ăn cơm đi.” Trương Thiên Thành hết kiên nhẫn xua tay. Nếu không phải vì ông ta không có con, cũng không cần tốn tâm phí sức cho đứa cháu này.